Trong hoàng cung, Sùng Minh đế cùng Ông thái úy đợi một đêm cũng không đợi được tin tức, Ô Tắc cùng những người khác dường như đã biến mất không dấu vết.
"Chẳng lẽ thất bại rồi?" Sùng Minh đế buồn bực.
"Không thể nào." Ông Thái úy nhíu mày, "Ô Tắc dẫn theo hơn mười cao thủ, dù không giết được người thì lúc này cũng phải quay về rồi. Chỉ e là đã gặp phải chuyện khó giải quyết."
Đến buổi chầu sáng, lại có người dâng sớ buộc tội Thụy Vương. Quảng Bình hầu đứng ra khỏi hàng:"Tâu bệ hạ, con thần đã bình an trở về nhà từ tối qua. Thực chất Thụy vương chỉ cứu con thần rồi đưa về phủ dưỡng thương, chứ không phải như lời đồn rằng ngài ấy bắt cóc giữa phố để hành hạ, sỉ nhục.”
"Thẩm Yến đã về phủ rồi sao?" Sùng Minh đế nhìn ông.
"Đúng vậy." Thẩm Húc gật đầu, "Tối qua, phủ vương gia đã sai xe ngựa đưa con thần hồi phủ. Hiện giờ nó đang chờ ngoài cung, không biết bệ hạ có cho phép vào diện thánh không?"
Sùng Minh đế nheo mắt: "Chuẩn tấu."
Hôm nay, Thẩm Yến mặc một thân áo choàng trắng như trăng lưỡi liềm, dung mạo như ngọc, chậm rãi bước vào đại điện rồi quỳ xuống hành lễ.
Có võ tướng hô một tiếng trước: "Thẩm công tử, Thụy vương có tra tấn ngươi không?”
Thẩm Yến đứng thẳng người, cao giọng nói: "Thụy Vương công chính vô tư, ý chí công bằng, không so đo chuyện cũ mà cứu mạng thảo dân. Thảo dân cảm kích vô cùng, chỉ mong có thể tận lực báo đáp vương gia." Nói xong, y dập đầu thật mạnh.
Thẩm Yến vẫn bình yên đứng giữa đại điện, y không truy cứu, phụ thân y cũng không truy cứu. Huống hồ chuyện năm năm trước chính Thẩm Yến là kẻ đuối lý trước, dù có người muốn khơi lại tranh chấp cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Sùng Minh đế ngừng lại một lúc rồi bật cười lớn: ""Được được được, như thế rất tốt, năm xưa hai người từng là bạn thân, nay có thể hóa giải hiềm khích thì không gì tốt hơn."
Các đại thần trong triều đều không phải kẻ ngu dốt, oán thù như vậy mà lại có thể bắt tay giảng hòa, thực sự hoang đường. Nhưng còn biết làm gì khác đây?
Một đám triều thần chắp tay khen ngợi: "Thẩm công tử biết lỗi mà sửa, Thụy Vương rộng lượng bao dung, quả là một đoạn giai thoại."
Vị võ tướng kia trợn trắng mắt, cút con bê đi, không biết Thẩm công tử đã bị uy hiếp gì rồi.
Sau khi bãi triều vẫn không có tin tức của đám người Ô Tắc, Sùng Minh Đế trở lại nội điện lại gặp được Tiêu Triệt.
"Phụ hoàng, nhi thần đến nhận tội."
Sùng Minh đế bình thản quan sát hắn một lượt, sau đó dịu giọng: "Hôm nay trẫm đã gặp Thẩm Yến. Việc này quả thực con làm chưa thỏa đáng, nhưng có thể hóa giải hiềm khích với Thẩm Yến cũng là chuyện tốt."
Tiêu Triệt cười tự giễu: "Trước đây nhi thần như mắc bệnh điên, giờ thì đã tỉnh táo rồi, cũng nghĩ thông suốt. Chấp niệm chuyện cũ chẳng có ý nghĩa gì, làm chút việc cho phụ hoàng mới là bổn phận của con cái.”
"Con nghĩ thông suốt là tốt rồi." Sùng Minh đế vỗ vai hắn, "Dạo này trong phủ không có chuyện gì xảy ra chứ?"
"Hôm qua tam công tử của phủ Quảng Bình hầu đến phủ làm loạn một trận. Hầu gia cũng đến vài lần, nhưng nhi thần không gặp. Giờ nghĩ lại, sợ là khiến hầu gia không vui..."
"Không sao, con đừng nghĩ nhiều. Quảng Bình hầu cũng hiểu chuyện, giờ Thẩm Yến đã không tổn hao gì về phủ, ông ta sẽ không nói gì thêm đâu."
"Gây thêm phiền phức cho phụ hoàng, đều là lỗi của nhi thần.”
Sùng Minh đế kìm nén cảm xúc, an ủi Tiêu Triệt một phen rồi để hắn lui ra.
Sau khi Tiêu Triệt rời đi, Sùng Minh đế cho gọi thủ lĩnh cấm quân đến hỏi: "Đêm qua, quanh phủ Thụy Vương có chuyện gì xảy ra không?"
Thủ lĩnh cấm quân nhíu mày: "Thuộc hạ chưa nhận được báo cáo gì, hẳn là không có chuyện gì xảy ra. Có cần thuộc hạ điều tra không?"
"Không cần." Sùng Minh đế phất tay, mệt mỏi xoa mi tâm. Ô Tắc và những người kia rốt cuộc đã đi đâu?
"Ngươi cho rằng có thể là do Thụy vương làm sao?" Sùng Minh đế nhìn về phía Ông thái úy.
Ông thái úy nghiêm mặt: "Nếu phủ Thụy vương có thể khiến đám người Ô Tắc biến mất không một dấu vết, vậy thì thật quá đáng sợ. Nếu là Thụy vương của năm năm trước, lão thần có thể tin, nhưng Thụy vương hiện tại liệu có thể làm được điều đó không?"
"Nhưng nếu không phải hắn thì phải giải thích chuyện này thế nào?" Sùng Minh đế cảm thấy lạnh sống lưng.
Ông thái úy trầm ngâm: "Nếu có kẻ muốn lợi dụng chuyện cũ năm năm trước, vậy chắc chắn không muốn Thẩm Yến chết. Việc giết Ô Tắc nửa đường để vu oan cho Thụy vương cũng không phải là không thể. Hoặc có thể là người của Thành Quốc Công đã biết tin tức."
Ánh mắt Sùng Minh đế chợt sâu thẳm: "Ngươi nói là bên cạnh trẫm có nội gián?" Bất kể là khả năng nào, thì bên cạnh lão nhất định đã có sơ hở.
Ông thái úy chắp tay: "Bệ hạ, chuyện này cần phải điều tra kỹ hơn, lúc này không thể hành động thiếu suy nghĩ được.”
*
Thẩm Yến theo sau Thẩm Húc rời khỏi hoàng cung. Đến cửa cung, Thẩm Húc nói: "Bây giờ theo ta về nhà đi."
Thẩm Yến đáp: "Con đã hẹn uống trà với Vương gia, phụ thân cứ về phủ trước, con sẽ về sau."
Câu nói này rõ ràng là không có ý định trở về Hầu phủ.
Thẩm Húc nhắm mắt, khó khăn nói: "Yến nhi, con... đang trách ta không bảo vệ được con sao?”
"Phụ thân." Thẩm Yến mỉm cười với ông, "Trách người điều gì? Trách người không đem cả tính mạng của Hầu phủ cùng con sống chết có nhau sao? Con là đại thiếu gia của Hầu phủ, là đại ca của các đệ đệ, con có trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Tấm lòng bảo vệ Hầu phủ của con cũng giống như người, làm sao có chuyện oán trách?"
Thẩm Húc nhìn gương mặt tươi cười nhưng lại xa cách hơn bao giờ hết của y, nhắm mắt thở dài một hơi: "Hóa ra là vì hắn... Ta vẫn tưởng đó chỉ là những lời hồ đồ của tuổi trẻ…”
"Là lời hồ đồ, hay là vì sợ con sẽ bất chấp tất cả mà vứt bỏ Hầu phủ?" Thẩm Yến nhìn ông, cười ảm đạm, "Phụ thân, người có từng nghĩ rằng, năm đó con thực sự có thể đã chết hay không? Con chưa từng sợ chết, nhưng điều con sợ nhất, người hẳn là biết rõ chứ?"
Năm đó y bị giam trong đại lao của Đại Lý Tự, bị tra tấn, bị đánh đập, thoi thóp sắp chết thì Thẩm Húc vào ngục thăm y.
Y bị đánh đến mơ hồ, khi nhìn thấy phụ thân ruột của mình như vớ được cọng rơm cứu mạng.
Y không biết Vân Dực sống hay chết, y không sợ roi quất vào người, không sợ bàn ủi nung đỏ in lên da thịt, y chỉ sợ chính tay mình đã đẩy Vân Dực xuống.
Y nằm trong lòng Thẩm Húc, vừa khóc vừa gào: "Phụ thân, không phải con đã đẩy Vân Dực xuống, đúng không? Phụ thân, người nói với con là không phải con đi, phụ thân, không phải con..."
Nhưng từ đầu đến cuối, từ năm năm trước cho đến năm năm sau, phụ thân y chưa bao giờ nói cho y biết sự thật.
"Phụ thân, năm đó trên đường đi lưu đày, có kẻ muốn giết con. Trước khi ngất đi, người cuối cùng con nhìn thấy chính là Xuân Sơn."
Thẩm Yến ngẩng đầu: "Phụ thân, nếu con chết ngày hôm đó, con sẽ mãi mãi không biết Vân Dực không phải do con đẩy xuống, mãi mãi không biết Xuân Sơn thực ra không phải đến để giết con, cũng sẽ mãi mãi không có ai biết rằng con từng..."
Thẩm Yến khẽ cười, cười đến mức đôi mắt cũng đỏ hoe.
Một cỗ xe ngựa dừng bên cạnh y, bên trong vang lên giọng nói quen thuộc: "Lên xe đi.”
Thẩm Yến khom người thi lễ với Thẩm Húc rồi xoay người lên xe ngựa.
Nhìn theo xe ngựa khuất xa, đôi mắt Thẩm Húc đỏ lên. Năm đó trong đại lao của Đại Lý Tự, câu nói cuối cùng của Thẩm Yến là: "Phụ thân, con yêu hắn, nhưng con mãi mãi không có cơ hội nói ra điều đó nữa rồi."
---
Trên xe ngựa, Thẩm Yến chen sát vào bên cạnh Tiêu Triệt, nhẹ nhàng thở dài: "Hiện tại, chúng ta hẳn có thể được yên ổn một thời gian rồi."
Tiêu Triệt nhìn y một cái, không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ nhẹ giọng: "Đừng buồn.”
"Vân Dực, ngươi có buồn không?" Thẩm Yến nghiêng đầu nhìn hắn, "Ông ấy đối xử với ngươi như vậy, ngươi có đau lòng không?"
"Không." Tiêu Triệt lắc đầu, giọng điệu nhạt nhẽo: "Ta khác ngươi, ta sinh ra trong lãnh cung. Từ khi chào đời, trong cuộc sống của ta chỉ có mẫu phi. Ta sống chỉ để bà ấy có thể sống tốt hơn. Những người khác, hoặc là chướng ngại của chúng ta, hoặc là công cụ để chúng ta tồn tại. Ông ấy đối với ta thế nào cũng chẳng quan trọng.”
"Huệ Phi nương nương..." Thẩm Yến thoáng hốt hoảng, "Ta nhớ bà ấy là người rất ít nói nhưng lại có tính cách riêng."
"Đúng vậy, lương thiện, nhút nhát, không giỏi ăn nói." Tiêu Triệt có chút hoài niệm. Mẫu phi của hắn không thích nói chuyện, khi mở miệng cũng không dễ nghe, nhưng đôi khi lại thốt ra những lời kinh hãi thế tục.
Năm đó, mẫu phi hắn muốn tuyển phi cho hắn. Khi ấy hắn đã biết lòng mình, liền nói với bà: "Con đã có người trong lòng.”
"Vậy con thích cô nương nhà nào? Dù gia thế có nhỏ một chút cũng không sao, mẫu phi sẽ giúp con xin phụ hoàng."
"Người con yêu là... Thẩm Yến."
Mẫu phi hắn sửng sốt: "Hóa ra Thẩm Yến là nữ cải nam trang sao? Thảo nào trông lại xinh đẹp như vậy."
"... Y là nam nhân."
"Ồ, vậy à." Mẫu phi hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Chắc phụ hoàng con sẽ không đồng ý đâu nhỉ? Mẫu phi không biết nói chuyện, không biết phải khuyên thế nào, hay con viết ra, mẫu phi học thuộc rồi đi xin giúp con?”
……
"Bà ấy quá ngây thơ. Ta bảo vệ bà, không để ai làm tổn thương bà, để bà sống những ngày bình yên hạnh phúc. Nhưng ta không ngờ rằng, dù không ai có thể làm hại bà, chỉ cần mang thai một đứa trẻ, bà cũng có thể vì đau khổ tột cùng mà mất mạng.”
Tiêu Triệt cúi đầu: "Trường Sách, ngươi nói xem, sao nữ nhân lại mong manh tới vậy?”
Thẩm Yến cúi đầu: "Năm đó, nếu không phải…”
Tiêu Triệt nắm cằm y nâng lên, nhìn sâu vào mắt y: "Nhớ kỹ, không liên quan đến ngươi. Những kẻ đó nhất định sẽ phải trả giá."
"Trường Sách, hãy sống thật tốt. Hiện tại ta chỉ còn lại mình ngươi..." Tiêu Triệt giật mình nhận ra mình vừa nói gì, lập tức dừng lại.
Nếu là năm xưa, bất kể có phải Thẩm Yến vì thứ đó mà tự nguyện lao vào vòng tay hắn hay không, thì hắn cũng sẽ không tiếc bất cứ thủ đoạn nào để trói chặt y bên mình. Bởi vì năm đó, người đã nói "không lừa dối, không phản bội, không rời bỏ" chính là Thẩm Yến, thì lời hứa ấy phải được giữ trọn.
Nhưng hiện tại, đôi chân hắn đã thành ra như thế này, hắn chẳng thể cho Thẩm Yến được bất cứ thứ gì nữa.
Năm năm trôi qua, giờ đây điều hắn mong muốn nhất là Thẩm Yến có thể sống tốt.
Dù không cam lòng, nhưng có thể làm gì được đây?
Tiêu Triệt siết nhẹ lên đôi chân không còn cảm giác của mình, rồi quay đầu đi.
Thôi vậy, cứ để y được như ý.
Hắn buông tay, vậy chẳng thể coi là phản bội, lừa gạt hay ruồng bỏ. Thẩm Yến vẫn là vị quân tử giữ trọn lời hứa.
"Ừm, chỉ còn lại ta thôi." Thẩm Yến tự động tiếp lời, nghiêng người dựa vào hắn, thì thầm: "Vân Dực, ta sẽ đối tốt với ngươi.”
Lưu công công lau nước mắt, nhìn về phía vương gia nhà mình. Mau lên, mau nói ngài cũng sẽ đối tốt với công tử đi!
Nhưng rồi lại thấy vương gia nhà mình đặt tay lên vai công tử, đẩy nhẹ y ra.
Lưu công công vội vàng tiếp lời: "Công tử, vương gia cũng sẽ đối tốt với ngài, rất tốt, thậm chí còn tốt hơn ngài đối với ngài ấy nữa!"
Thẩm Yến nhìn Tiêu Triệt một cái, nhỏ giọng đáp: "Ta biết."
Hắn vừa mới nói chỉ còn lại y thôi, bây giờ chẳng qua là ngượng ngùng mà thôi. Y hiểu cả.
Thẩm Yến lại quay sang nhìn Lưu công công, trách móc: "Lưu công công, ngươi không cần thay Vân Dực giải thích đâu. Không ai hiểu Vân Dực hơn ta, mà Vân Dực cũng hiểu ta. Chúng ta là tri kỷ." Nói rõ ràng thế này, chẳng phải khiến Vân Dực thêm xấu hổ sao?
"... " Lưu công công cười gượng: "Lão nô chẳng qua là sợ nói không rõ ràng lại khiến hai người cãi nhau thôi..."
"Cãi nhau?" Thẩm Yến trừng mắt nhìn ông: "Lưu công công, sao ngươi lại ly gián chứ? Ta và Vân Dực tình cảm thắm thiết, chưa từng cãi nhau."
Lưu công công: "... Công tử nói đúng, công tử nói rất đúng.”