Trong phòng, Tiêu Triệt và Thẩm Yến nhìn nhau không nói gì.

Một hồi sau Thẩm Yến đứng dậy đến bên Tiêu Triệt, cầm lược chậm rãi chải tóc cho hắn.

Trong gương đồng phản chiếu bóng dáng hai người, hai người vẫn mặc bộ hỉ phục màu đỏ thẫm ngày hôm qua, chỉ là vô cùng chật vật.

"Bộ dạng này của điện hạ cũng đẹp." Thẩm Yến cầm chiếc kéo bên cạnh cắt một lọn tóc của hai người buộc lại đặt trong hộp, cười nói:"Kết tóc se duyên, lòng này soi tỏ nhật nguyệt."

Tiêu Triệt nhìn người phía sau qua gương đồng, vốn là lời nói tình sâu nghĩa nặng, lại chế giễu nhếch môi: "Thẩm Trường Sách, ngươi quên chuyện hôm qua ngươi hạ thuốc ta rồi sao?"

Thẩm Yến: "...”

Được thôi, trải qua một phen cùng sống cùng chết, tình cảm của bọn họ vẫn không tin tưởng nhau như cũ…

Thẩm Yến quay người lên giường: "Vân Dực ta mệt quá, ngươi bế con trai ta về đây, ta nhớ nó."

Con trai.

Có thêm một đứa con trai.

Thẩm Yến làm quen nhanh ghê.

Phải giải thích thế nào? Làm sao để người khác chấp nhận đứa bé xuất hiện quái dị này?

Nói là con của người đàn bà khác sinh cho hắn, hắn không muốn, đó là sự sỉ nhục đối với Thẩm Yến.

Nhưng nếu nói là con của Thẩm Yến sinh cho hắn, ai có thể tin?

Đàn ông sinh con thật sự nghe rợn cả người.

Kệ đi, tin hay không tin, đứa bé này cũng là Thẩm Yến sinh cho hắn.

Tiêu Triệt vừa định đứng dậy ra ngoài dặn dò vài câu, Lưu công công bưng một bát đi vào, trên mặt mày đều là vẻ vui mừng đến trước mặt Tiêu Triệt: "Vương gia, mau thừa dịp còn nóng uống đi.”

"Thứ gì?"

Lưu công công hớn hở: "Đây là chè trứng gà rượu nếp đường đỏ, sau sinh uống cái này đại bổ."

"Sau sinh?" Tiêu Triệt kinh ngạc nhướng mày, Thẩm Yến cũng khó tin nhìn sang, sau sinh? Ai sau sinh?

"Đúng vậy." Lưu công công gật đầu, càng thêm vui vẻ:"Thế tử trắng trẻo bụ bẫm, khỏe mạnh lắm, Vương gia sinh thế tử vất vả rồi, ở cữ phải thật tốt."

Thẩm Yến ho sặc sụa, Lưu công công điên rồi sao?

Tiêu Triệt hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu công công: "Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa?”

Lưu công công thở dài một tiếng: "Cũng không biết tóc Vương gia có đen lại được không, dù sao đàn ông sinh con sẽ hao tổn khí huyết hơn phụ nữ nhiều, Vương gia nhất định phải dưỡng cho tốt, bây giờ lên giường nằm đi, nằm cùng công tử, đều đừng xuống giường, lão nô hầu hạ hai người."

Thẩm Yến: "..." Lưu công công biết về chuyện đàn ông sinh con nhiều quá nha…”

Tiêu Triệt vân vê ngón tay, suy nghĩ có nên vặn gãy cổ Lưu công công hay không.

Thẩm Yến không nhịn được lên tiếng: "Lưu công công, chuyện đàn ông sinh con ông cũng tin sao?"

"Có gì mà không tin." Lưu công công nhét bát vào tay Vương gia, lại rót một cốc nước cho Thẩm Yến, an ủi y: "Công tử yên tâm, Mộc Hạ có một câu nói đúng, những người không tin đều là kiến thức quá ít thôi, bây giờ chẳng phải đã cho bọn họ thấy rồi sao.”

"..." Thẩm Yến nuốt nước bọt: "Mộc Hạ và Xuân Sơn cũng tin sao?"

"Đương nhiên tin." Lưu công công cười nói: "Trước đây lão nô còn lo cơ thể công tử không tốt không sinh được thế tử, nào ngờ hết chỗ tối tăm, hoa nở liễu xanh, lại thấy một thôn trang hiện ra. Ai có thể ngờ vậy mà là Vương gia sinh chứ." Vương gia nhà ông thật là sâu không lường được.

Thẩm Yến không nhịn được hít sâu một hơi, e là Lưu công công bị Vân Dực lây bệnh điên rồi.

"Con trai ta đâu?" Thẩm Yến hỏi.

"Mộc Hạ dẫn nó đi mặc quần áo rồi, trong phủ không có quần áo trẻ con, trước mắt mặc tạm cho thế tử một bộ, lát nữa lão nô phải tìm thợ may đo cho thế tử." Lưu công công nhắc đến thế tử liền không nhịn được cười: "Công tử ngài không biết thế tử nhà ta thông minh đến nhường nào đâu, vừa sinh ra đã biết nói chuyện rồi."

Ờ…

Người trong Vương phủ này dường như đều bị Tiêu Triệt lây bệnh rồi.

Thẩm Yến nhắm mắt lại, y phải bình tĩnh lại.

Cũng may là Tiêu Triệt sinh, không phải y sinh, ai bảo Thống trông giống Tiêu Triệt chứ, công lao này là Tiêu Triệt xứng đáng nhận.

Tiêu Triệt hít sâu vài hơi rồi dặn dò: "Chuyện trong lăng mộ tuyệt đối không được truyền ra ngoài, rõ chưa?"

"Hiểu, lão nô hiểu, ngoài Mộc Hạ, Xuân Sơn và cô nương Lục Vân, không có ai thấy, bọn họ sẽ không nói lung tung đâu, Vương gia yên tâm đi."

Bây giờ một khắc Lưu công công cũng không muốn ở lại đây, hầu hạ xong hai vị "công cụ" vừa sinh thế tử, liền lon ton đi tìm vị thế tử vừa ra lò kia.

Thẩm Yến ở phía sau yếu ớt gọi: "Lưu công công, ông mang con trai ta đến cho ta xem với..." Chân đứa bé không dài, chạy nhanh thật…

*

Trong hoàng cung, sức khỏe Sùng Minh Đế đã tốt hơn nhiều, đang tựa lưng vào long sàng xem tấu chương.

Đã gần một tháng kể từ khi Ông thái úy và Quảng Bình Hầu bị tống vào ngục, ngày nào cũng có đại thần dâng tấu cầu xin, tấu chương chất thành một chồng dày, có thể thấy "nhân duyên tốt" của Ông thái úy và Quảng Bình Hầu.

Những năm này Quảng Bình Hầu luôn rất kín tiếng, không ngờ sau lưng lại có nhiều người giao hảo với ông ta như vậy.

"Lão Thất thế nào rồi?" Sùng Minh Đế đặt tấu chương xuống hỏi đại thái giám bên cạnh.

M"Thất hoàng tử nằm trên giường ngày ngày im lặng không nói, rất suy sụp, cũng may thái y nói cánh tay tuy không nối lại được, nhưng thân thể từ từ dưỡng sẽ khỏe lại."

Sùng Minh Đế nặng nề vỗ xuống bàn: "Lão Tam làm việc thật quá đáng."

Đại thái giám nhỏ giọng nói: "Nghe nói lúc đầu Thục phi hạ độc Thẩm Yến là mượn tay Thất hoàng tử, với tính tình của Thụy Vương gia, như vậy đã là nương tay rồi."

Sùng Minh Đế hừ lạnh một tiếng: "Nếu không phải như vậy, trẫm đã chém đầu hắn rồi, chỉ mong chuyện này có thể kết thúc tại đây... Đúng rồi, đã tìm được Thẩm Thiên Dục chưa?”

"Chưa, giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy, Thụy Vương gia cũng tìm kiếm đã lâu mà không thấy."

"Tăng cường nhân lực tìm kiếm, nhất định phải tìm ra hắn, lần này lão Tam cũng coi như là chó ngáp phải ruồi, nếu không như vậy, trẫm còn không biết Thẩm Húc sau lưng trẫm đã làm những chuyện lớn như vậy."

Sùng Minh Đế cầm chuỗi Phật châu bên cạnh đặt vào tay: "Thả Ông Bân và Thẩm Húc ra đi, không thả nữa, triều đình lại loạn mất."

Đại thái giám nhíu mày: "Thái úy và cái Thẩm Thiên Dục kia..."

"E là trước kia bọn họ nhắm vào Tiểu Thất, bây giờ Tiểu Thất đã phế rồi." Sùng Minh Đế thở dài, những đứa con của ông ta, chết thì chết, bị thương thì bị thương, chẳng lẽ thật sự là ông ta tạo nghiệp quá nặng, đều báo ứng lên con cháu?

Hiền Vương, Khánh Vương và... Tiểu Bát.

Sùng Minh Đế đau đầu xoa xoa mi tâm, nói: "Tuyên Thẩm Yến ngày mai vào cung gặp trẫm."

"Thẩm Yến?" Đại thái giám ngẩn người.

"Đúng,  đáng lẽ trẫm phải gặp y từ lâu rồi."

*

Trong ngôi miếu đổ nát cách kinh thành hai mươi dặm, thiếu niên lạnh mặt nhìn chiếc quan tài trống rỗng, không thấy tiểu Thùng đâu.

Không hiểu sao lại biến mất.

"Ca ca, Tiểu Thùng đi đâu rồi?"Mắt bé Bát đỏ hoe nghẹn ngào:"Sao cậu ấy lại đột nhiên biến mất vậy?"

Thiếu niên nắm chặt tay, ngồi xổm xuống nhỏ giọng nói: "Tiểu Thùng sẽ quay lại tìm chúng ta." Hôm qua nó đã nói có lẽ nó sẽ đột nhiên biến mất, bảo bọn họ đừng sợ, cứ ở đây đợi nó, nếu ba ngày nó không đến tìm bọn họ, thì... không cần đợi nữa.

Thiếu niên lấy bánh ra nướng trên lửa, bé Bát nép vào hắn ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng: "Ca ca, Tiểu Thùng có gặp chuyện gì không?"

"Không đâu." Thiếu niên cụp mắt, đứa bé kia không phải người thường, nhất định sẽ không có chuyện gì.

"Chúng ta chỉ cần ở đây đợi nó là được, nó nhất định sẽ quay lại tìm chúng ta."

"Ừm." Bé Bát gật đầu mạnh rồi khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhăn lại: "Nhưng cậu ấy đi đâu rồi, cậu ấy yếu đuối như vậy, không có ai hầu hạ có khóc không?"

Thiếu niên im lặng không nói, đột nhiên ngước mắt nhìn cánh cửa gỗ cũ nát, đầy vẻ cảnh giác.

Một lát sau, cánh cửa gỗ bị đẩy ra, mấy người đi vào.

Bé Bát rụt người lại gần thiếu niên.

Thiếu niên đảo mắt nhìn mặt bọn họ, rồi cúi đầu tiếp tục nướng bánh.

Những người này vóc dáng cao lớn, trong đó còn có một người đội mũ trùm che nửa khuôn mặt trên.

Mấy người đi vào cũng không nói gì, đi đến cuối miếu ngồi xuống.

Một trong số đó đảo mắt nhìn hai đứa trẻ rồi dừng lại ở chiếc quan tài.

Hai bên đều không nói gì, những người kia lấy lương khô ra ăn xong rồi đứng dậy đi ra ngoài, gió thổi tung chiếc mũ trùm, bé Bát liếc nhìn sang kinh hãi trợn to mắt, nắm chặt cánh tay thiếu niên.

Thiếu niên nhẹ nhàng lắc đầu với cô bé.

Bé Bát nuốt nước bọt, cúi đầu gặm bánh.

Sau khi những người kia ra khỏi miếu, người đội mũ trùm nhỏ giọng nói với người bên cạnh: "Vừa rồi con bé kia nhận ra ta rồi, đi giải quyết bọn chúng đi."

Người bên cạnh nhíu mày: "Chỉ một bức họa có đôi mắt, con bé kia nhận ra được sao?"

Một người khác nói: "Kim Ngô Vệ dán họa khắp nơi, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."

"Được." Người kia nắm chặt thanh kiếm bên hông quay người lại đi vào miếu.

*

"Oa ô."

Thế tử Thụy Vương vừa ra lò trong biệt viện của Vương phủ mặc một bộ bào màu xanh da trời, tóc buộc gọn gàng sau đầu, lúc này đang nhìn chằm chằm vào một bàn đầy ắp thức ăn nuốt nước miếng ừng ực.

"Ta một đường đi tới đây khổ sở lắm rồi." Mắt đứa bé sáng lên: "Cái Chum vỡ kia nói chúng ta ít tiền quá, mỗi ngày chỉ nướng bánh cho chúng ta ăn, nếu không phải vì ngươi, ta đã không muốn làm người nữa rồi."

Đứa bé hít sâu một hơi, vẻ mặt say sưa.

"Ngươi còn cần ăn cơm sao?" Thẩm Yến ngạc nhiên:"Chum vỡ là cái gì?"

"Ta-là-người." Đứa bé bực bội nhìn y: "Chum vỡ cũng là người."

Thẩm Yến cười gượng một tiếng: "Được được được, mau ăn mau ăn, ngươi muốn ăn gì cứ nói, cha bảo đầu bếp làm cho ngươi."

"Phi." Đứa bé trừng mắt nhìn y rồi kiêu ngạo ngẩng đầu: “Ta không biết dùng đũa, ngươi đút ta."

Thẩm Yến: "...”

Tiêu Triệt ngồi xuống bên cạnh y im lặng cầm đũa gắp thức ăn đút cho nó, đứa bé cũng không khách khí há miệng ăn.

Thẩm Yến tặc lưỡi: "Ăn cơm cũng không biết..."

Đứa bé trừng mắt nhìn y: "Ta thông minh hơn ngươi nhiều, ta có người hầu hạ cơ."

Đứa bé vừa ăn vừa kể mình từ đâu đến, Thẩm Yến chống cằm cười híp mắt nhìn nó, vẻ mặt người cha hiền từ.

Tiêu Triệt liếc nhìn y cụp mắt, cũng may hệ thống này biến thành trẻ con…

Thẩm Yến nghe xong lời kể của đứa bé, tò mò: "Nếu ngươi có thể trực tiếp xuất hiện bên cạnh ta, vậy sao còn phải đi xa như vậy?"

Đứa bé giơ ngón tay lắc lắc: "Thứ nhất, có yêu cầu về khoảng cách, nếu ta cách hai người quá xa mà thời gian đếm ngược kết thúc, vậy ta sẽ trực tiếp tiêu tán.”

"Thứ hai, cơ hội cảnh báo chỉ có ba lần, cho nên giả chết thêm hai lần nữa, ta sẽ chết hẳn, cho nên hai người phải chăm chỉ làm nhiệm vụ đó."

Thẩm Yến nhíu mày: "Lúc nãy ngươi nói n làm không hết nhiệm vụ, nhưng ta tính rồi, dù cộng thêm..." Thẩm Yến liếc nhìn Tiêu Triệt, mặt đỏ lên khẽ ho một tiếng rồi mới tiếp tục: "Một trăm lẻ tám thức, cũng không có nhiều nhiệm vụ..."

Đứa bé chớp đôi mắt đen trắng rõ ràng, vẻ mặt ngây thơ vô tội: "Ai nói với ngươi chỉ có một trăm lẻ tám thức?"

"Chẳng lẽ không chỉ một trăm lẻ tám thức?" Thẩm Yến kinh ngạc.

"Ừm..." Đứa bé nghĩ nghĩ: "Nói thế này đi, trước đây có hệ thống phát nhiệm vụ kiểm soát tiến trình, cho nên đợi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống... chính là ta có thể công thành viên mãn rời đi, nhưng bây giờ đã không còn hệ thống nữa cho nên nhiệm vụ vĩnh viễn không hoàn thành, mà…”

Đứa bé hếch cằm nhỏ về phía Tiêu Triệt:"Năng lượng phong ấn trong cơ thể hắn bao gồm tất cả năng lượng của hệ thống nhiệm vụ.”

"..." Thẩm Yến chớp đôi mắt giống đứa bé:"Ý gì, ta nghe không hiểu."

"..." Đứa bé lại trợn mắt:"Ý là nhiệm vụ cuối cùng một trăm lẻ tám thức cần người thực hiện mở khóa, để phòng ngừa lỗi  nên hệ thống nhiệm vụ thu thập đủ loại tư thế, nếu hệ thống nhiệm vụ bình thường, chỉ cần người thực hiện mở khóa một trăm lẻ tám thức là kết thúc, nhưng bây giờ nhiệm vụ không kết thúc vậy có thể mở khóa vô tận, chỉ cần mở khóa thành công, sẽ nhận được năng lượng bên trong, ngươi-ngu-quá!”

Thẩm Yến kinh ngạc há hốc mồm, tiếp nhận lượng thông tin lớn trong lời đứa bé, không rảnh phản bác nó.

Cho nên sống chết của hệ thống đều nằm ở việc y có mở khóa được hay không…

Thẩm Yến nuốt nước bọt, bắt đầu tính toán, hoàn thành một nhiệm vụ sống thêm ba ngày, muốn đứa con trai lớn này của y sống khỏe mạnh đến trăm tuổi, cần...

Thẩm Yến chống đầu, không được rồi, tính không ra…

"Chuyện đó có nhiều... khụ khụ... vậy sao?" Thẩm Yến cẩn thận hỏi.

"Có chứ." Đứa bé nhún vai:"Dù sao lúc đó ta đã kiểm tra rồi, năng lượng trong nhiệm vụ cuối cùng rất lớn.”

Thẩm Yến lắp bắp, với kiến thức nông cạn của một tên gà tơ như y, ngoài một tư thế, y không nghĩ ra bất kỳ tư thế nào khác…

"Con trai, con yên tâm, dù cha liều cái mạng này cũng sẽ để con sống sót." Thẩm Yến bi tráng thề.

Đứa bé liếc nhìn y: "Ngươi nghĩ ta sẽ cảm động sao?" Cảm động ký chủ vì nó mà ngày đêm không ngừng nghỉ sao?

Thẩm Yến: "..." Đứa con trai này của y khó bảo quá.

"Một trăm lẻ tám thức là gì?" Vị Vương gia vẫn luôn bị bỏ qua chỉ biết đút cơm cuối cùng cũng chen lời vào.

Hắn biết có chuyện nhiệm vụ này, Thẩm Yến nói qua loa với hắn, hắn cũng tự đoán được một số, nhưng thông tin không mấy đầy đủ, ví dụ như cái một trăm lẻ tám thức này, hắn nghe qua mấy lần nhưng vẫn luôn không biết là gì.

Hắn vừa hỏi xong, mặt Thẩm Yến lập tức đỏ bừng, đứa bé há miệng muốn nói, Thẩm Yến vội bịt miệng nó lại, trừng mắt: "Bây giờ ngươi là người, còn là tiểu vương gia, cho nên phải cẩn thận ngôn từ hiểu không?"

Nói xong, Thẩm Yến lại quay đầu nháy mắt với Tiêu Triệt: "Những chuyện này ngươi không cần lo, ta có thể làm tốt, ngươi yên tâm đi."

Tiêu Triệt nheo mắt, hắn dường như đã hiểu ra chút gì đó…

Đứa bé chớp mắt, nhìn người này rồi lại nhìn người kia, với bộ dạng ốm yếu này của ký chủ, có lẽ sống không được mấy ngày nữa đâu nhỉ?

Haizz, thật đúng là phải trân trọng từng phút giây mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện