Nhiệm vụ! Nhiệm vụ! Nhiệm vụ!!
Còn có nhiệm vụ gì nữa?
Hai mươi người trong lòng còn chưa đánh bại đâu.
Xuân Sơn, Mộc Hạ và Lục Vân cùng một đám người đứng trong biệt viện của Vương phủ đồng loạt ngước nhìn trời.
Xuân Sơn giơ tay gõ một cái vào đầu Mộc Hạ.
Mộc Hạ quay đầu nhìn hắn: "Ngươi làm gì vậy?"
Xuân Sơn bình tĩnh nói: "Xem gõ vỡ đầu có nghĩ ra được không."
Công tử và Vương gia từ lăng mộ ra ngoài, ôm đứa con trai mới sinh về biệt viện, rồi gọi đầu bếp của phủ đến, sau đó bốn người nhốt mình trong một căn phòng.
Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ đông nghĩ tây, cũng không nghĩ ra những chuyện này rốt cuộc có liên quan gì đến nhau.
Mộc Hạ uể oải nói: "E là phải về phủ mời thần y đến, Vương gia sinh thế tử bây giờ chắc chắn rất suy yếu."
Tuy rất quái dị, nhưng mắt thấy tai nghe là thật.
Thần y mổ đầu thế tử Hiền Vương, thế tử Hiền Vương còn chưa chết, thần y bảo công tử và Vương gia sinh một đứa bé lớn như vậy thì sao?
Hiếm lạ sao?
Người thấy hiếm lạ đều là người ít thấy chuyện đời.
Như hắn, bây giờ kiến thức đặc biệt rộng.
...
Trong phòng, đầu bếp quỳ trên đất run rẩy, Thẩm Yến chống thân thể đi không vững quanh quẩn bên đầu bếp, ánh mắt rơi trên người Tiêu Triệt đang ngồi một bên, thúc giục: "Ngươi, ngươi nhanh lên đi."
Tiêu Triệt nhíu mày, chuyện xảy ra quá đột ngột, bây giờ đầu óc hắn vẫn còn có chút hỗn loạn, làm sao điều động cảm xúc đi ghen với một đầu bếp và Thẩm Yến…
Thẩm Yến liếc nhìn chiếc giường bị rèm che khuất, đứa bé kia lặng lẽ nằm đó không nhúc nhích, cũng không có hơi thở, không biết còn sống hay không.
Rốt cuộc nó từ đâu đến? Nó có quan hệ gì với hệ thống?
Thẩm Yến thấy Tiêu Triệt vẫn không nhúc nhích, sốt ruột, trực tiếp nhào tới ôm lấy đầu bếp kia.
Mắt Tiêu Triệt đột ngột co lại, đầu bếp kia đối diện với ánh mắt nguy hiểm của Vương gia, nghẹn thở ngất đi.
Tiêu Triệt đứng dậy kéo mạnh Thẩm Yến, môi mấp máy vài lần, cuối cùng nhỏ giọng cảnh cáo: "Không được có lần sau.”
Đinh—
【Đã xác nhận đầu bếp thành công, xin hãy cố gắng đánh bại hắn, chiếm lấy người trong lòng cho riêng mình đi.】
Âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ quen thuộc.
Mắt Thẩm Yến kích động đỏ lên: "Thống, là ngươi sao? Thống?"
Tiêu Triệt ôm lấy y đỡ y, ngoài tiếng nhắc nhở vừa rồi không có âm thanh nào khác.
Thẩm Yến có chút thất vọng, tiếng nhắc nhở của hệ thống và hệ thống nhiệm vụ luôn là hai chương trình, tuy âm thanh đều là giọng điện tử mà hệ thống nói, nhưng giọng của hệ thống so với tiếng nhắc nhở của hệ thống nhiệm vụ có thêm chút giọng điệu khó nhận ra.
Không phải Thống.
Tiêu Triệt mở cửa phòng bảo Mộc Hạ khiêng đầu bếp đi, chưa đợi Mộc Hạ nói gì, cửa lại đóng.
Đám Mộc Hạ nhìn đầu bếp ngất xỉu, đồng loạt im lặng.
...
"Tại sao nhiệm vụ vẫn còn, hệ thống lại biến mất?" Thẩm Yến được Tiêu Triệt đỡ ngồi xuống ghế, dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn: "Ngươi làm xong nhiệm vụ này trước đi." Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ này mới biết lời trên lưng đứa bé kia có ý gì.
Đã xác nhận thành công, hoàn thành nhiệm vụ rất đơn giản.
Đinh—
【Chúc mừng, đã loại bỏ mối đe dọa đầu bếp, tiến thêm một bước đến việc chiếm lấy người trong lòng cho riêng mình rồi, xin hãy tiếp tục cố gắng lên!】
Tiêu Triệt có chút do dự nói: "Hình như đơn giản hơn trước kia một chút..."
Đinh—
【Bíp—ngày thứ ba đếm ngược bắt đầu, xin hãy trân trọng từng phút giây.】
Thẩm Yến há hốc mồm, Tiêu Triệt cũng kinh ngạc nhướng mày, ý gì đây?
Gia hạn mạng sống cho Thẩm Yến?
Nhưng Thẩm Yến vẫn luôn chưa chết mà…
Một tiếng thở dài u uất từ sau lưng truyền đến: "Ký chủ ngươi ngốc ghê..."
Thẩm Yến đột nhiên quay người lại, trong rèm có bóng người ngồi dậy.
Thẩm Yến lảo đảo bước tới, vén rèm sa lên liền thấy đứa bé trần truồng giống Tiêu Triệt đến bảy phần đang mở to đôi mắt sáng ngời nhìn y.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Thẩm Yến nuốt nước bọt, nước mắt đột nhiên lăn xuống, y bật cười, nghẹn ngào: "Thống, là ngươi đúng không?”
Đứa bé lại thở dài một tiếng: "Ta đã gợi ý cho ngươi rõ như vậy rồi, vậy mà ngươi không hiểu."
Thẩm Yến tiến lên ôm lấy nó: "Thống, thật sự là ngươi, ngươi không đi."
“Loài người các ngươi thật là..." Đứa bé đẩy Thẩm Yến ra nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ: "Buông ta ra..."
Tiêu Triệt khẽ ho một tiếng, tiến lên tách hai người ra.
Thẩm Yến vừa buông tay, đứa bé lập tức quấn chăn lăn vào bên trong giường, loài người thật là sến súa, thì ra nổi da gà là cảm giác này.
Thẩm Yến khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, bắt đầu một loạt câu hỏi dồn dập: "Sao ngươi lại biến thành bộ dạng này? Đếm ngược ba ngày là sao? Có phải ngươi chỉ sống được ba ngày không? Ngươi có chết không?”
Tiêu Triệt rót một cốc nước cho Thẩm Yến: "Đừng vội, từ từ thôi."
"Ta..." Đứa bé liếc nhìn Tiêu Triệt:"Chuyện này nói ra thì dài lắm, các ngươi còn nhớ hệ thống số hai kia không?"
"Đương nhiên nhớ." Tiêu Triệt và Thẩm Yến đồng thời gật đầu.
"Tất cả những gì ta gặp phải bây giờ đều là vì nó."
Thế giới của hệ thống cũng sẽ thức tỉnh linh thức, mà một bug của hệ thống đã thức tỉnh linh thức, muốn chiếm lấy hệ thống mà thay thế.
Hệ thống rất nhạy cảm, hệ thống số hai không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc hệ thống sửa lỗi, thừa cơ thay đổi chương trình khiến hệ thống rơi vào một thế giới không nằm trong nhiệm vụ, trói buộc Thẩm Yến làm ký chủ.
Hệ thống và Thẩm Yến vì tự cứu buộc phải chọn một cuốn tiểu thuyết không phù hợp nhưng lại là lựa chọn duy nhất, ký chủ Thẩm Yến không thể trở thành người thực hiện, hệ thống nhiệm vụ chỉ có thể trói buộc Tiêu Triệt trở thành người thực hiện, điều này đã cho hệ thống số hai cơ hội lách luật.
Chỉ cần Tiêu Triệt trói buộc hệ thống số hai, hệ thống số hai có thể lợi dụng Tiêu Triệt để lấy năng lượng, đợi đến khi nhiệm vụ hoàn thành, nó có thể thay thế hệ thống, khiến hệ thống hoàn toàn tiêu vong trong thế giới này.
"Nhưng lúc đó ngươi vẫn luôn bảo ta trói buộc nó." Tiêu Triệt đưa ra nghi vấn.
"Nếu ta không biết sự tồn tại của nó, chỉ cần ngươi trói buộc, kế hoạch của nó sẽ thành công, nhưng lúc đó ta đã nhận ra rồi, cho nên ta cũng có kế sách đối phó, nhưng ngươi vẫn luôn không chịu trói buộc."
Đứa bé khẽ hừ một tiếng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn giống Tiêu Triệt đến bảy phần kia khi làm ra vẻ chế giễu... thật sinh động.
Thẩm Yến không nhịn được phân tâm nghĩ, tại sao lại giống Tiêu Triệt nhỉ?
Đứa bé tiếp tục nói.
Kế hoạch của hệ thống số hai là một khi nhiệm vụ hoàn thành, nó sẽ cuỗm hết tất cả năng lượng, Thẩm Yến và Tiêu Triệt đều phải chết.
Hệ thống phát hiện thì đã muộn, nó chỉ có thể cố gắng bảo toàn ký chủ, bắt đầu một trận ác chiến với hệ thống số hai.
"Cuối cùng thì sao, ngươi thắng rồi sao?" Thẩm Yến lo lắng hỏi.
Đứa bé trừng mắt nhìn Tiêu Triệt: "Kế hoạch ban đầu của ta là để hệ thống số hai trói buộc ngươi, dùng năng lượng của nó chữa khỏi chân cho ngươi, tặng cho ký chủ làm quà, nhưng ngươi cứ nhất quyết không chịu trói buộc..."
Tiêu Triệt bị một khuôn mặt nhỏ nhắn rất giống mình trừng mắt như vậy, có chút không quen, không khỏi quay mặt đi.
Thẩm Yến thật sự không nhịn được, đưa tay véo má đứa bé một cái: "Ngươi thật sự là người sao?"
Đứa bé giận dữ vỗ tay y.
Cảm nhận được xúc cảm mềm mại dưới tay, Thẩm Yến cười: "Thống, ngươi có chút nóng nảy đấy.”
Đứa bé nheo mắt: "Bởi vì ta đã thức tỉnh cảm xúc giận dữ khi còn chưa tiêu vong."
Tất cả đều là do cái hệ thống số hai kia làm tức giận, nghĩ nó đường đường là một Thống vậy mà suýt bị mưu hại, làm sao không tức giận cho được.
Thẩm Yến bừng tỉnh, y nhớ ra rồi, y cứ thắc mắc khoảng thời gian đó tại sao hệ thống lại bực bội và "có tính người" như vậy.
Đứa bé bĩu môi: "Nhưng cũng bởi vì tình nhân của ngươi không trói buộc hệ thống số hai, cho nên năng lượng mà hệ thống số hai trộm được từ chỗ ta đã bị phong ấn hoàn toàn trong cơ thể hắn, mà ta cũng vì những năng lượng dẫn dắt này và cảm xúc con người đã thức tỉnh mà sống sót.”
Lúc đầu nếu Tiêu Triệt trói buộc hệ thống số hai, thì nó đã cùng hệ thống số hai đồng quy vu tận rồi.
Tóm lại vòng đi vòng lại liền thành ra tình cảnh quái dị trước mắt.
Tiêu Triệt thở phào nhẹ nhõm, đứa bé này nói chuyện cứ ngắt quãng, hắn còn tưởng vì mình không trói buộc mà hại nó và Thẩm Yến nữa chứ.
"Vậy vừa làm nhiệm vụ xong thì đếm ngược ba ngày là ý gì?" Thẩm Yến lo lắng hỏi.
Đứa bé nghiêng đầu: "Ngươi ngốc hả, chính là ý đó đó, ngươi làm một nhiệm vụ ta sống ba ngày, ngươi không làm nhiệm vụ ta chết thôi."
Nói đến đây, đứa bé hỏi Thẩm Yến:"Ngươi không phát hiện trong ba mươi ngày đếm ngược luôn thiếu mấy ngày sao?"
Thẩm Yến kinh ngạc trước chuyện nó nói làm một nhiệm vụ sống ba ngày, theo bản năng nói: "Phát hiện rồi."
"Ngươi phát hiện rồi mà không biết làm nhiệm vụ?" Khuôn mặt đứa bé nhăn nhó:"Ta đã nhắc nhở ngươi rõ như vậy rồi, ngươi không nghĩ ra sao?"
Ờ…
"..." Thẩm Yến cười gượng một tiếng:"Ta thật sự... không nghĩ ra."
Đứa bé trợn mắt khinh bỉ y.
Thẩm Yến thấy vậy vội quay đầu trừng Tiêu Triệt: "Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, ta đã nghĩ ra từ lâu rồi."
Tiêu Triệt: "..."
"Nếu nhiệm vụ làm xong rồi thì sao?" Tiêu Triệt hỏi.
Trong lòng Thẩm Yến giật mình.
"Làm không hết đâu." Đứa bé giơ một ngón tay lắc lắc: "Yên tâm đi, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay ta, không chết được đâu."
"Phi phi phi .." Thẩm Yến vội nói, "Đừng nói chết với chóc.”
Thẩm Yến mừng rỡ khôn xiết, y chưa từng nghĩ rằng mình lại có ngày trùng phùng với hệ thống.
Y bò lên giường ôm đứa bé qua lớp chăn: "Từ nay về sau, ngươi chính là con trai ruột của ta và Vân Dực, cha nhất định sẽ đối xử tốt với con."
!!!
Đứa bé kinh hãi: "Ai là con trai ngươi? Ai làm cha ai? Ngươi điên rồi sao? Buông ta ra..."
Với cái đầu óc này của ký chủ, còn muốn làm cha nó?
Ngươi nhìn hai người bọn họ bây giờ bộ dạng chật vật như thế nào kìa, ký chủ thì khỏi nói, ngươi nhìn người kia xem, tóc đã bạc trắng rồi.
Nó mới rời đi hơn một tháng thôi, hai người này đã suýt tự hành hạ mình đến chết, vậy mà còn muốn làm cha nó, nghĩ cũng đẹp quá.
Đứa bé bò xuống giường, đi đến cửa mở cửa, liền đối diện với mấy cặp mắt bên ngoài.
Mấy người đồng loạt há hốc mồm, vậy mà thật sự là một... đứa bé còn sống... trần truồng... thế tử.
Mộc Hạ, Xuân Sơn và Lưu công công theo bản năng quỳ xuống: "Thế tử."
Thế tử?
Đứa bé đứng đó nhíu chặt đôi mày nhỏ.
Đều tại ký chủ, nếu không phải trong mắt trong lòng y đều nghĩ đến Tiêu Triệt, nó cũng không biến thành bộ dạng này.
Lưu công công vừa tỉnh lại vui vẻ tiến lên: "Sao Thế tử còn trần truồng thế này, lão nô đi tìm người may quần áo cho ngài ngay."
Đứa bé đưa tay về phía ông: "Ôm ta."
Lưu công công đáng tin hơn hai người kia nhiều.
Thế tử bảo ông ôm…
Lưu công công kích động thở dốc, Mộc Hạ vội đỡ lấy ông: "Ngài đừng ngất nữa, cẩn thận làm rơi thế tử."
Lưu công công vội hít sâu một hơi, đúng đúng đúng, không thể làm rơi thế tử.
Đây chính là đứa bé khó khăn lắm mới sinh ra đấy.
"Con trai lớn như vậy của ta đâu rồi..." Thẩm Yến vừa quay đầu lại phát hiện không thấy con đâu, kinh hãi.
Đứa bé vội vỗ Lưu công công: "Mau đi mau đi, tránh xa bọn họ ra."
Lưu công công nhìn tiểu thế tử mềm mại trong lòng, thầm nghĩ thế tử thật thông minh, biết tránh xa công tử và Vương gia mới bảo toàn được bình an.
Thế tử không hổ là thế tử.