Tín Túc hiếm thấy quay lại Cục Công an thành phố tăng ca thêm một buổi.

Cậu mặc vào áo khoác đồng phục cảnh sát của mình, nghiêm túc cài khuy áo đến cái trên cùng, đẩy cửa đi vào phòng thẩm vấn.

Hứa Ấu Nghi nghe tiếng động, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi đổi.

Là thanh niên nói chuyện với cậu trên hành lang hôm trước.

Không biết vì sao, người này luôn mang đến cho cậu cảm giác không thoải mái hơn cả Lâm Tái Xuyên.

"Bạn học Hứa," Tín Túc vừa mở miệng, hình tượng cảnh sát nhân dân nghiêm túc cố gắng tạo dựng nháy mắt tan biến. Cậu mỉm cười, nói: "Lại gặp nhau rồi".

Hứa Ấu Nghi không hiểu sao lại thấy căng thẳng.

Thật ra, người này không khiến người khác cảm thấy có cảm giác bị áp lực mạnh mẽ như Lâm Tái Xuyên. Cậu ta có một đôi mắt phượng nhìn có vẻ vô cùng dịu dàng, khóe môi giống như lúc nào cũng cong lên, giọng nói nhỏ nhẹ, ngữ khí ôn hòa... là kiểu khẩu Phật tâm xà khiến người khác ghét bỏ.

"Nghe nói thái độ của cậu rất ngoan cố. Có phải cậu nghĩ rằng chỉ cần không mở miệng là có thể mang bí mật đến trong quan... trong tù?", Tín Túc nói, lại gật gật đầu đầy tự tin, "Có điều, đúng là chờ đến khi vụ án này được chuyển giao cho Viện Kiểm sát, cậu sẽ không phải gặp lại chúng tôi đâu".

Hứa Ấu Nghi chỉ cúi đầu, không nói lời nào, tiếp tục giữ miệng kín như bưng.



Tín Túc lại không nhanh không chậm nói: "Vụ án này nhiều nhất được coi là đánh nhau dẫn tới ngộ sát. Nếu hòa giải được với người nhà bị hại, bồi thường đủ tiền, hơn nữa, nhờ bố cậu móc nối quan hệ đằng sau, có thể được phán quyết thời hạn tù ngắn nhất".

"Nói không chừng cậu sẽ mãn hạn tù đúng tuổi nên cưới vợ sinh con. Các bạn học khác ở trong trường tiếp thu giáo dục, cậu ở trong tù tiếp nhận cải tạo. A, nghe có vẻ cũng không kém nhiều lắm".

Chương Phỉ ngồi bên cạnh "khụ" nhẹ một tiếng, nhắc nhở cậu chú ý lời nói.

Có thể nói ra mấy lời này à? Tín Túc như thể không nhận được tín hiệu, ngược lại gia tăng kỹ năng trào phúng, giọng nói mang theo vẻ lười biếng đặc trưng: "Có điều, cậu đúng là không thông minh cho lắm. Rõ ràng khi bắt đầu, trên tay cầm một lá bài rất đẹp, có người đồng ý gánh tội thay, gỡ tội cho cậu nhưng cậu không chỉ khiến bản thân bại lộ trong tầm mắt cảnh sát, khiến cảnh sát nghi ngờ, còn hại chết cô gái mình thích".

Hơi dừng lại một chút, Tín Túc lại cố ý nhấn mạnh: "À, cũng không nói là thích được. Thích một người, sao có thể mặt dày mày dạn, khiến người ta ghét bỏ đến mức như vậy chứ?"

Hứa Ấu Nghi dùng sức siết chặt nắm tay, mơ hồ có thể nghe được tiếng khớp xương kêu răng rắc. Chỉ sợ cậu ta phải dùng hết toàn bộ lý trí, mới nhịn xuống, không phản bác lại lời Tín Túc.

Tín Túc đưa một tay chống cằm, không hề để ý, nói: "Để tôi đoán một chút. Cậu lần đầu gặp Lưu Tĩnh hẳn không phải ở trường học nhỉ? Nếu không thì chuyện hai người nên là chuyện tình cứu rỗi lãng mạn như trong tiểu thuyết chứ không phải kịch bản cưỡng bức, ép buộc thế này".

Bị nhốt trong phòng thẩm vấn cả một buổi, dù là tinh thần hay thể lực đều đã cạn kiệt, Hứa Ấu Nghi không còn vẻ gay gắt như lúc đầu. Cuối cùng, cậu ta cũng mở miệng đầy căm giận: "Tôi lặp lại một lần, trước giờ, tôi chưa từng bắt ép Lưu Tĩnh ở bên tôi. Cảnh sát các anh nói chuyện đều không có bằng chứng thế à?!"

"Đó là bởi vì cậu biết Lưu Tĩnh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở bên cậu. Đương nhiên, cậu không cần ép buộc cô ấy". Tín Túc cười cười với đối phương, nói đầy ẩn ý, "Dù sao so với việc phát sinh quan hệ với những người khác thì thà ở bên cậu còn tốt hơn. Cuối cùng, đều là tổn hại, cái nào ít hại hơn thì chọn cái đó. Lưu Tĩnh cũng không có đường khác để đi".

"........." Hứa Ấu Nghi trong nháy mắt toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Người cảnh sát này biết gì rồi? Làm sao anh ta biết được?

Anh ta nói ra câu cuối cùng kia là có ý gì?

"Tôi nghe nói, trước đây, Lưu Tĩnh thường xuyên bổ túc cho các bạn học, làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình", Tín Túc nói chậm rì rì, "Mấy hôm trước, khi cô ấy ốm nằm viện, giáo viên trong trường cậu còn đến thăm đấy".

Nghe thấy bốn chữ "giáo viên trong trường", hô hấp Hứa Ấu Nghi như dừng lại, tay chân chết lặng. Cậu không biết mình có kiểm soát được biểu cảm trên mặt mình hay không. Dưới tình huống quá căng thẳng, cậu không cảm giác được gì.

Tín Túc quan sát phản ứng của đối phương, biết chỉ sợ mình đã đoán đúng tám, chín phần mười, hơi di di mũi chân trên mặt đất, "Để tôi nghĩ lại. Năm lớp 11, cậu hẳn vừa tròn 18 tuổi. Đúng là thời điểm đẹp".

Trong lúc vô tình đọc được thông tin cá nhân của Hứa Ấu Nghi, nhìn thấy năm sinh của người này, trong đầu Tín Túc đột nhiên có một suy đoán, "Lưu Tĩnh, lẽ nào không phải món quà chúc mừng cậu trưởng thành?"

"........."

Trong đầu Hứa Ấu Nghi như ầm vang một tiếng. Đại não cậu trống rỗng, máu cả người sôi lên sùng sục, bên tai vang lên tiếng ong ong.

Lần đầu tiên Hứa Ấu Nghi phát sinh quan hệ với Lưu Tĩnh chính là vào sinh nhật 18 tuổi của cậu.

Nhưng chuyện này, cảnh sát làm sao biết được? Chuyện phát sinh khi đó cũng chỉ có không quá bốn người biết!

Cả người Hứa Ấu Nghi ứa ra mồ hôi lạnh. Cậu dùng ánh mắt độc ác khiến người khác sởn tóc gáy nhìn Tín Túc.

Chương Phỉ hoàn toàn nghe không hiểu Tín Túc đang nói gì nhưng cô cũng không hiểu vì sao trạng thái Hứa Ấu Nghi lại khác thường đến vậy. Kể cả khi bị lên án là hung thủ sát hại Trương Minh Hoa, sắc mặt cậu ta cũng không trắng bệch thế này. Dường như cậu ta đang vô cùng sợ hãi điều gì đó.

"Cậu yên tâm. Tôi chỉ đưa ra suy đoán theo logic, còn chưa chứng minh được điều gì. Cậu còn có thể sống trong lo sợ được thêm mấy ngày", Tín Túc cười thẳng thắn, chân thành, sau đó lại chuyển đề tài, "Nhưng một tiền bối từng nói với tôi, miễn là chuyện từng xảy ra, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Ở nơi cậu từng phạm tội đều sẽ lưu lại một đôi mắt luôn nhìn cậu chằm chằm. Cậu bảo câu này có đúng không, Hứa Ấu Nghi?"

Ba chữ cuối cùng, Tín Tín nói rất nhẹ, lạnh buốt như miếng băng mỏng.



Hứa Ấu Nghi thở hổn hển, ngực dao động mãnh liệt, sắc mặt khó coi, cứng đờ như bị xi mắng quét qua một lớp.

Cậu không dám nói, dù chỉ là một chữ.

Người cảnh sát trước mặt này mang đến cho cậu một loại cảm giác vô cùng đáng sợ. Đó không phải cảm giác áp lực đến từ cảnh sát, mà là cảm giác của đồng loại có cấp bậc rất cao, chỉ số thông minh rất cao...

Tín Túc ung dung thưởng thức biểu cảm thay đổi liên tục trên mặt Hứa Ấu Nghi. Cậu vừa định nói thêm mấy câu khiến đối phương mất bình tĩnh, tai nghe đột nhiên truyền đến mấy tiếng loạt xoạt. Cậu quay đầu nhìn bên ngoài phòng thẩm vấn, thấy Lâm Tái Xuyên thế mà đã trở lại.

Trong tai nghe truyền đến giọng nói trầm lạnh khác thường của Lâm Tái Xuyên: "Hỏi cậu ta một chút về cái tên Hình Chiêu".

Ánh mắt Tín Túc khẽ dao động rất nhỏ.

Nhanh như vậy đã tra được đến trên người Hình Chiêu? Anh ta vừa rồi đi không đến hai tiếng.

Hơn nữa, sắc mặt Lâm Tái Xuyên có vẻ không tốt lắm. Đã xảy ra chuyện gì?

Tín Túc hơi cúi đầu suy nghĩ, sau đó, mắt nhìn thẳng vào hai mắt Hứa Ấu Nghi, đột ngột mở miệng: "Hẳn cha cậu, Hứa Ninh Viễn, và phó hiệu trưởng trường trung học Thịnh Tài Hình Chiêu quan hệ khá tốt nhỉ?"

Mấy lời này như bom nổ mạnh, đánh vào đầu Hứa Ấu Nghi. Trong đầu cậu ta nổ vang ầm ầm. Khoảng hai phút sau, cậu mới run rẩy mở miệng, nói ra mấy chữ, giọng nói suy yếu, vô lực: "Tôi không biết anh đang nói gì".

Tín Túc cười thành tiếng: "Vậy Hình Chiêu đã giới thiệu cậu và Lưu Tĩnh với nhau thế nào? Giờ cậu có thể chia sẻ một chút không?"

"Tôi và Lưu Tĩnh biết nhau trong trường học".

Hứa Ấu Nghi ra sức bóp lòng bàn tay, lặp đi lặp lại, "Tôi chưa từng ép buộc em ấy".

Trong lòng Tín Túc "hừ" một tiếng.

Bị ép đến tình trạng này còn không chịu nói thật, dựa vào nơi hiểm yếu chống trả đến tận bây giờ, tố chất tâm lý cũng coi như đủ vững. Tín Túc hơi hiểu được vì sao Lâm Tái Xuyên không cạy được miệng cậu ta.

Hứa Ấu Nghi hít sâu một hơi, giống như vừa từ chỗ chết tìm được cột chống, "Còn quan hệ giữa phó hiệu trưởng Hình và cha tôi, tôi không rõ lắm. Cha tôi rất hiếm khi kể chuyện của ông ấy cho tôi".

Tín Túc rất có tài ăn nói. Cậu có thể tự tin ăn nói ngang ngửa Gia Cát Lượng. Nhưng kẻ địch không chịu đối đầu chính diện, chỉ một mực cắn chết không mở miệng, nói tới nói lui một kiểu giọng điệu như vậy, cậu cũng không thể làm gì, rất nhàm chán.

Nhưng Hứa Ấu Nghi giữ kín như bưng thế này, trái lại, lại khiến Tín Túc càng thấy hứng thú với vụ án này.

Cậu đứng dậy, hai tay chống trên mặt bàn, cúi người về phía trước, trong mắt dập dờn ý cười, "Cho nên, tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc nội tình không thể để người khác biết trong vụ việc này là gì lại có thể khiến cậu giấu diếm đến trình độ này, khiến Lưu Tĩnh đến chết cũng không dám mở miệng. Chờ đến ngày sự thật được phơi bày trước mặt cậu, hi vọng lúc đó, cậu không quá ngạc nhiên".

Dứt lời, cậu không thèm nhìn phản ứng của Hứa Ấu Nghi, thong thả ra khỏi phòng thẩm vấn.

Nhìn thấy Lâm Tái Xuyên ở bên ngoài, Tín Túc hơi ngoài ý muốn hỏi: "Anh trở về nhanh vậy?"

Lâm Tái Xuyên gật đầu một cái, ngắn gọn nói: "Tôi đến trường học, hỏi bạn cùng phòng Lưu Tĩnh về tình hình năm ngoái của cô ấy. Bạn cùng phòng cô ấy nói, phó hiệu trưởng đương nhiệm Hình Chiêu từng bảo Lưu Tĩnh đến nhà ông ta bổ túc toán cấp 2 cho con ông ta, là thời điểm học kì hai năm lớp 10".

...... Quả nhiên.

Người đầu tiên bị Hình Chiêu bảo đến nhà học bù... Không, sáu năm qua, khả năng có rất nhiều "Lý Tử Viện" và "Lưu Tĩnh". Nói không chừng, Lý Tử Viện còn không phải người đầu tiên.



Nếu Cục Công an thành phố tiếp tục điều tra, có lẽ sẽ liên quan đến vô số bản án cũ.

Tín Túc cười hơi lãnh đạm, "Chuyện này thật kì lạ. Giúp giới thiệu làm gia sư bổ túc cho con bạn bè thân thích còn có thể hiểu được. Hình Chiêu vốn xuất thân giáo viên, bằng cấp hình như còn là thạc sĩ 985? Không tự bổ túc toán cấp 2 cho con mình được sao?"

Nghe Tín Túc nói vậy, Lâm Tái Xuyên cau mày nhìn cậu.

Lúc này, Chương Phỉ yếu ớt mở miệng nói: "Tôi nghe không hiểu hai người họ đang nói gì lắm. Ai đó có thể giải thích một chút cho tôi được không?"

Hạ Tranh cũng không hiểu thế nào: "Chuyện này... Tiện thể cũng giải thích giúp tôi với".

Tín Túc bị chọc đến bật cười thành tiếng. Có điều, trước ánh mắt chăm chú đầy chết chóc của các đồng sự, cậu đành dăm câu ba lời giải thích suy đoán của mình và Lâm Tái Xuyên cho các cảnh sát khác một lượt.

Chương Phỉ nghe xong hít lạnh một hơi, mặt tái mét, nhỏ giọng khiếp sợ nói, "Ý các cậu là, các cậu đoán Hình Chiêu khả năng đã làm gì đó với Lưu Tĩnh. Sau đó, Hứa Ấu Nghi đem Lưu Tĩnh từ một hố lửa lớn tới một hố lửa khác nhỏ hơn cho nên cậu ta luôn cho rằng bản thân là người tốt vô tội?!"

Có tin tức Lý Tử Viện cung cấp, Tín Túc cơ bản coi đây là chuyện chắc chắn. Dù sao, chính mắt cậu đã thấy việc Lý Tử Viện gặp phải nên rất dễ đoán ra ngọn nguồn.

Nhưng trong mắt Lâm Tái Xuyên, có thể suy luận đến bước này, hoàn toàn dựa vào mấy manh mối không đáng kể và trực giác nhạy bén kinh người của cảnh sát điều tra lâu năm.

Lâm Tái Xuyên từ chối cho ý kiến, "Trước mắt còn không có chứng cứ. Lão Sa, anh đi điều tra bối cảnh Hình Chiêu một chút, lưu ý không để rút dây động rừng".

Sa Bình Triết: "Rõ!"

Hạ Tranh vẻ mặt càng nghĩ càng thấy ớn lạnh: "Mấy hôm trước ngày Lưu Tĩnh tự sát, người tên Hình Chiêu này có phải còn đến bệnh viện thăm cô ấy không? Ông Trời của tôi ơi! Ngay dưới mí mắt cảnh sát!"

Điều tra vụ án đến bây giờ, Lâm Tái Xuyên không thể tưởng tượng rốt cuộc Lưu Tĩnh đã gặp phải chuyện gì. Trong lòng anh cảm thấy nặng nề không nói nên lời. Anh thở dài một hơi.

Tín Túc nhìn chằm chằm anh vài giây, bất ngờ hỏi: "Lâm Tái Xuyên, anh bị thương à?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện