Lâm Tái Xuyên dùng ánh mắt vừa chán ghét, vừa thương hại nhìn cậu ta
Hứa Ấu Nghi bị dẫn vào phòng thẩm vấn.
Có thể trên đường đến bị Tín Túc kích thích nên sắc mặt cậu ta lúc này không tốt lắm, ngực dao động dồn dập.
Lâm Tái Xuyên đẩy cửa vào, không nói một câu vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Trần Chí Lâm đã nhận tội. Cậu muốn tôi kể lại tình hình vụ án cho cậu hay tự mình thành thật khai báo?"
Ánh mắt Hứa Ấu Nghi tối sầm lại.
Trần Chí Lâm......
Người này cũng dám nói ra.
Đúng là đồ bỏ đi! Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!
Trong lòng Hứa Ấu Nghi hơi hoảng loạn, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: "Anh có ý gì? Anh muốn nói vụ án Trương Minh Hoa có liên quan tới tôi sao?"
Lâm Tái Xuyên nhìn cậu chằm chằm: "Trần Chí Lâm đã tố cáo với cảnh sát, cậu mới là chủ mưu trong vụ án Trương Minh Hoa. Là cậu đã tổ chức bọn họ thực hiện hành vi bạo lực với Trương Minh Hoa, hơn nữa, xảy ra xung đột tay chân với cậu ta, dẫn tới cái chết của người bị hại. Bạn học cùng lớp cậu cũng thừa nhận, họ đã khai báo không đúng với cảnh sát, thay cậu tạo ra chứng cứ giả chứng minh cậu không ở hiện trường. Cậu còn muốn trình bày gì không?"
Hứa Ấu Nghi nhanh chóng phản ứng với lời của Lâm Tái Xuyên. Cậu dựa lưng vào sau ghế, tạo ra tư thế phòng thủ: "Đúng. Lúc đó, đúng là tôi có mặt ở hiện trường. Tôi thừa nhận. Ngay từ đầu, tôi không nói thật trước mặt cảnh sát là do tôi nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng các anh có bằng chứng gì có thể chứng minh là tôi giết Trương Minh Hoa? Mấy lời nói gì đó của Trần Chí Lâm đều là lời nói miệng, không có bằng chứng gì đúng không, cảnh sát Lâm?"
Hạ Tranh đứng bên ngoài dự thính, líu lưỡi: "Tố chất tâm lý của đứa nhỏ này mạnh thật. Đến bước này rồi vẫn còn nói láo!"
Sa Bình Triết nói đầy vẻ khinh thường: "Hừ! Tuổi nhỏ đã phạm tội giết người! Chết đến nơi còn mạnh mồm!"
"Cảnh sát chỉ phụ trách thu thập chứng cứ. Còn việc có thể làm bằng chứng hay không, người bên Viện Kiểm sát chắc chắn biết rõ hơn cậu". Lâm Tái Xuyên lười ngồi bên bàn dài đấu võ mồm qua lại với đối phương. Trịnh Trị Quốc ở cách vách, cùng lúc thẩm vấn La Quân và Quách Hải Nghiệp, có được lời khai căn cứ chính xác của hai người này, đối chiếu với lời khai của Trần Chí Lâm và nguyên nhân cái chết trong báo cáo kiểm nghiệm thi thể của Trương Minh Hoa hoàn toàn ăn khớp, Hứa Ấu Nghi dĩ nhiên trở thành đích ngắm cho mọi người chỉ trích.
Về phần chi tiết vụ án, Trần Chí Lâm đã khai báo rất rõ ràng ở trong này. Việc có lời khai của Hứa Ấu Nghi hay không cũng không quan trọng. Lần này, Lâm Tái Xuyên yêu cầu dẫn người đến đây chủ yếu là vì Lưu Tĩnh.
Mặc dù cô tự sát nhưng cái chết của cô nhất định không thoát khỏi có liên quan với Hứa Ấu Nghi.
Lâm Tái Xuyên cúi đầu lật xem tư liệu điều tra, như thể thuận miệng hỏi: "Cậu cùng Lưu Tĩnh là quan hệ gì?"
Nhắc tới tên "Lưu Tĩnh", sắc mặt Hứa Ấu Nghi trong nháy mắt căng thẳng rõ ràng.
"Chắc hẳn cậu rất coi trọng cô ấy. Vì cô ấy mà không tiếc ầm ĩ đến mất một mạng người". Giọng nói Lâm Tái Xuyên thản nhiên. "Lúc Lưu Tĩnh nằm viện có nói với tôi mấy câu. Quan hệ hai người hình như không phải như cậu từng nói lúc trước - không thân lắm".
Xương gò má Hứa Ấu Nghi hơi nhúc nhích khiến biểu cảm trên cả gương mặt hơi vặn vẹo: "Em ấy nói gì với anh?"
Lâm Tái Xuyên không để ý câu hỏi của đối phương, hỏi ngược lại: "Lúc trước, Trần Chí Lâm nói vì Trương Minh Hoa luôn dây dưa với Lưu Tĩnh nên cậu ta mới ra tay. Nhưng người thật sự ghen ghét Trương Minh Hoa là cậu nhỉ?"
Hứa Ấu Nghi như bị chọc vào chỗ đau, giọng nói lộ rõ vẻ gay gắt: "Hả? Ghen ghét? Tôi vì sao phải ghen ghét Trương Minh Hoa? Cậu ta có chỗ nào so được với tôi?"
"Bởi vì người Lưu Tĩnh thích thật sự là Trương Minh Hoa," Lâm Tái Xuyên nhìn chằm chằm vào hai mắt đối phương, nói từng chữ rõ ràng, "Chuyện này là chính miệng Lưu Tĩnh nói cho tôi khi ở bệnh viện. Cô ấy coi Trương Minh Hoa là người cứu rỗi cô ấy. Từ đầu tới đuôi, cô ấy không hề nhắc đến tên cậu".
Hứa Ấu Nghi nắm chặt tay, gân xanh trên cổ tay nổi lên rõ rệt.
Cậu biết bản thân mất khống chế. Cậu không nên để lộ ra sơ hở trước mặt cảnh sát. Nhưng cậu không thể nhịn được. Cậu nghe thấy chính mình lạnh lùng mở miệng: "Trương Minh Hoa chỉ là rác rưởi yếu đuối, bất lực, không có gì ngoài hai bàn tay trắng. Lưu Tĩnh vì gì mà thích cậu ta?"
Lâm Tái Xuyên chống hai tay lên mặt bàn, nhìn cậu, trầm mặc một lúc, đôt nhiên, nói với giọng rất nhỏ: "Cậu biết sáng nay, Lưu Tĩnh nhảy lầu tự sát chưa?"
Vẻ mặt Hứa Ấu Nghi như nghe không hiểu: "Anh đang nói gì?"
Lâm Tái Xuyên lặp lại một lần: "8 giờ 15 phút sáng nay, Lưu Tĩnh nhảy lầu tự sát".
Vẻ mặt Hứa Ấu Nghi dại ra, trống rỗng như hoàn toàn không hiểu được cảnh sát đối diện đang nói gì, sau đó, đột nhiên giật mình một cái: "Không thể nào! Không thể nào! Sao em ấy có thể nhảy lầu được!"
Lâm Tái Xuyên nhìn cậu thờ ơ, dùng giọng nói hết sức bình tĩnh, tường thuật lại sự việc: "Cô ấy nhảy từ cửa sổ tầng 13 xuống, trong phòng cấp cứu giải phẫu không đến nửa giờ, qua đời rất nhanh".
Lâm Tái Xuyên nói tiếp tục: "Cậu biết cô ấy bị ai hại chết không?"
Hứa Ấu Nghi hai mắt trố lồi, nứt ra, nhìn anh chăm chú.
Lâm Tái Xuyên nói rõ từng chữ một: "Là cậu."
Hứa Ấu Nghi mặt trắng bệch, trừng mắt nhìn cảnh sát trước mặt, rồi giống như đột nhiên hiểu ra chuyện gì, nói năng lộn xộn: "Anh đang lừa tôi... Anh đang lừa tôi! Để lừa tôi nhận tội? Để tôi thừa nhận là tôi đã giết Trương Minh Hoa?"
"Tôi không cần phải lừa cậu." Lâm Tái Xuyên dùng một loại ánh mắt vừa chán ghét, vừa thương hại nhìn đối phương, "Nếu cậu yêu cầu, có thể cho cậu xem giấy chứng nhận tử vong của bệnh viện".
Chương Phỉ ở bên cạnh nghe thấy câu này, đứng dậy lấy giấy chứng nhận tử vong của Lưu Tĩnh, đặt trên mặt bàn trước mặt Hứa Ấu Nghi.
Kia rõ ràng chỉ là một tờ giấy một mặt vô cùng mỏng manh nhưng tay Hứa Ấu Nghi run lên bần bật, không cầm lên được. Cậu xác nhận lại trên giấy đề tên "Lưu Tĩnh", hai mắt đau đớn chảy ra hai hàng nước mắt.
Cậu hoàn toàn xụi lơ trên ghế, vẻ mặt xám xịt, lầm bầm lầu bầu: "Không thể nào... Không thể nào... Mọi người đều đang lừa tôi! Ngày hôm qua, em ấy vẫn còn rất tốt..."
Lâm Tái Xuyên giọng sắc bén: "Quả nhiên hôm qua, cậu đã gặp mặt Lưu Tĩnh".
Hứa Ấu Nghi giống như không nghe thấy người khác nói gì, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu, hai mắt nhìn chằm chằm tờ giấy chứng nhận tử vong, như muốn đốt ra một lỗ thủng trên tờ giấy lạnh băng kia.
Mãi đến khi một chùm ánh sáng mạnh chiếu vào mặt cậu, Hứa Ấu Nghi mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt hơi hoảng hốt do bị kích thích hai mắt, thoạt nhìn chật vật không nên lời.
Lâm Tái Xuyên tắt đèn thẩm vấn, lạnh lùng nói: "Nếu không đoán sai, chắc hẳn cậu đã tranh thủ lúc bệnh viện không người trông coi, lẻn vào phòng bệnh".
"8 giờ tối, cậu một mình xông vào phòng bệnh của một cô gái, cậu muốn làm gì?"
Cảm xúc của Hứa Ấu Nghi đã hoàn toàn mất khống chế, giọng nói như gầm lên: "Vì sao tôi không thể vào phòng bệnh của bạn gái mình? Em ấy ốm, tôi đi thăm thì có vấn đề gì?"
Lâm Tái Xuyên bình tĩnh trả lời, giọng đầy mỉa mai: "A, không phải cậu nói cậu và Lưu Tĩnh không có quan hệ gì à?"
"Yêu sớm cũng không phải việc gì vi phạm pháp luật. Vì sao cậu không dám thừa nhận? Cậu sợ điều gì?"
Hai tay Hứa Ấu Nghi nắm chặt, giọng run rẩy, rít qua kẽ răng: "Việc riêng của tôi, vì sao phải nói cho anh?"
Tín Túc từ bãi đỗ xe về, đi bộ đến bên ngoài phỏng thẩm vấn, nhìn thấy Hứa Ấu Nghi hai mắt đỏ bừng, cả người phát run, hơi bất ngờ nhướn mày, hỏi đồng nghiệp bên cạnh: "Này... Sao lại tức giận thành thế này?"
Sa Bình Triết nói: "Đội trưởng Lâm nói cho cậu ta nghe chuyện của Lưu Tĩnh".
Tín Túc gật gật đầu: "Trách không được cậu ta nóng giận thế."
Sa Bình Triết quay đầu: "Cậu làm sao thế?"
Nhìn thấy tay Tín Túc vẫn luôn đặt sau eo, biểu cảm của Sa Bình Triết như đột nhiên hiểu ra: "Tuổi còn trẻ thế này, sao eo đã không tốt rồi? Sau này phải tăng cường rèn luyện đi, cậu nhóc!"
Tín Túc: "........."
Cậu duy trì bộ mặt tươi cười, giả vờ không nghe thấy lời này của đối phương, tiếp tục chờ xem động tĩnh trong phòng.
"Lưu Tĩnh lúc còn sống từng gọi điện thoại cho tôi một lần", giọng Lâm Tái Xuyên bình thản, lạnh lùng, "Trong đó, có nhắc tới cậu".
Hứa Ấu Nghi lập tức ngẩng đầu: "Em ấy nói gì?!"
Lâm Tái Xuyên: "Chuyện này còn phải xem cậu đồng ý nói gì với cảnh sát".
Hứa Ấu Nghi xụi lơ trên ghế, người cứng đờ, không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, cậu mới khàn giọng nói: "Lưu Tĩnh, em ấy là tự nguyện cùng tôi ở bên nhau".
Nghe được lời này, Tín Túc đứng ngoài cười nhạo một tiếng, lười biếng dựa vào cái bàn bên cạnh, giọng trào phúng: "Miệng này của cậu ta mà cầm đi bán đấu giá có khi còn đáng giá hơn cả kim cương".
"...... Vì tiền." Hứa Ấu Nghi chậm rãi nói, "Chắc các anh điều tra rồi. Mẹ em ấy mắc bệnh động mạch vành mãn tính, phải dùng loại thuốc đắt tiền ngày ba lần, còn phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Nhà em ấy không có nguồn thu cố định nên điều kiện gia đình rất khó khăn. Sau khi tôi biết em ấy ở trường học, em ấy đồng ý làm bạn gái tôi với điều kiện là tôi phải định kỳ cho em ấy một khoản tiền".
"Tôi không thừa nhận trước mặt cảnh sát vì không muốn người khác biết giữa chúng tôi là quan hệ như vậy".
Lâm Tái Xuyên đưa ra đánh giá, chỉ hỏi: "Chuyện bắt đầu từ khi nào?"
Hứa Ấu Nghi nói: "Lớp 11, sau khi khai giảng hơn một tháng".
"Cậu cho cô ấy tiền qua con đường nào?"
Hứa Ấu Nghi chết lặng nói: "Tiền mặt. Ở trường học, đưa tiền mặt cho em ấy là tiện nhất".
Lâm Tái Xuyên trầm mặc một lát.
Hứa Ấu Nghi nhất định không nói thật. Hoặc là người này chỉ đang nói ra một phần sự thật. Nếu chuyện thật sự như Hứa Ấu Nghi nói, chỉ đơn giản là giao dịch tiền bạc, vì sao Lưu Tĩnh lại nói Trương Minh Hoa "cứu vớt" mình? Nhưng hiện giờ, cả Lưu Tĩnh và Trương Minh Hoa đều đã chết, Hứa Ấu Nghi lại không có khả năng ngu ngốc đến mức nói thật tình hình thực tế cho cảnh sát. Án tử ở giai đoạn "chết không có đối chứng". Bất kể Hứa Ấu Nghi nói gì đều không có người có thể nhảy ra phản bác cậu ta.
Tín Túc liếc mắt nhìn camera giám sát trên đỉnh đầu, lấy di động ra, gửi đi một tin nhắn.
Lâm Tái Xuyên đóng dấu bản ghi chép lời khai, bỏ con dấu xuống, đi đến trước mặt Hứa Ấu Nghi.
Vóc dáng anh rất cao. Hứa Ấu Nghi không thể không ngửa đầu nhìn anh.
"Không phải cậu muốn cuối cùng Lưu Tĩnh đã nói gì à?", Lâm Tái Xuyên nói bên tai cậu, thong thả, rõ ràng, "Cô ấy nói, cậu là một con quái vật".
"Cậu giết người cô ấy thích. Cô ấy hận cậu".
Mỗi từ đều đâm nát tim.
Hứa Ấu Nghi nhìn chằm chằm Lâm Tái Xuyên, tròng mắt hồng đến dọa người: "Anh nói dối!"
Hai chân cậu rời khỏi ghế, giống như muốn đứng lên...
Nhưng ngay giây tiếp theo, Lâm Tái Xuyên một tay giữ chặt bờ vai cậu, ấn cả người cậu xuống ghế, như ép Hứa Áu Nghi không thể không nghe hết lời anh nói.
"Hứa Ấu Nghi, chính cậu mới là kẻ vô tích sự".
"Cậu chẳng qua nhờ vào tiền tài và quyền thế của cha cậu nên mới có tất cả của hiện tại. Lưu Tĩnh không thích cậu. Cô ấy chưa từng thích cậu. Thậm chí, đến phút cuối, cô ấy cũng không muốn nhắc tới tên của cậu. Cô ấy chỉ dùng từ quái vật để miêu tả về cậu".
"Về phần cậu và Lưu Tĩnh quen biết thế nào, chỉ sợ cậu đã nói sai trình tự rồi".
"Là do cậu có ý đồ gây rối cô ấy trước. Sau đó, cậu dùng bệnh của mẹ cô ấy để uy hiếp, buộc cô ấy phải ở bên cậu. Tôi nói không sai đi?"
"Anh thì biết mẹ gì! Đừng ở đó tự cho là đúng! Anh căn bản chẳng biết gì hết! Tôi chưa từng uy hiếp em ấy!" Nghe thấy lời Lâm Tái Xuyên nói, Hứa Ấu Nghi lập tức nổi giận ầm ầm, gân xanh trên cổ nhô lên, mặt đỏ tai hồng rống giận, "Tôi mới là người cứu vớt em ấy!"
Tín Túc đứng ngoài nhìn Hứa Ấu Nghi khóc lóc ầm ĩ, hơi nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm mong mảnh, lẩm bẩm: "Nếu đây là giả vờ, cậu ấy có thể đi tranh giải Oscar rồi".
Bối cảnh gia đình Hứa Ấu Nghi dù lớn mạnh thế nào, bản thân cậu ấy chỉ là một học sinh trung học chưa tốt nghiệp. Hiện giờ, nhìn cậu ta cũng không thông minh lắm. Lưu Tĩnh vì sao lại sợ hãi đến mức đến chết cũng không dám nói ra tên cậu ta như vậy?
Điểm này có hơi kì lạ...
Tín Túc nhạy bén cảm nhận được một tia dự cảm xấu rất khó hình dung. Có ý tưởng gì đó chợt lóe trong đầu cậu rồi biến mất.
Lúc này, Trịnh Trị Quốc đi ra từ một phòng thẩm vấn khác, vẻ mặt hơi kì lạ. Anh cầm lấy máy liên lạc, nói: "Đội trưởng Lâm, bên La Quân có diễn biến mới".
Hứa Ấu Nghi bị dẫn vào phòng thẩm vấn.
Có thể trên đường đến bị Tín Túc kích thích nên sắc mặt cậu ta lúc này không tốt lắm, ngực dao động dồn dập.
Lâm Tái Xuyên đẩy cửa vào, không nói một câu vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Trần Chí Lâm đã nhận tội. Cậu muốn tôi kể lại tình hình vụ án cho cậu hay tự mình thành thật khai báo?"
Ánh mắt Hứa Ấu Nghi tối sầm lại.
Trần Chí Lâm......
Người này cũng dám nói ra.
Đúng là đồ bỏ đi! Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!
Trong lòng Hứa Ấu Nghi hơi hoảng loạn, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: "Anh có ý gì? Anh muốn nói vụ án Trương Minh Hoa có liên quan tới tôi sao?"
Lâm Tái Xuyên nhìn cậu chằm chằm: "Trần Chí Lâm đã tố cáo với cảnh sát, cậu mới là chủ mưu trong vụ án Trương Minh Hoa. Là cậu đã tổ chức bọn họ thực hiện hành vi bạo lực với Trương Minh Hoa, hơn nữa, xảy ra xung đột tay chân với cậu ta, dẫn tới cái chết của người bị hại. Bạn học cùng lớp cậu cũng thừa nhận, họ đã khai báo không đúng với cảnh sát, thay cậu tạo ra chứng cứ giả chứng minh cậu không ở hiện trường. Cậu còn muốn trình bày gì không?"
Hứa Ấu Nghi nhanh chóng phản ứng với lời của Lâm Tái Xuyên. Cậu dựa lưng vào sau ghế, tạo ra tư thế phòng thủ: "Đúng. Lúc đó, đúng là tôi có mặt ở hiện trường. Tôi thừa nhận. Ngay từ đầu, tôi không nói thật trước mặt cảnh sát là do tôi nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng các anh có bằng chứng gì có thể chứng minh là tôi giết Trương Minh Hoa? Mấy lời nói gì đó của Trần Chí Lâm đều là lời nói miệng, không có bằng chứng gì đúng không, cảnh sát Lâm?"
Hạ Tranh đứng bên ngoài dự thính, líu lưỡi: "Tố chất tâm lý của đứa nhỏ này mạnh thật. Đến bước này rồi vẫn còn nói láo!"
Sa Bình Triết nói đầy vẻ khinh thường: "Hừ! Tuổi nhỏ đã phạm tội giết người! Chết đến nơi còn mạnh mồm!"
"Cảnh sát chỉ phụ trách thu thập chứng cứ. Còn việc có thể làm bằng chứng hay không, người bên Viện Kiểm sát chắc chắn biết rõ hơn cậu". Lâm Tái Xuyên lười ngồi bên bàn dài đấu võ mồm qua lại với đối phương. Trịnh Trị Quốc ở cách vách, cùng lúc thẩm vấn La Quân và Quách Hải Nghiệp, có được lời khai căn cứ chính xác của hai người này, đối chiếu với lời khai của Trần Chí Lâm và nguyên nhân cái chết trong báo cáo kiểm nghiệm thi thể của Trương Minh Hoa hoàn toàn ăn khớp, Hứa Ấu Nghi dĩ nhiên trở thành đích ngắm cho mọi người chỉ trích.
Về phần chi tiết vụ án, Trần Chí Lâm đã khai báo rất rõ ràng ở trong này. Việc có lời khai của Hứa Ấu Nghi hay không cũng không quan trọng. Lần này, Lâm Tái Xuyên yêu cầu dẫn người đến đây chủ yếu là vì Lưu Tĩnh.
Mặc dù cô tự sát nhưng cái chết của cô nhất định không thoát khỏi có liên quan với Hứa Ấu Nghi.
Lâm Tái Xuyên cúi đầu lật xem tư liệu điều tra, như thể thuận miệng hỏi: "Cậu cùng Lưu Tĩnh là quan hệ gì?"
Nhắc tới tên "Lưu Tĩnh", sắc mặt Hứa Ấu Nghi trong nháy mắt căng thẳng rõ ràng.
"Chắc hẳn cậu rất coi trọng cô ấy. Vì cô ấy mà không tiếc ầm ĩ đến mất một mạng người". Giọng nói Lâm Tái Xuyên thản nhiên. "Lúc Lưu Tĩnh nằm viện có nói với tôi mấy câu. Quan hệ hai người hình như không phải như cậu từng nói lúc trước - không thân lắm".
Xương gò má Hứa Ấu Nghi hơi nhúc nhích khiến biểu cảm trên cả gương mặt hơi vặn vẹo: "Em ấy nói gì với anh?"
Lâm Tái Xuyên không để ý câu hỏi của đối phương, hỏi ngược lại: "Lúc trước, Trần Chí Lâm nói vì Trương Minh Hoa luôn dây dưa với Lưu Tĩnh nên cậu ta mới ra tay. Nhưng người thật sự ghen ghét Trương Minh Hoa là cậu nhỉ?"
Hứa Ấu Nghi như bị chọc vào chỗ đau, giọng nói lộ rõ vẻ gay gắt: "Hả? Ghen ghét? Tôi vì sao phải ghen ghét Trương Minh Hoa? Cậu ta có chỗ nào so được với tôi?"
"Bởi vì người Lưu Tĩnh thích thật sự là Trương Minh Hoa," Lâm Tái Xuyên nhìn chằm chằm vào hai mắt đối phương, nói từng chữ rõ ràng, "Chuyện này là chính miệng Lưu Tĩnh nói cho tôi khi ở bệnh viện. Cô ấy coi Trương Minh Hoa là người cứu rỗi cô ấy. Từ đầu tới đuôi, cô ấy không hề nhắc đến tên cậu".
Hứa Ấu Nghi nắm chặt tay, gân xanh trên cổ tay nổi lên rõ rệt.
Cậu biết bản thân mất khống chế. Cậu không nên để lộ ra sơ hở trước mặt cảnh sát. Nhưng cậu không thể nhịn được. Cậu nghe thấy chính mình lạnh lùng mở miệng: "Trương Minh Hoa chỉ là rác rưởi yếu đuối, bất lực, không có gì ngoài hai bàn tay trắng. Lưu Tĩnh vì gì mà thích cậu ta?"
Lâm Tái Xuyên chống hai tay lên mặt bàn, nhìn cậu, trầm mặc một lúc, đôt nhiên, nói với giọng rất nhỏ: "Cậu biết sáng nay, Lưu Tĩnh nhảy lầu tự sát chưa?"
Vẻ mặt Hứa Ấu Nghi như nghe không hiểu: "Anh đang nói gì?"
Lâm Tái Xuyên lặp lại một lần: "8 giờ 15 phút sáng nay, Lưu Tĩnh nhảy lầu tự sát".
Vẻ mặt Hứa Ấu Nghi dại ra, trống rỗng như hoàn toàn không hiểu được cảnh sát đối diện đang nói gì, sau đó, đột nhiên giật mình một cái: "Không thể nào! Không thể nào! Sao em ấy có thể nhảy lầu được!"
Lâm Tái Xuyên nhìn cậu thờ ơ, dùng giọng nói hết sức bình tĩnh, tường thuật lại sự việc: "Cô ấy nhảy từ cửa sổ tầng 13 xuống, trong phòng cấp cứu giải phẫu không đến nửa giờ, qua đời rất nhanh".
Lâm Tái Xuyên nói tiếp tục: "Cậu biết cô ấy bị ai hại chết không?"
Hứa Ấu Nghi hai mắt trố lồi, nứt ra, nhìn anh chăm chú.
Lâm Tái Xuyên nói rõ từng chữ một: "Là cậu."
Hứa Ấu Nghi mặt trắng bệch, trừng mắt nhìn cảnh sát trước mặt, rồi giống như đột nhiên hiểu ra chuyện gì, nói năng lộn xộn: "Anh đang lừa tôi... Anh đang lừa tôi! Để lừa tôi nhận tội? Để tôi thừa nhận là tôi đã giết Trương Minh Hoa?"
"Tôi không cần phải lừa cậu." Lâm Tái Xuyên dùng một loại ánh mắt vừa chán ghét, vừa thương hại nhìn đối phương, "Nếu cậu yêu cầu, có thể cho cậu xem giấy chứng nhận tử vong của bệnh viện".
Chương Phỉ ở bên cạnh nghe thấy câu này, đứng dậy lấy giấy chứng nhận tử vong của Lưu Tĩnh, đặt trên mặt bàn trước mặt Hứa Ấu Nghi.
Kia rõ ràng chỉ là một tờ giấy một mặt vô cùng mỏng manh nhưng tay Hứa Ấu Nghi run lên bần bật, không cầm lên được. Cậu xác nhận lại trên giấy đề tên "Lưu Tĩnh", hai mắt đau đớn chảy ra hai hàng nước mắt.
Cậu hoàn toàn xụi lơ trên ghế, vẻ mặt xám xịt, lầm bầm lầu bầu: "Không thể nào... Không thể nào... Mọi người đều đang lừa tôi! Ngày hôm qua, em ấy vẫn còn rất tốt..."
Lâm Tái Xuyên giọng sắc bén: "Quả nhiên hôm qua, cậu đã gặp mặt Lưu Tĩnh".
Hứa Ấu Nghi giống như không nghe thấy người khác nói gì, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu, hai mắt nhìn chằm chằm tờ giấy chứng nhận tử vong, như muốn đốt ra một lỗ thủng trên tờ giấy lạnh băng kia.
Mãi đến khi một chùm ánh sáng mạnh chiếu vào mặt cậu, Hứa Ấu Nghi mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt hơi hoảng hốt do bị kích thích hai mắt, thoạt nhìn chật vật không nên lời.
Lâm Tái Xuyên tắt đèn thẩm vấn, lạnh lùng nói: "Nếu không đoán sai, chắc hẳn cậu đã tranh thủ lúc bệnh viện không người trông coi, lẻn vào phòng bệnh".
"8 giờ tối, cậu một mình xông vào phòng bệnh của một cô gái, cậu muốn làm gì?"
Cảm xúc của Hứa Ấu Nghi đã hoàn toàn mất khống chế, giọng nói như gầm lên: "Vì sao tôi không thể vào phòng bệnh của bạn gái mình? Em ấy ốm, tôi đi thăm thì có vấn đề gì?"
Lâm Tái Xuyên bình tĩnh trả lời, giọng đầy mỉa mai: "A, không phải cậu nói cậu và Lưu Tĩnh không có quan hệ gì à?"
"Yêu sớm cũng không phải việc gì vi phạm pháp luật. Vì sao cậu không dám thừa nhận? Cậu sợ điều gì?"
Hai tay Hứa Ấu Nghi nắm chặt, giọng run rẩy, rít qua kẽ răng: "Việc riêng của tôi, vì sao phải nói cho anh?"
Tín Túc từ bãi đỗ xe về, đi bộ đến bên ngoài phỏng thẩm vấn, nhìn thấy Hứa Ấu Nghi hai mắt đỏ bừng, cả người phát run, hơi bất ngờ nhướn mày, hỏi đồng nghiệp bên cạnh: "Này... Sao lại tức giận thành thế này?"
Sa Bình Triết nói: "Đội trưởng Lâm nói cho cậu ta nghe chuyện của Lưu Tĩnh".
Tín Túc gật gật đầu: "Trách không được cậu ta nóng giận thế."
Sa Bình Triết quay đầu: "Cậu làm sao thế?"
Nhìn thấy tay Tín Túc vẫn luôn đặt sau eo, biểu cảm của Sa Bình Triết như đột nhiên hiểu ra: "Tuổi còn trẻ thế này, sao eo đã không tốt rồi? Sau này phải tăng cường rèn luyện đi, cậu nhóc!"
Tín Túc: "........."
Cậu duy trì bộ mặt tươi cười, giả vờ không nghe thấy lời này của đối phương, tiếp tục chờ xem động tĩnh trong phòng.
"Lưu Tĩnh lúc còn sống từng gọi điện thoại cho tôi một lần", giọng Lâm Tái Xuyên bình thản, lạnh lùng, "Trong đó, có nhắc tới cậu".
Hứa Ấu Nghi lập tức ngẩng đầu: "Em ấy nói gì?!"
Lâm Tái Xuyên: "Chuyện này còn phải xem cậu đồng ý nói gì với cảnh sát".
Hứa Ấu Nghi xụi lơ trên ghế, người cứng đờ, không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, cậu mới khàn giọng nói: "Lưu Tĩnh, em ấy là tự nguyện cùng tôi ở bên nhau".
Nghe được lời này, Tín Túc đứng ngoài cười nhạo một tiếng, lười biếng dựa vào cái bàn bên cạnh, giọng trào phúng: "Miệng này của cậu ta mà cầm đi bán đấu giá có khi còn đáng giá hơn cả kim cương".
"...... Vì tiền." Hứa Ấu Nghi chậm rãi nói, "Chắc các anh điều tra rồi. Mẹ em ấy mắc bệnh động mạch vành mãn tính, phải dùng loại thuốc đắt tiền ngày ba lần, còn phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Nhà em ấy không có nguồn thu cố định nên điều kiện gia đình rất khó khăn. Sau khi tôi biết em ấy ở trường học, em ấy đồng ý làm bạn gái tôi với điều kiện là tôi phải định kỳ cho em ấy một khoản tiền".
"Tôi không thừa nhận trước mặt cảnh sát vì không muốn người khác biết giữa chúng tôi là quan hệ như vậy".
Lâm Tái Xuyên đưa ra đánh giá, chỉ hỏi: "Chuyện bắt đầu từ khi nào?"
Hứa Ấu Nghi nói: "Lớp 11, sau khi khai giảng hơn một tháng".
"Cậu cho cô ấy tiền qua con đường nào?"
Hứa Ấu Nghi chết lặng nói: "Tiền mặt. Ở trường học, đưa tiền mặt cho em ấy là tiện nhất".
Lâm Tái Xuyên trầm mặc một lát.
Hứa Ấu Nghi nhất định không nói thật. Hoặc là người này chỉ đang nói ra một phần sự thật. Nếu chuyện thật sự như Hứa Ấu Nghi nói, chỉ đơn giản là giao dịch tiền bạc, vì sao Lưu Tĩnh lại nói Trương Minh Hoa "cứu vớt" mình? Nhưng hiện giờ, cả Lưu Tĩnh và Trương Minh Hoa đều đã chết, Hứa Ấu Nghi lại không có khả năng ngu ngốc đến mức nói thật tình hình thực tế cho cảnh sát. Án tử ở giai đoạn "chết không có đối chứng". Bất kể Hứa Ấu Nghi nói gì đều không có người có thể nhảy ra phản bác cậu ta.
Tín Túc liếc mắt nhìn camera giám sát trên đỉnh đầu, lấy di động ra, gửi đi một tin nhắn.
Lâm Tái Xuyên đóng dấu bản ghi chép lời khai, bỏ con dấu xuống, đi đến trước mặt Hứa Ấu Nghi.
Vóc dáng anh rất cao. Hứa Ấu Nghi không thể không ngửa đầu nhìn anh.
"Không phải cậu muốn cuối cùng Lưu Tĩnh đã nói gì à?", Lâm Tái Xuyên nói bên tai cậu, thong thả, rõ ràng, "Cô ấy nói, cậu là một con quái vật".
"Cậu giết người cô ấy thích. Cô ấy hận cậu".
Mỗi từ đều đâm nát tim.
Hứa Ấu Nghi nhìn chằm chằm Lâm Tái Xuyên, tròng mắt hồng đến dọa người: "Anh nói dối!"
Hai chân cậu rời khỏi ghế, giống như muốn đứng lên...
Nhưng ngay giây tiếp theo, Lâm Tái Xuyên một tay giữ chặt bờ vai cậu, ấn cả người cậu xuống ghế, như ép Hứa Áu Nghi không thể không nghe hết lời anh nói.
"Hứa Ấu Nghi, chính cậu mới là kẻ vô tích sự".
"Cậu chẳng qua nhờ vào tiền tài và quyền thế của cha cậu nên mới có tất cả của hiện tại. Lưu Tĩnh không thích cậu. Cô ấy chưa từng thích cậu. Thậm chí, đến phút cuối, cô ấy cũng không muốn nhắc tới tên của cậu. Cô ấy chỉ dùng từ quái vật để miêu tả về cậu".
"Về phần cậu và Lưu Tĩnh quen biết thế nào, chỉ sợ cậu đã nói sai trình tự rồi".
"Là do cậu có ý đồ gây rối cô ấy trước. Sau đó, cậu dùng bệnh của mẹ cô ấy để uy hiếp, buộc cô ấy phải ở bên cậu. Tôi nói không sai đi?"
"Anh thì biết mẹ gì! Đừng ở đó tự cho là đúng! Anh căn bản chẳng biết gì hết! Tôi chưa từng uy hiếp em ấy!" Nghe thấy lời Lâm Tái Xuyên nói, Hứa Ấu Nghi lập tức nổi giận ầm ầm, gân xanh trên cổ nhô lên, mặt đỏ tai hồng rống giận, "Tôi mới là người cứu vớt em ấy!"
Tín Túc đứng ngoài nhìn Hứa Ấu Nghi khóc lóc ầm ĩ, hơi nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm mong mảnh, lẩm bẩm: "Nếu đây là giả vờ, cậu ấy có thể đi tranh giải Oscar rồi".
Bối cảnh gia đình Hứa Ấu Nghi dù lớn mạnh thế nào, bản thân cậu ấy chỉ là một học sinh trung học chưa tốt nghiệp. Hiện giờ, nhìn cậu ta cũng không thông minh lắm. Lưu Tĩnh vì sao lại sợ hãi đến mức đến chết cũng không dám nói ra tên cậu ta như vậy?
Điểm này có hơi kì lạ...
Tín Túc nhạy bén cảm nhận được một tia dự cảm xấu rất khó hình dung. Có ý tưởng gì đó chợt lóe trong đầu cậu rồi biến mất.
Lúc này, Trịnh Trị Quốc đi ra từ một phòng thẩm vấn khác, vẻ mặt hơi kì lạ. Anh cầm lấy máy liên lạc, nói: "Đội trưởng Lâm, bên La Quân có diễn biến mới".
Danh sách chương