Naruto cùng Jiraiya, Shizune và Tsunade đang trên đường trở về Konoha sau trận chiến với Orochimaru.

Tsunade nhìn lướt qua từng cảnh vật, nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Jiraiya nhìn lén vài lần, rồi bật cười lớn:
"Này, Tsunade. Nàng đừng lo, mọi thứ đều ổn rồi. Nàng là Hokage Đệ Ngũ cơ mà!"

Tsunade lườm Jiraiya, gương mặt nàng hơi đỏ lên:
"Im đi, ta không cần ông phải an ủi."

Jiraiya bật cười, nhưng đôi mắt ông lại nghiêm túc:
"Nhưng mà này, nàng có thật sự sẵn sàng đối đầu với Danzo và đám trưởng lão không?"

Tsunade nhếch mép:
"Nếu bọn chúng dám động đến làng này… ta sẽ đích thân giải quyết."

Naruto đi ở phía sau với ánh mắt đầy vẻ đăm chiêu. Cuối cùng, không chịu được nữa, cậu bước lên cạnh Tsunade:
"Bà Tsunade, tôi có chuyện muốn nói."

Tsunade quay lại, tò mò:
"Chuyện gì vậy, Naruto?"

Naruto hít một hơi thật sâu, ánh mắt cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết:
"Tôi… tôi đã gia nhập Root rồi."

Không gian như ngừng lại, gió ngừng thổi, Tsunade và Shizune cùng ngẩng đầu lên nhìn Naruto đầy kinh ngạc.
Tsunade mở to mắt, bàn tay bà run lên:
"Cái… cái gì?! Nhóc gia nhập Root?!"

Naruto gật đầu:
"Phải. Danzo đã tiếp cận tôi, và tôi đã quyết định chấp nhận. Tôi cần phải biết rõ hơn về cái đám Root này, và cả những gì mà Danzo đang âm mưu."

Tsunade lao tới, nắm chặt vai Naruto, gương mặt nàng đầy vẻ nghiêm trọng:
"Naruto, ngươi có biết đó là nơi như thế nào không? Đó là tổ chức ngầm của Danzo! Một khi ngươi vào đó, hắn sẽ không buông tha cho ngươi dễ dàng đâu!"

Naruto không hề nao núng, ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh:
"Tôi biết. Nhưng tôi cũng hiểu… nếu bà Tsunade muốn thượng vị một cách bình an, thì cần hạ bệ được Danzo và đám trưởng lão. Muốn làm được vậy, chúng ta cần chứng cứ. Một ngày đám trưởng lão kia vẫn tồn tại, Konoha sẽ mãi mãi bị thao túng, và dần dần mục nát rồi dẫn đến diệt vong."

Tsunade siết chặt tay, đôi mắt nàng tràn đầy sự đấu tranh. Cuối cùng, nàng buông tay ra, ánh mắt dịu lại:
"Ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm. Nhưng… ngươi nói đúng. Nếu muốn đối đầu với đám đó, chúng ta cần chứng cứ xác thực. Được rồi, nhưng ngươi phải hứa với ta."

Naruto nghiêm túc gật đầu:
"Hứa gì?"

Tsunade đặt tay lên vai cậu, ánh mắt nàng nghiêm nghị:
"Không được liều lĩnh. Không được để bản thân gặp nguy hiểm. Ngươi phải biết tự bảo vệ mình trước khi làm bất kỳ điều gì. Dù sao ngươi cũng là…"

Nói đến đây nàng không nói nữa.

Naruto mỉm cười, cậu hiểu ý Tsunade muốn nói tới, đôi mắt cậu híp lại:
“Tôi hứa. An toàn là trên hết."

Jiraiya nhìn Naruto, ánh mắt ông đầy sự tự hào nhưng cũng pha lẫn chút lo lắng:
"Thằng nhóc này… đúng là điên rồ. Yên tâm, dù ngươi làm gì, chúng ta vẫn sẽ đứng sau lưng ủng hộ ngươi."

Shizune mỉm cười nhẹ, cô đặt tay lên vai Naruto:
"Bọn chị tin em, Naruto-kun. Nhưng nhớ… đừng hành động một mình."

—----------------------
Về đến Konoha, việc đầu tiên mà Naruto phải làm là nhập viện để chữa trị. Những vết thương từ Rasenshuriken không phải chuyện đùa, và cậu cần thời gian để hồi phục.

Ino và Hinata khi nghe tin Naruto bị thương thì hốt hoảng lao đến bệnh viện. Cả hai thay phiên nhau túc trực ngày đêm, chăm sóc từng chút một cho Naruto.
Ino liên tục thay băng, lau mồ hôi cho cậu, trong khi Hinata chuẩn bị thức ăn và nước uống.

Jiraiya đứng ở hành lang, đôi mắt ông nhìn vào phòng bệnh của Naruto, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt đầy ghen tị:
"Chết tiệt… sao thằng nhóc đó lại có số đào hoa như vậy chứ?!"

Tsunade đi ngang qua, nhìn Jiraiya rồi cười khẩy:
"Ghen tị à? Đáng đời."

Jiraiya lẩm bẩm, đôi mắt ông híp lại đầy vẻ bực bội:
"Biết vậy ta nên làm một cậu nhóc vàng hoe phiền phức thì hơn."

—--------------------------
Konoha sáng hôm ấy khác hẳn những ngày thường. Khắp nơi treo đầy biểu ngữ, cờ bay phấp phới trên từng nóc nhà. Không khí rộn ràng, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng loạt shinobi cùng người dân tập trung tại Tháp Hokage, chờ đón khoảnh khắc trọng đại – Tsunade, một trong Tam Sannin huyền thoại, chính thức nhậm chức Hokage Đệ Ngũ.

Tại bệnh viện, Naruto ngồi trên giường, tay phải vẫn còn quấn băng nhưng khuôn mặt rạng rỡ. Ino và Hinata đứng bên cạnh, mỗi người một bên chăm sóc cho cậu.

Ino hất mái tóc vàng óng ả ra sau, nhoẻn miệng cười:
"Này, Naruto, cậu không định bỏ lỡ lễ nhậm chức của Tsunade-sama chứ?"

Naruto cười mỉm:
"Đương nhiên là không! Lần đầu tiên trong đời chúng ta được chứng kiến một Hokage mới đấy!"

Hinata khẽ mỉm cười, đôi tay nhẹ nhàng điều chỉnh lại lớp băng quấn tay cho Naruto:
"Naruto-kun, tay cậu vẫn còn đau… liệu có nên ra ngoài lúc này không?"

Naruto phẩy tay, nét mặt đầy quyết tâm:
"Không sao! Một chút vết thương không cản nổi ta đâu!"

Cạch! Cánh cửa mở ra, Jiraiya bước vào, trên tay cầm một bộ kimono truyền thống của làng Konoha, ánh mắt ông lấp lánh sự tự hào:
"Này nhóc, không định mặc cái này đi dự lễ à?"

Naruto trợn tròn mắt, cậu nhìn bộ kimono trắng viền đỏ, mang biểu tượng làng Konoha được thêu tỉ mỉ trên lưng:
"Cái… cái này cho tôi á?"

Jiraiya gật đầu, môi ông nhoẻn lên một nụ cười nhẹ:
"Phải. Hôm nay là ngày đặc biệt. Bà ấy muốn ngươi cũng thật sự trông ra dáng một chút."

Naruto ngại ngùng cởi áo ngoài, lập tức mặc kimono vào. Ino và Hinata ngỡ ngàng, cả hai mắt mở to đầy kinh ngạc khi nhìn thấy Naruto trong bộ trang phục mới.

Ino hớp một ngụm không khí, đôi má cô ửng đỏ:
"Naruto… nhìn cậu..."

Hinata ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng:
"Đẹp trai quá…"

Jiraiya bật cười, ông vỗ mạnh lên vai Naruto:
"Thôi nào nhóc, đừng để nàng ấy chờ lâu. Lễ nhậm chức sắp bắt đầu rồi."

Vút!

Naruto cùng Jiraiya, Ino và Hinata tiến về Tháp Hokage. Dòng người đổ về tấp nập, tất cả mọi người đều ngước nhìn lên sân khấu cao, nơi Tsunade đã sẵn sàng trong bộ áo choàng trắng, chiếc mũ Hokage truyền thống trong tay.

Tsunade bước ra giữa lễ đài, ánh mắt nàng quét qua đám đông, trong mắt ánh lên sự tự hào. Shizune đứng ngay bên cạnh, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Đại diện các tộc trong làng lần lượt tiến lên chúc mừng: Hyuga Hiashi với thái độ trang trọng, Shikaku Nara gật đầu, Choza Akimichi và Inoichi Yamanaka mỉm cười hài lòng.

Naruto chen lấn lên hàng đầu, lẩm bẩm:
"Bà ấy… thật sự là Hokage rồi."

Người dẫn chương trình hô lớn, tiếng vang vọng khắp cả khu vực:
"Kính mời Hokage Đệ Ngũ, Senju Tsunade-sama, phát biểu!"

Tsunade hít một hơi thật sâu, ánh mắt nàng lướt qua hàng ngàn ánh nhìn tràn đầy hy vọng. Nàng nâng chiếc mũ Hokage lên cao, đặt lên đầu mình, từng lọn tóc vàng óng ả khẽ rơi nhẹ xuống vai.

Tiếng vỗ tay nổ ra, hàng ngàn người hò reo vang vọng:
"Hokage Đệ Ngũ! Tsunade-sama!"

Tsunade giơ tay lên ra hiệu im lặng, giọng nàng vang lên mạnh mẽ và đầy uy lực:
"Ta, Senju Tsunade, từ ngày hôm nay sẽ chính thức trở thành Hokage Đệ Ngũ của Làng Lá. Ta thề sẽ bảo vệ Konoha bằng tất cả sức mạnh của mình, sẽ giữ gìn hòa bình và thịnh vượng cho ngôi làng này. Kẻ nào dám xâm phạm… sẽ phải trả giá!"

Đám đông hò reo lớn hơn bao giờ hết, từng cánh tay giơ lên cao, ánh mắt mọi người lấp lánh sự ngưỡng mộ và tin tưởng.

Naruto đứng giữa đám đông, tay cậu nắm chặt lại, ánh mắt rực cháy sự quyết tâm:
"Một ngày nào đó… mình cũng sẽ đứng ở vị trí đó. Nhất định là như vậy!"

Jiraiya vỗ vai Naruto, ánh mắt ông lấp lánh sự tự hào:
"Nếu nhóc tiếp tục cố gắng như bây giờ, điều đó sẽ không còn xa đâu, nhóc."

Hinata và Ino đứng hai bên, ánh mắt dịu dàng nhìn Naruto đầy ngưỡng mộ. Ino cười nhẹ, ánh mắt sáng lên:
"Có khi sau này, chúng ta lại đứng dưới chúc mừng cậu ấy nhỉ?"

Hinata gật đầu mạnh mẽ, đôi mắt trong veo đầy tin tưởng:
"Hoặc là đứng bên cạnh"

Nói đến đây, hai cô gái không khỏi mơ mộng, xong rồi gương mặt bỗng chốc đỏ bừng.

Lễ nhậm chức của Tsunade kết thúc, tiếng hò reo vẫn không ngừng vang vọng khắp Konoha. Tsunade đứng đó, ánh mắt nàng ánh lên sự quyết tâm mãnh liệt. Nàng biết rằng, con đường phía trước sẽ đầy khó khăn, nhưng cũng sẽ không thiếu niềm tin và hy vọng.

—----------------------------
Một thời gian sau, làng Konoha bắt đầu khôi phục lại hoạt động bình thường. Nhiệm vụ hàng ngày được phân chia đều đặn, mọi thứ dần trở lại quỹ đạo.

Một chiều đẹp trời, Naruto ngồi ăn ramen cùng Iruka tại Ichiraku Ramen. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi thơm lừng của nước dùng khiến cậu ngấu nghiến từng đũa.

Iruka mỉm cười, ông gắp một miếng chả cá lên miệng, nhai chậm rãi:
"Naruto, em có biết tại sao làng vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ bình thường dù vừa bị tấn công không?"

Naruto ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ánh lên vẻ ngạc nhiên:
"Tại sao ạ? Em cứ nghĩ làng nên nghỉ ngơi một chút…"

Iruka lắc đầu, ánh mắt ông nghiêm túc:
"Nếu chúng ta dừng lại, các làng khác sẽ nhận thấy rằng Konoha đang yếu đi. Đó là cơ hội để chúng tấn công. Việc tiếp tục nhiệm vụ như bình thường sẽ giúp duy trì hình ảnh mạnh mẽ của làng."

Naruto cắn miếng ramen, ánh mắt cậu sáng lên sự hiểu biết:
"Ra là vậy… không được để lộ điểm yếu đúng không?"

Iruka gật đầu, đôi mắt ông ánh lên sự tự hào:
"Đúng vậy, Naruto. Và bây giờ… với Hokage mới, ta tin rằng mọi thứ sẽ ổn định hơn."

—---------------------
Bầu trời Konoha ngả dần sang màu đen thẫm, ánh trăng lấp ló sau những tán cây, gió thổi lạnh buốt cuốn theo lá khô xào xạc trên mặt đất. Naruto bước đi trên con đường vắng lặng trở về nhà, hơi thở đều đặn sau một ngày dài hồi phục tại bệnh viện.

Phịch!

Một chiếc phi tiêu nhỏ cắm phập vào thân cây ngay bên cạnh Naruto. Cậu giật mình quay lại, ánh mắt cảnh giác. Trên chiếc phi tiêu buộc một mảnh giấy nhỏ, ký hiệu quen thuộc của Root – một dấu "根" đỏ chói.

Naruto gỡ mảnh giấy xuống, bên trong chỉ có duy nhất một dòng chữ:
"Triệu tập – Cổng phía Tây – 20:00"

Naruto nắm chặt mảnh giấy:
"Xem ra… mình sẽ chính thức bắt đầu rồi."

Không một chút chần chừ, Naruto nhanh chóng thay đổi trang phục, mặc bộ đồ đen kín đáo hơn, mang theo thanh kiếm và các cuộn trữ nhẫn thuật, đeo mặt nạ rồi lao vút qua những mái nhà, tiến về hướng cổng phía Tây.

Khu vực phía Tây là một trong những khu ít người qua lại vào ban đêm nhất. Những dãy nhà cổ kính, tường đá rêu phong và các ngõ hẹp quanh co khiến nơi đây gần như tách biệt với nhịp sống nhộn nhịp của Konoha.

Naruto đứng lại trước một bức tường gạch cũ, ánh đèn le lói từ xa chỉ đủ soi sáng một chút mặt đất. Cậu nhìn quanh, không thấy bóng dáng ai cả, chỉ có gió thổi nhẹ qua những cành lá khô rơi rụng.

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau lưng cậu:
"Đến đúng giờ. Rất tốt."

Naruto quay lại, Danzo bước ra từ bóng tối, phía sau lão là hai người của Root đeo mặt nạ kín mít, không thể nhận diện. Ánh mắt của Danzo vẫn lạnh lùng và khó lường như mọi khi.

Danzo nhìn Naruto từ đầu đến chân, đôi mắt lão thoáng ánh lên sự hài lòng:
"Xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Ta rất thích."

Naruto lạnh nhạt hỏi:
"Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là gì?"

Danzo khẽ nhếch mép, tay lão vỗ nhẹ lên vai Naruto:
"Ngươi không cần hỏi nhiều. Chỉ cần làm theo lệnh là đủ."

Danzo vỗ tay nhẹ, một gã Root bước tới đưa cho Naruto một cuộn giấy nhỏ.
"Đây là thông tin nhiệm vụ của ngươi. Một kẻ phản bội Konoha, ẩn nấp ở ngoại vi phía Bắc của làng, hắn đã rò rỉ thông tin mật cho làng Mây. Nhiệm vụ của ngươi là xử lý hắn và mang về bằng chứng."

Naruto mở cuộn giấy, bên trong là một bức phác họa đơn giản nhưng đủ để nhận diện, cùng với thông tin ngắn gọn:

Tên: Shingen Masaru

Tuổi: 34

Kỹ thuật: Sử dụng Lôi Độn, kiếm thuật trung cấp

Mục tiêu: Tiêu diệt và mang bằng chứng trở về

Naruto gấp cuộn giấy lại, ánh mắt cậu lóe lên sự lạnh lùng:
"Hiểu rồi. Khi nào bắt đầu?"

Danzo nheo mắt, giọng lão trầm xuống:
"Ngay bây giờ."

Vút!

Hai người Root xuất hiện ngay cạnh Naruto, đồng bộ như thể đã chuẩn bị từ lâu.
Danzo khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh:
"Đây là đồng đội của ngươi trong nhiệm vụ lần này. Mọi thông tin sẽ được cung cấp tại điểm tập kết."

Naruto gật đầu, không chút do dự. Danzo nhìn cậu, nụ cười mỉm đầy ẩn ý:
"Nhớ kỹ, Naruto. Trong Root… không có cảm xúc. Chỉ có nhiệm vụ và kết quả."

Naruto quay người:
"Sẽ không thất bại."

Danzo đứng đó, nhìn theo bóng lưng Naruto và hai người Root biến mất vào bóng đêm, ánh mắt lão ánh lên sự sắc bén và toan tính.
"Naruto Uzumaki… ta muốn xem ngươi mạnh đến mức nào."

Bóng đêm bao trùm, ba cái bóng lướt nhanh qua từng nóc nhà, ánh trăng le lói chiếu lên những bước chân vững chãi, không chút chần chừ. Nhiệm vụ đầu tiên đã bắt đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện