Haku thở dồn, mồ hôi đọng lạnh trên cổ áo, từng nhịp thở để lộ sự gấp gáp mà hắn cố giấu. Mắt hắn lia khắp chiến trường – gương đang vỡ dần, phạm vi thu hẹp, các góc tấn công bị khóa.

Sasuke đứng giữa vòng tròn tàn dư, mắt đỏ rực như ánh than sống. Sharingan quay đều, theo dõi từng dao động chakra, từng phản xạ gió. Cậu hít sâu, rồi khẽ nói: “Shikamaru. Tôi cần hai giây.”

Shikamaru lập tức hiểu. “Chōji, chắn trái. Ino – lệch phải. Tớ sẽ kéo phía đáy.”

Ino rút gương vỡ, phản chiếu ánh mặt trời yếu ớt, đặt vào đúng điểm lệch khúc cầu. Shikamaru tạo ấn, bóng vươn dài theo đà ánh phản chiếu, trườn vào sát vị trí Haku đang chờ thoát thân.

Haku biết bị dồn, nhưng chưa kịp thoát thì—

“Hỏa độn – Hào Hỏa Cầu Chi Thuật!”

Sasuke phóng quả cầu lửa khổng lồ, nhắm thẳng vào tâm gương. Trong tích tắc, ánh lửa bùng lên như mặt trời bắn vào khối băng. Gió gào. Băng gãy. Lửa bao trùm cả vùng.

Ma Kính Băng Tinh – vỡ tan.

Tiếng thủy tinh vỡ vang vọng như chuông tử.

Một thân ảnh rơi xuống giữa khói lửa, áo choàng cháy xém, cánh tay gãy gập, máu loang trên mặt nạ nứt đôi.

Haku – trọng thương.

Ino lao tới, kéo Tazuna lùi sâu hơn. Shikamaru tiến đến, nhưng vẫn giữ ấn thủ. Sasuke bước chậm đến, mắt không rời thân hình đang cố gượng dậy.

Haku quỳ một gối, thở khò khè. Chiếc mặt nạ vỡ hẳn, để lộ gương mặt xinh xắn, thanh tú – nhưng hít vào thì nhiều nhưng thở ra thì ít.

“Một trận đánh… đẹp,” Haku nói khẽ, giọng không oán, không tiếc.

Sasuke đứng yên. Trong lòng cậu, cảm giác chiến thắng và cảm giác hụt hẫng giao nhau.

Haku ngẩng đầu, ánh mắt tìm về phía xa – như đang cố nghe một tiếng gọi.

“Zabuza-san…”

Và rồi… gục xuống, bất tỉnh.

—----------------
Cùng lúc này, Naruto và Asuma đang đôi mặt với Raiga và Ranmaru

Raiga bước ra giữa mặt cầu, tay kéo lê hai thanh lôi kiếm Rairyū, mỗi bước đều nện một tiếng kim loại lạnh ngắt lên đá. Điện vặn quanh cánh tay hắn như những con rắn sống, và mắt thì rực sáng một cách điên cuồng.

Bên cạnh hắn, một cậu thiếu niên nhỏ người với đôi mắt nhắm gần như suốt, tóc đỏ nhạt và khí tức mỏng như tơ, đứng lặng như một cái bóng.

Naruto khẽ nghiêng đầu. “Tên nhỏ kia… Ranmaru,” cậu nói. “Chakra mảnh. Nhưng đang cảm nhận toàn bộ chuyển động của chúng ta.”

Asuma gật. “Cậu giữ khoảng cách với hắn. Để tôi kèm.”

Raiga không cần chào hỏi. Hắn vung cả hai thanh kiếm một vòng, đập mạnh xuống nền cầu, lôi điện dội ngược lên như muốn xé nát không khí.

ẦM!
Lôi khí lan khắp mặt đất. Không cần mở lời – hắn bắt đầu.

Naruto lướt sang trái, kết ấn ngay lập tức: “Phong Độn – Đại Đột Phá!”
Một luồng gió mạnh ép từ bên hông, thổi sạt đường di chuyển của Raiga, khiến hắn phải nghiêng đầu né. Ngay lúc đó, Asuma áp sát từ phía đối diện, dao chakra vung chéo – nhưng Raiga phản xạ bằng đòn chém lôi kiếm, lực nổ khiến cả hai lùi lại.

Từ phía sau, Ranmaru chỉ hơi nghiêng đầu. Không kết ấn, không nói. Nhưng Asuma chậm đi một nhịp.

“Cẩn thận. Cậu ta đang điều chỉnh phản xạ chakra của mình để phá động tác của ta.”

Naruto không đáp. Cậu đã xoay góc, tạo kết ấn: “Thủy Độn – Thủy Đạn Thuật!”

Dòng nước phóng thẳng về ngực Raiga, vừa đủ để làm hắn lệch đường chém. Asuma lợi dụng thời cơ, chém xiên vai trái – máu văng.

Raiga gào lên, cả người phóng điện loạn xạ. Hắn cắm kiếm xuống mặt đất, gọi lôi lên từ lòng đá. Một vòng điện bao quanh hắn, như áo giáp sống.

Naruto nhìn sát khí trong mắt đối thủ. Không phải kiểu sát khí của một kiếm sĩ – mà là của một kẻ đã chết từ bên trong.

“Thầy giữ vị trí, em phá vòng ngoài,” Naruto nói nhanh, rồi kết ấn: “Thổ Độn – Thổ Lưu Bích Thuật!”

Một bức tường đá bật lên từ dưới chân Raiga, chắn tầm nhìn của Ranmaru – vừa đủ để làm lệch cảm ứng.

Asuma dùng khoảnh khắc đó, phóng dao chakra tầm trung. Raiga đỡ – nhưng cùng lúc, từ phía tường đá, Naruto xuất hiện qua đòn di chuyển ẩn, Iai chém thẳng vào dây nối chakra giữa hai thanh kiếm.

Xoẹt! Dây đứt. Lôi điện lệch. Raiga khựng lại. Naruto không dừng – kết ấn: “Hỏa Độn – Phượng Tiên Hỏa Thuật!”

Một loạt cầu lửa nhỏ quét nghiêng qua đường điện còn lại, nổ ép sát vào mặt Raiga.

Raiga rống lên, tung một đòn chém hoảng loạn – nhưng Asuma đã đợi, dao chakra cắm xuống từ vai đến bụng, dứt điểm.

Cả người Raiga văng ra, lưỡi kiếm vỡ làm đôi, máu văng xuống mặt cầu. Hắn khụy xuống, mắt dại đi.

Ranmaru đứng im. Cảm ứng chakra tắt lặng như chưa từng tồn tại.

Naruto bước chậm về phía trước. Asuma giữ khoảng cách cảnh giới, nhưng tay không còn nâng vũ khí.

Raiga thở dốc, từng tiếng như kéo từ phổi mục.

“Mấy đứa nhóc… không đơn giản.”

Naruto đứng đó, không trả lời.

Vergil trong tâm trí khẽ thì thầm: “Ngươi không chỉ đánh bại một tên Thất Kiếm. Mà còn giết sạch ảo tưởng về sự bất khả xâm phạm của chúng.”

Raiga quỳ một chân xuống. Mây tan. Sấm lặng.

Raiga liếm môi. Giọng trầm như đá rạn.

“Cái thằng nhóc này…”

Hắn nhìn Naruto, rồi nhìn qua Asuma.

“…ngươi giết chết hai thủ hạ của ta?”

Asuma bước nửa bước về trước, giọng trầm và kiên quyết: “Nếu ông nói đến Gōzu – hắn chết trước khi kịp rút kiếm. Còn nếu là Zaku – thì chết vì đi sai nửa bước.”

Naruto không nói gì. Mắt cậu vẫn không rời thanh kiếm trên tay Raiga.

Ranmaru vẫn đứng sau. Mắt nhắm hờ. Nhưng chakra phóng ra cực mỏng, chạm đến da người như mạng nhện.

Vergil trong tâm trí Naruto cất giọng:

“Kẻ trước mặt không phải là kẻ thù dễ đoán. Hắn không sống nhờ kỹ thuật. Hắn sống nhờ giết người. Nhưng ngươi đã học rồi – thứ đáng sợ không phải là dao. Mà là tay kẻ cầm dao đúng lúc.”

Raiga không báo hiệu gì. Hắn bước. Đi thẳng. Khi lưỡi kiếm nhấc khỏi mặt đất, “Xoẹt!” – tia điện bắn ngang, cắt qua gió như roi da trời.

ẦM!
Lưỡi kiếm đầu tiên bổ xuống Asuma.

Dao chakra giơ lên đỡ – nhưng lực va khiến Asuma lùi lại bốn bước, máu tràn từ nhũng ngón tay. Raiga không dừng – hắn xoay kiếm, đâm ngang về phía Naruto – nhưng lưỡi kiếm chém trúng khoảng không.

Naruto đã biến mất khỏi vị trí.

“Phong độn – Đại Đột Phá!”

Luồng gió từ cánh phải xé chéo qua vùng sát thương, ép Raiga trượt chân. Asuma thừa cơ lao vào từ trái, dao chakra quét chéo theo ngực – nhưng lưỡi kiếm phản ứng kịp, nổ điện ngược.

Cả hai bật lùi. Ranmaru vẫn không nhúc nhích. Nhưng cả Naruto và Asuma đều nhận ra – nhịp phản xạ của họ lệch một nhịp. Không phải do họ chậm. Mà do cảm giác thời gian xung quanh bị bóp méo.

Asuma nhíu mày. “Thằng đó… đang điều khiển đường phản xạ của ta?”

Naruto nghiêng đầu. “Không – chỉ đang chạm vào sóng chakra để phá chu kỳ di chuyển.”

Vergil nói khẽ: “Khống chế cảm giác không cần đánh trúng. Chỉ cần làm kẻ khác mất nhịp. Muốn vô hiệu, thì ngươi phải tạo lệch hướng ngược lại.”

Naruto không đợi thêm. Cậu kết ấn nhanh:

“Thủy độn – Thủy Đạn Thuật!”

Một dòng nước xoắn phóng thẳng về mặt đất dưới chân Raiga – không để giết – mà để bắn lên mảng nước làm mờ góc nhìn của Ranmaru.

Asuma hiểu ý. Anh lao vào, dao chakra rạch xiên từ vai đến ngực – máu văng.

Raiga hét lên. Không đau – nhưng vô cùng phẫn nộ.

Hai lưỡi kiếm vung vòng – tia điện nổ tung tạo thành vòng lôi giáp bao quanh. Một quả cầu sấm sống – và nếu bước vào, chắc chắn sẽ cháy.

Naruto lùi lại, nhưng ánh mắt cậu sáng lên.

“Giáp này… truyền điện qua dây.”

Cậu tạo kết ấn mới:

“Thổ độn – Thổ Lưu Bích!”

Một bức tường đá trồi lên bên trái Raiga, chắn phần Ranmaru, và làm chệch luồng liên kết giữa hai thanh kiếm.

Raiga xoay người chém – đúng lúc đó, Naruto trượt dưới bụng hắn, rút kiếm, chém thẳng dây chakra giữa hai lưỡi sấm.

“Xoẹt!”

Luồng điện đứt mạch. Phản ứng dội vào người Raiga. Hắn run người, khựng lại.

Asuma thét lớn. Dao chakra bồi vào từ vai phải – rạch xuống ngực.

Không khí quanh Raiga rung lên. Hắn bọc mình trong giáp điện, tạo thành một quả cầu sát thương – và chỉ cần lại gần, bất kỳ ai cũng sẽ bị sấm sét nung cháy.

Asuma nói gấp: “Tường chắn. Lực ép. Cắt vòng truyền điện.”

Naruto lập tức kết ấn: “Thổ Độn – Thổ Lưu Bích!”
Một bức tường đá trồi lên từ bên trái, chắn góc quan sát của Ranmaru và ép Raiga lệch trục.

Asuma lao vào từ mặt phải, dao chakra đâm nghiêng – Raiga phản đòn, nhưng đúng lúc ấy, từ phía đỉnh tường, Naruto phóng ra, kiếm rút sẵn.

Một nhát chém xiên xuống – “Iai – phản kích góc chết.”

Chém trúng dây dẫn chakra giữa hai thanh lôi kiếm.

Xoẹt!

Luồng điện vặn vẹo giật lệch. Phản lực tự nổ từ trong người Raiga. Hắn khựng lại.

Naruto kết ấn tiếp: “Hỏa Độn – Phượng Tiên Hỏa Thuật!”

Hỏa cầu nhỏ xoay chéo, bồi vào phần ngực đã mở – lửa không giết, nhưng đẩy hắn thẳng về phía Asuma đang chờ.

Dao chakra từ tay Jōnin phóng ngang – chém gãy kiếm, cắt vai, dứt điểm.

Raiga ngã xuống. Không hét. Không chửi. Chỉ ngửa mặt lên trời… nhìn sấm tan dần khỏi đám mây.

Ranmaru rút lui khỏi điểm cảm ứng, chakra tắt sạch. Không động vào trận chiến nữa.

Naruto đứng yên một lúc lâu, nhìn Raiga. Trong mắt cậu không có kiêu hãnh. Chỉ là… một người vừa học thêm một cách để kết thúc một trận chiến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện