Trời còn chưa sáng hẳn. Ánh sáng mờ nhòe của bình minh chỉ mới rạch vài đường bạc lên chân trời phía biển, thì hai đội Genin đã có mặt tại khu đất trống sau nhà Tazuna. Giữa không gian lặng lẽ như nghẹt thở, họ ngồi thành vòng tròn trên mặt đất, giữa rừng, dưới sự giám sát im lặng của hai Jōnin: Kakashi và Asuma.

Sáng hôm nay, Tazuna sẽ ra cầu. Và nếu Zabuza định kết thúc mọi chuyện nhanh gọn, đó sẽ là lúc hắn ra tay. Không còn nghi ngờ gì nữa – đây sẽ là trận tử chiến thực sự.

Shikamaru dựa lưng vào gốc cây, hai tay khoanh lại sau gáy, mắt nhắm hờ, như đang ngủ. Nhưng ai cũng biết: đầu cậu đang vận động dữ dội.

Sasuke ngồi yên, hai mắt nhắm lại, nhưng không phải để nghỉ – mà để cân bằng lại luồng chakra, ổn định tâm trí. Sakura ghi chép lại sơ đồ khu vực xung quanh cây cầu dựa trên khảo sát hôm qua. Ino nhìn Naruto từ xa, nhưng không nói gì.

Naruto thì vẫn ngồi tách biệt, một bên, ánh mắt lặng như mặt hồ phẳng. Kiếm đã tra vỏ. Tay đút túi. Nhưng ai cũng biết: chỉ cần một tín hiệu, cậu sẽ là người xông lên trước nhất.

Sau một lúc dài im lặng, Kakashi gật nhẹ: “Được rồi. Ai có gì cần chia sẻ, nói đi.”

Naruto mở mắt. “Em có tình báo mới, có thể người này là trợ thủ của Zabuza, tên là Haku.”

Tất cả quay lại nhìn.

Naruto nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng: “Em gặp người này trong rừng. Không phải người dân thường. Không phải hỗ trợ hậu cần. Là shinobi. Cấp không rõ. Nhưng trực giác của em nói rằng người này rất mạnh.”

Kakashi nhìn sâu vào mắt Naruto. “Sao em biết?”

“Cách hắn bước. Cách hắn hít thở. Cách hắn nắm cổ tay khi gió đổi hướng.” Naruto ngẩng đầu, giọng đều không lên không xuống. “Hắn không giấu chakra. Nhưng hắn biết cách giấu sát khí. Người như vậy... chỉ có hai loại: sát thủ, hoặc hỗ trợ cho sát thủ.”

Asuma nheo mắt. “Chưa từng gặp. Nhưng từ mô tả... có thể là kẻ sử dụng huyết kế giới hạn.”

Shikamaru thở dài một tiếng, vẫn chưa mở mắt. “Khó thật…”

Cậu ngồi dậy, rút từ túi ra một cành cây nhỏ, bắt đầu vẽ lên mặt đất sơ đồ cầu, vị trí nhà Tazuna, hướng tiếp cận khả dĩ từ sông, từ rừng và từ mái nhà.

“Một Jōnin – Zabuza. Một ninja hỗ trợ đặc biệt – Haku. Một mục tiêu – Tazuna. Sáu người bảo vệ. Trong đó ba người chưa từng chiến đấu thật sự.”

Shikamaru đưa mắt nhìn quanh, đôi mắt tỉnh táo đến kỳ lạ trong vẻ lười biếng cố hữu.

“Kịch bản xấu nhất: Zabuza tạo sát khí khống chế hàng trước, Haku luồn vào hạ mục tiêu. Kịch bản tốt hơn: chia cắt đội hình, dùng thủy độn để cô lập.”

Một đường gạch cắt ngang sơ đồ. “Giải pháp: tạo hai lớp vây. Một vòng phòng thủ vững chắc gần cầu, giao cho đội Asuma. Một vòng dao động linh hoạt phía ngoài, do đội 7 chịu trách nhiệm, tùy biến theo hành động địch.”

Kakashi gật. Asuma khẽ nhếch môi. “Ra dáng thật đấy, Shikamaru.”

Shikamaru lầm bầm: “Rắc rối chết được…”

Naruto vẫn im. Nhưng từ ánh mắt cậu, có thể thấy: chiến lược này… cậu chấp nhận.

Kế hoạch được hình thành trong buổi sáng không có ánh nắng, không có chim hót. Nhưng mọi người đều hiểu: khi mặt trời lên, máu sẽ đổ. Và lần này… có thể là máu của chính họ.

Khi các đội bắt đầu rời khỏi vòng thảo luận, Shikamaru vẫn ngồi lại một lúc, chống cằm lên đầu gối, nhìn sơ đồ đất vẽ trên cát đang dần bị gió thổi mờ. Naruto đi ngang qua, không nói gì, nhưng ánh mắt có dừng lại thoáng chốc. Một cái gật đầu ngắn, rất nhỏ, nhưng rõ ràng.

Trong tâm trí Naruto, Vergil khẽ lên tiếng. Giọng anh không mang vẻ ngạc nhiên, mà giống như một nhận định đã được xác lập.

"Đứa trẻ đó... có trí thông minh kiệt xuất."

Một nhịp im lặng.

"Không phải loại dùng để biểu diễn. Mà là trí tuệ có thể xoay chiều chiến trường."

Vergil bước một bước trên nền ký ức mờ của cõi phong ấn, bóng áo choàng xanh lam phất nhẹ.

"Giữ lấy sự giao hảo với hắn. Vì một ngày nào đó, ngươi sẽ không thể đơn độc chiến đấu được nữa."

Naruto không đáp. Nhưng trong ánh nhìn về phía Shikamaru, đã không còn là sự quan sát lạnh nhạt.

Bầu trời trên Sóng Quốc xám bạc, không mưa, nhưng cũng chẳng có lấy một tia nắng. Mặt biển phẳng lặng như tấm gương gỉ sét, phản chiếu thứ ánh sáng mờ lạnh của buổi sáng không tiếng chim. Đội 7 và đội Asuma có mặt tại cầu từ sớm, dàn đội hình theo đúng chiến thuật Shikamaru vạch ra hôm trước.

Tazuna đứng giữa, nét mặt cứng lại – không phải vì sợ, mà vì biết: nếu hôm nay kết thúc, thì đây là lúc.

Sát khí không đến từ đâu rõ ràng. Nó trườn theo mép nước, chạm vào lưng người, rồi tan ra như sương lạnh. Nhưng tất cả đều biết: chúng đang bị nhìn từ trong sương mù.

Và rồi – một tiếng xào xạc vang lên từ đầu cầu.

Một bóng người bước ra, dáng thẳng, kimono đen gọn gàng, mặt nạ trắng xanh che gần hết gương mặt.

Nhưng Naruto không cần nhìn kỹ. Cậu biết.

“Là ngươi,” cậu nói, giọng không cao, nhưng đủ để Kakashi quay lại.

“Gì cơ?”

“Cái người hôm trước. Hái hoa. Chính là Haku. Hóa ra hắn là nam.”

Naruto khi thấy Haku mặc bộ kimono, cơ bản xác định đây là một người con trai, cũng trạc tuổi cậu.

Zabuza bước ra từ mép sương, lưỡi đao bản rộng kéo rít theo mặt đất, mắt lóe lên dưới lớp băng che nửa mặt.

“Không cần giới thiệu lại đâu, Hatake Kakashi.”

Giọng hắn khàn, vẫn cái chất sát khí của kẻ từng sống sót khỏi hàng trăm lần truy sát.

“Nhưng hôm nay, ta không đi một mình.”

Bước ra từ mép còn lại là một người đàn ông thấp hơn Zabuza, tóc dài như sấm sét, giáp nhẹ màu tím, vai vác một lưỡi kiếm kì lạ hình răng lược – lưỡi kiếm sấm sét.

“Raiga Kurosuki,” Asuma khẽ nói, mắt hẹp lại. “Cựu Thất Kiếm Nhân. Tàn sát dân làng vì hắn ghét nghe tiếng trẻ con khóc.”

“Và kẻ đứng sau hắn...” Shikamaru nuốt nước bọt. Một thiếu niên nhỏ người bước ra, tóc đỏ nhạt, da tái xanh, mắt nhắm gần như hoàn toàn, nhưng quanh cậu ta… chakra mỏng như chỉ tơ nhện đang quét qua không khí.

“Ranmaru,” Kakashi trầm giọng. “Không phải chiến binh. Nhưng có huyết kế giới hạn cảm biến. Có thể bóp méo phản ứng chakra, ngăn ta sử dụng Sharingan chính xác.”

“Chết tiệt, tên Haku kia có sương lạnh và một tầng băng mỏng quanh tay của hắn. Hắn chính là huyết kế Băng độn. Phiền phức thật.” Shikamaru càu nhàu.

Zabuza đặt thanh Kubikiribōchō xuống đất, tạo âm vang như đập vào sắt lạnh.

“Hôm nay, hoặc các ngươi chết. Hoặc ta mất hết.”

Asuma bước lên cạnh Kakashi. “Ngược lại – hôm nay, hoặc các ngươi tan xác. Hoặc bọn ta không còn là Jōnin.”

Vergil trong tâm trí Naruto nói nhẹ như tiếng kéo lưỡi kiếm ra khỏi bao:

“Không còn là cuộc thi năng lực nữa, Naruto.
Đây là chém thật. Chết thật.
Và cũng là lúc… thanh kiếm mang tên ngươi phải để lại vết khắc trên chiến trường.”

Naruto siết chuôi kiếm. Sakura đứng phía sau, tay run, nhưng không lùi. Sasuke không nói, mắt nhắm lại, lấy lại nhịp thở.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện