Từ sau đêm đó, Naruto thay đổi.

Không còn oán trách.
Không còn thắc mắc vì sao mình phải gánh chịu thiệt thòi.
Không còn than phiền về những nhiệm vụ lặt vặt như trước.

Mỗi lần được giao nhiệm vụ cấp D — dọn dẹp, nhổ cỏ, giao hàng — Naruto chỉ im lặng gật đầu, rồi lặng lẽ thực hiện.

Trong mắt cậu bây giờ, những công việc tẻ nhạt ấy không khác gì những bài tập rèn luyện sự kiên nhẫn, bền bỉ, tỉ mỉ.
Một ninja thực sự — không được chỉ giỏi khi đánh nhau.

Vergil, từ trong không gian tâm trí, âm thầm quan sát từng thay đổi nhỏ bé ấy, ánh mắt xanh lam càng lúc càng trầm mặc hơn.

Không ai biết Vergil đã trao đổi gì với Cửu Vĩ.

Chỉ biết rằng, từ một ngày nọ, một thay đổi kỳ lạ bắt đầu diễn ra:

Những vệt râu mèo — dấu vết chakra của Cửu Vĩ in hằn trên khuôn mặt Naruto từ thuở lọt lòng — dần dần nhạt màu.

Từng chút một.

Đến khi chúng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại làn da trắng mịn, góc cạnh rõ ràng, gương mặt sáng bừng sức sống.

Cùng với sự biến đổi đó, cơ thể Naruto cũng lột xác.

Nhờ sự luyện tập khắt khe, kỷ luật thép dưới tay Vergil, và khả năng đồng bộ chakra ngày một ổn định, Naruto trở nên:

Cao lớn hơn so với bạn đồng trang lứa.

Cơ bắp gọn gàng, dẻo dai như lò xo thép.

Đôi mắt xanh dương sâu hơn, lạnh hơn, nhưng vẫn ánh lên niềm tin mãnh liệt.

Và đặc biệt — khuôn mặt ấy.

Đường nét sắc sảo, chiếc mũi thẳng, ánh mắt sáng ngời nhưng bình thản.

Khuôn mặt như... một bản sao thu nhỏ hoàn hảo của Minato Namikaze.

Một buổi sáng sớm.

Naruto một mình đứng trước gương, buộc lại băng trán.

Ánh sáng bình minh nhẹ nhàng chiếu vào qua ô cửa sổ nhỏ, tô điểm cho hình ảnh cậu trong gương — như một người khác.

Cậu khựng lại.

Trong khoảnh khắc, chính Naruto cũng cảm thấy... người trong gương này quá đỗi quen thuộc.

Không phải cậu của trước đây.

Mà là... một người mà cậu từng thấy trong những mảnh ký ức rời rạc — nụ cười dịu dàng, mái tóc vàng, ánh mắt chan chứa ánh sáng.

Trong không gian tâm trí, Vergil chậm rãi mở lời.

Giọng anh trầm thấp, mang theo chút gì đó rất khó gọi tên — như gió nhẹ thổi qua một thung lũng sâu:

"Nhìn khuôn mặt quen không?"

Naruto sững người.

Cậu nhìn sâu vào gương, nhìn vào chính đôi mắt mình.

Một lúc lâu.

Rồi, không nói gì, cậu khẽ mỉm cười.

Một nụ cười lặng lẽ, không khoe khoang, không bùng nổ.
Chỉ là một nét cong nhỏ nơi khóe môi, nhưng mang theo sức nặng của một tấm lòng kiên định.

Vergil nhắm mắt lại, thầm thì trong lòng:

"Minato... Kushina... các ngươi yên tâm."

"Đứa trẻ này... đã đi đúng con đường của mình."

-------------
Sự thay đổi ở Naruto — dù âm thầm, kỷ luật và không phô trương — cuối cùng cũng không thể giấu được mãi.

Những buổi tập thể, những nhiệm vụ phối hợp chung, những lần gặp mặt giữa các Genin — từng chút một, ánh mắt của người khác bắt đầu chuyển biến.

Không còn là ánh nhìn thương hại.
Không còn là những cái liếc khinh thường.
Không còn những lời thì thầm sau lưng.

Mà là sự kinh ngạc — đôi khi đến mức ngỡ ngàng.

Trong buổi điểm danh trước một nhiệm vụ phối hợp giữa các đội Genin, Naruto xuất hiện như thường lệ.

Vẫn là cậu — băng trán gọn gàng, dáng đi trầm ổn, gương mặt sáng sủa không còn vệt râu mèo, ánh mắt sâu thẳm nhưng yên tĩnh.

Không ai nhận ra ngay.

Cho đến khi cậu đứng chung hàng.

Ino là người đầu tiên nhận ra.

Cô bé đang mải trầm ngâm suy nghĩ, thì bỗng ánh mắt trượt qua... và dừng lại.

Cô nheo mắt.

“…Khoan đã.”

Khi nhận ra người kia là Naruto, hai mắt Ino lập tức trợn tròn, như thể vừa nhìn thấy thần tượng bước ra từ tạp chí thiếu nữ.

Ánh sáng trong mắt cô bé rực rỡ như pháo hoa.

Cô suýt buột miệng "woaaa—", nhưng kịp thời nắm tay siết chặt miệng lại.
Tuy vậy, ánh mắt thì không thể giấu được: sáng lấp lánh, tràn đầy năng lượng.

Một suy nghĩ len lỏi trong đầu Ino — như ánh trăng đột ngột thay đổi quỹ đạo:

"Naruto... đây chính là Naruto?"

Hinata thì khác.

Từ lúc Naruto bước vào, cô đã đứng hình.

Khuôn mặt cô bé đỏ bừng, đôi mắt trắng trong chớp chớp liên tục, hơi thở bắt đầu không đều.

Mỗi lần Naruto bước ngang qua, từng bước chân như dẫm thẳng vào trái tim Hinata.

“Naruto-kun…”

Cô đưa tay ôm ngực, mặt đỏ như quả táo chín giữa mùa thu.
Nếu có ai áp tai vào gần chắc sẽ nghe rõ cả nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực cô gái bé nhỏ này.

Còn các Genin khác — những người đã từng quen thuộc với Naruto trong suốt thời gian ở Học viện — cũng không thể không bị thu hút bởi sự thay đổi ấy.

Kiba, vốn luôn ồn ào và hay chọc ghẹo Naruto, hôm nay lại lặng thinh một lúc.
Akamaru rên khẽ trong lòng cậu, như cảm nhận được sự thay đổi về khí chất của người bạn cũ.

Kiba nghiêng đầu, chau mày.

"Ê... có gì đó sai sai...
Hắn... từ bao giờ mà trông như thế kia?"

Shikamaru, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lười biếng, tay đút túi quần, nhưng ánh mắt thì kín đáo đảo qua Naruto.

"Hừm... phiền thật,"
cậu lẩm bẩm, nhưng trong đầu đã bắt đầu tính toán.

"Tên này... càng ngày càng giống Đệ Tứ…"

Chōji thì đơn giản hơn.
Cậu ngừng nhai khoai tây chiên trong một tích tắc hiếm hoi, mắt mở to hơn thường lệ.

"...Naruto... đó là Naruto thật à?"

Shino, với ánh mắt luôn ẩn sau kính râm, lần đầu tiên khựng lại trong động tác đứng.

Dưới cặp kính đen là ánh nhìn quan sát đầy kỹ lưỡng.
"Chakra của cậu ấy... ổn định kỳ lạ. Nhịp lưu chuyển đồng đều... có kiểm soát. Đây không còn là đứa trẻ ngày xưa nữa."

Sakura, người từng hét lên vì Naruto quá ngốc nghếch, bây giờ đứng lặng nhìn.

Ánh mắt cô dao động.
"Naruto… đã thay đổi đến mức... mình cũng không còn nhận ra."

Sasuke, từ đầu đến cuối, không nói gì.
Cậu liếc qua một lần, và ánh nhìn đó giữ lâu hơn bình thường.

Không phải vì đố kỵ — mà là cảm giác nguy hiểm.
Một thứ trực giác mà những kẻ từng trải trên chiến trường mới có — và nó đang cảnh báo rằng Naruto không còn là "đứa ngốc phiền phức" ngày trước nữa.

Sasuke nheo mắt, lòng không thừa nhận, nhưng bản năng không thể phủ nhận:

"Nếu lơ là, mình... có thể bị hắn đánh bại."

Naruto không để tâm.
Cậu chỉ chào nhẹ mọi người, rồi đứng yên một góc, tay đặt lên thanh kiếm bên hông — một bản rèn mô phỏng của Yamato.

Ánh mắt cậu nhìn về phía trước, không kiêu ngạo, không thờ ơ — chỉ có một sự tập trung tuyệt đối, như một chiến binh luôn sẵn sàng cho bất kỳ biến động nào.

Vergil trong không gian tâm trí khẽ nhếch môi.

Anh không cần nói lời khen.

Chỉ lặng lẽ, khoanh tay, đứng trên vách đá quen thuộc mà anh thường quan sát từ xa.

Kẻ mạnh thật sự... không cần lên tiếng.
Chỉ cần đứng yên — cũng đủ khiến cả thế giới phải quay đầu nhìn lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện