Sáng hôm sau, Boruto và Sasuke thay sang những bộ quần áo đơn giản, ít thu hút sự chú ý hơn. Sasuke chọn kiểu áo yukata thô màu đen tro, Boruto thì mặc áo ngắn tay, đội mũ rộng vành kiểu khách buôn phương Nam.
“Thế này có lẽ giống du khách hơn là kẻ đột nhập.” – Sasuke nói ngắn gọn.
Hai thầy trò bắt đầu dạo bước khắp làng, theo cách tự nhiên nhất có thể.
Boruto vừa đi vừa liếc quanh:
“Ủa, không có Lightning Burger hả? Còn Ramen Ichiraku thì chỉ là cái quán nhỏ xíu nằm sát bức tường?”
Sasuke không trả lời. Nhưng ánh mắt cũng hơi sững lại.
“Khác biệt càng lúc càng rõ...”
—
Khi họ đang rẽ sang một con hẻm nhỏ gần chợ trung tâm thì bất ngờ – một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên sau lưng:
“Ê, hai người đứng chắn lối đi của người ta đấy.”
Boruto quay lại, và lập tức trợn mắt.
Ino.
Tóc vàng cột lệch một bên, dáng người thanh mảnh nhưng uyển chuyển. Tay cầm túi hoa, quần áo tuy đơn giản nhưng mang khí chất của một Jounin thành thục. Và hơn hết, gương mặt… không hề thay đổi nhiều so với ký ức.
“Ino-san?” – Boruto định thốt lên, nhưng Sasuke đã đặt tay lên vai cậu rất nhẹ – một lời cảnh báo bằng ngón tay.
Cả hai chỉ biết mỉm cười gượng. Nhưng quá muộn.
Boruto hỏi luôn:
“Chị ơi, chị có biết… Naruto-sama thường hay lui tới đâu không ạ? Bọn em muốn gặp để hỏi vài chuyện…”
Ino hơi nheo mắt, giọng cảnh giác:
“Hai người là ai?”
Boruto vừa dứt lời, hỏi thẳng Ino về chỗ ở của Naruto, thì ngay lập tức Sasuke cau mày. Ánh mắt hắn khẽ động, chỉ trong chớp mắt đã đánh giá tình huống: mặt đường vắng nhưng vẫn có vài người đi ngang, ánh nắng phản chiếu vào huy hiệu ninja bên hông áo Ino, và… gương mặt cô đang từ nghi hoặc chuyển dần sang cảnh giác.
“Hớ rồi.”
Không kịp ngăn miệng Boruto, Sasuke hạ thấp trọng tâm nửa bước, bước lên phía trước Boruto như tấm khiên vô hình, giọng hắn trầm xuống, nhưng mang theo sự lễ độ:
“Xin thứ lỗi vì sự đường đột của em trai tôi. Tôi là Hayate, còn thằng bé là Rento. Bọn tôi là nhà báo lữ hành – chuyên viết tiểu sử về các nhân vật nổi bật trong Nhẫn giới. Chúng tôi đã từng đi qua Suna, Iwa và Kiri, nhưng thực lòng… danh tiếng của Namikaze Naruto vang vọng đến mức chúng tôi không thể bỏ qua. Hôm nay tới làng, chỉ mong có thể tìm một đầu mối – dù chỉ là một câu chuyện nhỏ cũng được.”
Sasuke vừa nói, vừa khẽ cúi đầu — không nhiều, nhưng đủ để khơi đúng nhịp điệu ứng xử mà một nhà báo lịch thiệp nên có. Dáng hắn khiêm tốn, nhưng ánh mắt lại sắc bén — đủ để kẻ đối diện không dám khinh thường, mà cũng không cảm thấy bị đe dọa.
Ino nhìn hắn một lúc. Cặp mắt xanh lấp lánh như mặt hồ cuối thu dừng lại trên vầng trán phủ mồ hôi của Boruto, rồi chuyển sang gương mặt Sasuke – gầy, lạnh, nhưng không giấu được khí chất nhã nhặn.
Cô khẽ chớp mắt, rồi nới lỏng cảnh giác.
“Ra vậy… Hai người là nhà báo.” – Ino khẽ gật đầu, chất giọng dịu lại, vừa mang nghi ngờ thận trọng, vừa có đôi chút tò mò.
“Naruto đúng là nổi danh thật, nhưng cũng… phiền phức chẳng kém. Anh ấy lúc nào cũng bận rộn với mấy vụ điều động Anbu, rồi họp với Tsunade-sama, rồi lại lao đi làm nhiệm vụ — gặp mặt còn khó hơn gặp Hokage.”
Boruto nghe tới đó thì hơi nhíu mày. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc kỳ lạ – vừa tò mò, vừa ghen tị, vừa có chút… bất an.
Mắt nhìn Ino, Boruto buột miệng hỏi:
“Chị… quen thân với Naruto-sama lắm nhỉ? Vậy… quan hệ của chị với ổng là… gì thế?”
Sasuke nghe câu đó, khóe miệng co giật.
“Ngươi lại mở miệng không đúng lúc nữa rồi, thằng đần…”
Hắn nghiêng mặt sang bên, ánh mắt nghiêng nhẹ qua Ino, sẵn sàng che tình huống nếu đối phương nổi giận.
Nhưng Ino không để ý nhiều, cô hơi ngập ngừng, rồi mím môi cười khẽ. Đôi mắt ánh lên nét gì đó vừa dịu dàng, vừa kiêu hãnh.
“Tôi là… người yêu của Naruto.”
Boruto đứng sững.
Sasuke… rụt tay lại như vừa chạm phải lửa.
Cả hai người như hóa đá.
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Tán cây bên cạnh đung đưa rì rào — như đang cố xua tan sự im lặng đông cứng giữa ba người.
“Yêu… yêu thật ạ?” – Boruto há hốc.
Ino bật cười:
“Chẳng lẽ tôi nói đùa? Bộ tôi giống kiểu người hay nói dối sao?”
Boruto nuốt nước bọt, ngẩn ngơ.
Sasuke thì liếc nhanh về phía Boruto, chỉ vừa đủ để truyền đạt một thông điệp không lời:
“Nếu ngươi còn hỏi thêm một câu nữa, ta sẽ trói ngươi lại và nhét vào bao tải.”
Cậu bé cúi đầu, lí nhí:
“À không… em chỉ hỏi vậy thôi…”
Ino không để ý lắm. Cô quay sang nhìn ra phía cuối con phố, nơi tiếng người rộn ràng đang vọng lại:
“Naruto chắc cũng sắp quay lại trụ sở Anbu. Nếu hai người muốn chờ, có thể ra quán trà gần đó. Biết đâu gặp được thì may. Tôi phải đi đây.”
Nói rồi, Ino mỉm cười, rảo bước rời đi giữa ánh nắng.
Boruto đứng yên, lòng rối như tơ vò. Cậu nhìn theo bóng lưng Ino, rồi quay sang Sasuke, giọng vẫn chưa hoàn hồn:
“Sensei… Cha em… ở cái thế giới này… là người yêu của cô Ino á?!”
Sasuke không nói gì. Chỉ bước đi, để lại một câu hờ hững — nhưng mang theo ngàn tầng phiền muộn:
“Đi thôi. Chúng ta còn nhiều sự thật phải nuốt lắm.”
Sau khi hai người khách lạ khuất bóng sau con ngõ nhỏ, Ino đột ngột quay lại.
Cô đứng yên tại chỗ, tay cầm túi hoa, mắt khẽ nheo lại.
“Hayate...? Cái tên nghe hơi giả... nhưng càng lạ là khuôn mặt đó.”
Người đàn ông tên Hayate ấy… lạnh lùng, cao gầy, đôi mắt đen nửa khép nửa mở… Khuôn mặt ấy… rất quen, nhưng không thể nhớ rõ là từ đâu.
“Chẳng lẽ là ai đó từng huấn luyện ở Anbu?”
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, ánh mắt Ino chợt lướt qua hình ảnh thằng bé đi cạnh. Mái tóc vàng rối, khuôn miệng lúc cười hơi chếch sang trái. Cặp mắt — tuy giấu dưới vành mũ, nhưng mang ánh xanh giống như Naruto.
Trong đầu Ino lóe lên một ý nghĩ lạ lùng, gần như vô thức:
“Nếu sau này… mình và Naruto-kun có con trai…liệu có khi nào… lại giống thằng nhóc đó không?”
Ngay khi ý nghĩ ấy hiện ra, mặt Ino đỏ bừng như tôm luộc. Cô gần như không dám thở mạnh.
“Cái… gì vậy trời ơi Ino! Mình vừa nghĩ cái quái gì vậy chứ! Mới sáng ra mà đã mơ mộng đến chuyện có con… với Naruto-kun…”
Cô quay mặt đi, tay bưng má, tim đập loạn xạ. Hoa trong túi suýt nữa rơi ra ngoài.
Gió thoảng qua, mang theo hương trà và tiếng bước chân xa dần…
Nhưng cái cảm giác vừa thoáng vụt ấy — không tan được.
—-------------
Hai thầy trò Sasuke và Boruto rảo bước dọc theo phố chính Konoha.
Trời về chiều, ánh nắng ngả vàng qua những mái ngói cổ, phản chiếu lên từng tán cây đỏ rực như lửa. Dòng người bắt đầu thưa bớt, bầu không khí ấm áp len lỏi giữa chợ phiên và hàng quán trà.
Sasuke dừng lại, ánh mắt lóe lên khi thấy một nhóm ninja cúi chào Naruto — đang bước xuống từ bậc thềm Văn phòng Hokage.
“Kia rồi.”
Hắn ra hiệu cho Boruto bám theo. Nhưng cậu thì đang vừa nhai cá viên chiên vừa nhìn sang chỗ khác, không để ý. Và thế là…
“Bộp!”
Boruto va thẳng vào ngực Naruto khi đang đi ngược chiều.
Ống cá viên rơi xuống đất.
Naruto khựng lại, hỏi:
“Ồ… nhóc không sao chứ?”
Boruto ngẩng lên. Ánh mắt cả hai chạm nhau.
Và cậu buột miệng, gần như phản xạ:
“Bo… Bố?!”
Sasuke giơ tay che mặt.
“Thằng đần, lại hỏng chuyện rồi.”
Naruto nheo mắt:
“Bố…?”
Nhưng chưa kịp hỏi thêm gì, thì một bóng người lao vù qua, khiến cả con phố rối tung.
“CHẠY MAU! MAU CHẠY! NGUY CƠ TIÊU DIỆT ĐẲNG CẤP HOKAGE!”
Jiraiya — gã tiên nhân háo sắc với mái tóc trắng rối bù và cặp dép gỗ quen thuộc, vừa chạy vừa ôm một cuốn sổ nhỏ và ống nhòm, miệng la oai oái như bị đuổi giết.
“Tsunade-chan tha cho ta đi mà! Hôm nay ta chỉ… nghiên cứu tài liệu thôi mà!”
Naruto thở dài, mặt ngán ngẩm:
“Không phải lại nữa chứ…”
Jiraiya thấy Naruto và Boruto đang đứng ngây người thì lập tức tạt ngang, nhét ống nhòm vào tay Boruto:
“Giữ hộ ta cái này nhé, tiểu quỷ! Tạm biệt, tương lai của nền văn học!”
Vừa dứt lời thì “ẦM!!!”
Một cú đấm mang theo âm thanh long trời lở đất giáng xuống từ phía cuối phố.
Tsunade, trong bộ áo choàng Hokage viền lam, mái tóc vàng tung bay như sấm chớp, xuất hiện với khí thế trấn áp một vùng.
“JIRAIYA!!! NGƯƠI LẠI DÁM NHÌN LÉN NHÀ TẮM NỮ?!”
Mọi người xung quanh lùi lại gần chục mét, bản năng sống sót khiến cả ninja lẫn dân thường đều tự động né xa khu chấn động.
Jiraiya bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất như con bù nhìn, ăn liên hoàn chưởng xương cốt gãy răng, trước khi bị Tsunade ấn đầu xuống đất và bắt… viết bản kiểm điểm.
Naruto thở dài, gãi đầu:
“Lão ta lúc nào cũng vậy…”
Boruto thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cố giấu chiếc ống nhòm sau lưng.
Naruto quay lại nhìn cậu, mỉm cười nhẹ:
“Tên nhóc là gì?”
Sasuke lập tức xen ngang, kéo Boruto đi:
“Xin lỗi, thằng bé va nhầm thôi. Chúng tôi là khách du hành. Cảm ơn ngài đã không trách.”
Naruto nheo mắt, như muốn nhìn kỹ hơn, nhưng đúng lúc đó Tsunade lại gào:
“Naruto! Lại đây ngay! Mau ký vào biên bản xử phạt tên dê xồm Jiraiya này!”
Naruto giật mình thở dài:
“Lại thêm giấy tờ… Lão già, ông sống kiểu gì mà thành phần phản cảm nhất làng cũng không dám đụng vào…”
Cậu rảo bước về phía Tsunade với vẻ mặt nhẫn nhịn vô hạn.
Nhưng khi sắp khuất bóng khỏi tầm mắt mọi người, ánh mắt Naruto chợt tối lại.
Chân bước chậm một nhịp.
Gió thoảng qua, tóc mái khẽ lay.
Trong đầu… hai giọng nói đồng thời vang lên.
Vergil trầm giọng:
“Là bọn chúng. Hai kẻ đã quan sát ngươi từ hôm qua.”
Kurama thì lạnh nhạt:
“Đúng vậy, cảm giác không sai được.”
Trong tâm trí, Vergil và Kurama nhìn nhau, sau đó ánh nhìn đều hướng về một điểm – chính xác là nơi đứa trẻ vừa biến mất.
“Bố…”
Cả Vergil và Kurama đều nghe thấy tiếng gọi ấy rất rõ.
Một từ, ngắn, nhẹ, gần như vô thức.
Vergil khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu như vực thẳm:
“Không phải ảo giác. Từ khi thằng bé sinh ra, ta vẫn ở đây. Từng giấc ngủ, từng trận chiến, từng nhịp thở... đều không có sự tồn tại của một đứa con. Thế thì… thằng nhóc đó là ai? Làm sao có thể… là huyết mạch của nó?”
Kurama gầm nhẹ trong cổ họng, nhưng không đáp. Lần đầu tiên, nó… cũng không chắc.
Cả hai đều quay lại nhìn nhau, rồi đồng thời đưa ra một quyết định ngầm.
Chưa vội nói cho Naruto biết.
—-------------------------
Hai thầy trò Sasuke và Boruto lặng lẽ len qua phố chợ sau khi thoát khỏi ánh mắt của Naruto.
Boruto thở ra, lau trán:
“Suýt nữa thì lộ.”
Sasuke không nói gì, chỉ bước nhanh hơn, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm ngầm truy xét toàn bộ khí tức sau lưng.
Nhưng họ chưa kịp rẽ sang con hẻm vắng, thì một giọng nữ quyền uy như sấm sét vang lên phía sau:
“Khoan đã!”
Một giọng nữ dõng dạc như sấm nện thẳng xuống đường đá.
Tsunade, Hokage Đệ Ngũ, xuất hiện chắn trước mặt họ. Dáng người uy nghi, áo choàng viền lam khẽ tung bay. Ánh mắt nàng quét qua cả hai người như lưỡi dao soi thẳng vào tâm khảm.
“Hai người là ai? Tại sao lại có mặt ở nội thành Konoha mà không đăng ký? Trông không giống thương nhân, càng không phải ninja được phái cử.”
Boruto thoáng khựng, tính bỏ chạy, nhưng Sasuke đã bước lên trước một nhịp, khẽ cúi đầu, nét mặt bình thản như thể đã đoán trước tình huống này.
“Xin lỗi vì sự đường đột, thưa Hokage-sama. Chúng tôi là nghệ nhân lưu động, chuyên biểu diễn nhẫn thuật cấp thấp trong các trò ảo thuật, mang tính giải trí cho trẻ em vùng nông thôn. Chúng tôi thường đi ngang các làng nhỏ, dừng chân vài ngày rồi lại rời đi.”
Boruto gật đầu như gà mổ thóc:
“Tụi cháu có thể tạo ra rồng nước nhỏ, biến hoa từ đất… à, cả trò phân thân rồi tự biến mất nữa!”
Tsunade không nói, chỉ nheo mắt, như thể muốn xuyên thủng lớp vỏ ngụy trang mà Sasuke đang mang.
“Thời điểm này không thích hợp để rong ruổi. Thứ nhất: Một Genin làng Lá vừa bỏ làng. Tình hình nội bộ đang bất ổn, ai cũng có thể là kẻ trá hình. Thứ hai: Làng vừa kết thúc chiến tranh với Kumogakure. Lính tráng mỏi mệt, dân tình dao động. Khuôn mặt lạ xuất hiện quá nhiều, càng phải giám sát chặt chẽ hơn bao giờ hết.”
Tsunade nheo mắt, nhìn cả hai từ đầu tới chân một lượt. Rõ ràng nàng chưa hoàn toàn tin tưởng.
“Thời gian này an ninh đang được siết chặt. Ai khả nghi đều phải theo dõi đặc biệt.”
Sasuke nhíu mày nhẹ, nhưng vẫn giữ nụ cười lễ phép:
“Chúng tôi sẵn sàng hợp tác.”
Tsunade búng tay.
“Jiraiya! Naruto!”
Boruto cố nuốt nước bọt. Trong lòng chợt thấy lạnh.
Từ cách đó không xa, Jiraiya đang lom khom nhặt lại cuốn sổ bị giẫm nát, và Naruto đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh dù vẻ ngoài vẫn còn chút uể oải.
“Hai người lại đây.”
Cả hai bước đến.
Tsunade khoát tay, lạnh lùng ra lệnh:
“Tạm thời, hai người này cần được giám sát trong ba ngày. Không can thiệp. Không chất vấn. Nhưng nếu có hành vi bất thường — bắt giữ rồi báo lại cho ta.”
Naruto liếc sang hai người lạ.
Ánh mắt cậu dừng lại trên Boruto một chút. Không hiểu sao, tim Boruto như khựng một nhịp.
Sasuke giữ vẻ mặt trung tính, nhưng trong lòng đã âm thầm siết chặt tay:
“Tệ rồi… chính Naruto sẽ theo dõi chúng ta.”
Jiraiya thở dài:
“Làm bảo mẫu cho hai gã lạ mặt à… đúng là chẳng bao giờ được yên.”
Tsunade không để ý lời phàn nàn đó, chỉ gật đầu rồi quay lưng rời đi, bỏ lại một câu:
“Cho chừa cái thói đi nhìn ngó lung tung.”
Khi bóng lưng Tsunade khuất dần sau dãy nhà hành chính, Jiraiya khẽ ngáp dài một tiếng, vươn vai như kẻ chẳng có gì hệ trọng trong đời.
“Được rồi, nhiệm vụ giao xong. Ta thì không hợp mấy trò theo dõi vặt vãnh kiểu này.”
Naruto liếc xéo:
“Ông lại định trốn đi nhìn trộm nhà tắm nữa hả?”
Jiraiya nháy mắt:
“Ta đi thu thập tư liệu sáng tác, là việc lớn. Còn chuyện giám sát — nhường lại cho ngươi đó, Naruto-kun. Vừa đúng lúc nhóc cũng nên… luyện thêm khả năng quan sát mục tiêu.” – nói rồi, ông cười hề hề, lách mình sủi mất tăm.
Naruto chỉ biết thở dài, tay đút túi quần:
“Đúng là hết thuốc chữa…”
—
Cả ba người — Naruto, Sasuke (dùng tên là Hayate) và Boruto (dùng tên là Rento) — tiếp tục đi dọc theo khu phố Nam, không khí có phần im lặng.
Bất ngờ, phía đối diện, một giọng nữ quen thuộc vang lên:
“A, lại gặp mấy người nữa rồi.”
Ino, tóc buộc lệch, tay xách giỏ hoa, bước tới mỉm cười. Mắt cô lướt qua Boruto rồi dừng lại — hơi lâu.
“Tên nhóc này… mới đụng phải tôi ở chợ, đúng không?”
Boruto cười gượng:
“Dạ, là em... xin lỗi vì vụ đó.”
Ino lùi một nhịp, khẽ nghiêng đầu, rồi quay sang nhìn Naruto. Nét mặt nàng chậm rãi thay đổi — như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.
“Mà này, Naruto-kun… Anh không thấy cậu bé này và anh… giống nhau một cách kỳ lạ sao?”
Naruto khựng lại. Gió lùa qua giữa ba người. Ánh mắt cậu hơi nheo lại — không hoàn toàn nghi ngờ, nhưng một hạt mầm hoài nghi vừa rơi xuống.
“Giống à? Ở điểm nào?”
Ino không trả lời ngay. Cô chỉ khẽ cười, không giấu được vẻ thích thú:
“Mắt, tóc, biểu cảm... đều giống. Nếu không biết trước, em còn tưởng…”
Sasuke lúc này khẽ lùi một bước, ghé sát tai Boruto thì thầm:
“Mạo hiểm quá rồi. Hai người đi cùng dễ gây chú ý. Ta sẽ theo dõi từ xa.”
Boruto khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Sasuke lùi dần, rồi mất hút vào một ngõ hẹp như chưa từng tồn tại.
Naruto vẫn nhìn Boruto — không nói, nhưng ánh mắt có gì đó không thể giấu.
Ino quay lại, chớp mắt khi thấy chỉ còn lại Naruto.
“Ủa? Người lớn đi cùng em ấy đâu?”
Naruto lắc đầu:
“Hắn nói có việc cần rẽ hướng.”
Ino khẽ “à” một tiếng, rồi mỉm cười ranh mãnh:
“Chỉ còn hai người thôi à? Vậy thì… em sẽ đi cùng anh. Dù gì cũng đang rảnh. Coi như… một buổi hẹn hò.” – cô chớp mắt, cười.
Naruto dịu dàng nói:
“Anh đang làm nhiệm vụ…”
Ino nghiêng đầu, ánh nhìn tinh quái:
“Thì em đâu có cản. Em chỉ… tình cờ đi cùng.”
Boruto liếc qua cả hai, cười méo miệng:
“Tình cờ… cái kiểu gì vậy trời?”
“Thế này có lẽ giống du khách hơn là kẻ đột nhập.” – Sasuke nói ngắn gọn.
Hai thầy trò bắt đầu dạo bước khắp làng, theo cách tự nhiên nhất có thể.
Boruto vừa đi vừa liếc quanh:
“Ủa, không có Lightning Burger hả? Còn Ramen Ichiraku thì chỉ là cái quán nhỏ xíu nằm sát bức tường?”
Sasuke không trả lời. Nhưng ánh mắt cũng hơi sững lại.
“Khác biệt càng lúc càng rõ...”
—
Khi họ đang rẽ sang một con hẻm nhỏ gần chợ trung tâm thì bất ngờ – một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên sau lưng:
“Ê, hai người đứng chắn lối đi của người ta đấy.”
Boruto quay lại, và lập tức trợn mắt.
Ino.
Tóc vàng cột lệch một bên, dáng người thanh mảnh nhưng uyển chuyển. Tay cầm túi hoa, quần áo tuy đơn giản nhưng mang khí chất của một Jounin thành thục. Và hơn hết, gương mặt… không hề thay đổi nhiều so với ký ức.
“Ino-san?” – Boruto định thốt lên, nhưng Sasuke đã đặt tay lên vai cậu rất nhẹ – một lời cảnh báo bằng ngón tay.
Cả hai chỉ biết mỉm cười gượng. Nhưng quá muộn.
Boruto hỏi luôn:
“Chị ơi, chị có biết… Naruto-sama thường hay lui tới đâu không ạ? Bọn em muốn gặp để hỏi vài chuyện…”
Ino hơi nheo mắt, giọng cảnh giác:
“Hai người là ai?”
Boruto vừa dứt lời, hỏi thẳng Ino về chỗ ở của Naruto, thì ngay lập tức Sasuke cau mày. Ánh mắt hắn khẽ động, chỉ trong chớp mắt đã đánh giá tình huống: mặt đường vắng nhưng vẫn có vài người đi ngang, ánh nắng phản chiếu vào huy hiệu ninja bên hông áo Ino, và… gương mặt cô đang từ nghi hoặc chuyển dần sang cảnh giác.
“Hớ rồi.”
Không kịp ngăn miệng Boruto, Sasuke hạ thấp trọng tâm nửa bước, bước lên phía trước Boruto như tấm khiên vô hình, giọng hắn trầm xuống, nhưng mang theo sự lễ độ:
“Xin thứ lỗi vì sự đường đột của em trai tôi. Tôi là Hayate, còn thằng bé là Rento. Bọn tôi là nhà báo lữ hành – chuyên viết tiểu sử về các nhân vật nổi bật trong Nhẫn giới. Chúng tôi đã từng đi qua Suna, Iwa và Kiri, nhưng thực lòng… danh tiếng của Namikaze Naruto vang vọng đến mức chúng tôi không thể bỏ qua. Hôm nay tới làng, chỉ mong có thể tìm một đầu mối – dù chỉ là một câu chuyện nhỏ cũng được.”
Sasuke vừa nói, vừa khẽ cúi đầu — không nhiều, nhưng đủ để khơi đúng nhịp điệu ứng xử mà một nhà báo lịch thiệp nên có. Dáng hắn khiêm tốn, nhưng ánh mắt lại sắc bén — đủ để kẻ đối diện không dám khinh thường, mà cũng không cảm thấy bị đe dọa.
Ino nhìn hắn một lúc. Cặp mắt xanh lấp lánh như mặt hồ cuối thu dừng lại trên vầng trán phủ mồ hôi của Boruto, rồi chuyển sang gương mặt Sasuke – gầy, lạnh, nhưng không giấu được khí chất nhã nhặn.
Cô khẽ chớp mắt, rồi nới lỏng cảnh giác.
“Ra vậy… Hai người là nhà báo.” – Ino khẽ gật đầu, chất giọng dịu lại, vừa mang nghi ngờ thận trọng, vừa có đôi chút tò mò.
“Naruto đúng là nổi danh thật, nhưng cũng… phiền phức chẳng kém. Anh ấy lúc nào cũng bận rộn với mấy vụ điều động Anbu, rồi họp với Tsunade-sama, rồi lại lao đi làm nhiệm vụ — gặp mặt còn khó hơn gặp Hokage.”
Boruto nghe tới đó thì hơi nhíu mày. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc kỳ lạ – vừa tò mò, vừa ghen tị, vừa có chút… bất an.
Mắt nhìn Ino, Boruto buột miệng hỏi:
“Chị… quen thân với Naruto-sama lắm nhỉ? Vậy… quan hệ của chị với ổng là… gì thế?”
Sasuke nghe câu đó, khóe miệng co giật.
“Ngươi lại mở miệng không đúng lúc nữa rồi, thằng đần…”
Hắn nghiêng mặt sang bên, ánh mắt nghiêng nhẹ qua Ino, sẵn sàng che tình huống nếu đối phương nổi giận.
Nhưng Ino không để ý nhiều, cô hơi ngập ngừng, rồi mím môi cười khẽ. Đôi mắt ánh lên nét gì đó vừa dịu dàng, vừa kiêu hãnh.
“Tôi là… người yêu của Naruto.”
Boruto đứng sững.
Sasuke… rụt tay lại như vừa chạm phải lửa.
Cả hai người như hóa đá.
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Tán cây bên cạnh đung đưa rì rào — như đang cố xua tan sự im lặng đông cứng giữa ba người.
“Yêu… yêu thật ạ?” – Boruto há hốc.
Ino bật cười:
“Chẳng lẽ tôi nói đùa? Bộ tôi giống kiểu người hay nói dối sao?”
Boruto nuốt nước bọt, ngẩn ngơ.
Sasuke thì liếc nhanh về phía Boruto, chỉ vừa đủ để truyền đạt một thông điệp không lời:
“Nếu ngươi còn hỏi thêm một câu nữa, ta sẽ trói ngươi lại và nhét vào bao tải.”
Cậu bé cúi đầu, lí nhí:
“À không… em chỉ hỏi vậy thôi…”
Ino không để ý lắm. Cô quay sang nhìn ra phía cuối con phố, nơi tiếng người rộn ràng đang vọng lại:
“Naruto chắc cũng sắp quay lại trụ sở Anbu. Nếu hai người muốn chờ, có thể ra quán trà gần đó. Biết đâu gặp được thì may. Tôi phải đi đây.”
Nói rồi, Ino mỉm cười, rảo bước rời đi giữa ánh nắng.
Boruto đứng yên, lòng rối như tơ vò. Cậu nhìn theo bóng lưng Ino, rồi quay sang Sasuke, giọng vẫn chưa hoàn hồn:
“Sensei… Cha em… ở cái thế giới này… là người yêu của cô Ino á?!”
Sasuke không nói gì. Chỉ bước đi, để lại một câu hờ hững — nhưng mang theo ngàn tầng phiền muộn:
“Đi thôi. Chúng ta còn nhiều sự thật phải nuốt lắm.”
Sau khi hai người khách lạ khuất bóng sau con ngõ nhỏ, Ino đột ngột quay lại.
Cô đứng yên tại chỗ, tay cầm túi hoa, mắt khẽ nheo lại.
“Hayate...? Cái tên nghe hơi giả... nhưng càng lạ là khuôn mặt đó.”
Người đàn ông tên Hayate ấy… lạnh lùng, cao gầy, đôi mắt đen nửa khép nửa mở… Khuôn mặt ấy… rất quen, nhưng không thể nhớ rõ là từ đâu.
“Chẳng lẽ là ai đó từng huấn luyện ở Anbu?”
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, ánh mắt Ino chợt lướt qua hình ảnh thằng bé đi cạnh. Mái tóc vàng rối, khuôn miệng lúc cười hơi chếch sang trái. Cặp mắt — tuy giấu dưới vành mũ, nhưng mang ánh xanh giống như Naruto.
Trong đầu Ino lóe lên một ý nghĩ lạ lùng, gần như vô thức:
“Nếu sau này… mình và Naruto-kun có con trai…liệu có khi nào… lại giống thằng nhóc đó không?”
Ngay khi ý nghĩ ấy hiện ra, mặt Ino đỏ bừng như tôm luộc. Cô gần như không dám thở mạnh.
“Cái… gì vậy trời ơi Ino! Mình vừa nghĩ cái quái gì vậy chứ! Mới sáng ra mà đã mơ mộng đến chuyện có con… với Naruto-kun…”
Cô quay mặt đi, tay bưng má, tim đập loạn xạ. Hoa trong túi suýt nữa rơi ra ngoài.
Gió thoảng qua, mang theo hương trà và tiếng bước chân xa dần…
Nhưng cái cảm giác vừa thoáng vụt ấy — không tan được.
—-------------
Hai thầy trò Sasuke và Boruto rảo bước dọc theo phố chính Konoha.
Trời về chiều, ánh nắng ngả vàng qua những mái ngói cổ, phản chiếu lên từng tán cây đỏ rực như lửa. Dòng người bắt đầu thưa bớt, bầu không khí ấm áp len lỏi giữa chợ phiên và hàng quán trà.
Sasuke dừng lại, ánh mắt lóe lên khi thấy một nhóm ninja cúi chào Naruto — đang bước xuống từ bậc thềm Văn phòng Hokage.
“Kia rồi.”
Hắn ra hiệu cho Boruto bám theo. Nhưng cậu thì đang vừa nhai cá viên chiên vừa nhìn sang chỗ khác, không để ý. Và thế là…
“Bộp!”
Boruto va thẳng vào ngực Naruto khi đang đi ngược chiều.
Ống cá viên rơi xuống đất.
Naruto khựng lại, hỏi:
“Ồ… nhóc không sao chứ?”
Boruto ngẩng lên. Ánh mắt cả hai chạm nhau.
Và cậu buột miệng, gần như phản xạ:
“Bo… Bố?!”
Sasuke giơ tay che mặt.
“Thằng đần, lại hỏng chuyện rồi.”
Naruto nheo mắt:
“Bố…?”
Nhưng chưa kịp hỏi thêm gì, thì một bóng người lao vù qua, khiến cả con phố rối tung.
“CHẠY MAU! MAU CHẠY! NGUY CƠ TIÊU DIỆT ĐẲNG CẤP HOKAGE!”
Jiraiya — gã tiên nhân háo sắc với mái tóc trắng rối bù và cặp dép gỗ quen thuộc, vừa chạy vừa ôm một cuốn sổ nhỏ và ống nhòm, miệng la oai oái như bị đuổi giết.
“Tsunade-chan tha cho ta đi mà! Hôm nay ta chỉ… nghiên cứu tài liệu thôi mà!”
Naruto thở dài, mặt ngán ngẩm:
“Không phải lại nữa chứ…”
Jiraiya thấy Naruto và Boruto đang đứng ngây người thì lập tức tạt ngang, nhét ống nhòm vào tay Boruto:
“Giữ hộ ta cái này nhé, tiểu quỷ! Tạm biệt, tương lai của nền văn học!”
Vừa dứt lời thì “ẦM!!!”
Một cú đấm mang theo âm thanh long trời lở đất giáng xuống từ phía cuối phố.
Tsunade, trong bộ áo choàng Hokage viền lam, mái tóc vàng tung bay như sấm chớp, xuất hiện với khí thế trấn áp một vùng.
“JIRAIYA!!! NGƯƠI LẠI DÁM NHÌN LÉN NHÀ TẮM NỮ?!”
Mọi người xung quanh lùi lại gần chục mét, bản năng sống sót khiến cả ninja lẫn dân thường đều tự động né xa khu chấn động.
Jiraiya bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất như con bù nhìn, ăn liên hoàn chưởng xương cốt gãy răng, trước khi bị Tsunade ấn đầu xuống đất và bắt… viết bản kiểm điểm.
Naruto thở dài, gãi đầu:
“Lão ta lúc nào cũng vậy…”
Boruto thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cố giấu chiếc ống nhòm sau lưng.
Naruto quay lại nhìn cậu, mỉm cười nhẹ:
“Tên nhóc là gì?”
Sasuke lập tức xen ngang, kéo Boruto đi:
“Xin lỗi, thằng bé va nhầm thôi. Chúng tôi là khách du hành. Cảm ơn ngài đã không trách.”
Naruto nheo mắt, như muốn nhìn kỹ hơn, nhưng đúng lúc đó Tsunade lại gào:
“Naruto! Lại đây ngay! Mau ký vào biên bản xử phạt tên dê xồm Jiraiya này!”
Naruto giật mình thở dài:
“Lại thêm giấy tờ… Lão già, ông sống kiểu gì mà thành phần phản cảm nhất làng cũng không dám đụng vào…”
Cậu rảo bước về phía Tsunade với vẻ mặt nhẫn nhịn vô hạn.
Nhưng khi sắp khuất bóng khỏi tầm mắt mọi người, ánh mắt Naruto chợt tối lại.
Chân bước chậm một nhịp.
Gió thoảng qua, tóc mái khẽ lay.
Trong đầu… hai giọng nói đồng thời vang lên.
Vergil trầm giọng:
“Là bọn chúng. Hai kẻ đã quan sát ngươi từ hôm qua.”
Kurama thì lạnh nhạt:
“Đúng vậy, cảm giác không sai được.”
Trong tâm trí, Vergil và Kurama nhìn nhau, sau đó ánh nhìn đều hướng về một điểm – chính xác là nơi đứa trẻ vừa biến mất.
“Bố…”
Cả Vergil và Kurama đều nghe thấy tiếng gọi ấy rất rõ.
Một từ, ngắn, nhẹ, gần như vô thức.
Vergil khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu như vực thẳm:
“Không phải ảo giác. Từ khi thằng bé sinh ra, ta vẫn ở đây. Từng giấc ngủ, từng trận chiến, từng nhịp thở... đều không có sự tồn tại của một đứa con. Thế thì… thằng nhóc đó là ai? Làm sao có thể… là huyết mạch của nó?”
Kurama gầm nhẹ trong cổ họng, nhưng không đáp. Lần đầu tiên, nó… cũng không chắc.
Cả hai đều quay lại nhìn nhau, rồi đồng thời đưa ra một quyết định ngầm.
Chưa vội nói cho Naruto biết.
—-------------------------
Hai thầy trò Sasuke và Boruto lặng lẽ len qua phố chợ sau khi thoát khỏi ánh mắt của Naruto.
Boruto thở ra, lau trán:
“Suýt nữa thì lộ.”
Sasuke không nói gì, chỉ bước nhanh hơn, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm ngầm truy xét toàn bộ khí tức sau lưng.
Nhưng họ chưa kịp rẽ sang con hẻm vắng, thì một giọng nữ quyền uy như sấm sét vang lên phía sau:
“Khoan đã!”
Một giọng nữ dõng dạc như sấm nện thẳng xuống đường đá.
Tsunade, Hokage Đệ Ngũ, xuất hiện chắn trước mặt họ. Dáng người uy nghi, áo choàng viền lam khẽ tung bay. Ánh mắt nàng quét qua cả hai người như lưỡi dao soi thẳng vào tâm khảm.
“Hai người là ai? Tại sao lại có mặt ở nội thành Konoha mà không đăng ký? Trông không giống thương nhân, càng không phải ninja được phái cử.”
Boruto thoáng khựng, tính bỏ chạy, nhưng Sasuke đã bước lên trước một nhịp, khẽ cúi đầu, nét mặt bình thản như thể đã đoán trước tình huống này.
“Xin lỗi vì sự đường đột, thưa Hokage-sama. Chúng tôi là nghệ nhân lưu động, chuyên biểu diễn nhẫn thuật cấp thấp trong các trò ảo thuật, mang tính giải trí cho trẻ em vùng nông thôn. Chúng tôi thường đi ngang các làng nhỏ, dừng chân vài ngày rồi lại rời đi.”
Boruto gật đầu như gà mổ thóc:
“Tụi cháu có thể tạo ra rồng nước nhỏ, biến hoa từ đất… à, cả trò phân thân rồi tự biến mất nữa!”
Tsunade không nói, chỉ nheo mắt, như thể muốn xuyên thủng lớp vỏ ngụy trang mà Sasuke đang mang.
“Thời điểm này không thích hợp để rong ruổi. Thứ nhất: Một Genin làng Lá vừa bỏ làng. Tình hình nội bộ đang bất ổn, ai cũng có thể là kẻ trá hình. Thứ hai: Làng vừa kết thúc chiến tranh với Kumogakure. Lính tráng mỏi mệt, dân tình dao động. Khuôn mặt lạ xuất hiện quá nhiều, càng phải giám sát chặt chẽ hơn bao giờ hết.”
Tsunade nheo mắt, nhìn cả hai từ đầu tới chân một lượt. Rõ ràng nàng chưa hoàn toàn tin tưởng.
“Thời gian này an ninh đang được siết chặt. Ai khả nghi đều phải theo dõi đặc biệt.”
Sasuke nhíu mày nhẹ, nhưng vẫn giữ nụ cười lễ phép:
“Chúng tôi sẵn sàng hợp tác.”
Tsunade búng tay.
“Jiraiya! Naruto!”
Boruto cố nuốt nước bọt. Trong lòng chợt thấy lạnh.
Từ cách đó không xa, Jiraiya đang lom khom nhặt lại cuốn sổ bị giẫm nát, và Naruto đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh dù vẻ ngoài vẫn còn chút uể oải.
“Hai người lại đây.”
Cả hai bước đến.
Tsunade khoát tay, lạnh lùng ra lệnh:
“Tạm thời, hai người này cần được giám sát trong ba ngày. Không can thiệp. Không chất vấn. Nhưng nếu có hành vi bất thường — bắt giữ rồi báo lại cho ta.”
Naruto liếc sang hai người lạ.
Ánh mắt cậu dừng lại trên Boruto một chút. Không hiểu sao, tim Boruto như khựng một nhịp.
Sasuke giữ vẻ mặt trung tính, nhưng trong lòng đã âm thầm siết chặt tay:
“Tệ rồi… chính Naruto sẽ theo dõi chúng ta.”
Jiraiya thở dài:
“Làm bảo mẫu cho hai gã lạ mặt à… đúng là chẳng bao giờ được yên.”
Tsunade không để ý lời phàn nàn đó, chỉ gật đầu rồi quay lưng rời đi, bỏ lại một câu:
“Cho chừa cái thói đi nhìn ngó lung tung.”
Khi bóng lưng Tsunade khuất dần sau dãy nhà hành chính, Jiraiya khẽ ngáp dài một tiếng, vươn vai như kẻ chẳng có gì hệ trọng trong đời.
“Được rồi, nhiệm vụ giao xong. Ta thì không hợp mấy trò theo dõi vặt vãnh kiểu này.”
Naruto liếc xéo:
“Ông lại định trốn đi nhìn trộm nhà tắm nữa hả?”
Jiraiya nháy mắt:
“Ta đi thu thập tư liệu sáng tác, là việc lớn. Còn chuyện giám sát — nhường lại cho ngươi đó, Naruto-kun. Vừa đúng lúc nhóc cũng nên… luyện thêm khả năng quan sát mục tiêu.” – nói rồi, ông cười hề hề, lách mình sủi mất tăm.
Naruto chỉ biết thở dài, tay đút túi quần:
“Đúng là hết thuốc chữa…”
—
Cả ba người — Naruto, Sasuke (dùng tên là Hayate) và Boruto (dùng tên là Rento) — tiếp tục đi dọc theo khu phố Nam, không khí có phần im lặng.
Bất ngờ, phía đối diện, một giọng nữ quen thuộc vang lên:
“A, lại gặp mấy người nữa rồi.”
Ino, tóc buộc lệch, tay xách giỏ hoa, bước tới mỉm cười. Mắt cô lướt qua Boruto rồi dừng lại — hơi lâu.
“Tên nhóc này… mới đụng phải tôi ở chợ, đúng không?”
Boruto cười gượng:
“Dạ, là em... xin lỗi vì vụ đó.”
Ino lùi một nhịp, khẽ nghiêng đầu, rồi quay sang nhìn Naruto. Nét mặt nàng chậm rãi thay đổi — như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.
“Mà này, Naruto-kun… Anh không thấy cậu bé này và anh… giống nhau một cách kỳ lạ sao?”
Naruto khựng lại. Gió lùa qua giữa ba người. Ánh mắt cậu hơi nheo lại — không hoàn toàn nghi ngờ, nhưng một hạt mầm hoài nghi vừa rơi xuống.
“Giống à? Ở điểm nào?”
Ino không trả lời ngay. Cô chỉ khẽ cười, không giấu được vẻ thích thú:
“Mắt, tóc, biểu cảm... đều giống. Nếu không biết trước, em còn tưởng…”
Sasuke lúc này khẽ lùi một bước, ghé sát tai Boruto thì thầm:
“Mạo hiểm quá rồi. Hai người đi cùng dễ gây chú ý. Ta sẽ theo dõi từ xa.”
Boruto khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Sasuke lùi dần, rồi mất hút vào một ngõ hẹp như chưa từng tồn tại.
Naruto vẫn nhìn Boruto — không nói, nhưng ánh mắt có gì đó không thể giấu.
Ino quay lại, chớp mắt khi thấy chỉ còn lại Naruto.
“Ủa? Người lớn đi cùng em ấy đâu?”
Naruto lắc đầu:
“Hắn nói có việc cần rẽ hướng.”
Ino khẽ “à” một tiếng, rồi mỉm cười ranh mãnh:
“Chỉ còn hai người thôi à? Vậy thì… em sẽ đi cùng anh. Dù gì cũng đang rảnh. Coi như… một buổi hẹn hò.” – cô chớp mắt, cười.
Naruto dịu dàng nói:
“Anh đang làm nhiệm vụ…”
Ino nghiêng đầu, ánh nhìn tinh quái:
“Thì em đâu có cản. Em chỉ… tình cờ đi cùng.”
Boruto liếc qua cả hai, cười méo miệng:
“Tình cờ… cái kiểu gì vậy trời?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương