Một ngày mới lại đến, tại phòng hội nghị nhỏ của Anbu, Tsunade chống cằm, mắt nhìn Naruto với vẻ… khó tả.

“Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ bí mật. Cấp độ: Cực khó.”

Naruto khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị. “Phản nhẫn? Akatsuki? Hay Root cũ nổi dậy?”

Tsunade thở dài, đưa ra một tập hồ sơ. “Không. Là… Sai.”

Naruto: “…”

Tsunade: “Cụ thể: ngươi phải giúp thằng nhóc ấy hòa nhập cộng đồng.”

Naruto chớp mắt. “Ý bà Tsunade là… đi chơi công viên? Bắt chuyện dân làng? Học cách cười?”

Tsunade gật đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Hoặc ít nhất là đừng gọi người khác là 'đồ mặt như phân' khi mới gặp.”

Naruto cùng các Anbu có mặt trong phòng: “...”

Ngày đầu tiên, Naruto quyết định cho Sai ‘tập cười’. Tại quán dango, Naruto ngồi một bên, Sai ngồi đối diện, cầm que bánh mà… không biết phải làm gì. Cậu nhìn người ta cười nói xung quanh, rồi quay sang Naruto:

“Cười là khi cơ mặt co lên, đúng không?”

Naruto gật.

Sai bèn giơ tay kéo miệng mình ra hai bên như mặt nạ, rồi hỏi: “Như vầy?”

Naruto suýt sặc nước trà.

“Không! Như vậy giống… Jiraiya bị chuột rút hơn.”

Ngày thứ hai, Sai được Naruto dạy học cách ‘khen ngợi’. Dạy lý thuyết không bằng trực quan, thế là Naruto đưa Sai đến gặp Ino.

Sai nhìn Ino từ đầu đến chân. Naruto nhắc: “Khen đi.”

Sai gật, trịnh trọng nói: “Mái tóc của cô như rễ sen vừa nhổ lên khỏi bùn.”

Ino: “...”
Naruto: “...”

BỐP! Sai bị đấm bay đụng vào bức tường phía sau.

Naruto thở dài: “Chuyện này chắc còn lâu mới kết thúc.”

Ngày thứ năm, Sai được học nghệ thuật ‘tạo thiện cảm’.

Hinata đang ngồi đọc sách tại công viên. Naruto kéo Sai đến.

“Hãy bắt đầu bằng một lời chào nhẹ nhàng, rồi hỏi han gì đó dễ thương.”

Sai bước tới, rất nghiêm túc:

“Chào. Mắt cô trắng quá. Có phải bị bệnh mắt cá không?”

Hinata đỏ bừng mặt, đứng dậy cúi đầu rồi bỏ chạy.

Naruto ngã quỵ. “Trời ơi… cứu tôi…”

Sai ngồi thẳng lưng trên ghế công viên, tay cầm sổ vẽ, mắt vẫn vô hồn như mọi khi.
Naruto thì chống cằm, tóc rối, áo nhăn, quầng thâm dưới mắt hằn rõ như vừa qua một tuần chiến đấu với... một tổ chức khủng bố ngầm nào đó.

“Không ổn rồi.” – Naruto lẩm bẩm. “Dạy nhẫn thuật còn dễ hơn dạy thằng này nói chuyện.”

Sai quay sang, rất nghiêm túc: “Vấn đề là tôi không biết lúc nào nên dùng ‘gương mặt người’ và khi nào nên dùng ‘mặt Anbu’.”

Naruto giật môi: “Đấy, lại thêm phát biểu nghe muốn khóc.”

Cuối cùng, Naruto lôi từ túi áo ra một quyển sách cũ, bìa hơi rách, gắn nhãn: "Nghệ thuật giao tiếp và chinh phục lòng người – Tập 1" (Tác giả: Ẩn danh)

“Cầm lấy.” – Naruto quẳng quyển sách cho Sai, đứng dậy phủi quần. “Đọc xong rồi tự nghiệm. Tôi hết cách rồi.”

Sai lật vài trang, mắt sáng lên: “Ồ, có cả sơ đồ minh họa cách nhìn vào mắt người khác mà không gây sát khí.”

Naruto phủi tay, bước đi không ngoái đầu lại. Và đương nhiên cậu không hình dung được hậu quả sau này…

—---------------------------
Sáng hôm sau, tại khu chợ trung tâm, dân làng kể nhau nghe chuyện một chàng trai da trắng, tóc đen, mặt ngây thơ, đã tiến lại gần một thiếu nữ và nói:

“Xin lỗi, ánh mắt cô sáng như chakra hỏa hệ, tôi muốn... cắm trại trong đó ba đêm.”

Cô gái hét toáng. Một cụ già ngã xe hàng. Ba shinobi bị điều đi kiểm tra tâm lý.

Lại là một hôm khác, Sai bước vào tiệm hoa Yamanaka, nơi Ino đang tưới hoa lan. Cậu nhớ rõ lời trong sách: “Giao tiếp tốt bắt đầu bằng một lời khen liên quan đến vẻ ngoài.”

Sai đứng thẳng, mặt nghiêm túc:

“Ino-san, hôm nay nhìn cô... như bông hoa ngũ sắc có độc, thu hút và nguy hiểm.”

Bình! – Bình tưới nước rơi xuống.

Ino đứng hình ba giây.

“Cái gì cơ?”

Sai tiếp tục:

“Ý tôi là… có cảm giác như nếu ai chạm vào cô, sẽ bị... trúng độc sắc đẹp và chết vì ham muốn.”

BỐP!

Sai bay ra khỏi cửa tiệm hoa, đáp xuống đúng xe hàng của ông bán hàng rong phía đối diện.

Chiều hôm đó, Naruto bị triệu tập khẩn về hội chợ. Khi tới nơi, cảnh tượng hiện ra khiến cậu suýt cắn lưỡi: Sai đang ngồi giữa sân khấu thiếu nhi, cầm micro, đọc theo cuốn sổ:

“Khi tiếp cận người khác phái, nên dùng ánh nhìn lấp lánh như suối nguồn, và câu mở đầu nên mang tính gợi hình.”

Rồi cậu quay sang một cô y tá đang dắt trẻ:

“Xin lỗi, chị có thể cho em mượn hình ảnh bàn tay chị để minh họa cho ý niệm ‘mềm mại như bánh bao hấp’ trong sách không?”

Cả sân chợ như bị điểm huyệt - tất cả đều đứng hình như tượng đá.

Naruto xông vào, ôm cổ Sai lôi đi, mặt đỏ như quả cà chua.

Lại… là một hôm khác, Sai gặp Hinata tại cổng làng. Nhớ lời Naruto: “Dù có nói gì, cũng đừng nhắc tới… cơ thể người khác.”

Sai rất nhớ. Sai rất cố gắng.

Và vẫn là Sai:
“Chào Hinata-sama. Ánh mắt của cô hôm nay không trắng như thường lệ… nhìn hơi xám, có vẻ đang có tâm sự nội tạng.”

Hinata: “…Tâm sự… nội tạng?”

Sai gật: “Vì tôi đọc thấy trong sách rằng: ‘Muốn hiểu phụ nữ, hãy bắt đầu bằng việc quan sát gan phổi họ qua hành vi.’”

Hinata: “…”

Sai: “Tôi không có Byakugan, nên chỉ có thể đoán. Nhưng cô có vẻ như… gan đang hơi lạnh.”

Naruto từ xa vừa chạy tới, nghe câu đó xong liền quay đầu… bỏ chạy như thể chưa từng quen ai tên Sai trong đời.

Và thế là… cộng đồng dân cư Konoha bắt đầu đồn thổi:
- “Cái thằng trắng trắng đó hình như là người Root cũ, bị phá ấn nên hơi ngược dây thần kinh.”
- “Không, tui nghe bảo là ninja thiền định sai phương pháp, học nhầm sách của tiên nhân.”
- “Không ai nói được đâu. Nhưng con gái làng mình ai gặp nó cũng cầm dép sẵn.”

—------------------------------
Sáng hôm sau, Naruto đang ngồi gặm bánh cá trước cổng trụ sở Hokage thì một bóng người kéo sầm cậu vào phòng họp – không ai khác ngoài Tsunade. Trên bàn là cuốn sách “Giao tiếp cho ninja” mà Sai vừa đem đi quảng bá khắp làng… và cũng là nguồn cơn của loạt thảm họa suốt thời gian qua.

Naruto vừa nhìn thấy bìa sách, chưa kịp phản ứng thì Tsunade giơ lên một trang bị gạch đỏ chằng chịt:

“Nếu muốn chiếm thiện cảm với đối tượng, hãy ví ánh mắt họ như bánh bao nóng. Nếu đối tượng không đáp lại, hãy thử dùng từ ngữ gợi hình như 'nương tử', 'tiểu miêu', hoặc 'đôi môi mọng nước như trái hồng mùa thu.'”
— Trích: Jiraiya – bản nháp chưa xuất bản.

Naruto: “…”

Tsunade: “Đọc đi, đọc to lên. ĐỌC TO LÊN COI!!”

Naruto lắp bắp:
“Cái này… là sách do lão tiên nhân háo sắc viết… tôi tưởng là giáo trình giao tiếp, ai ngờ…”

Tsunade nghiến răng, mắt đầy gân máu:
“Giáo trình?! Cái này là bản thảo khiêu khích thần kinh phụ nữ!”

Cánh cửa bật mở. Shizune lao vào:
“Hokage-sama! Phía bệnh viện báo là Jiraiya-sama tại phòng cấp cứu đã tỉnh!”

Naruto hoảng hốt: “Gì cơ?!”

Shizune thở dốc:
“Sau khi bị Hokage-sama phát hiện là tác giả của quyển sách đó… ông ấy bị vung cả tủ hồ sơ vào người, bị đánh đến sập ba tầng lầu, rồi rơi từ ban công xuống chuồng chó của Kiba Inuzuka. Hiện nhập viện do: gãy năm xương sườn, trật khớp vai, nội tạng chấn thương nhẹ, và tinh thần hoảng loạn cấp độ cao.”

Naruto nuốt khan.

Tsunade khoanh tay, quay đi, giọng lạnh như băng:

“Còn sống là còn hạnh phúc rồi. Ta mới dùng tay trái thôi đấy.”

Lúc này, tại giường bệnh khoa hồi phục, Jiraiya nằm như cây chuối luộc, đầu quấn băng, tay bó bột. Mỗi khi y tá bước qua, ông lập tức la lên:

“Đừng nói em có mang bánh bao nha! Ta xin lỗi rồi mà!”

Naruto đến thăm, chỉ biết méo miệng nói.
“Ông già à… tôi xin lỗi… đáng lẽ tôi nên kiểm tra trước…”

Jiraiya mở mắt, mếu máo:

“Ta viết cái đó lúc còn trẻ, để… để nghiên cứu nghệ thuật tiếp cận nữ giới cấp làng thôi mà… Ai ngờ bị gọi là 'hành vi phản nhân đạo với cộng đồng phái nữ…”

Naruto cười khổ, đắp thêm chăn cho Jiraiya.

Từ xa, Tsunade nhìn qua cửa sổ, nhếch mép:

“Lần sau mà viết nữa… thì khỏi hồi phục luôn.”

Ino đang chọn hoa tại chợ thì một cô bạn thì thầm vào tai:

“Ê, nghe gì chưa? Thằng nhóc Sai gọi chị Hanako là ‘nương tử có gò má như bánh gạo dẻo’. Làng mình bây giờ ai gặp nó cũng đi vòng.”

Ino: “...Gì cơ?”

Cùng lúc đó, Hinata đang luyện Bát Quái Chưởng thì một cô gái thuộc tộc Hyuga ghé qua đưa tin:

“Hinata-sama, người bạn Sai của cô đang… phát tán ngôn ngữ kỳ lạ khiến ba đứa nhỏ ở trung tâm thiếu nhi hỏi thẳng cô giáo: 'Đôi môi mọng nước là gì ạ?'.”

Hinata: “…”

Ngay chiều hôm ấy, hai cô bạn gái nhỏ của Namikaze Naruto ngồi đối diện nhau trong sân dinh thự Yamanaka.

Ino đặt tách trà xuống, ánh mắt lạnh như dao:
“Chúng ta cần ‘giải độc giao tiếp’ cho tên đó. Trước khi cái miệng của hắn làm loạn hơn nữa.”

Hinata gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:
“Tớ đồng ý.”

—----------------------
Sai bị lôi tới một khu sân huấn luyện bỏ hoang. Trước mặt là Ino, tay cầm bảng “100 câu hỏi hội thoại cơ bản”. Bên cạnh là Hinata – mắt Byakugan mở sẵn, sẵn sàng tung chưởng nếu... cần thiết.

Ino chống hông:
“Giờ, mỗi lần cậu nói sai – tụi này không chỉnh đâu. Tụi này đánh.”

Sai gật đầu: “Đã rõ. Đây là bài kiểm tra thể chất kèm kiểm soát lời nói.”

Ino mỉm cười: “Bắt đầu thôi.”

Câu 1: Làm sao chào một cô gái mà không khiến cô ấy chạy mất?
Sai: “Xin chào, tôi rất thích cấu trúc xương mặt của cô.”

BỐP! – Ino đấm vào mặt, Sai bay thẳng vào gốc cây.



Câu 3: Cách hỏi sở thích đối phương là gì?
Sai: “Ngoài việc ăn uống, cô còn quan tâm đến… cấu tạo sinh học gì khác không?”

CHÁT! – Hinata lướt tới, chưởng một phát vào huyệt cổ tay. Sai ngã quỵ.

Câu 7: Tình huống bạn bị từ chối lời mời đi dạo?
Sai: “Vậy thì tôi sẽ vẽ cô từ xa, rồi dán lên tường để nhìn cho đỡ nhớ.”

ẦM! – Cả hai cô gái đồng loạt ra tay.

Câu 15: Một lời khen thông minh
Sai (run run): “Ánh mắt cô... không giống bánh bao. Và tôi không nói đến gan phổi cô nữa.”

Ino: “...Tiến bộ rồi đó.”

Hinata gật nhẹ: “Lần đầu không cần đánh.”

Chiều hôm sau, Sai gặp lại một nhóm trẻ con và chào:
“Xin chào, hôm nay trời đẹp. Các em khỏe không?”

Không ai bỏ chạy. Không ai khóc.

Naruto đứng xa xa, tay khoanh trước ngực, mỉm cười. Ino thì chống hông, gật gù. Hinata thở nhẹ, quay sang nói nhỏ:

“Em nghĩ… lần sau, chúng ta sẽ cho cậu ấy thử giao tiếp với phụ nữ đang giận. Nếu sống sót… thì mới tính là qua bài cuối. Có thể là thử cho cậu ta nói chuyện với sư phụ.”

Naruto cùng Ino bỗng chốc lạnh sống lưng, liền lắc đầu như trống bỏi. Tại văn phòng Hokage, Tsunade đang duyệt văn kiện thì hắt xì một cái.

“Quái, có kẻ nào dám mắng ta? Chắc chắn là lão già Jiraiya. Hừ, đợi lão ra viện thì lại tìm lão luyện tay tiếp.”

Và trong phòng bệnh ở Konoha, Jiraiya lại bất chợt cảm thấy không rét mà run.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện