Trong bóng tối của đêm, tại căn biệt thự của vợ chồng Minato - trước kia bị Đệ Tam thu hồi, nay đã được bàn giao nguyên vẹn lại cho Naruto - Naruto một mình ngồi dưới ánh trăng nhạt, thanh kiếm dựng thẳng bên tường, mặt nạ hồ ly lặng lẽ nằm trên bàn gỗ lạnh lẽo.

Cậu nhắm mắt.

Trong cõi tâm thức – màn đêm dao động.

Vergil xuất hiện, vẫn như mọi lần.

“Buồn thì cũng đã buồn rồi. Là một kiếm sĩ, một Shinobi chân chính, không nên để bản thân bị chìm đắm quá lâu trong sự đau thương. Và cách tốt nhất để làm biến mất cảm giác đó - chính là tu luyện và sinh hoạt như bình thường. Bây giờ cầm kiếm lên, chúng ta còn nhiều việc phải làm.”

Từ đêm hôm ấy, Naruto bước vào chuỗi ngày tu luyện kiếm đạo không ngừng – mỗi đêm, thân thể mỏi mệt sau vô số nhiệm vụ, nhưng trong tâm trí, cậu lại đứng đối mặt với Vergil hàng giờ không ngừng. Từ thế kiếm cơ bản, đến Judgement Cut, rồi dần thấm nhuần sát khí được tạo ra bởi Vergil.

Ban ngày – thời gian cũng chẳng dễ thở hơn.

Là Bộ trưởng Anbu, Naruto phải duyệt hàng chục văn kiện mỗi sáng, dẫn các tổ đội đặc nhiệm truy quét tàn dư Root, xử lý các vụ việc mật liên quan đến làng. Nhưng đó chỉ là một phần. Cậu còn chia hơn một trăm phân thân ra khắp vùng ngoại vi Konoha – tu luyện nhẫn thuật, đặc biệt là Hiraishin no Jutsu (Phi Lôi Thần Thuật).

Dù đã thừa hưởng lý thuyết và cảm ứng chakra từ cha mình, nhưng Naruto hiểu rõ: nếu không có đủ lượng “Phi Lôi ấn” được khắc chuẩn xác trên các điểm neo, thì thuật này sẽ trở thành gánh nặng. Trận chiến với Kimimaro là minh chứng – chỉ cần chậm một khắc, là đã bị áp chế hoàn toàn do không kịp khắc ấn. Vì vậy, trong lúc luyện tập, cậu đã âm thầm đặt hàng chế tạo ra loại kunai ba cạnh đặc biệt – mô phỏng đúng thiết kế của cha mình – để đồng bộ thuật thức hoàn hảo.

Khi mặt trời lặn, và bóng chiều phủ xuống mái nhà Konoha, cậu lại trở về với phần đời... dịu dàng hơn.

Hai bóng hồng – Ino và Hinata – không cùng lúc nhưng luôn luân phiên xuất hiện trong những buổi hẹn hò giản dị, có khi là ăn takoyaki, có khi lại ngồi ngắm hoàng hôn trên vòm mái tháp trung tâm. Ino nghịch ngợm, luôn bày trò trêu chọc; Hinata thì nhẹ nhàng, ít nói nhưng đôi mắt trong veo luôn lặng lẽ dõi theo từng nhịp tim cậu.

Vào một đêm trăng thanh gió mát – giữa hư không trong tâm trí.

Vergil bước chậm từng bước, Yamato treo bên hông, ánh mắt như xuyên qua linh hồn Naruto. Anh không cần nói nhiều – một ánh nhìn, một thế kiếm, là đủ khiến cả không gian nín thở.

“Lần này,” Vergil trầm giọng, “ngươi sẽ học cách rút kiếm trước khi đối thủ cảm nhận được sát ý.”

Naruto không trả lời. Tay nắm chặt chuôi kiếm gỗ – mô phỏng Iai. Một đường chém xoẹt qua, nhanh như sấm nhưng lại bị Vergil chặn đứng bằng hai ngón tay.

“Quá chậm. Lại lần nữa.”

Và cứ thế, mỗi đêm kéo dài đến tận lúc ánh trăng nhạt nhòa – Naruto rút kiếm, chém, ngã xuống, đứng dậy… lặp lại hàng trăm lần, đến khi tay rướm máu, đến khi tâm không còn tạp niệm.

Vào một ngày khác, tại vùng núi phía Tây Konoha.

Phân thân dày đặc như một đơn vị viễn chinh. Mỗi phân thân chuyên biệt luyện một loại nhẫn thuật: phân thân đầu luyện Hiraishin với một phi tiêu đặc chế, khắc ấn chính xác tới từng sợi chakra; phân thân thứ hai luyện kết hợp Hỏa độn với tốc độ ra ấn tăng cường; phân thân thứ ba thực hành chuyển chakra đến chân để gia cường tốc độ cho kiếm thuật; những phân thân khác luyện Thủy độn, Phong độn, và thậm chí thử nghiệm kết hợp các hệ…

Naruto – bản thể chính – lúc này không đơn thuần quan sát, mà còn cảm nhận, phân tích, tổng hợp tri thức từ từng phân thân rồi áp dụng lại vào thực chiến của chính mình.

Một vụ nổ chakra vang lên – một phân thân luyện Hiraishin đã thành công dịch chuyển từ một gốc cây sang lưng chừng sườn núi chỉ trong chớp mắt. Mồ hôi rơi lấm tấm, nhưng Naruto mỉm cười – vì đây là lần đầu tiên cậu thi triển Phi Lôi Thần Thuật một cách hoàn chỉnh mà không cần can thiệp trực tiếp từ chakra di sản.

Mười ngày sau…

Trong tâm trí, Vergil không còn đứng đối diện – mà đã xoay lưng.

“Ngươi có hiểu ý nghĩa của Judgement Cut không?” – Vergil hỏi, giọng trầm như tiếng chuông kim loại.

“Là chém tất cả mọi thứ trong một khoảnh khắc tĩnh tại,” Naruto trả lời. “Không cần di chuyển, không cần hướng, chỉ cần kiếm – và sát khí.”

Naruto siết chuôi kiếm – chakra hội tụ, sát khí lạnh như sương đêm.

Soạt – soạt – soạt! Không gian trước mặt bị cắt vụn thành hàng trăm lát, mỗi lát chứa một đường kiếm lóe sáng rồi tan biến. Vergil gật đầu. “Tốt. Ngày mai… ta sẽ không nương tay nữa.”

Các ngày tiếp theo – phòng thí nghiệm vũ khí cũ của cha.

Naruto tìm ra cách khắc Phi Lôi Thần Ấn bằng cách kết hợp Thổ độn làm nền dẫn chakra, sau đó dùng chakra phong ấn của Uzumaki để cố định đường dẫn. Những chiếc kunai ba mũi mới, có khắc ấn theo thiết kế riêng biệt, ra đời.

Cậu đặt tên cho nó là Thần Quang – Kamikiri. Không chỉ là công cụ dịch chuyển, mà còn có thể phối hợp với Iai và Judgement Cut tạo nên tổ hợp sát chiêu không tưởng.

—----------------------------
Sau một tháng…
Dưới ánh nắng đầu ngày, trong sân huấn luyện vắng vẻ phía sau trụ sở Anbu, Naruto bản thể cùng các phân thân cùng nhau luyện kiếm, vận chakra, thiền định và kiểm soát chakra – từng động tác vừa mềm vừa nhanh, thấm cả sự điềm tĩnh và sát ý.

Ở một góc khác, Ino và Hinata ngồi xem, tay mỗi người ôm một chai nước mát lạnh. Gió sớm thổi qua, vạt tóc Hinata khẽ chạm vào vai Ino, nhưng không ai lên tiếng. Hai cô gái chỉ nhìn và đợi.

Đến khi Naruto thu kiếm, cắm xuống đất và quay lại, cả hai cô gái đều đứng dậy tiến đến.

“Anh lại ép bản thân rồi.” – Ino nhăn mặt, dúi chai nước vào tay Naruto.

“Anh không cần phải mạnh mọi lúc đâu…” – Hinata nói nhỏ, mắt không rời vào Naruto.

Naruto nhìn cả hai, khẽ cười. Không nói "anh ổn", cũng không nói "anh cần mạnh hơn". Chỉ là nụ cười cũng khiến hai cô gái an tâm

Buổi chiều hôm đó.

Ba người rảo bước qua khu chợ trung tâm, Ino ghé quầy hoa tươi, Hinata chọn mấy lọ mật đào, còn Naruto chỉ đi lặng lẽ giữa họ – tay kẹp một túi bánh cá nướng nóng hổi.

“Lần trước ăn cái này, em bị bỏng đấy!” – Ino la, nhưng rồi cũng há miệng đợi Naruto đút.

Naruto đút một miếng cho Ino. Hinata thì quay đi, giả vờ chọn đồ. Tuy nhiên, một lúc sau, cũng quay lại – nhẹ giọng:

“Cho em một miếng được không…”

Chập tối, ba người ngồi trên bãi cỏ phía sau tượng Hokage.

Naruto dựa lưng vào thân cây, hai bên là hai cô gái. Gió lùa nhẹ, ánh trăng chiếu sáng lên nền đất thành ba chiếc bóng dài.

“Nếu cuộc sống cứ thế này mãi… thì tốt.” – Ino nói, giọng nhẹ.

“Em biết… không thể. Nhưng em vẫn mong.”

Hinata gật nhẹ, cô không nói, nhưng tay đã đặt lên mu bàn tay Naruto.

—-------------------------
Konoha - Ngày 10 tháng Mười

Bầu trời dịu mát, không có một tia nắng.

Từ sáng sớm, Hinata đã lặng lẽ rời nhà, mang theo một chiếc hộp gỗ nhỏ quấn lụa trắng, bên trong là một cuộn khăn tay tự thêu, với biểu tượng xoáy ốc.

“Mong rằng… anh ấy thích cái này...” – cô thì thầm khi gói lại, mắt ngấn ánh dịu dàng.

Cũng trong giờ ấy, Ino đứng trước gương, trang điểm nhẹ nhàng, ở trên bàn là một lọ nhỏ thủy tinh bên trong là hoa nở ban đêm – loài hoa chỉ tỏa hương khi mọi thứ lặng lẽ.

Lá thư kèm theo viết:

“Không cần luôn là người mạnh nhất. Chỉ cần nhớ luôn có nơi chờ anh quay về.”

Cả hai cô gái… không ai biết người còn lại cũng đang làm điều gì đó cho Naruto. Không ai hỏi, và cũng không nghĩ mình phải hỏi.

Buổi chiều hôm đó, Naruto nhận được hai lời mời ăn tối cùng giờ. Một từ Ino – quán bánh cá nướng gần cầu đá. Một từ Hinata – bữa ăn nhỏ trên mái nhà Hyuga.

Cậu đọc xong, không nói gì. Chỉ đứng nhìn trời một lúc. Rồi rút mặt nạ Anbu treo bên cửa, treo ngược lại.

Chập tối, khi ánh hoàng hôn đổ qua những bức tượng Hokage – Naruto xuất hiện ở… quảng trường Konoha. Không đến nơi hẹn, mà chỉ đứng đó mà trong tay không có gì.

Và thật lạ…

Cả Ino và Hinata… đều đến. Không ai biết vì sao, làm thế nào. Chỉ là… ba người gặp nhau tại một thời điểm trùng khớp.

Sau một thoáng im lặng…

“Em… không nghĩ là mình sẽ gặp anh ở đây…” – Ino lẩm bẩm, rồi lườm nhẹ Naruto – “Mà cũng tại anh không trả lời thư, ai biết đi đâu?”

Naruto gãi má:

“Anh… không biết chọn chỗ nào… Nên định đi bộ một vòng. Ai ngờ gặp cả hai ở đây.”

Một câu nói chân thật đến… dở khóc dở cười.

Hinata thì cười khúc khích, còn Ino thì bĩu môi:

“Thế mà vẫn có người thích đấy, ghê thật.”

Cả hai nhìn nhau. Rồi cùng quay sang nhìn Naruto.

“Em có… món quà.” – Hinata rụt rè đưa chiếc hộp gỗ.

“Em cũng thế.” – Ino chìa lọ thủy tinh nhỏ.

Naruto nhận cả hai, cậu cẩn thận đặt vào trong ngực áo của mình, đồng thời dịu dàng nói với hai cô gái:

“Anh không biết nói gì hơn là…Cảm ơn các em...”
Cả ba quyết định không tới quán, không về nhà, mà cùng đi dạo quanh làng – chẳng ai nói rõ lý do, nhưng đều hiểu: họ chỉ muốn ở bên nhau lâu thêm chút nữa.

Tại chợ hoa, Ino tranh thủ khoe với Naruto về loài hoa tầm gửi tím – “Loài hoa duy nhất chỉ mọc được nếu có hai thân cây kề nhau.” Tại tiệm bánh cá nướng, Hinata giành lấy lần đầu đút Naruto – và thành công… sau hai lần cắn hụt vì cậu quay đầu bất ngờ.

Tại bờ suối gần tường làng, Naruto kể chuyện lần đầu bị Iruka phạt vì dán giấy nổ lên tượng Hokage. Ino phá lên cười. Hinata che miệng, mắt cong cong như trăng khuyết.

“Biết thế hồi đó em không cứu anh.” – Ino đùa.

“Em đã cứu anh lúc nào?” – Naruto ngạc nhiên.

“Lúc em không biết cười, đồ ngốc.” – Ino đáp, rồi quay đi thật nhanh.

Khi mặt trời khuất hẳn, Naruto vỗ tay:

“Cảm ơn hai người. Hôm nay… vui thật đấy. Giờ về thôi, mai còn tập luyện.”

Hinata mỉm cười. Ino thì giả vờ nhún vai đồng ý.

Nhưng khi cậu vừa quay bước—

BÙM!!

Pháo giấy bắn ra từ trên mái quán ramen. Đèn lồng bật sáng rực một dãy phố. Bỗng nhiên một tấm vải lớn được căng lên, trên đó có một hàng chữ to: “CHÚC MỪNG SINH NHẬT NARUTO!!!”

Từ sau các thùng gỗ, bụi cây, mái nhà, lần lượt từng người thân quen bước ra:

Iruka cười to, cầm hộp quà to hơn cả cái bàn.

Kakashi xuất hiện… từ trên cây.

Gai ôm vai Lee đang, cả hai gào “THANH XUÂN!”.

Tsunade thì đứng khoanh tay, ra vẻ bình thản, nhưng lén giấu một hộp sake sau lưng.

Jiraiya xuất hiện muộn… vì đang vẽ chân dung Naruto trên bánh kem.

Naruto tròn mắt. Miệng mở khẽ.

“…Mọi người…?”

Ino đứng bên cười toe:

“Anh nghĩ em với Hinata tự nhiên rủ anh đi dạo à? Đây là ‘nhiệm vụ cấp D’ đấy!”

Hinata đỏ mặt nhưng cũng dịu dàng gật đầu.

Một bữa tiệc bùng nổ với món ăn đầy đủ từ ramen tới bánh cá, từ yakitori đến sushi.
Cả không gian tràn ngập tiếng cười, hò reo, chúc tụng. Trong lòng Naruto – lần đầu sau nhiều năm – không còn một khoảng trống nào để gọi là cô đơn.

Khi đêm dần xuống, Naruto ngồi bên hai cô gái, giữa vòng người thân quen, nhìn lên bầu trời đầy sao.

“Cảm ơn… vì đã để anh biết – không phải ngày nào cũng cần mạnh mẽ. Chỉ cần… biết có người ở bên.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện