"Hóa ra đây mới là người yêu mày à, Tưởng Nghiêu."

Rừng cây nhỏ xuất hiện bốn, năm bóng người.

Vừa nãy họ chỉ mải cãi nhau, trong rừng lại không có đèn, tối om như mực, hoàn toàn không nhận ra có người bên trong.

Mấy tên này đi đến dưới đèn đường mới thấy rõ mặt, bất ngờ là có Phan Huy trước đây từng tới gây sự.

Tên vừa nói cũng là nó: "Khéo thật, đáng lẽ định lên lớp mày trước, ai dè mày lại tự dâng đến cửa, duyên phận trời định rồi."

Tưởng Nghiêu không nhìn nó mà chú mục vào tên sau lưng Doãn Triệt: "Lại là mày."

Doãn Triệt không trông thấy bộ dạng tên đứng sau, nhưng có thể cảm nhận được gã cao hơn mình, sức rất lớn, ra tay nhanh nhẹn, hẳn là một alpha.

"Đã lâu không gặp." Tên đó cười gằn: "Mày giấu kỹ thật, hơn nửa năm mới dò la được tin tức của mày."

"Tao chuyển trường rồi mày còn tìm tao làm gì?"

"Mày chuyển trường rồi, nhưng mày vẫn chõ mõm vào Đông Thành. Có mày ngày nào là anh em tao không thể trở về những ngày tháng tự do thoải mái khi xưa."

"Mày muốn tao không về Đông Thành nữa?"

"Đúng, cút càng xa càng tốt, đừng bao giờ về nữa."

Doãn Trạch cũng nhìn chằm chằm tên đó: "Tụi mày là ai? Thù hằn anh ta thì kiếm anh ta, mắc gì bắt anh tao?"

"Ngại quá cậu em này, mượn anh mày dùng một lúc. Tao vừa nghe thấy hình như mày cũng ngứa mắt thằng kia, chi bằng giúp bọn tao đối phó nó trước đã?"

Tưởng Nghiêu: "Cậu đừng nghe nó nói, thằng này là Triệu Tranh Thắng, ngày xưa quấy rối con gái bị tôi dạy dỗ, vừa hứa với tôi sẽ không tái phạm thì ngoảnh đi ngoảnh lại suýt bắt cóc em gái tôi. Thằng lưu manh đấy nói cậu đừng tin."

Doãn Trạch: "Nhảm nhí, anh coi tôi là đồ ngu chắc?"

Tưởng Nghiêu: "Đúng vậy."

Doãn Trạch: "Con mẹ nó anh?"

Doãn Triệt bị ghì cổ không thở được, sọ não đau buốt: "Hai người đừng cãi nữa."

"Vẫn còn sức nói chuyện?" Triệu Tranh Thắng ghì chặt tay, không nhịn được nhìn Doãn Triệt nhiều hơn: "Người yêu mới của mày đẹp ghê, hôm nào chơi chán rồi thì sang tay cho tao, tao không để bụng đâu."

Doãn Trạch nổi khùng, pheromone lập tức bùng nổ: "Ăn nói sạch sẽ cho tao!"

Phan Huy và lũ kia hít thở khó khăn, lùi lại mấy bước. Triệu Tranh Thắng là tên có pheromone mạnh nhất cả đám nhưng vẫn yếu hơn Doãn Trạch, dưới tác động ấy tay thả lỏng ra một chút.

Vốn dĩ tụi nó ỷ người đông, tưởng rằng dù thế nào chăng nữa cũng có thể ngang sức với Tưởng Nghiêu, ai ngờ tự nhiên lại mọc ra một alpha lạ mặt, pheromone còn chẳng kém Tưởng Nghiêu.

Trung học số 1 ghê gớm vậy sao? Alpha cấp quái vật đâu đâu cũng có? "Anh không lên thì để tôi." Doãn Trạch xem thường: "Sao anh tôi lại thích phường ăn hại như anh, chẳng được tích sự gì."



Tưởng Nghiêu nhướng mày: "Cậu nói ai ăn hại hả em trai?"

Ngay sau đó hắn phóng pheromone.

Pheromone nhanh chóng xộc thẳng vào mặt tựa con sóng dữ, cảm giác nghẹt thở như chìm xuống biển sâu, ngay cả Doãn Trạch cũng biến sắc chứ đừng nói đến mấy đứa đối diện, Triệu Tranh Thắng cố lắm mới giữ được bình tĩnh, chân Phan Huy thì run cầm cập không ngừng.

Má nó hôm nay ra đường không xem lịch à, thế nào mà đụng ngay hai họng súng??

Hai đứa này còn đến là sung sức, pheromone đợt sau mạnh hơn đợt trước, cứ như phải so ra cao thấp không bằng.

Phan Huy: "Chúng mày, hai đứa chúng mày đừng cãi nhau nữa! Muốn cãi thì cãi với bọn tao này!"

Triệu Tranh Thắng cũng váng đầu: "So pheromone làm gì! Đánh nhau không được sao!"

Pheromone ùn ùn tỏa ra, chỉ một người không ngửi thấy.

"Đánh!" Tưởng Nghiêu gằn giọng thét.

Triệu Tranh Thắng giật thót, tưởng hai đứa này cuối cùng cũng đánh nhau với mình, lập tức chuẩn bị phòng thủ. Tuy nhiên chưa thấy chúng nó ra tay, cẳng chân gã đã đột ngột truyền đến một cơn đau, cơ thể nháy mắt mất thăng bằng.

Trời đất quay cuồng, gã đổ rầm xuống đất.

Phan Huy: "Anh Thắng!"

Triệu Tranh Thắng ngã thẳng cẳng, mặt mũi toàn đất, không thể tin nổi: "Đệch, omega như mày..."

Doãn Triệt lại đạp gã năm, sáu phát.

"Sang tay cho mày? Mày xứng sao?"

Phan Huy: "..."

Doãn Trạch: "..."

Tưởng Nghiêu dùng pheromone áp chế không cho Triệu Tranh Thắng bò dậy, đứng bên cổ vũ: "Đạp hay lắm! Đạp nữa đi! Để nó cảm nhận bình thường tôi đã trải qua những ngày tháng như thế nào!"

Doãn Triệt dừng chân, liếc hắn: "Cậu có ý kiến?"

"... Đâu có, là tôi đáng được nhận."

Triệu Tranh Thắng ăn đầy đất với cỏ, rống to: "Bọn mày ngẩn ra đấy làm gì! Đánh mau!"

Bấy giờ mấy tên còn lại mới hoàn hồn, thừa lúc Tưởng Nghiêu đối phó Triệu Tranh Thắng, cả lũ xắn tay áo vớ vũ khí lao vào Doãn Trạch, giải quyết một đứa trước đã.

Doãn Triệt: "Cẩn thận!"

Doãn Trạch nghiêng người tránh gậy gỗ vung xuống, chụp cổ tay tên đánh mình, dùng sức khiến tên đó đau đớn la oai oái, gậy gỗ tuột khỏi tay, rơi nửa chừng thì đổi chủ.

Cậu ta tiếp lấy gậy gỗ, giơ lên đập trúng tên khác, sau đó nhấc chân đá bay Phan Huy xông đến trước người.



Gọn gàng lưu loát.

"Anh tránh xa ra!"

Doãn Triệt không nghe thấy, xông lên đạp tên cầm dao bấm định đánh lén từ sau lưng.

"Anh giúp em."

Doãn Trạch không cảm động, nét mặt còn khó coi trông thấy: "Bây giờ anh giúp tôi có tác dụng quái gì? Tự tôi xử lý được! Không cần đến anh! Hồi xưa lúc tôi cần anh giúp sao anh lại bỏ đi? Giả vờ làm anh trai tốt nỗi gì!"

Doãn Triệt đứng đực tại chỗ, mãi không nói nên lời.

Tưởng Nghiêu vốn định giải quyết Triệu Tranh Thắng rồi giúp anh em họ, thế nhưng thấy Doãn Triệt đứng im re y chang đầu đất, lúc nào cũng có thể bị mấy tên đang tẩn nhau bên cạnh liên luỵ, hắn bèn lập tức chạy qua: "Thỏ con tỉnh táo nào! Đừng ngây người nữa! Em cậu là đồ rác rưởi! Lời nó nói cũng là rác rưởi!"

Doãn Trạch đang đánh nhau không quên chửi lại: "Anh là đồ rác rưởi thì có!"

Không còn bị pheromone áp chế, Triệu Tranh Thắng lồm cồm bò dậy, tức tốc móc vũ khí trên người, nhắm thẳng Tưởng Nghiêu không chút phòng bị từ sau lưng.

Doãn Trạch nhìn thấy, không nhịn được hét: "Đồ ngu! Đằng sau!"

"Ê em trai, anh đánh nhau còn nhiều hơn omega chú em từng tán đấy." Tưởng Nghiêu nghiêng người, nhẹ nhàng né được đòn tấn công của Triệu Tranh Thắng. Hắn định tóm gã làm một cú ném vai, song bất chợt trông thấy thứ trong tay gã thì biến sắc, vô thức nhìn Doãn Triệt ở không xa.

Thấy nét mặt hắn thay đổi, Triệu Tranh Thắng như hiểu ra điều gì, lập tức vòng qua hắn chuyển hướng sang cậu bạn đang đứng đơ người phía trước.

"Cẩn thận!" Tưởng Nghiêu vọt sang theo, túm chặt cổ áo Triệu Tranh Thắng, cưỡng ép kéo gã quay lại: "Chán sống..."

Tuy nhiên trong giây phút cuối cùng, Triệu Tranh Thắng đã ném món đồ trong tay cho người anh em ở gần Doãn Triệt nhất: "Phan Huy! Cầm lấy! Giật điện nó đi!"

Phan Huy đang đánh nhau với Doãn Trạch, nghe vậy thì chộp cây dùi cui điện, thay đổi mục tiêu: "Ố kề!"

Ngay lúc tia điện loé lên, Tưởng Nghiêu phóng pheromone.

Phan Huy nhũn chân, nháy mắt bị tước mất sức chiến đấu, lảo đảo chúi về trước, chỉ cách Doãn Triệt một bước chân.

"Chạy đi!" Tưởng Nghiêu gào to.

Nhưng Doãn Triệt như bị mất ý thức, hoặc chăng cậu đang sợ hãi tột độ, đứng sững không nhúc nhích.

Doãn Trạch thấy Phan Huy không còn sức chiến đấu nên không đi sang giúp, vẫn chuyên tâm đối phó mấy tên trước mặt. Cậu ta hơi mông lung, không hiểu vì sao Tưởng Nghiêu lại căng thẳng, cũng không hiểu vì sao anh mình không ra tay.

Tưởng Nghiêu không đuổi kịp, trơ mắt nhìn Phan Huy xô vào Doãn Triệt.

Kể cả dùi cui điện cũng dí trúng người cậu.

Doãn Triệt hoàn toàn không phản kháng, cơ thể run lên, đổ sấp xuống.

Trước khi thiếp đi, cậu lờ mờ trông thấy hai bóng người nôn nóng lao về phía mình, một trong hai người đến trước đỡ lấy cậu, tay dùng sức vững vàng ôm cậu vào lòng.

Và rồi mắt cậu khép chặt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện