Chiều hôm ấy, Tưởng Nghiêu có điểm thi bổ sung.

Giáo viên các môn tự mình ra mấy câu khó, tổng hợp vào một đề, Trương giáo chủ trông coi toàn bộ quá trình hắn làm bài, cuối cùng điểm vẫn rất cao, chứng minh kết quả của hắn thật sự không có vấn đề.

Đến tối, diễn đàn trường lại bị tên hắn chiếm cứ.

Cả lớp 11A1 lại lần nữa trở thành miếng bánh ngon, những đứa bình thường thân hay không thân đều tới nghe ngóng tin tức.

Trong nhóm lớp.

Chương Khả: [Bọn lớp khác hỏi tao rõ nhiều, điện thoại tao lag hai lần rồi.]

Hàn Mộng: [Hôm nay đàn em trong ban văn nghệ cực kỳ nhiệt tình với tao, tao tưởng anh chàng kho báu tao đây cuối cùng cũng được phát hiện..."

Trần Oánh Oánh: [Rồi sao?]

Hàn Mộng: [Ứ muốn nói! Tôi hận! Đồ alpha đáng ghét!]

Quách Chí Hùng: [Thật đấy, anh Nghiêu quá nổi tiếng, ngay cả bạn của bạn gái tao cũng nhờ em ấy hỏi tao anh Nghiêu có người yêu chưa.]

Chương Khả: [Gấu này, tao có bốn chữ không biết có nên nói không.]

Quách Chí Hùng: [Gì?]

Hàn Mộng: [Ăn không nói...] [1]

Trần Oánh Oánh: [Hai ông câm mõm, đừng phá hoại tình cảm nhà người ta.]

Chương Khả thu hồi một tin nhắn.

Hàn Mộng thu hồi một tin nhắn.

Quách Chí Hùng vẫn đang mù mịt: [Ăn không nói có á? Là sao?] [2]

[1-2] Hàn Mộng định nói là "ăn không nói bạn" (无中生友), là biến thể của "ăn không nói có" (无中生有), ý ở đây là tự người yêu Quách Chí Hùng muốn hỏi Tưởng Nghiêu có người yêu chưa chứ không có người bạn nào hỏi cả.

Tưởng Nghiêu: [Không có gì, người anh em, cậu hãy tin tôi, tôi không phải hạng người ấy.]

Quách Chí Hùng: [?]

Chương Khả: [Anh Nghiêu, cuối cùng cũng thấy cậu, hôm nay điện thoại tôi suýt hỏng, toàn tin nhắn là tin nhắn, tại cậu tất đấy, cậu nên đền tôi phí hao tổn điện thoại chứ nhỉ?]

Tưởng Nghiêu: [Tiền đây cầm đi.]

Chương Khả: [Quào! Cảm ơn anh... Đậu, một đồng?? Đường đường là nam thần của trường mà sao cậu bủn xỉn thế??]

[Cho cậu một đồng là may lắm rồi.]

Đây là tiền người yêu nhà hắn gửi hồi Tết đấy, cho một đồng hắn cũng xót.

Nhìn số dư 199.99 còn lại, hắn cảm thấy sao mà khó chịu quá, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế lại phát tác.

Tưởng Nghiêu: [@Chương Khả, tôi hối hận rồi, trả tôi một đồng đi.]

Chương Khả: [... Tôi phải chụp màn hình đăng diễn đàn! Để tụi nó thấy cậu là người thế nào!]

Lúc này nhà họ Doãn đang ăn tối.

Lần này xếp hạng toàn khối của Doãn Triệt tiến bộ năm mươi bậc, tuy không phải nhảy vọt nhưng Kiều Uyển Vân vẫn rất vui, chuyển cho cậu mấy nghìn tệ.

"Mẹ không biết con thích gì, sợ mua không hợp ý con, con thích gì thì tự mua, không đủ tiền mẹ lại cho."

Doãn Quyền Thái lại nói: "Bây giờ việc quan trọng nhất là chữa khỏi bệnh, học tập có thể gác đấy đã, không cần bạt mạng như vậy."

Doãn Triệt gật đầu: "Vẫn ổn ạ, con không bạt mạng gì đâu."

Kiều Uyển Vân đau lòng sờ mặt cậu: "Rõ ràng là có, con xem con gầy đi bao nhiêu này, má hóp hết rồi. Học hành vất vả lắm sao con? Để tuần này mẹ nấu mấy món bổ dưỡng cho con nhé."

"Không cần, con không sao thật."

Trong phòng ngủ có cân, Doãn Triệt cân rồi, từ lúc bắt đầu điều trị vào tháng trước là cậu đã gầy đi hai cân rưỡi.

Chủ yếu là cậu không muốn ăn, nấu nhiều hơn cũng không ăn được.

Mấy nghìn tệ Kiều Uyển Vân cho cậu giữ trong Wechat, có tiền một cái bèn gửi ngay cho người yêu bao lì xì to nhất.

Tưởng Nghiêu lập tức bỏ mặc Chương Khả và một đồng bạc, nhắn tin riêng với cậu: "Sao lại cho tôi tiền? Cậu đừng nhầm lẫn, quan hệ của chúng mình không phải đổi chác tiền tài."

"..." Doãn Triệt lười mắng hắn: "Chúc mừng cậu được hạng nhất khối. Chúc mừng cậu trở thành nam thần trường Trung học số 1."

Tưởng Nghiêu gọi video.

"Sao tôi cảm thấy giọng điệu cậu chua chua nhỉ, ghen à?"

"Không." Doãn Triệt nhìn khuôn mặt đẹp trai trong video: "Thấy cậu huênh hoang quá thôi, nhắc nhở cậu đừng kiêu căng quá, cẩn thận kẻ thù của cậu đến tìm đấy."

Tưởng Nghiêu cười tỏ vẻ không sao: "Tìm đến rồi, Triệu Thành vừa nói với tôi là nó nghe được tin Phan Huy liên kết với mấy thằng ngứa mắt tôi ở Đông Thành, định tranh thủ lúc tan học tuần sau vào trường chặn tôi."

Doãn Triệt: "Cần giúp thì bảo."

Tưởng Nghiêu: "Không cần, tôi giải quyết được."

"Ừ, giải quyết sớm yên tĩnh sớm." Doãn Triệt ngừng giây lát: "Cũng không cần giấu giấu giếm giếm."

Tưởng Nghiêu nghe ra hàm ý: "Muốn công khai với tôi vậy à?"



"Cậu không muốn?"

"Dĩ nhiên tôi muốn, chỉ là cảm thấy cậu cũng nghĩ thế... có hơi bất ngờ." Tưởng Nghiêu cười khẽ: "Ai cũng kêu alpha có máu chiếm hữu cao, hóa ra thỏ con nhà tôi cũng không ít hơn."

Doãn Triệt không biết nên tiếp lời ra sao, lúc này bên Tưởng Nghiêu vọng ra giọng Uông Tiểu Nhu: "Anh ơi! Dạy em làm bài!"

"Tới đây!" Tưởng Nghiêu ở trong phòng trả lời, sau đó nói: "Ngày mai nhớ đi bệnh viện."

"Biết rồi, cậu muốn nhắc mấy lần hả."

"Tôi sợ cậu lười đi, bác sĩ có nói còn phải điều trị bao lâu không?"

"Hơn hai tháng nữa."

Tưởng Nghiêu lục bút trong cặp, nghe vậy thì nhẩm tính: "Hơn hai tháng... Gần sinh nhật cậu à?"

"Ừm, trước sinh nhật."

"Nếu có thể chữa khỏi trước sinh nhật là tốt nhất, đến lúc đấy sẽ tặng cậu một lọ pheromone của anh đây, bất cứ khi nào nhớ tôi có thể mang ra ngửi."

"Hơ hơ, thế tôi bỏ điều trị." Doãn Triệt nói: "Cũng chưa chắc chữa được, đã hơn một tháng mà vẫn chưa có hiệu quả, chắc pheromone của cậu phải lãng phí rồi."

"Phí thì phí, dù sao không cho cậu thì tôi cũng không cho người khác." Tưởng Nghiêu tìm túi bút lấy bút nước, còn lần được một ngôi sao giấy mà cậu người yêu dạy gấp vào tiết sinh hoạt câu lạc bộ.

Nhưng đây không phải ngôi sao hắn tự làm.

Thừa lúc Doãn Triệt không để ý, hắn đã lén mở lọ sao trên giá sách, ném ngôi sao mình gấp vào và đổi một ngôi sao Doãn Triệt làm.

Tưởng Nghiêu nhìn ngôi sao ấy, nhớ ra rất nhiều hình ảnh ngày trước, trong tất cả số chúng đều có bé thỏ cụp hàng mi dài, chăm chú gấp sao.

Hắn chợt hạ quyết tâm.

"Nếu không chữa được, tôi sẽ đi tiêm chất ức chế vĩnh viễn."

Doãn Triệt không hiểu: "Chất ức chế gì?"

"Có loại chất ức chế cho alpha che giấu pheromone, chỉ cần tôi muốn thì có thể duy trì cả đời, ngày xưa bố tôi từng dùng." Tưởng Nghiêu cười nói: "Thế nên cậu yên tâm, không chữa được cũng không sao, cùng lắm người yêu cậu làm beta với cậu."

Doãn Triệt ngây ngốc.

"Thôi không nói nữa, em tôi giục tôi rồi, mai nhớ ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ đấy." Tưởng Nghiêu vội vã cúp điện thoại.

Doãn Triệt nhìn chằm chằm màn hình đen kịt, ngẩn ngơ rất lâu.

*

Sau kỳ thi giữa kỳ, cuối cùng tụi học sinh lại được thở phào sống lại.

Trên lớp, số lần Tưởng Nghiêu bị gọi trả lời câu hỏi tăng lên trông thấy.

"Kẻ đường phụ rất tốt, cả lớp học tập cách giải của Tưởng Nghiêu." Giáo viên Toán tiếp tục chữa đề.

Chu Hạo Lượng ngoái lại: "Anh Nghiêu đỉnh."

"Khách sáo quá." Tưởng Nghiêu ngồi xuống, nhìn bạn cùng bàn của mình: "Lời khen của cậu đâu?"

"Ừ, giỏi." Doãn Triệt chống đầu: "Cậu là đứa duy nhất không lên bảng giải bài mà cô giáo tự tay viết hộ cậu luôn, đúng là có máu mặt."

Chu Hạo Lượng phì cười: "Anh Triệt cà khịa hay vãi."

Tưởng Nghiêu nắm tay cậu dưới gầm bàn: "Triệt Triệt, cho tôi chút mặt mũi đi."

"..." Doãn Triệt không giằng ra được.

Ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng của Tưởng Nghiêu đan vào bàn tay cậu, cọ sát nhè nhẹ với ngón tay cậu.

Tê tê, ngứa ngứa.

Doãn Triệt quay đầu nhìn đề của mình, không nhân nhượng.

Tay cậu bị người bên cạnh cầm nắn suốt nửa tiết, mân mê khắp lòng bàn tay, mu bàn tay hay mỗi một kẽ tay.

Buổi trưa họ đến căng tin ăn cơm.

Tiết cuối giáo viên dạy quá giờ, đợi họ lấy cơm xong đã chẳng còn mấy chỗ trống, loanh quanh mãi cuối cùng cũng tìm được một chỗ cho cả hai.

Nhưng bên cạnh là Doãn Trạch đang ngồi.

Từ sau trận bóng rổ lần trước, Doãn Trạch gặp hai người đều làm như không thấy, lần này Tưởng Nghiêu lại thi được hạng nhất khối, ở trường chơi trội không ai bằng, tranh mất danh hiệu nam thần của Doãn Trạch, thế nên Doãn Trạch càng không thể ưa hắn.

Doãn Triệt hơi chần chừ, nhưng Tưởng Nghiêu đã bê khay ngồi xuống, coi người bên cạnh như vô hình.

"Triệt Triệt, sang đây ngồi."

Doãn Triệt hết cách đành đi đến, Doãn Trạch ở góc chéo đối diện không tỏ vẻ gì, nom bộ lại định phớt lờ họ.

Học sinh các bàn xung quanh gần như đều dòm trộm bàn họ.

Hai alpha nổi danh nhất trường, đồng thời cũng ngứa mắt nhau, cộng thêm một trùm trường tiếng tăm lẫy lừng, tổ hợp này lúc nào cũng có thể lật bàn lao vào ẩu đả.

Chưa ăn được bao nhiêu, Tưởng Nghiêu hỏi: "Tiết Toán hôm nay tôi như thế cậu chịu được không?"

Doãn Triệt xém phun hớp canh vừa ăn.

Tưởng Nghiêu quan tâm hỏi: "Sao sắc mặt cậu lạ thế? Có phải tôi quá đáng quá không?"



Doãn Triệt quả tình không dám nhìn mặt em trai, đạp tên vô lại đối diện dưới gầm bàn: "Im miệng."

Tưởng Nghiêu ngừng thật, nhưng chốc lát sau lại hỏi: "Tối nay đến phòng cậu tiếp tục được không?"

"..."

Bộp! Doãn Trạch đập đũa, quát khẽ: "Hai anh làm gì trên lớp!? Có biết xấu hổ không hả!"

"Chuyện của các anh, chú em đừng xen vào. Chú còn nhỏ, không hiểu đâu."

Lần nào Tưởng Nghiêu cũng có thể chọc trúng giới hạn nổi cáu của Doãn Trạch, Doãn Triệt nghi ngờ hai người này trời sinh bát tự xung khắc.

"Anh đừng kiêu ngạo quá! Hết tiết tự học tối, gặp ở rừng cây nhỏ!" Doãn Trạch quẳng lại câu đấy rồi bê khay bỏ đi.

Quần chúng hóng hớt xung quanh không được xem hai nam thần đánh nhau, vô cùng thất vọng.

Doãn Triệt đau đầu: "Cậu trêu tức nó làm gì?"

Tưởng Nghiêu tiếp tục ăn cơm: "Chắc chắn mấy ngày nay trong lòng em cậu rất bức bối, tôi sợ nó giận cá chém thớt lên cậu, hạ hỏa cho nó, sẵn tiện dạy nó làm người."

"Không được đánh thằng bé."

"Yên tâm, tôi nào dám đánh thật, dù gì nó cũng là em vợ tôi."

Mất nửa giây để hiểu ra vấn đề, Doãn Triệt đạp hắn phát nữa: "Ai là em vợ cậu."

"Em của vợ không phải em vợ à... Ai ui đừng đạp mà! Tôi không muốn về phòng thay quần đâu!"

Có thể chứng kiến trùm trường đánh nam thần, quần chúng hóng hớt cảm thấy an ủi phần nào, bữa cơm hôm nay rất đáng.

Hết tiết tự học tối.

Tất cả học sinh lục tục ra về, Tưởng Nghiêu và Doãn Triệt nấn ná một lúc, lượn lờ mấy vòng quanh tòa nhà dạy học tắt điện tối om, chờ sân trường gần như không còn ai mới nắm tay nhau chậm rãi đi đến rừng cây nhỏ.

"Hình như bây giờ cậu không quá bài xích nắm tay nữa." Hôm nay Tưởng Nghiêu nắm rất lâu, khá có cảm giác thành tựu, cũng hơi tự hào: "Có thể tiến hành bước tiếp theo rồi đúng không?"

Doãn Triệt xoay mặt qua, đôi mắt sáng lên dưới đèn đường: "Anh à, em vẫn chưa thành niên đâu."

Tưởng Nghiêu ngẩn ngơ, sau đó lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

"... Đệt, ý tôi không phải bước đó."

Nếu không phải trời tối, Doãn Triệt đoán có thể trông thấy vành tai hắn đỏ bừng.

May mà trời tối, Tưởng Nghiêu cũng không nhìn rõ mặt cậu.

Có thể nói những chủ đề bạo dạn mà bình thường không dám nói.

"Để sau này, sau này đi... Chờ cậu qua sinh nhật, chờ cậu có thể chịu được..." Bàn tay Tưởng Nghiêu nóng rực, giọng khàn khàn: "Bọn mình tiến hành bước tiếp theo sau."

"... Ừm."

Doãn Triệt có cảm giác mình đang nắm một cái bếp lò, nhiệt độ lan từ lòng bàn tay đến sâu thẳm trái tim cậu.

Gió đêm lành lạnh mơn man da mặt, chẳng có mảy may tác dụng hạ nhiệt.

Hai người ôm suy nghĩ của riêng mình, lúc đến lối vào rừng cây nhỏ cũng quên không buông tay.

Doãn Trạch nhìn thấy hết: "... Hai anh cố tình khoe hạnh phúc cho tôi xem?"

Doãn Triệt lập tức hất tay Tưởng Nghiêu: "Không phải, A Trạch, anh..."

"Khỏi giải thích, tôi nhận ra anh thích anh ta từ lâu rồi." Doãn Trạch cười khẩy: "Bây giờ cầu được ước thấy rồi nhỉ? Vui chưa? Tới giúp người yêu anh dạy dỗ em trai anh à?"

Doãn Triệt chưa kịp giải thích, Tưởng Nghiêu đã hỏi: "Cậu nhận ra lâu rồi? Sao cậu không nói với tôi? Nếu không tôi đã có thể tán đổ anh cậu nhanh hơn rồi."

Doãn Trạch: "Mẹ nó dựa vào đâu tôi phải nói với anh? Anh là ai cơ?"

Tưởng Nghiêu: "Tôi là người yêu định mệnh của anh cậu đấy, em trai ạ."

Mắt Doãn Trạch sắp tóe ra lửa: "Hai anh đúng là xứng đôi, một người giả tạo, một người tự luyến."

Tưởng Nghiêu sa sầm mặt, xắn tay áo: "Cậu chửi ai giả tạo?"

Doãn Triệt kéo hắn: "Cậu làm gì đấy? Ban ngày hứa với tôi thế nào?"

"Thằng em trời đánh này của cậu không dạy dỗ thật sự không được, ngay cả anh mình mà cũng chửi. Yên tâm, không bị thương nặng đâu, cùng lắm chỉ bầm dập mặt mũi thôi."

"Cậu dám động vào thằng bé thử xem?"

"... Cậu dữ với tôi." Khí thế của Tưởng Nghiêu yếu đi, tủi thân lắm: "Tôi hiểu rồi, người yêu với em trai rơi xuống sông, chắc chắn cậu cứu em trai trước."

"... Cậu biết bơi cơ mà?"

Tưởng Nghiêu trợn mắt, bàng hoàng lùi về sau hai bước: "Cậu còn không thèm cứu tôi?"

Doãn Triệt cạn lời, toan nói cậu đừng lắm trò nữa, giờ không phải lúc giỡn chơi.

Bỗng nhiên nét mặt của hai người đứng trước cậu thay đổi cái xoạch.

"Sao mà..."

Cậu nhận ra mình không thốt nên lời.

Sau lưng có một cánh tay thình lình vươn ra, ghì chặt cổ cậu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện