Chương 98:
Người nói chuyện phát ra âm cuối khinh thường, đủ để thấy sự khinh miệt đối với đệ tử Vô Dục Thiên Cung và sự ủng hộ đối với Thẩm Nam Âm.
Trình Tuyết Ý áp Thẩm Nam Âm vào tường, mượn ánh sáng hoàng hôn đánh giá khuôn mặt hắn, ngón tay vu.ốt ve đôi môi sưng đỏ vì bị nàng cắn, ám chỉ nói: "Thanh phong minh nguyệt, dương xuân bạch tuyết?"
Một tay khác của nàng di chuyển xuống, từ ngực hắn sờ xuống bụng, khiến đạo bào sạch sẽ của hắn trở nên xộc xệch, đai lưng miễn cưỡng giữ được trên hông, mãi đến khi bàn tay đó công khai sờ xuống bụng dưới mới bị hắn nắm lấy.
“Sư muội, không được."
Vẫn là không được.
Trình Tuyết Ý nhất quyết không chịu buông tay, dùng sức giãy giụa.
Đúng lúc đó, mấy đệ tử vừa nói chuyện đi đến gần, trong mắt nàng bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, nàng nắm lấy cổ tay hắn như muốn đẩy hắn ra.
Để cho những hậu bối tôn kính hắn được thấy rõ, dương xuân bạch tuyết trong miệng bọn họ bây giờ là bộ dạng gì.
Nàng tưởng Thẩm Nam Âm sẽ phản kháng, nhưng không biết vì sao hắn chỉ lặng lẽ nhìn nàng, không hề từ chối.
Trước khi hắn thật sự bị đẩy ra, Trình Tuyết Ý kịp thời kéo hắn lại, trừng mắt nói: "Sao huynh không phản kháng? Thật sự muốn ra ngoài mất mặt?"
"Ta không phải Phật Đà, cũng không phải thánh nhân, ta chỉ là một tu sĩ bình thường, cũng có thất tình lục dục, như vậy không tính là mất mặt." Thẩm Nam Âm chậm rãi nói: “Ta cũng không tin muội sẽ để ta ra ngoài."
... Đúng vậy.
Sao nàng có thể để người khác nhìn thấy bộ dạng của hắn bây giờ.
Khuôn mặt hắn đỏ bừng, ngay cả đôi mắt cũng ửng đỏ, cả đời này chỉ có mình nàng được thấy.
Nàng muốn độc chiếm bộ dạng nhiễm sắc dục của hắn.
Máu nóng sôi trào, trong đầu Trình Tuyết Ý hiện lên một số hình ảnh không phù hợp cho trẻ nhỏ.
Nàng vội vàng quay mặt không dám nhìn hắn nữa, nếu nhìn, có lẽ nàng sẽ bất chấp hoàn cảnh mà xử tử hắn tại chỗ.
Nàng hắng giọng nói: "Được rồi, chúng ta đi Bích Thủy cung, ta có vài thứ muốn lấy, đại sư huynh cũng tiện thể chữa thương, sau đó chúng ta cùng đi Tàng Kiếm Các."
Sắp xếp chu toàn, Thẩm Nam Âm đương nhiên sẽ không từ chối, hắn nghiêm túc chỉnh lại y phục, tiếng ngọc bội trên đai lưng va chạm vẫn thu hút sự chú ý của Trình Tuyết Ý.
Nàng nhịn không được quay đầu lại, đưa tay chạm vào lớp da thịt lạnh lẽo của hắn.
Nàng sờ soạng tự nhiên lại nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã thu tay về nhưng khiến Thẩm Nam Âm sững sờ tại chỗ một lúc lâu không phản ứng kịp.
... Nếu hắn không phải nam tử, chắc hẳn đã nghĩ mình bị trêu chọc.
Hai người một trước một sau đến Bích Thủy Cung.
Nghe tin Trình Tuyết Ý đến, A Thanh bỏ hết mọi việc trên tay chạy tới, hai người đã mấy ngày không gặp, biết nàng được Pháp Tông chọn trúng, A Thanh vui mừng đến mức mấy ngày không ngủ được.
"Tuyết Ý!"
Vốn định tiến lên ôm lấy nàng, nào ngờ khi đến gần lại bị nàng lạnh nhạt né tránh.
“Tuyết Ý?" A Thanh kinh ngạc nhìn nàng, sau đó nghĩ đến mình vừa mới hái thuốc ở sau núi, người dính đầy bùn đất, vội vàng nói: "Ta đi tắm rửa trước đã."
Trình Tuyết Ý liếc nhìn nàng, thản nhiên nói: "Không cần, ngươi không làm bẩn y phục của ta."
Giọng điệu kia cứ như đang nói chuyện với người xa lạ.
A Thanh khựng lại, có chút mất tự nhiên liếc nhìn Thẩm Nam Âm đang đi theo sau Tuyết Ý.
Thẩm Nam Âm dường như cũng bất ngờ trước phản ứng của Trình Tuyết Ý, nhưng hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó.
“Tuyết Ý, ngươi đang trách ta?"
Trách nàng chuyện gì? Đương nhiên là trách nàng hôm đó không thể thực sự đến Pháp Tông cầu xin, trách nàng không thể cùng Tuyết Ý chịu chung số phận.
Tuyết Ý không thể vào Nội môn, còn nàng thì có thể, thân phận hai người hoán đổi, một cao một thấp, trong lòng Tuyết Ý làm sao có thể thoải mái được? Cảm thấy suy nghĩ như vậy là đang bôi nhọ nàng, A Thanh cắn môi, vừa định mở miệng đã bị Trình Tuyết Ý bỏ lại phía sau.
"Ta muốn đi thu dọn đồ đạc, ngươi đừng đi theo. Ngươi bây giờ là đệ tử Bích Thủy Cung, ta là đệ tử Thanh Hư Các, chúng ta không có quan hệ gì với nhau, sau này vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn."
Lời nói mang theo sự cao ngạo của đệ tử Chưởng môn khiến người ta tổn thương sâu sắc.
A Thanh ngơ ngác nhìn bóng lưng nàng, những lời đến bên miệng đều nuốt trở vào.
Thẩm Nam Âm đi ngang qua, không nói gì thêm, bước nhanh đuổi theo Trình Tuyết Ý.
Hai người nắm tay rời đi, một đôi bích nhân đều từ Thanh Hư Các cao quý, cho dù đều là đệ tử Nội môn nhưng quả thực có bức tường ngăn cách.
A Thanh đứng ngây ra tại chỗ thật lâu mới hoàn hồn trở lại, bên cạnh cũng có không ít đệ tử Bích Thủy Cung thấy nàng nhiệt tình mà nhận lại sự lạnh nhạt của Trình Tuyết Ý, muốn an ủi nàng vài câu.
"Có lẽ tâm trạng của Trình sư muội không tốt, ngươi đừng để trong lòng, trước kia nàng không phải như vậy."
"Đúng thế, hai người là tỷ muội tốt, hôm đó chúng ta đều thấy ở cuộc so tài, chắc chắn nàng có tâm sự."
Đa số lời nói đều an ủi A Thanh, nhưng cũng không thiếu những lời nói ngược lại.
"Lúc đó nàng ta là thân phận gì, bây giờ là thân phận gì? Chim sẻ biến thành phượng hoàng, thái độ chắc chắn sẽ thay đổi."
"Nhìn Quảng Văn đạo quân xem, thân là đệ tử thân truyền của Chưởng môn, phong thái tất nhiên khác với chúng ta, khoảng cách cũng là điều đương nhiên, dù sao không nhiền người gần gũi bình dị giống Đại sư huynh."
“Được rồi, các ngươi bớt nói vài câu đi."
Có người thấy sắc mặt A Thanh không tốt, liền ra hiệu cho bọn họ đừng nói nữa.
Lúc này A Thanh mới mở miệng nói: "Tuyết Ý không phải người như vậy, nàng làm thế chắc chắn có lý do của nàng."
Nàng kiên định nói xong liền xoay người trở về sau núi.
Lúc đầu bị lạnh nhạt, trong lòng có chút khó chịu.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sự tin tưởng dành cho Trình Tuyết Ý vẫn chiếm ưu thế, A Thanh cũng không còn quá đau lòng nữa.
Tuyết Ý, người có thể không rời bỏ nàng ở Thiên Sơn Môn, tuyệt đối sẽ không phải là người một khi được thế liền trở mặt.
Trước mắt Tuyết Ý rất bận, chờ nàng ấy rảnh rỗi, nàng sẽ đi hỏi rõ ràng mọi chuyện.
Trình Tuyết Ý đi được một đoạn đường khá xa vẫn cảm thấy khó thở.
Sắc mặt nàng vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là hơi thở gấp gáp đôi chút, mãi đến khi đến trước Bồ Thảo Các mới bình tĩnh lại.
"Đại sư huynh đi chữa thương đi."
Nàng nói: "Ta đi nơi khác thu dọn một vài thứ."
Thẩm Nam Âm dừng lại bên ngoài Bồ Thảo Các, hỏi nàng: "Tô trưởng lão đang ở bên trong, muội không vào thăm bà sao? Hôm thi đấu, bà rất lo lắng cho muội."
Trình Tuyết Ý nhìn hắn, im lặng một lát rồi nói: "Có phải huynh còn muốn hỏi ta tại sao lại đối xử với A Thanh như vậy?"
Thẩm Nam Âm khẽ lắc đầu, kiên nhẫn nói: "Muội làm vậy, chắc chắn có lý do của muội."
Tim Trình Tuyết Ý đập lỡ một nhịp, nhịn không được nhìn về phía đạo tràng, thầm nghĩ, không biết A Thanh có nghĩ giống hắn không.
Nàng im lặng một lúc lâu mới nói: "Có lẽ ta vốn không có lý do gì cả, là huynh nghĩ ta quá hoàn mỹ."
"Có lẽ ta chính là loại người trèo cao đạp thấp, không coi ai ra gì."
Thẩm Nam Âm hơi nhíu mày, một lúc lâu sau mới nói: "Chước Chước, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Trình Tuyết Ý chùng lòng, mím môi nói: "Huynh đừng nghĩ nhiều, mau vào đi, xem huynh nói chuyện mà thở hổn hển, thần hồn vốn suy yếu mà còn vận chuyển đại trận, thật không biết huynh nghĩ gì nữa."
Nàng đẩy hắn vào Bồ Thảo Các rồi xoay người rời đi.
Ngay khi rèm cửa mở ra, nàng nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Tô trưởng lão, nhưng nàng không bước vào.
Nàng chạy như trốn, mang theo lệnh bài đệ tử của Lục Bỉnh Linh tiến vào Tàng Thư Các của Bích Thủy Cung mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Trước khi đi lấy kiếm, nàng muốn tìm xem ở đây có điển tịch nào ghi lại phương pháp di chuyển Bạch Trạch Đồ hay không.
Nếu Tô trưởng lão tham gia thì tốt rồi, bà chắc chăn có biện pháp.
Thẩm Nam Âm bị thương nặng, cần thời gian để chữa trị, nàng không cần phải vội vàng rời đi.
Trình Tuyết Ý lấy lại bình tĩnh, trong đầu chỉ nghĩ đến nhiệm vụ của mình, bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm.
Đáng tiếc, nàng tìm kiếm từ chiều cho đến khi trời tờ mờ sáng, vẫn không tìm thấy bất kỳ điển tịch nào liên quan.
Cũng không quá bất ngờ.
Mọi thứ về Bạch Trạch Đồ đều là bí mật, nếu nó được cất giữ ở đây, nàng cũng sẽ không tin đó là thật.
Đến bên cửa sổ nhìn về phía Bồ Thảo Các, đèn vẫn sáng, Thẩm Nam Âm vẫn chưa đến tìm nàng, xem ra hắn đang chữa thương.
Trời sắp sáng nhưng nàng chưa tìm thấy, lẽ ra nên nhân lúc Tô trưởng lão đang chữa thương cho Thẩm Nam Âm mà đến những nơi riêng tư của bà để tìm kiếm.
Ví dụ như tẩm điện, thậm chí là đan phòng và dược thất.
Nhưng nàng chỉ đứng đó nhìn màn đêm, không làm gì cả.
Mãi đến khi trời sáng hẳn, người qua lại nhiều hơn, nàng mới bất đắc dĩ rời khỏi.
Thẩm Nam Âm muốn cùng nàng đến Tàng Kiếm Các, nàng định đợi hắn ở ngoài Bồ Thảo Các nên đi về phía đó.
Đến gần hơn một chút, nàng phát hiện Thẩm Nam Âm đang nói chuyện với ai đó dưới gốc cây đại thụ bên ngoài Bồ Thảo Các, thân cây che khuất hắn và người kia nên nàng mới không phát hiện.
Trình Tuyết Ý không đến gần, chỉ cần hơi thả linh lực ra là có thể nghe thấy hắn đang nói gì.
Người đến là Phó Tiêu Nhiên.
Hắn đã trở lại, xem ra chuyện ở Thanh Bình Trấn đã có kết quả.
Cũng đúng, phái nhiều tu sĩ trẻ tuổi tài giỏi đi, cả tương lai của Tu chân giới đều đặt ở đó, nếu không giải quyết được thì tự chôn mình được rồi.
Phó Tiêu Nhiên đến tìm Thẩm Nam Âm là để hỏi về câu hỏi mà hắn đã suy nghĩ kỹ.
"Lần trước đạo quân nói chỉ có thể trả lời ta một câu hỏi, bây giờ ta đã nghĩ kỹ muốn hỏi gì rồi."