Sau trận đại chiến, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Dưới sự chỉ huy của Vân Nhàn, mọi người cẩn thận thay đổi nơi đóng trại, sau đó chẳng ai còn sức mà động đậy, nằm rạp tại chỗ, mặc cho trời đất quay cuồng.
Trước khi rời khỏi chiến trường, Vân Nhàn vẫn còn lưu luyến với cái chân yêu thú vừa sắc bén vừa kỳ dị kia. Nàng vốn định lấy về rèn làm binh khí rồi tạm giao cho Kỳ Chấp Nghiệp dùng thử, nhưng lại bị hắn từ chối thẳng thừng, không chút nể tình.
Trong cả đám người bị thương, Tiết Linh Tú lại là người duy nhất gần như không bị gì. Vì suốt trận chiến, hắn vẫn luôn được bảo vệ ở hậu phương. Bởi vậy, giờ đến lượt hắn đứng chữa trị từng người, còn tất cả những người khác thì nằm la liệt như rau héo sau cơn mưa đá.
Lúc này, đám dược thảo trị thương quý hiếm họ lấy được từ chỗ Đao Tông rốt cuộc cũng phát huy tác dụng.
Mọi người đều ngoan ngoãn chìa tay để Tiết Linh Tú trị liệu, chỉ có Vân Nhàn là khác biệt. Khi đánh nhau thì không hề hé một tiếng rên, giờ nằm xuống rồi mới bắt đầu rên rỉ như mèo con bị cắt móng:
“Có thể nhẹ tay một chút được không…?”
Tiết Linh Tú: “…… Biết rồi.”
Hửm? Sao hắn lại dễ nói chuyện vậy? Vân Nhàn giật mình, mở mắt nhìn hắn. Gương mặt tuấn tú kia giờ mang theo vẻ kiềm chế và áy náy, nói năng cũng nhẹ nhàng, chừng mực, chẳng giống bộ dạng độc mồm độc miệng lúc bình thường.
Cơ hội hiếm có thế này, làm sao có thể không tranh thủ giành chút lợi lộc?
Vân Nhàn ho nhẹ một tiếng, ra vẻ yếu ớt nói:
“Đột nhiên cảm thấy đan điền trống rỗng, rất cần vài khối linh thạch thượng phẩm lạnh buốt để bổ khí.”
Tiết Linh Tú: “……”
Sau một hồi yên lặng, hắn thật sự lấy mấy khối linh thạch ra, ném vào tay nàng.
Vân Nhàn trong lòng mừng như mở hội, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm túc. Lại tiếp tục ra chiêu:
“Kiếm Các bọn ta thật nghèo đói, cơm ăn cũng chẳng đủ. Nếu có người có lòng tốt mời ta một bữa ở tửu lâu, ăn món vịt hầm nước tương hết năm ngàn lượng, ta nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm suốt đời!”
“?”
Vừa được tấc lại muốn tiến thước. Tiết Linh Tú lạnh lùng bẻ tay nàng một cái, dập tắt mộng tưởng:
“Vào mộng mà ăn đi.”
Tấm lòng từ bi của Tiết Linh Tú đến đây chấm dứt. Kế hoạch đào vàng từ y, thất bại giữa đường.
“Haizz, không ổn rồi, Tiết huynh.” Vân Nhàn nghĩ ngợi một lát, đột nhiên lại thở dài có chút sầu não:
“Con yêu thú lúc nãy cũng là cảnh giới nửa bước Nguyên Anh. Mà Liễu Thế… cũng là nửa bước Nguyên Anh. Như vậy chẳng phải Liễu Thế tương đương với yêu thú sao? Xem ra, muốn đánh thắng hắn, có khi thật sự khó như lên trời.”
Lời này vừa dứt, Kỳ Chấp Nghiệp bên cạnh liền không nhịn được:
“Dựa vào đâu mà lại đem người với yêu thú so sánh?”
Nhưng Kiều Linh San thật ra lại cảm thấy rất có lý.
Mà Vân Nhàn vốn thích tranh luận:
“Dựa vào đâu lại không thể so sánh như vậy?”
“Đúng là đều là nửa bước Nguyên Anh,” Kỳ Chấp Nghiệp nghiêm túc nói, “nhưng Liễu Thế đâu có đẻ trứng? Cũng đâu có thể sinh ra một bầy tiểu Liễu Thế ngay giữa trận?”
Vân Nhàn: “……”
Tiết Linh Tú: “……”
Kiều Linh San: “……”
Kỳ Chấp Nghiệp vẻ mặt vô tội:
“Sao vậy? Ta nói sai à?”
“…Kỳ đạo hữu, thế này gọi là…” Vân Nhàn khó khăn lựa lời, “…ngươi vừa mới phát minh ra một khái niệm rất mới đấy.”
Có vài chuyện đã vượt quá phạm vi nhận thức của mọi người. Nghĩ thêm cũng vô ích, chỉ tổ khiến đêm không ngủ được.
Sau khi bôi thuốc cho Vân Nhàn xong, Tiết Linh Tú vừa quay sang phía Kỳ Chấp Nghiệp thì người này lập tức nghiêng người né tránh bàn tay của y.
Tiết Linh Tú không vui với thái độ này, hơi nheo mắt, giọng nhẹ mà lạnh:
“Ngươi có ý gì vậy?”
Cười mà như không, lời nói như lưỡi d.a.o giấu trong vỏ.
Kỳ Chấp Nghiệp hừ lạnh, sắc mặt căng thẳng, nghênh đón ánh mắt đối phương:
“Ai biết ngươi lại có định moi thêm tiền không? Ngươi làm y tu là uổng, ta thấy làm thương nhân hợp hơn đấy.”
Tiết Linh Tú lười tranh luận với hắn, dứt khoát quay sang:
“Kiều cô nương, phiền nàng lại đây, đè hắn xuống giúp ta.”
Kiều Linh San không nói không rằng, bước lại nhấn chân Kỳ Chấp Nghiệp một cái, động tác gọn gàng, không một chút nhân từ.
Kỳ Chấp Nghiệp: “???”
Tiết Linh Tú khẽ cười, âm giọng lành lạnh vang lên:
“Chữa trị cho ngươi đấy, ngươi có ý kiến gì không?”
Kỳ Chấp Nghiệp: “…………”
Đây là cưỡng ép bán thuốc! Rõ ràng là cường thủ hào đoạt!
Bên kia, khi Tiết Linh Tú đang “ác ý chữa thương”, thì Vân Nhàn đã lấy ra từ nhẫn trữ vật một quả táo gió vàng ươm, vừa ăn vừa trầm tư nhìn về phía chân trời tối đen như mực.
Liễu Thế đã ném ngọc tỷ, không thể nào không có ý định đoạt lại. Nhưng cho tới giờ hắn vẫn chưa có động tĩnh, phần lớn là vì không ngờ rằng ngọc tỷ lại rơi vào tay Kỳ Chấp Nghiệp, hắn cho rằng con nhện nửa bước Nguyên Anh kia đủ để dọn sạch mọi kẻ cản đường. Cho nên, tạm thời gác lại không nhúng tay.
Nếu vậy, thì các khả năng tiếp theo là:
Thứ nhất, chúng đã có tin tức cái ngọc tỷ thứ tư.
Thứ hai, Liễu Thế sẽ chuyển sang truy bắt Phật Hương, nhưng bát ô kim đã bị nàng cướp đi, nếu đấu Phật Hương lúc này thì không sáng suốt.
Thứ ba, hắn sẽ đi tìm Đoán Thể Môn. Nhưng khả năng này không cao, vì dù sao cũng là thế lực Bắc Giới như nhau, tuy tranh tài nguyên gay gắt nhưng chưa đến mức sinh tử đối đầu.
Mà ngọc tỷ thứ tư, liệu có thể tìm ra không?
Khả năng là người đứng sau có thủ đoạn, không thể để lộ ra rõ ràng như vậy. Nếu loại trừ mọi phương án không thể, thì chỉ còn hai khả năng:
Bọn họ không đấu lại con nhện, c.h.ế.t giữa đường, Liễu Thế sẽ không tốn một binh một tốt mà nhặt lại ngọc tỷ dễ như chơi.
Nếu họ may mắn g.i.ế.c được yêu thú, thì cũng sẽ nguyên khí đại thương, Liễu Thế lúc đó ra tay, dễ như trở bàn tay.
Tóm lại, một trận chiến giữa họ và Liễu Thế là điều không thể tránh khỏi.
Trong tay Vân Nhàn, ngọc tỷ Bạch Hổ vẫn phát ra ánh sáng u lam. Nàng ước lượng vài lần, nghĩ thầm: “Không biết phải dùng cách gì mới có thể kích hoạt được ngọc tỷ này để ‘lên bậc’?”
Nghe nói, ai kích hoạt được ngọc tỷ, sẽ nhận được một dấu ấn đặc biệt khi tiến vào Chiến trường Viễn Cổ, tu vi có thể tạm thời được tăng lên một đoạn.
Lúc này, gương mặt mơ hồ của một người thoáng qua trong đầu nàng, một kẻ vô danh, đến nỗi chẳng ai nhớ nổi mặt. Hắn chính là người đầu tiên báo tin cho nàng về “khu an toàn tự do” khi nàng bị Đao Tông truy sát. Sau đó, lại thông qua lời của Kiều Linh San, Tức Mặc Xu,… hắn truyền đến bao nhiêu lời đồn: nào là “ngọc tỷ”, “Chiến trường Viễn Cổ”, “Khôi Thủ”… chuyện lớn chuyện nhỏ, không sót một mảnh.
Vân Nhàn ăn hết quả táo, vươn người một cái, giãn cơ bắp đang cứng đờ.
Nếu chỉ là lời đồn… thì chờ xem đến lúc đó ai đúng ai sai.
Ở một nơi khác.
Tình hình đại chiến Tứ Phương đã lan ra khắp bốn giới. Tin tức như sóng lửa lan truyền trong gió.
Đông Giới những năm gần đây không mấy phát triển, đến cả tin tức cũng chậm hơn người ta một bước. Khi ấy, Vân Lang còn đang mang theo phong thái “cao ngạo thanh lãnh, kiếm tu Đông Giới cuối cùng không chơi thủ đoạn”, thì bỗng nhận được thư mời từ Bắc Giới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tông chủ Đao Tông Liễu Phỉ Nhiên gửi lời mời ba giới còn lại cử người đến gặp mặt, nói rằng bí cảnh đại chiến đang có biến, sự việc trọng đại, cần cùng nhau thương nghị.
Tạm không nói đến “sự việc trọng đại” là gì, nhưng chỉ cần dính tới Vân Nhàn, Vân Lang làm sao có thể không đi?
Thế là hắn vội vã lên đường, ngày hôm sau đã vượt biên thành, tiến vào Bắc Giới.
Chỉ đến khi đến nơi, hắn mới phát hiện Bắc Giới đã chẳng còn ý định che giấu dã tâm nữa.
Rõ ràng biết hắn sẽ tới từ biên giới Bắc Đông, mà quân đội Bắc Giới vẫn đóng quân dày đặc tại đó, không hề thu quân, lạnh lùng đứng cách một bức tường, đối diện dân thành Đông Giới.
Phía Bắc, toàn dân thượng võ, khí thế như cung giương lên căng, chỉ chờ bung dây.
Chỉ một bức tường ngăn cách, người dân Đông Giới hiền lành chất phác vẫn đang bày sạp ngoài chợ, nhưng họ cũng bắt đầu cảm nhận được gió tanh mưa m.á.u sắp đến. Thành trấn nhỏ này đã vắng bóng nhiều người, đa phần dân cư đều đã gấp rút dắt díu nhau di tản vào trong.
Vân Lang mặt trầm như nước, phất tay áo bước vào.
Ai…
Hưng thịnh, dân khổ.
Vong quốc, dân cũng khổ.
Mang theo nỗi lòng nặng trĩu, Vân Lang vừa đặt chân đến nơi họp, còn tưởng sẽ bị đám người Bắc Giới lạnh mặt khinh thường. Không ngờ, vừa vào đến, nữ nhân ngồi ghế chủ tọa liền dùng ánh mắt oán hận nhìn hắn, đến cả hoa văn trên mặt cũng khẽ run.
Nhìn qua… giống như đang rất tức giận.
Vân Lang không hiểu gì cả. Hắn đến đúng giờ cơ mà! Có làm gì đâu?
Lần này người chủ trì họp không phải Liễu Phỉ Nhiên. Nghe nói nàng đang mang bệnh nhẹ, nên ủy quyền cho trưởng lão chấp chưởng: Liễu Hân, cũng chính là tỷ tỷ ruột của nàng.
Nghe đồn, từ trước đến nay, mọi chuyện lớn nhỏ trong Đao Tông đều do Liễu Hân đứng sau xử lý, còn Liễu Phỉ Nhiên chỉ là cái bóng, ngoài việc sinh ra một đứa con trai tên Liễu Thế, thì chẳng còn bao nhiêu tiếng nói trong tông môn.
Nam Giới y tu Lê Sở và đại sư Minh Pháp của Tây Giới cũng nhanh chóng có mặt.
Các đệ tử Đao Tông mặc chế phục màu nâu vẫn đang bận rộn chuẩn bị thứ gì đó, chưa ai bắt đầu vào chuyện chính. Bốn người là lần đầu gặp nhau, cũng không tiện hàn huyên xã giao gì nhiều. Bất ngờ, Liễu Hân bật cười lạnh, nói:
“Vân Tông chủ, người dạy con gái giỏi thật đấy!”
Vân Lang ngẩng đầu lên:
“?”
Tính tình vốn ôn hòa của ông cũng bắt đầu không kiềm được.
Con gái ông Vân Nhàn cùng với Kiều Linh San và một tiểu tử yếu ớt tên Phong Diệp, ba người sức mỏng thế cô cứ thế mà bước vào bí cảnh hỗn loạn, đầy cạm bẫy. Nghĩ đến đây, trong lòng ông trào dâng cảm giác lo lắng, sợ hãi thay cho con. Đám người Đao Tông ỷ đông h.i.ế.p yếu, bên ngoài đã như hổ rình mồi, vào trong bí cảnh lại còn ức h.i.ế.p con gái ông? Quả là quá đáng!
Dù trong lòng đầy tức giận, nhưng gương mặt Vân Lang vẫn giữ vẻ bình thản, mỉm cười ngạo nghễ:
“Liễu trưởng lão nói vậy là sao? Đông Giới chúng ta dù yếu, nhưng cốt khí không dễ gãy. Chưa từng làm chuyện xấu. Người ta thường nói, tuy nghèo khó nhưng vẫn giữ phẩm giá như băng tuyết; là cây tùng không dễ đổi bản chất. Cho nên, chỉ sống trong nhà tranh, nhưng mắt vẫn nhìn khắp bốn phương, chỉ làm điều thiện, lấy lòng thiên hạ làm gốc, lời ta nói, có đúng không?”
Liễu Hân bị khí thế và lý lẽ của ông làm cho nghẹn lời.
Nam Cung Tư Uyển
Trong lòng thầm rủa: Loại lời này, ngươi thật sự dám nói ra miệng??
May mắn thay, hai giới còn lại không muốn dính vào tranh chấp. Lê Sở gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nói thẳng:
“Liễu trưởng lão mời chúng ta đến, rốt cuộc là vì chuyện gì? Xin cứ nói rõ.”
Minh Pháp đại sư cũng nhẹ gật đầu:
“A di đà Phật.”
Liễu Hân hít sâu một hơi, nuốt cục nghẹn trong lòng xuống, nghiêm mặt nói:
“Lần này Tứ Phương đại chiến có chút khác với những lần trước. Trong bí cảnh, ba trong bốn ngọc tỷ đã lộ diện. Đệ tử các giới mở ra lối vào chiến trường viễn cổ là việc sẽ xảy ra trong hai ngày tới.”
Mọi người nghe đến đó đều biến sắc:
“Cái gì?! Có chi tiết cụ thể không?”
Liễu Hân đáp:
“Đây cũng là lý do ta mời các vị đến hôm nay.”
Nói xong, nàng đẩy về phía họ một số giấy sinh tử lệnh, mặt không đổi sắc:
“Khôi thủ đã xuất hiện. Trong chiến trường viễn cổ, chúng ta không biết sẽ xảy ra điều gì. Hơn nữa, bốn phía hỗn chiến, thương vong và tổn thất chắc chắn sẽ tăng mạnh. Nhưng sự đã rồi, không thể cứu vãn chỉ có thể tiếp nhận.”
“Hy vọng các giới có thể đồng thuận: Bất kể thương vong ra sao, cũng không được âm thầm trả thù, không được tự ý điều tra, càng không được mang thù cá nhân vào. Trước khi vào bí cảnh, người giám sát Bắc Giới cũng đã nhắc nhở các đệ tử: Một khi đã vào bí cảnh, sống c.h.ế.t không luận.”
Căn phòng im phăng phắc.
Liễu Hân tiếp tục:
“Nếu vẫn còn nghi ngờ, nơi đây có thư của các giám sát các giới gửi tới từ hôm qua.”
Nàng ra hiệu cho đệ tử mang thư đến.
“Trên đó có ghi rõ những sự kiện lớn sắp xảy ra tại các giới, cùng nhiệm vụ do giám sát viên giao phó. Phong thư vẫn còn niêm, chưa ai đụng tới. Các vị có thể kiểm tra chữ viết. Xin mời.”
Lê Sở và Minh Pháp đại sư nhận thư, vừa mở ra nét mặt đã lập tức nghiêm túc.
Liễu Hân quay sang:
“Vân chưởng môn, đây là phần của ngươi, mời nhận.”
Vân Lang duỗi tay, lá thư nhẹ nhàng bay về phía ông. Dĩ nhiên, ông cũng như những người khác, cần biết ngay trong bí cảnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngọc tỷ thế nào? Nguyên nhân kết quả ra sao? Tuy nhiên, dựa trên hiểu biết của ông về đại đệ tử Túc Trì, chắc chắn trong thư không chỉ có những gì ông muốn biết.
Quả nhiên, khi mở thư ra, trên tờ giấy lớn chỉ có hai dòng đầu:
【 Hợp tác cùng Nam, Tây giới 】
【 Đến chỗ Bạch Hổ tỷ 】
Nét chữ mạnh mẽ, sắc bén như kiếm khí.
Vân Lang suýt nghẹn thở tại chỗ.
Nhìn xuống dưới một chút, quả nhiên còn có thêm.
Có vẻ nhớ đến lời dặn dò phải chăm sóc Vân Nhàn, Túc Trì viết thêm tình hình gần đây của sư muội:
【 Sư muội không sao 】
(Viết rồi gạch)
【 Sư muội không đáng ngại 】
(Lại gạch)
【 Sư muội sinh động 】
(Lại bị gạch)
Cuối cùng, viết rõ ràng bằng nét chữ cực kỳ dứt khoát:
【 Sư muội sinh long hoạt hổ 】
Vân Lang: “………………”
“Con gái à… Con rốt cuộc đã làm gì trong bí cảnh mà để lại ấn tượng kiểu đó cho đại sư huynh vậy…?”
Trước khi rời khỏi chiến trường, Vân Nhàn vẫn còn lưu luyến với cái chân yêu thú vừa sắc bén vừa kỳ dị kia. Nàng vốn định lấy về rèn làm binh khí rồi tạm giao cho Kỳ Chấp Nghiệp dùng thử, nhưng lại bị hắn từ chối thẳng thừng, không chút nể tình.
Trong cả đám người bị thương, Tiết Linh Tú lại là người duy nhất gần như không bị gì. Vì suốt trận chiến, hắn vẫn luôn được bảo vệ ở hậu phương. Bởi vậy, giờ đến lượt hắn đứng chữa trị từng người, còn tất cả những người khác thì nằm la liệt như rau héo sau cơn mưa đá.
Lúc này, đám dược thảo trị thương quý hiếm họ lấy được từ chỗ Đao Tông rốt cuộc cũng phát huy tác dụng.
Mọi người đều ngoan ngoãn chìa tay để Tiết Linh Tú trị liệu, chỉ có Vân Nhàn là khác biệt. Khi đánh nhau thì không hề hé một tiếng rên, giờ nằm xuống rồi mới bắt đầu rên rỉ như mèo con bị cắt móng:
“Có thể nhẹ tay một chút được không…?”
Tiết Linh Tú: “…… Biết rồi.”
Hửm? Sao hắn lại dễ nói chuyện vậy? Vân Nhàn giật mình, mở mắt nhìn hắn. Gương mặt tuấn tú kia giờ mang theo vẻ kiềm chế và áy náy, nói năng cũng nhẹ nhàng, chừng mực, chẳng giống bộ dạng độc mồm độc miệng lúc bình thường.
Cơ hội hiếm có thế này, làm sao có thể không tranh thủ giành chút lợi lộc?
Vân Nhàn ho nhẹ một tiếng, ra vẻ yếu ớt nói:
“Đột nhiên cảm thấy đan điền trống rỗng, rất cần vài khối linh thạch thượng phẩm lạnh buốt để bổ khí.”
Tiết Linh Tú: “……”
Sau một hồi yên lặng, hắn thật sự lấy mấy khối linh thạch ra, ném vào tay nàng.
Vân Nhàn trong lòng mừng như mở hội, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm túc. Lại tiếp tục ra chiêu:
“Kiếm Các bọn ta thật nghèo đói, cơm ăn cũng chẳng đủ. Nếu có người có lòng tốt mời ta một bữa ở tửu lâu, ăn món vịt hầm nước tương hết năm ngàn lượng, ta nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm suốt đời!”
“?”
Vừa được tấc lại muốn tiến thước. Tiết Linh Tú lạnh lùng bẻ tay nàng một cái, dập tắt mộng tưởng:
“Vào mộng mà ăn đi.”
Tấm lòng từ bi của Tiết Linh Tú đến đây chấm dứt. Kế hoạch đào vàng từ y, thất bại giữa đường.
“Haizz, không ổn rồi, Tiết huynh.” Vân Nhàn nghĩ ngợi một lát, đột nhiên lại thở dài có chút sầu não:
“Con yêu thú lúc nãy cũng là cảnh giới nửa bước Nguyên Anh. Mà Liễu Thế… cũng là nửa bước Nguyên Anh. Như vậy chẳng phải Liễu Thế tương đương với yêu thú sao? Xem ra, muốn đánh thắng hắn, có khi thật sự khó như lên trời.”
Lời này vừa dứt, Kỳ Chấp Nghiệp bên cạnh liền không nhịn được:
“Dựa vào đâu mà lại đem người với yêu thú so sánh?”
Nhưng Kiều Linh San thật ra lại cảm thấy rất có lý.
Mà Vân Nhàn vốn thích tranh luận:
“Dựa vào đâu lại không thể so sánh như vậy?”
“Đúng là đều là nửa bước Nguyên Anh,” Kỳ Chấp Nghiệp nghiêm túc nói, “nhưng Liễu Thế đâu có đẻ trứng? Cũng đâu có thể sinh ra một bầy tiểu Liễu Thế ngay giữa trận?”
Vân Nhàn: “……”
Tiết Linh Tú: “……”
Kiều Linh San: “……”
Kỳ Chấp Nghiệp vẻ mặt vô tội:
“Sao vậy? Ta nói sai à?”
“…Kỳ đạo hữu, thế này gọi là…” Vân Nhàn khó khăn lựa lời, “…ngươi vừa mới phát minh ra một khái niệm rất mới đấy.”
Có vài chuyện đã vượt quá phạm vi nhận thức của mọi người. Nghĩ thêm cũng vô ích, chỉ tổ khiến đêm không ngủ được.
Sau khi bôi thuốc cho Vân Nhàn xong, Tiết Linh Tú vừa quay sang phía Kỳ Chấp Nghiệp thì người này lập tức nghiêng người né tránh bàn tay của y.
Tiết Linh Tú không vui với thái độ này, hơi nheo mắt, giọng nhẹ mà lạnh:
“Ngươi có ý gì vậy?”
Cười mà như không, lời nói như lưỡi d.a.o giấu trong vỏ.
Kỳ Chấp Nghiệp hừ lạnh, sắc mặt căng thẳng, nghênh đón ánh mắt đối phương:
“Ai biết ngươi lại có định moi thêm tiền không? Ngươi làm y tu là uổng, ta thấy làm thương nhân hợp hơn đấy.”
Tiết Linh Tú lười tranh luận với hắn, dứt khoát quay sang:
“Kiều cô nương, phiền nàng lại đây, đè hắn xuống giúp ta.”
Kiều Linh San không nói không rằng, bước lại nhấn chân Kỳ Chấp Nghiệp một cái, động tác gọn gàng, không một chút nhân từ.
Kỳ Chấp Nghiệp: “???”
Tiết Linh Tú khẽ cười, âm giọng lành lạnh vang lên:
“Chữa trị cho ngươi đấy, ngươi có ý kiến gì không?”
Kỳ Chấp Nghiệp: “…………”
Đây là cưỡng ép bán thuốc! Rõ ràng là cường thủ hào đoạt!
Bên kia, khi Tiết Linh Tú đang “ác ý chữa thương”, thì Vân Nhàn đã lấy ra từ nhẫn trữ vật một quả táo gió vàng ươm, vừa ăn vừa trầm tư nhìn về phía chân trời tối đen như mực.
Liễu Thế đã ném ngọc tỷ, không thể nào không có ý định đoạt lại. Nhưng cho tới giờ hắn vẫn chưa có động tĩnh, phần lớn là vì không ngờ rằng ngọc tỷ lại rơi vào tay Kỳ Chấp Nghiệp, hắn cho rằng con nhện nửa bước Nguyên Anh kia đủ để dọn sạch mọi kẻ cản đường. Cho nên, tạm thời gác lại không nhúng tay.
Nếu vậy, thì các khả năng tiếp theo là:
Thứ nhất, chúng đã có tin tức cái ngọc tỷ thứ tư.
Thứ hai, Liễu Thế sẽ chuyển sang truy bắt Phật Hương, nhưng bát ô kim đã bị nàng cướp đi, nếu đấu Phật Hương lúc này thì không sáng suốt.
Thứ ba, hắn sẽ đi tìm Đoán Thể Môn. Nhưng khả năng này không cao, vì dù sao cũng là thế lực Bắc Giới như nhau, tuy tranh tài nguyên gay gắt nhưng chưa đến mức sinh tử đối đầu.
Mà ngọc tỷ thứ tư, liệu có thể tìm ra không?
Khả năng là người đứng sau có thủ đoạn, không thể để lộ ra rõ ràng như vậy. Nếu loại trừ mọi phương án không thể, thì chỉ còn hai khả năng:
Bọn họ không đấu lại con nhện, c.h.ế.t giữa đường, Liễu Thế sẽ không tốn một binh một tốt mà nhặt lại ngọc tỷ dễ như chơi.
Nếu họ may mắn g.i.ế.c được yêu thú, thì cũng sẽ nguyên khí đại thương, Liễu Thế lúc đó ra tay, dễ như trở bàn tay.
Tóm lại, một trận chiến giữa họ và Liễu Thế là điều không thể tránh khỏi.
Trong tay Vân Nhàn, ngọc tỷ Bạch Hổ vẫn phát ra ánh sáng u lam. Nàng ước lượng vài lần, nghĩ thầm: “Không biết phải dùng cách gì mới có thể kích hoạt được ngọc tỷ này để ‘lên bậc’?”
Nghe nói, ai kích hoạt được ngọc tỷ, sẽ nhận được một dấu ấn đặc biệt khi tiến vào Chiến trường Viễn Cổ, tu vi có thể tạm thời được tăng lên một đoạn.
Lúc này, gương mặt mơ hồ của một người thoáng qua trong đầu nàng, một kẻ vô danh, đến nỗi chẳng ai nhớ nổi mặt. Hắn chính là người đầu tiên báo tin cho nàng về “khu an toàn tự do” khi nàng bị Đao Tông truy sát. Sau đó, lại thông qua lời của Kiều Linh San, Tức Mặc Xu,… hắn truyền đến bao nhiêu lời đồn: nào là “ngọc tỷ”, “Chiến trường Viễn Cổ”, “Khôi Thủ”… chuyện lớn chuyện nhỏ, không sót một mảnh.
Vân Nhàn ăn hết quả táo, vươn người một cái, giãn cơ bắp đang cứng đờ.
Nếu chỉ là lời đồn… thì chờ xem đến lúc đó ai đúng ai sai.
Ở một nơi khác.
Tình hình đại chiến Tứ Phương đã lan ra khắp bốn giới. Tin tức như sóng lửa lan truyền trong gió.
Đông Giới những năm gần đây không mấy phát triển, đến cả tin tức cũng chậm hơn người ta một bước. Khi ấy, Vân Lang còn đang mang theo phong thái “cao ngạo thanh lãnh, kiếm tu Đông Giới cuối cùng không chơi thủ đoạn”, thì bỗng nhận được thư mời từ Bắc Giới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tông chủ Đao Tông Liễu Phỉ Nhiên gửi lời mời ba giới còn lại cử người đến gặp mặt, nói rằng bí cảnh đại chiến đang có biến, sự việc trọng đại, cần cùng nhau thương nghị.
Tạm không nói đến “sự việc trọng đại” là gì, nhưng chỉ cần dính tới Vân Nhàn, Vân Lang làm sao có thể không đi?
Thế là hắn vội vã lên đường, ngày hôm sau đã vượt biên thành, tiến vào Bắc Giới.
Chỉ đến khi đến nơi, hắn mới phát hiện Bắc Giới đã chẳng còn ý định che giấu dã tâm nữa.
Rõ ràng biết hắn sẽ tới từ biên giới Bắc Đông, mà quân đội Bắc Giới vẫn đóng quân dày đặc tại đó, không hề thu quân, lạnh lùng đứng cách một bức tường, đối diện dân thành Đông Giới.
Phía Bắc, toàn dân thượng võ, khí thế như cung giương lên căng, chỉ chờ bung dây.
Chỉ một bức tường ngăn cách, người dân Đông Giới hiền lành chất phác vẫn đang bày sạp ngoài chợ, nhưng họ cũng bắt đầu cảm nhận được gió tanh mưa m.á.u sắp đến. Thành trấn nhỏ này đã vắng bóng nhiều người, đa phần dân cư đều đã gấp rút dắt díu nhau di tản vào trong.
Vân Lang mặt trầm như nước, phất tay áo bước vào.
Ai…
Hưng thịnh, dân khổ.
Vong quốc, dân cũng khổ.
Mang theo nỗi lòng nặng trĩu, Vân Lang vừa đặt chân đến nơi họp, còn tưởng sẽ bị đám người Bắc Giới lạnh mặt khinh thường. Không ngờ, vừa vào đến, nữ nhân ngồi ghế chủ tọa liền dùng ánh mắt oán hận nhìn hắn, đến cả hoa văn trên mặt cũng khẽ run.
Nhìn qua… giống như đang rất tức giận.
Vân Lang không hiểu gì cả. Hắn đến đúng giờ cơ mà! Có làm gì đâu?
Lần này người chủ trì họp không phải Liễu Phỉ Nhiên. Nghe nói nàng đang mang bệnh nhẹ, nên ủy quyền cho trưởng lão chấp chưởng: Liễu Hân, cũng chính là tỷ tỷ ruột của nàng.
Nghe đồn, từ trước đến nay, mọi chuyện lớn nhỏ trong Đao Tông đều do Liễu Hân đứng sau xử lý, còn Liễu Phỉ Nhiên chỉ là cái bóng, ngoài việc sinh ra một đứa con trai tên Liễu Thế, thì chẳng còn bao nhiêu tiếng nói trong tông môn.
Nam Giới y tu Lê Sở và đại sư Minh Pháp của Tây Giới cũng nhanh chóng có mặt.
Các đệ tử Đao Tông mặc chế phục màu nâu vẫn đang bận rộn chuẩn bị thứ gì đó, chưa ai bắt đầu vào chuyện chính. Bốn người là lần đầu gặp nhau, cũng không tiện hàn huyên xã giao gì nhiều. Bất ngờ, Liễu Hân bật cười lạnh, nói:
“Vân Tông chủ, người dạy con gái giỏi thật đấy!”
Vân Lang ngẩng đầu lên:
“?”
Tính tình vốn ôn hòa của ông cũng bắt đầu không kiềm được.
Con gái ông Vân Nhàn cùng với Kiều Linh San và một tiểu tử yếu ớt tên Phong Diệp, ba người sức mỏng thế cô cứ thế mà bước vào bí cảnh hỗn loạn, đầy cạm bẫy. Nghĩ đến đây, trong lòng ông trào dâng cảm giác lo lắng, sợ hãi thay cho con. Đám người Đao Tông ỷ đông h.i.ế.p yếu, bên ngoài đã như hổ rình mồi, vào trong bí cảnh lại còn ức h.i.ế.p con gái ông? Quả là quá đáng!
Dù trong lòng đầy tức giận, nhưng gương mặt Vân Lang vẫn giữ vẻ bình thản, mỉm cười ngạo nghễ:
“Liễu trưởng lão nói vậy là sao? Đông Giới chúng ta dù yếu, nhưng cốt khí không dễ gãy. Chưa từng làm chuyện xấu. Người ta thường nói, tuy nghèo khó nhưng vẫn giữ phẩm giá như băng tuyết; là cây tùng không dễ đổi bản chất. Cho nên, chỉ sống trong nhà tranh, nhưng mắt vẫn nhìn khắp bốn phương, chỉ làm điều thiện, lấy lòng thiên hạ làm gốc, lời ta nói, có đúng không?”
Liễu Hân bị khí thế và lý lẽ của ông làm cho nghẹn lời.
Nam Cung Tư Uyển
Trong lòng thầm rủa: Loại lời này, ngươi thật sự dám nói ra miệng??
May mắn thay, hai giới còn lại không muốn dính vào tranh chấp. Lê Sở gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nói thẳng:
“Liễu trưởng lão mời chúng ta đến, rốt cuộc là vì chuyện gì? Xin cứ nói rõ.”
Minh Pháp đại sư cũng nhẹ gật đầu:
“A di đà Phật.”
Liễu Hân hít sâu một hơi, nuốt cục nghẹn trong lòng xuống, nghiêm mặt nói:
“Lần này Tứ Phương đại chiến có chút khác với những lần trước. Trong bí cảnh, ba trong bốn ngọc tỷ đã lộ diện. Đệ tử các giới mở ra lối vào chiến trường viễn cổ là việc sẽ xảy ra trong hai ngày tới.”
Mọi người nghe đến đó đều biến sắc:
“Cái gì?! Có chi tiết cụ thể không?”
Liễu Hân đáp:
“Đây cũng là lý do ta mời các vị đến hôm nay.”
Nói xong, nàng đẩy về phía họ một số giấy sinh tử lệnh, mặt không đổi sắc:
“Khôi thủ đã xuất hiện. Trong chiến trường viễn cổ, chúng ta không biết sẽ xảy ra điều gì. Hơn nữa, bốn phía hỗn chiến, thương vong và tổn thất chắc chắn sẽ tăng mạnh. Nhưng sự đã rồi, không thể cứu vãn chỉ có thể tiếp nhận.”
“Hy vọng các giới có thể đồng thuận: Bất kể thương vong ra sao, cũng không được âm thầm trả thù, không được tự ý điều tra, càng không được mang thù cá nhân vào. Trước khi vào bí cảnh, người giám sát Bắc Giới cũng đã nhắc nhở các đệ tử: Một khi đã vào bí cảnh, sống c.h.ế.t không luận.”
Căn phòng im phăng phắc.
Liễu Hân tiếp tục:
“Nếu vẫn còn nghi ngờ, nơi đây có thư của các giám sát các giới gửi tới từ hôm qua.”
Nàng ra hiệu cho đệ tử mang thư đến.
“Trên đó có ghi rõ những sự kiện lớn sắp xảy ra tại các giới, cùng nhiệm vụ do giám sát viên giao phó. Phong thư vẫn còn niêm, chưa ai đụng tới. Các vị có thể kiểm tra chữ viết. Xin mời.”
Lê Sở và Minh Pháp đại sư nhận thư, vừa mở ra nét mặt đã lập tức nghiêm túc.
Liễu Hân quay sang:
“Vân chưởng môn, đây là phần của ngươi, mời nhận.”
Vân Lang duỗi tay, lá thư nhẹ nhàng bay về phía ông. Dĩ nhiên, ông cũng như những người khác, cần biết ngay trong bí cảnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngọc tỷ thế nào? Nguyên nhân kết quả ra sao? Tuy nhiên, dựa trên hiểu biết của ông về đại đệ tử Túc Trì, chắc chắn trong thư không chỉ có những gì ông muốn biết.
Quả nhiên, khi mở thư ra, trên tờ giấy lớn chỉ có hai dòng đầu:
【 Hợp tác cùng Nam, Tây giới 】
【 Đến chỗ Bạch Hổ tỷ 】
Nét chữ mạnh mẽ, sắc bén như kiếm khí.
Vân Lang suýt nghẹn thở tại chỗ.
Nhìn xuống dưới một chút, quả nhiên còn có thêm.
Có vẻ nhớ đến lời dặn dò phải chăm sóc Vân Nhàn, Túc Trì viết thêm tình hình gần đây của sư muội:
【 Sư muội không sao 】
(Viết rồi gạch)
【 Sư muội không đáng ngại 】
(Lại gạch)
【 Sư muội sinh động 】
(Lại bị gạch)
Cuối cùng, viết rõ ràng bằng nét chữ cực kỳ dứt khoát:
【 Sư muội sinh long hoạt hổ 】
Vân Lang: “………………”
“Con gái à… Con rốt cuộc đã làm gì trong bí cảnh mà để lại ấn tượng kiểu đó cho đại sư huynh vậy…?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương