Hắn lập tức nhìn quanh cảnh giác. May mắn là chỉ có một con, không có thêm đợt tấn công nào.

Yêu thú đột nhiên dừng lại, tất cả mắt nhỏ ngừng chuyển động, sau đó bất ngờ bò tới với tốc độ cực kỳ kỳ quái.

Mục tiêu đầu tiên của nó là Tiết Linh Tú!

“Nó định làm gì thế?” Vân Nhàn vừa rút kiếm lao tới vừa hô:
“Giờ yêu thú cũng biết đánh y tu trước à? Tiết huynh, chạy mau! Cái thân thể yếu ớt đó của huynh không chịu nổi đâu!!”

Tiết Linh Tú khỏi cần nàng nói cũng đã nhanh chóng lùi lại.

Việc nó nhắm vào y tu có cả lợi lẫn hại:
Hại: nếu y tu bị phế, cả đội chẳng còn người trị thương, trận sau là thua chắc.
Lợi: Tiết Linh Tú tâm lý vững vàng, không hoảng loạn giữa chiến trường, có thể phối hợp chiến thuật.

Yêu thú cảnh giới nửa bước Nguyên Anh, quả nhiên không thể khinh thường.
Chỉ một chiếc râu quét tới, Vân Nhàn vội giơ kiếm Khi Sương chắn, vậy mà kiếm gần như gãy đôi, tay nàng tê dại, linh lực rối loạn phải vội lùi lại.

Kỳ Chấp Nghiệp không nói một lời, lao lên như sấm, một quyền đánh lệch chiếc râu đang đ.â.m tới gần mặt Tiết Linh Tú.

Chiếc râu kia sượt qua má hắn, để lại một hố sâu hoắm trên mặt đất. Nếu đánh trúng người… ít nhất là xuyên thấu cơ thể.

Kỳ Chấp Nghiệp m.á.u đã bắt đầu nhỏ ra từ khớp ngón tay, quyền vừa mạnh vừa liều mạng, Vân Nhàn vội hỏi:
“Pháp trượng đâu rồi?”
“Ném rồi.”
“Ném ở đâu?”
“Không biết.”
“Vậy đánh tay không à?”
“Cũng được.”

Vân Nhàn: “……”

Không có pháp trượng thì đánh cái gì?! Tổng cộng chỉ có mười ngón tay!!

Chiến trường không có chỗ nói chuyện nhiều, mọi người chỉ có thể dùng hai chữ mà giao tiếp nhanh.
Vân Nhàn vừa vất vả giải cứu Tiết Linh Tú khỏi những chiếc râu quái vật đan kín như lưới, vừa cố gắng quan sát xem chỗ yếu hại của con nhện c.h.ế.t tiệt này ở đâu, đau đầu muốn nổ tung nhưng bất luận thế nào, cuối cùng cũng đến lúc thực chiến.

Liên tục có người bị cuốn vào trận gió dữ dội do yêu thú tạo ra, thổ huyết lui ra, còn yêu thú thì càng lúc càng tiếp cận Tiết Linh Tú.

Nhưng rồi, mọi người dần nhận ra có điều gì đó không đúng.

Nếu yêu thú này đã mạnh tới trình độ nửa bước Nguyên Anh, chắc chắn đã có trí tuệ, phải biết rằng trong đội này, Tiết Linh Tú là một trong những người có tu vi cao nhất.
Lẽ ra nó nên tránh tiêu hao sức lực, thay vào đó, nó cứ đuổi theo Tiết Linh Tú đến cùng, không hề dời mục tiêu lấy một lần. Cảm giác như… nó đến đây chỉ vì một mình hắn!

Vân Nhàn thốt lên giữa lúc hỗn loạn:
“Tiết huynh! Ngươi có thù oán gì với nó à?!”

Tiết Linh Tú vừa chạy vừa thở dốc, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Thù gì chứ? Đây là lần đầu ta gặp nó!”

Kiều Linh San cũng thở không ra hơi:
“Có khi nào trên người ngươi có thứ gì nó muốn?!”

Nghe cũng có lý.

Vân Nhàn nghi hoặc:
“Nhưng trên người hắn có thể có thứ gì mà ta lại không có?”

Mọi người nhất thời im lặng trong một giây đầy cảm giác… phức tạp.

“……” Vân Nhàn nghiến răng chửi thầm một câu, ánh mắt rơi vào phần lông cứng trên chân con nhện đang run lên theo gió, tựa như đang… ngửi cái gì đó. Đột nhiên nàng tỉnh ngộ:
“Tiết huynh! Là cái Cự Lâm Hoa! Có phải nó muốn cái đó không?!”

Nếu con yêu thú này nhận người bằng khí vị, thì không nghi ngờ gì chính là Cự Lâm Hoa.

Tiết Linh Tú là người cực kỳ sạch sẽ, ngày nào cũng dùng Cự Lâm Hoa để rửa tay, luôn mang theo bên mình, cất trong tay áo. Ngay cả khi gió thổi qua góc áo, cũng ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng như bồ kết.

Tiết Linh Tú biến sắc, lông mày dần dần nhíu lại.

Có người đã chịu hết nổi, mệt rã rời hỏi:
“Đưa nó cái đó được không? Có khi nào nó dừng lại một lát? Dù sao cái hoa đó cũng chẳng phải thứ quá quan trọng.”

“Không được!” Tiết Linh Tú lập tức gắt lên, kiên quyết từ chối,
“Thứ đó… không thể đưa!”

Hắn đã trúng kế. Lẽ ra phải sớm nhận ra điểm bất thường này.

Cự Lâm Hoa là linh thảo quý hiếm, ở Nam Giới có thể bán được giá rất cao, khi làm thuốc còn cực kỳ hữu dụng có thể phối hợp với nhiều loại linh dược khác để kích phát dược tính.

Nhưng với một công tử giàu có nhà danh gia vọng tộc như Tiết Linh Tú, chẳng thiếu thứ quý giá gì, nếu không vì cái tật thích sạch sẽ đến phát bệnh, hắn cũng chẳng ngó ngàng tới loại hoa này.

Chỉ có điều… ngoài công dụng chính thì Cự Lâm Hoa còn nổi tiếng vì một cách dùng cực kỳ… tế nhị.

Nó thường được nam tu vô sinh, yếu sinh lý dùng để điều dưỡng cơ thể. Nói cách khác… nó có liên quan đến chuyện nam tu cầu tử hữu phương…

Chưa kịp nghĩ tiếp, chiếc râu lại quất tới. Tiết Linh Tú nghiêng người né được, nhưng góc áo bị móc trúng.
“Xoẹt!” một tiếng, tay áo bị xé toạc từ vai đến cổ tay, để lộ áo lót bên trong và hơn nửa mảng n.g.ự.c trắng như tuyết.
Hắn sững lại một chút, sau đó vội kéo cổ áo che lại trong ánh nhìn đầy “sáng quắc” của cả đội.

Cự Lâm Hoa rơi xuống đất, ngay lập tức bị con yêu thú cuốn đi.

Không trung vang lên âm thanh nhai nuốt nhỏ nhưng chói tai, như thể một thứ gì rất mềm bị nhấm nháp. 
Dù nhỏ nhưng không ai có thể bỏ qua.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, suy nghĩ của mỗi người vụt qua cực nhanh:
Tiết Linh Tú: “Đáng chết! Bị thấy rồi… Không, bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó! Cự Lâm Hoa bị nuốt… chẳng lẽ có thể tăng tu vi cho nó?! Đáng chết, bị thấy rồi…”
Kỳ Chấp Nghiệp: “Thể lực vẫn chưa đủ… không trách sao yếu vậy. Không dùng tay được thì dùng chân đá vậy.”
Vân Nhàn: “Tên này trắng thật… Vị trí yếu hại của nó rốt cuộc là ở đâu? Mắt? Khớp? Thôi cứ c.h.é.m đại một nhát xem sao. À mà Kỳ Chấp Nghiệp không có pháp khí là chuyện lớn đó, phải tính cách giải quyết!”
Kiều Linh San: “Chỉ có mình thấy sao? Được rồi, mọi người không nói thì ta cũng không nói… Nhưng sao yêu thú lại đứng im?”
Phong Diệp: “Xong chưa vậy? Mọi người sao im lặng thế? Mình ngủ có bỏ lỡ gì không? Có được chớp mắt không nhỉ?”

Một giây trôi qua. Âm thanh nhai nuốt dừng lại.

Con nhện đột ngột đứng im, rồi ngay sau đó, mọi người trơ mắt nhìn bụng nó bắt đầu phình lên với tốc độ khủng khiếp.

Tiếp theo, nó như chẳng có chuyện gì xảy ra mà đẻ trứng.

Từng quả trứng màu trắng như tuyết rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt, bọn nhện con tua tủa bò ra, xấu xí ghê tởm, còn vừa bò vừa phun chất nhầy vào không khí, vây lấy cả đội!

Sóng sau cao hơn sóng trước.
Đám nhện con thậm chí còn xấu xí và hung hãn hơn cả mẹ, cả một bầy như tràn ra từ địa ngục, khiến cho dù là Tiết Linh Tú cũng sắp không chịu nổi nữa.

Phong Diệp vừa mới mở mắt ra liền thấy cảnh tượng đó, “Ưm” một tiếng rồi ngất xỉu tiếp.

 
Trong lúc hỗn chiến, đây là thời khắc thử thách sự ăn ý của đồng đội.
Vân Nhàn rút kiếm, hô lớn dẫn đầu:
“Còn chờ gì nữa, xông lên!”

Chiến trường lập tức đảo chiều, chiến đấu vô cùng ác liệt đánh đến long trời lở đất!

Tiết Linh Tú lấy ra Trảm Tình Châm, vẻ mặt nghiêm nghị, vô số cây kim dài xuất hiện giữa không trung, b.ắ.n về phía đàn nhện con như mưa bão.

Kết quả lập tức hiện ra, Vân Nhàn “A” một tiếng hét to.
Tiết Linh Tú nghiêm túc hỏi:
“Bị thương à?!”

Vân Nhàn la lên:
“Ngươi đ.â.m trúng chân ta rồi!!”

Kiều Linh San:
“Thật ra… ta cũng bị đâm.”

Tiết Linh Tú đỏ mặt, không biết nhìn đi đâu:
“…Đừng la! Chốc nữa ta trị cho!”

Dù không giỏi đánh nhau, nhưng khả năng chữa thương thì miễn bàn. Có thể hiểu được… có thể thông cảm.

 
Con nhện mẹ sau khi đẻ trứng xong, rõ ràng rơi vào trạng thái suy yếu tạm thời.

“Phải đánh giặc thì đánh từ đầu đàn!”
Vân Nhàn đá bật chân trái, giẫm chân phải, lập tức chuẩn bị tấn công thẳng vào cụm mắt kép trên đầu con nhện.

Nhưng đúng lúc đó, một cặp chân dài từ phía con nhện vươn ra, Vân Nhàn hoảng hốt, vội vàng phanh lại!

Trùng hợp thay, Kỳ Chấp Nghiệp cũng vừa phanh lại.

Hai người liếc nhìn nhau một cái, hiểu ý trong tích tắc không thể bỏ qua cơ hội này.

Lại một lần nữa, cả hai cùng lao vào tấn công!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Lần này thì thật không khéo, hai người đều không kịp dừng lại, va vào nhau, rồi bị bật ngược trở lại, suýt nữa thì ngã lăn quay trên đất.
Con nhện với hàng trăm con mắt kép chỉ lẳng lặng nhìn hai người: “?”

Đám nhện con ùa lên như ong vỡ tổ, cắn một phát không c.h.ế.t người, nhưng dịch nhầy trên người chúng lại khiến hành động của người bị cắn chậm chạp hẳn đi. Thấy mọi người bắt đầu không trụ nổi, Vân Nhàn vừa vung kiếm vừa la lớn chỉ huy:
“Kỳ đạo hữu, đừng giấu nữa! Kim Chung Tráo đâu, mau hợp thể mở Kim Chung Tráo ra đi!”

“Cái gì Kim Chung Tráo?” Kỳ Chấp Nghiệp còn khó chịu hơn cả nàng: “Ta không biết cái đó.”

“??”
Vân Nhàn kinh ngạc đến mức tưởng mình nghe nhầm, còn nghi hắn đang đùa:
“Phật tu sao lại không biết Kim Chung Tráo được? Đây chẳng phải là kiến thức nhập môn của các ngươi à??”

Kỳ Chấp Nghiệp rõ ràng không thích bị nói như thế, sắc mặt sa sầm xuống:
“Dựa vào cái gì phật tu là nhất định phải biết? Ngươi gặp hết tất cả phật tu trên đời rồi chắc? Chẳng lẽ tất cả cầm tu đều biết gọt táo??”

“Đừng kéo ta vào!”
Phong Diệp đang đánh đàn phía dưới nhanh tay rút dây, oan ức kêu lên:
“Lại, lại có chuyện gì liên quan đến ta nữa rồi!”

Gà bay chó sủa, chó cùng rứt giậu, tất cả rối loạn như mớ bòng bong.

Lần đầu phối hợp chiến đấu, kết quả kiểm nghiệm năng lực đội nhóm rõ ràng lòi ra manh mối đó là: căn bản không có tí ăn ý nào cả.

 
Ở nơi xa, Cơ Dung Tuyết lại một lần nữa nghe thấy âm thanh của đám người Vân Nhàn.
Là trùng hợp? Nàng nhíu mắt, hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía đó.
Nam Cung Tư Uyển
Chỉ cần nghe âm thanh cũng đoán được trận chiến đang vô cùng kịch liệt.
Hơn nữa, nàng chưa từng thấy đội ngũ nào mà ồn ào đến vậy như thể mỗi người đều có tám cái miệng, chẳng lúc nào là không la hét vang trời.

Phía sau Cơ Dung Tuyết, một nam nhân to lớn tiến lên một bước, hỏi:
“Đại tiểu thư, dừng lại ở đây đóng quân sao?”

“Ừ.” Cơ Dung Tuyết gật đầu.

Đệ tử Đoán Thể Môn kỷ luật nghiêm minh, lập tức trầm mặc ngồi xuống tại chỗ, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng vải cọ sát nhẹ nhàng.

Không cần ai nói, tất cả đều hiểu rõ, Cơ Dung Tuyết sẽ không nhân lúc nhà cháy mà đi hôi của. Hiện giờ dừng lại ở đây, hẳn là muốn quan sát đối thủ ra chiêu như thế nào, để nếu lần sau đối đầu, sẽ có thêm phần thắng.

Nhưng chỉ ngồi chưa tới nửa khắc, tất cả đã bị ồn ào đến nhức cả tai.
… Người khác không nói, nhưng nhìn vóc dáng, đó chẳng phải là Tiết Linh Tú của Nam Giới sao? Người ngày thường luôn giữ phong độ hình tượng kỹ càng đấy? Nếu không phải nhớ mặt, họ thật sự suýt không nhận ra.

Họ hiểu rõ, yêu thú có tu vi cỡ này thì đúng là khó đối phó, kể cả chính mình gặp cũng phải vận não cực khổ một phen. Nhưng đánh mà như cãi lộn thế này, thì làm sao chỉ huy được? Nam nhân đi theo Cơ Dung Tuyết lại hỏi:
“Có thấy được gì không?”

Cơ Dung Tuyết nhìn chằm chằm Vân Nhàn, ánh mắt sâu kín, một lúc sau mới chậm rãi phun ra một câu:
“Sát ý không đủ, kinh nghiệm quá ít.”

“Nói phải.” Nam nhân đáp: “Vừa hay lại có thể bổ sung cho Kỳ Chấp Nghiệp.”

“Nhưng xem ra, không phải là bổ sung cho nhau.” Cơ Dung Tuyết lạnh nhạt nói, ánh mắt lại nhìn đúng lúc Vân Nhàn thiếu chút nữa đ.â.m kiếm vào mắt cá chân của Kỳ Chấp Nghiệp, mặt không biểu cảm:
“Mà là vướng chân nhau.”

Nam nhân gượng cười: “Ha, ha!”

Cơ Dung Tuyết: “Buồn cười à?”

Nam nhân vội sửa: “Buồn cười, thực sự buồn cười, thưa đại tiểu thư.”

“Thật sao?” Cơ Dung Tuyết lại trầm giọng nói: “Nhưng ta không thấy buồn cười.”

Nam nhân: “……”
Cơ tiểu thư cái gì cũng tốt, chỉ là có lúc quá thích nói mấy câu hài khô khốc, khiến người ta cực kỳ thống khổ.

Cơ Dung Tuyết lại ngồi xuống, lặng lẽ quan sát Kỳ Chấp Nghiệp và Tiết Linh Tú thêm lần nữa, rồi lại giống như lần trước dẫn người rời đi trong im lặng.

“Đại tiểu thư.” Nam nhân nhìn Vân Nhàn vẫn đang âm thầm tìm sơ hở của yêu thú, không khỏi tò mò:
“Gần đây có tên kiếm tu gọi là Trọng Trường Nghiêu cũng rất nổi, nếu sau này giao thủ, chúng ta có mấy phần thắng?”

“Hiện tại chưa đoán được.” Cơ Dung Tuyết đáp rất nhanh, “Người kia hẳn là sắp bước vào Nguyên Anh, đến lúc đó giao thủ một lần là rõ.”

Khi Vân Nhàn còn chưa hay biết, nhân mã Đoán Thể Môn đã đến, rồi lặng lẽ rút lui như lần trước, biến mất trong bóng tối.

 
Bất kể thế nào, trận chiến bên này cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Lời trước đó Vân Nhàn nói “muốn rèn luyện” đúng là nói ra một cái là thành sấm sét.

Mọi người vừa bị thương vừa bị đồng đội quấy rối, nghiêng ngả đứng dậy nhưng trưởng thành rất nhanh.
Những người bị thương nặng hoặc trúng độc lui về ngoài vòng, cố gắng ngăn chặn đám nhện con khỏi quấy phá nội trận;
Vân Nhàn và Kiều Linh San kiếm pháp như cuốn gió, lao tới không ngừng.
Con yêu thú kia tuy trông nhỏ, nhưng vẫn như cũ lông tóc vô thương, đao kiếm bất nhập, chưa kể Tiết Linh Tú với châm, Kỳ Chấp Nghiệp với quyền đều vô hiệu.

Mãi cho đến khi Vân Nhàn bỗng nảy ra ý, đổi mục tiêu, một kiếm c.h.é.m về điểm nối giữa hai phần thân.

Kiếm xuyên vào rất khó khăn, mỗi lúc một chậm lại, con yêu thú rú lên đau đớn, Vân Nhàn chưa kịp lên tiếng, Kiều Linh San đã tung một kiếm cực mạnh, đánh đúng điểm yếu phía đối diện, hai mũi kiếm giao nhau, xuyên qua chỗ nối xương.
Vân Nhàn dứt khoát quăng kiếm, cắn răng dùng tay bẻ mạnh, rắc — bẻ gãy đoạn thân cứng kia.

Gậy ông đập lưng ông.

Máu xanh trào ra như suối, lòng bàn tay nàng cũng rỉ m.á.u nhỏ giọt. Nàng xoay phần thân bị bẻ, chĩa mũi nhọn phát sáng vào chính giữa mắt kép của yêu thú, đ.â.m thẳng vào.

Lớp yêu khí bị phá, đ.â.m sâu vào trong.
Yêu thú cảm nhận được nguy cơ, giãy giụa như điên, Vân Nhàn suýt không trụ được.
Kỳ Chấp Nghiệp nhảy lên, một quyền đánh vào đúng điểm đó, lực đạo được tăng thêm, cứng rắn ép sâu mũi nhọn thêm ba tấc!

Yêu thú giãy mạnh hơn gấp đôi, nhưng rồi nhanh chóng yếu dần.
Hàng loạt mắt kép nổ tung, m.á.u văng tứ phía.
Cuối cùng, con yêu thú mềm oặt đổ xuống đất.
Ảo thuật tan biến, thân thể thật của nó lộ ra.

Nhìn thấy nó, Vân Nhàn quyết định thu lại câu nói trước đó “nhện con còn xấu hơn mẹ”.

Sao có thể chỉ là “xấu” được chứ?!

 
Ánh lửa thưa thớt, bầu trời vẫn đen kịt như mực, không hề ló rạng dù đã gần tàn trận.
Từ xa, đâu đó vẫn vang lên tiếng yêu thú điên cuồng gào rú.

Không ai nói gì.
Chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhẹ đan xen khắp chiến trường.

Rốt cuộc… Kết thúc.
Kết thúc rồi sao?

Cánh tay của Kiều Linh San vẫn luôn căng cứng vì chiến đấu, lúc này mới cảm thấy rã rời, vết thương trên người cũng bắt đầu nhức nhối rõ rệt.

Kỳ Chấp Nghiệp ngồi trên một tảng đá, đang lau vết m.á.u trên b.í.m tóc, nhưng càng lau lại càng thấy m.á.u nhiều hơn, bực bội đến mức bật ra một tiếng “Đệch”.

Vân Nhàn thì ngồi bệt dưới đất, trên mặt có hai vệt m.á.u kéo dài, tóc đuôi ngựa đã sớm bung ra, giờ tán loạn như điên, trông chẳng khác gì một thiếu niên phát cuồng.

Nàng không nói gì, có vẻ như đang chìm trong suy nghĩ sâu xa.

Một nhóm tàn binh, gần như chẳng còn ai lành lặn.

Dù rằng gặp phải yêu thú có tu vi cỡ này thì kết cục như vậy cũng không phải bất ngờ nhưng dù sao thì đây cũng là trận đầu tiên từ khi bọn họ tiến vào bí cảnh, nhìn mà thấy thê thảm thật sự.

Tiết Linh Tú bước tới, rút cây châm đang cắm ở chân nàng ra một cái “rắc”, khiến Vân Nhàn buột miệng la to:

“Á! Đau c.h.ế.t ta rồi!”

“… Là lỗi của ta.” Ánh mắt Tiết Linh Tú dừng ở nơi khác, giọng khô khốc, cứng nhắc nói: “Nếu ta không lấy thứ kia, thì đã không có chuyện này xảy ra.”

Giờ nhìn lại, rõ ràng mọi chuyện là do Liễu Thế bày ra, mà hắn lại cứ như cố tình nhảy vào bẫy.

Bản tính hắn vốn là vậy, biết sai thì nhận lỗi, nhưng để nói ra mấy lời dịu dàng thì lại không tài nào thốt lên nổi. Tuy vậy, hắn vẫn nhịn không được mà mím môi, tự trách trong lòng.

Đáng ra không cần phải có ai bị thương cả.

Vân Nhàn vẫn ngồi đờ đẫn, bỗng nhiên “bốp!” một cú đ.ấ.m giáng mạnh xuống đất!

Mọi người giật mình, đồng loạt quay nhìn nàng.

“Ta, Vân Nhàn, cả đời tuy hèn mọn, nhưng không ngờ lại có ngày bị người ta âm thầm chơi khăm sau lưng!” Vân Nhàn nghiến răng nghiến lợi, từng chữ như thép, sắc lạnh cắt người: “Liễu Xương, ngươi xong đời rồi!!”

“……”

“Ơ, khoan đã,” nàng chớp mắt một cái, “ta nhớ nhầm rồi, Liễu Xương là ông nội của Liễu Thế…”

Một giây yên lặng.

“Không phải chứ? Ngươi… rõ ràng là cố tình mà?!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện