“Dù cho xuất hiện tình huống tệ nhất, có kẻ xông vào doanh địa, cướp đi pháp bảo, thì ta cũng phải khiến kẻ đó đi dễ nhưng về khó. Hơn nữa, ngọc tỷ căn bản không thể tồn tại lâu trong nhẫn trữ vật, vượt quá một khắc sẽ lập tức phát sáng không ngừng. Nếu nàng cứ mang theo nó chạy lung tung khắp nơi, chẳng khác nào tự biến mình thành bia ngắm sống! Còn nếu muốn tìm chỗ giấu, chỉ cần có ngọc tủy dẫn dắt âm thầm, chúng ta cũng có thể xác định được vị trí ngọc tỷ đang ở đâu.”
Liễu Thế hất tay ném nốt phần thuốc bột cuối cùng, lạnh lùng đứng dậy:
“Hiện tại thứ đáng để quan tâm không phải mấy tiểu tặc kia, mà là Kỳ Chấp Nghiệp! Đám hòa thượng khác thì không đáng ngại, chỉ cần bắt được hắn, Tây Giới cũng chẳng còn gì đáng sợ.”
Đồ của Liễu Thế hắn, sao có thể dễ dàng mà lấy được!
Lúc này, Vân Nhàn vẫn đang dẫn mọi người bay về phía chiến trường.
Nàng thật không hiểu vì sao Liễu Thế rõ ràng đã đánh trọng thương được Kỳ Chấp Nghiệp, vậy mà không chịu bồi thêm một đao kết liễu. Với cái tính cách “vô tranh” như của Phật Hương, nếu đuổi được Kỳ Chấp Nghiệp ra khỏi bí cảnh, thì chẳng phải cái gai trong mắt cũng dễ dàng nhổ bỏ rồi sao? Vân Nhàn nghĩ, chắc là lại ngứa miệng muốn “diễn thuyết” nữa rồi. Hắn tính tình xưa nay vẫn thế.
Trên đường ngự kiếm, nàng phát hiện Kiều Linh San cứ lén lút nhìn mình, bèn hỏi:
“Nhìn cái gì vậy? Có chuyện thì nói ra.”
Kiều Linh San vốn là người hiếu thắng, nay nhìn thấy Vân Nhàn đã bước vào Kim Đan chín tầng, lập tức kéo xa khoảng cách giữa hai người, trong lòng vừa ghen tỵ vừa không cam lòng:
“Tỷ lên tới Kim Đan chín tầng rồi sao. Nhưng không sao, ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp!”
“Thế còn Tiết đạo hữu đang là Nguyên Anh thì sao, sao muội không nhắc?” Vân Nhàn ánh mắt lóe lên ý cười, cố ý nói: “Có phải xem thường y tu? Có phải khinh thường nghề phụ trợ? Có phải khinh thường Tiết Linh Tú?”
Cái này sao có thể nhận! Kiều Linh San lập tức thề thốt phủ nhận:
“Không! Ta nào có!!”
Phong Diệp yếu ớt chen lời:
“Thật ra… ta là Nguyên Anh, cũng rất mạnh đó…”
“Ừm, mạnh cỡ nào?” Vân Nhàn gật đầu phụ họa, “Có thể lập tức tước mười quả táo không?”
Phong Diệp tức đến đỏ mặt:
“Ngươi ngươi ngươi ngươi ——!”
“Vân Nhàn, đừng có trêu bọn họ nữa, tập trung nhìn đường đi, ngươi bay lệch hướng rồi kìa.”
Tiết Linh Tú toàn thân rã rời, chẳng buồn tham gia vào cuộc tranh luận ba đứa nhỏ này, nhíu mày nói:
“Phật Hương định tìm kiểu gì? Mới chút thời gian mà chẳng ai biết họ chạy đi đâu rồi.”
Vân Nhàn lúc này mới nghiêm túc lại:
“Tìm đầu trọc là được rồi.”
Đầu trọc… dưới ánh nắng sa mạc sẽ rất dễ thấy vì phản quang.
Kỳ thực, Vân Nhàn còn đang nghĩ đến chuyện khác. Mặc dù Trọng Trường Nghiêu đã bị “đá bay” từ lâu, nhưng suốt thời gian qua Tức Mặc Xu cũng chẳng hề xuất hiện lại. Theo lẽ thường trong các cốt truyện, hai người chắc chắn còn phải gặp lại nhau ở đâu đó.
Vậy lúc ấy Tức Mặc Xu đá hắn là vì lý do gì? Chẳng lẽ nàng đã sớm biết đến cái tên Trọng Trường Nghiêu?
Hay là… nàng biết hắn từng có hôn ước, cảm thấy tên này thật không biết xấu hổ, đã có một vị hôn thê không trong sạch còn dám tới dây dưa với nàng?
Nghĩ mãi không ra, thôi thì bị đá là đúng, tốt nhất là đá thêm vài lần nữa.
Mọi người tiếp tục bay thêm một đoạn nữa. Không tìm được đầu trọc nào, lại tình cờ phát hiện ra một… đóa hoa khổng tước bóng loáng.
Kỳ Chấp Nghiệp đang nằm đó, thất khiếu đổ máu, hai tay hai chân bị chặt mất tứ chi, cả người ngã đổ trong hốc cát, không biết đã hôn mê bao lâu. Cát vàng bị gió thổi tới lấp qua cổ chân hắn, nếu chậm thêm nửa nén hương, có khi đã bị chôn sống.
Chung quanh không có một bóng người, mấy tăng nhân khác chẳng hiểu vì sao đều biến mất, để hắn bị vứt lại một mình ở đây.
Kiều Linh San từ khi vào bí cảnh đến giờ, chưa từng thấy vết thương nào kinh khủng như vậy, trong lòng lập tức hoảng hốt. Nhưng mới hoảng được nửa chừng, lại nhớ ra phía sau còn có Phong Diệp, cái tên mà chỉ mới thấy tí m.á.u đã nhăn mặt, thế là lại cảm thấy… mình thật sự không có tư cách để sốc.
Lúc này, Phong Diệp dù đã trải qua không ít trận mạc, cũng luyện được bản lĩnh “không xỉu tại chỗ”, nhưng vẫn ôm lấy cây đàn, mặt mày trắng bệch, chân mềm nhũn:
“Tên này… c.h.ế.t rồi sao?”
Vân Nhàn dừng bước, tự mình cúi xuống kiểm tra hơi thở một chút.
Vẫn còn thở, chưa chết, nhưng cách cái c.h.ế.t cũng không còn xa.
Quả nhiên, kiểu đấu pháp liều mạng không cần sống như vậy, sau trận chiến hậu hoạ vô cùng. Lúc đang đánh có thể bỏ qua thương thế, nhưng khi mọi việc xong xuôi, muốn phớt lờ cũng không được nữa.
Tiết Linh Tú vẫn đứng đằng xa, không có ý định lại gần.
“Ê, cháo trắng rau xào!” Vân Nhàn gọi to, phất tay với hắn, “Món chính trong Mãn Hán Toàn Tịch của ta sắp hết rồi, mau tới cứu người đi!”
Chọc ngay vào điểm nhạy cảm, thái dương Tiết Linh Tú giật giật:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“……”
Lúc này, có một y tu quan trọng trong đội mới thực sự phát huy vai trò.
Tuy bất đắc dĩ, nhưng Tiết Linh Tú với lòng từ tâm của thầy thuốc, vẫn bước lại. Sau khi đến nơi, việc đầu tiên hắn làm là lật người Kỳ Chấp Nghiệp lên. Vân Nhàn sợ hắn nhìn không rõ, còn cẩn thận phủi sạch lớp cát và m.á.u dính trên mặt đối phương, để lộ ra một khuôn mặt đẹp đẽ, nổi bật đến kinh người.
Tiết Linh Tú thầm nghĩ: Kiếm tu này đúng là mỗi ngày đều rèn luyện độ nhẫn nại của ta lên một tầng mới.
Hắn nhanh chóng quan sát sơ tình huống, trầm ngâm một lát, chuẩn bị bắt tay cứu trị. Nhưng khiến người ta không ngờ tới là, hắn không lấy hộp kim châm ra mà lại rút từ hông ra một cái bàn tính kim loại nhỏ, ước chừng chỉ to bằng khóa trường mệnh, mảnh mai tinh xảo.
Ngón tay mảnh khảnh đặt lên các hạt tính, Tiết Linh Tú liếc sang Kỳ Chấp Nghiệp đang sống dở c.h.ế.t dở, bình tĩnh gẩy bàn tính, nhanh chóng báo giá:
“Gãy tay chân, nối lại 1000 linh thạch.”
“Nội thương tụ huyết 2000.”
“Chỉnh lại khớp xương 500. Truyền linh khí 500. Châm cứu trị liệu 500.”
Vân Nhàn: “……”
Kiều Linh San: “……”
Phong Diệp: “……”
“Tiếc thật.” Tiết Linh Tú khẽ thở dài, thu bàn tính vào tay áo, rồi rút ra một tờ giấy đặc biệt, viết nhanh một hóa đơn thật dài, trực tiếp dán lên cổ Kỳ Chấp Nghiệp. Không biết giấy này làm từ tài liệu gì, nhưng dán lên rồi thì xé không ra nổi.
“Nếu thương thế của hắn nhẹ một chút, ta còn có thể ‘lỡ tay’ đánh gãy thêm hai cái chân để trị luôn, kiếm thêm hai nghìn linh thạch, thật tiếc…”
Vân Nhàn cảm thán:
Nam Cung Tư Uyển
“Tiết huynh… thật không hổ danh là người giàu.”
Tiết Linh Tú hừ lạnh một tiếng, lúc này mới cúi người bắt đầu châm cứu trị thương.
Mọi người nhân cơ hội nghỉ ngơi tại chỗ một lát, nhưng không ai phát hiện… từ xa trong lòng sông cát, một con nhện khổng lồ toàn thân trong suốt đang lặng lẽ bò ra.
Nói là trong suốt cũng không hẳn, nó càng giống như có khả năng biến sắc theo địa hình. Mắt nhìn rõ ràng đang đặt trên thân nó, nhưng ánh nhìn luôn như bị trượt đi nơi khác, không tài nào nhìn thẳng được.
Cơ thể con nhện chỉ cỡ một cái bình rượu hồ lô, nhưng tám chân của nó lại cực kỳ dài và cứng rắn, mọc đầy lông kim châm, từng sợi đều mang sát khí. Nó di chuyển không phát ra chút âm thanh nào.
Ngay lúc ấy, một con Thập Vĩ Thỏ đang uống nước bên bờ hồ. Tai nó vểnh cao, không ngừng động đậy, linh mẫn quan sát bốn phương tám hướng. Bất cứ âm thanh nào, dù nhỏ đến mấy, nó cũng có thể phát hiện ngay lập tức và phóng như tên b.ắ.n vào hang.
Đây là ưu thế sinh tồn duy nhất của nó trong bí cảnh hoang mạc thính giác cực mạnh.
Nhưng lần này, nó lại không nghe thấy gì cả.
Con nhện từng bước tiếp cận nó. Đến khi một cái râu đ.â.m xuyên tai, xuyên thẳng vào não, con thỏ mới đột nhiên cứng đờ.
Một lát sau, râu rút ra, đôi mắt Thập Vĩ Thỏ đã biến thành màu trắng đục, cơ thể mềm oặt ngã xuống.
Con nhện nhẹ nhàng l.i.ế.m chút dịch não tủy, trông như vừa ăn xong món yêu thích, cực kỳ thỏa mãn. Hàng trăm con mắt li ti khẽ chuyển động, đồng loạt nhìn về phía đội ngũ của Vân Nhàn huyết quang lập loè trong ánh nhìn.
Nó đã ngửi thấy.
Ở đó… có hơi thở mà nó cực kỳ yêu thích.
Một nén nhang sau, Kỳ Chấp Nghiệp chậm rãi tỉnh lại.
Trong mắt hắn vẫn là một mảng huyết sắc mơ hồ, toàn thân đau nhức tột độ, đầu óc trống rỗng, chẳng biết mình đang ở đâu. Chỉ cảm thấy gió xé bên tai, cơ thể xóc nảy kịch liệt.
Thương thế trên người đã được sơ cứu, hai chân cũng đã được nối lại. Trong đan điền còn sót lại một luồng linh khí không thuộc về hắn. Phía sau, hai người đang tranh cãi:
“Tiết đạo hữu à, ta không phải nói ngươi, làm người không thể như vậy được. Sao lại nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của? Mọi người đều thấy cả, lát nữa ta còn mặt mũi nào đi xin linh thạch từ các đại sư?”
“Diệu Thủ Môn ta giá cả luôn rõ ràng minh bạch, trị không nổi thì không cần trị. Ngươi không muốn, ta sẽ đích thân đi đòi.”
“Ngươi không thể nói thế chứ, cũng phải nghĩ cho chút mặt mũi đi. Hắn đã đánh cho Liễu Thế thành chó rồi, chẳng lẽ không tính là công thần?”
“Chờ ngươi trưởng thành thêm chút nữa sẽ hiểu… chuyện của người lớn, đừng có chen vào.”
Gió càng lúc càng mạnh, thân thể lại xóc nảy kịch liệt. Kỳ Chấp Nghiệp vốn đang hôn mê lại bị xốc vài cái, lập tức buồn nôn không chịu nổi, há miệng muốn nôn ra.
“Ai ai ai, tiểu tử, nhịn chút!”
Vân Nhàn vừa quan sát xung quanh, vừa thuần thục bịt miệng hắn lại:
“Phun lên kiếm ta là mất 300 linh thạch đó.”
Xin hãy ghi nhớ: mọi thứ đều có giá.
Liễu Thế hất tay ném nốt phần thuốc bột cuối cùng, lạnh lùng đứng dậy:
“Hiện tại thứ đáng để quan tâm không phải mấy tiểu tặc kia, mà là Kỳ Chấp Nghiệp! Đám hòa thượng khác thì không đáng ngại, chỉ cần bắt được hắn, Tây Giới cũng chẳng còn gì đáng sợ.”
Đồ của Liễu Thế hắn, sao có thể dễ dàng mà lấy được!
Lúc này, Vân Nhàn vẫn đang dẫn mọi người bay về phía chiến trường.
Nàng thật không hiểu vì sao Liễu Thế rõ ràng đã đánh trọng thương được Kỳ Chấp Nghiệp, vậy mà không chịu bồi thêm một đao kết liễu. Với cái tính cách “vô tranh” như của Phật Hương, nếu đuổi được Kỳ Chấp Nghiệp ra khỏi bí cảnh, thì chẳng phải cái gai trong mắt cũng dễ dàng nhổ bỏ rồi sao? Vân Nhàn nghĩ, chắc là lại ngứa miệng muốn “diễn thuyết” nữa rồi. Hắn tính tình xưa nay vẫn thế.
Trên đường ngự kiếm, nàng phát hiện Kiều Linh San cứ lén lút nhìn mình, bèn hỏi:
“Nhìn cái gì vậy? Có chuyện thì nói ra.”
Kiều Linh San vốn là người hiếu thắng, nay nhìn thấy Vân Nhàn đã bước vào Kim Đan chín tầng, lập tức kéo xa khoảng cách giữa hai người, trong lòng vừa ghen tỵ vừa không cam lòng:
“Tỷ lên tới Kim Đan chín tầng rồi sao. Nhưng không sao, ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp!”
“Thế còn Tiết đạo hữu đang là Nguyên Anh thì sao, sao muội không nhắc?” Vân Nhàn ánh mắt lóe lên ý cười, cố ý nói: “Có phải xem thường y tu? Có phải khinh thường nghề phụ trợ? Có phải khinh thường Tiết Linh Tú?”
Cái này sao có thể nhận! Kiều Linh San lập tức thề thốt phủ nhận:
“Không! Ta nào có!!”
Phong Diệp yếu ớt chen lời:
“Thật ra… ta là Nguyên Anh, cũng rất mạnh đó…”
“Ừm, mạnh cỡ nào?” Vân Nhàn gật đầu phụ họa, “Có thể lập tức tước mười quả táo không?”
Phong Diệp tức đến đỏ mặt:
“Ngươi ngươi ngươi ngươi ——!”
“Vân Nhàn, đừng có trêu bọn họ nữa, tập trung nhìn đường đi, ngươi bay lệch hướng rồi kìa.”
Tiết Linh Tú toàn thân rã rời, chẳng buồn tham gia vào cuộc tranh luận ba đứa nhỏ này, nhíu mày nói:
“Phật Hương định tìm kiểu gì? Mới chút thời gian mà chẳng ai biết họ chạy đi đâu rồi.”
Vân Nhàn lúc này mới nghiêm túc lại:
“Tìm đầu trọc là được rồi.”
Đầu trọc… dưới ánh nắng sa mạc sẽ rất dễ thấy vì phản quang.
Kỳ thực, Vân Nhàn còn đang nghĩ đến chuyện khác. Mặc dù Trọng Trường Nghiêu đã bị “đá bay” từ lâu, nhưng suốt thời gian qua Tức Mặc Xu cũng chẳng hề xuất hiện lại. Theo lẽ thường trong các cốt truyện, hai người chắc chắn còn phải gặp lại nhau ở đâu đó.
Vậy lúc ấy Tức Mặc Xu đá hắn là vì lý do gì? Chẳng lẽ nàng đã sớm biết đến cái tên Trọng Trường Nghiêu?
Hay là… nàng biết hắn từng có hôn ước, cảm thấy tên này thật không biết xấu hổ, đã có một vị hôn thê không trong sạch còn dám tới dây dưa với nàng?
Nghĩ mãi không ra, thôi thì bị đá là đúng, tốt nhất là đá thêm vài lần nữa.
Mọi người tiếp tục bay thêm một đoạn nữa. Không tìm được đầu trọc nào, lại tình cờ phát hiện ra một… đóa hoa khổng tước bóng loáng.
Kỳ Chấp Nghiệp đang nằm đó, thất khiếu đổ máu, hai tay hai chân bị chặt mất tứ chi, cả người ngã đổ trong hốc cát, không biết đã hôn mê bao lâu. Cát vàng bị gió thổi tới lấp qua cổ chân hắn, nếu chậm thêm nửa nén hương, có khi đã bị chôn sống.
Chung quanh không có một bóng người, mấy tăng nhân khác chẳng hiểu vì sao đều biến mất, để hắn bị vứt lại một mình ở đây.
Kiều Linh San từ khi vào bí cảnh đến giờ, chưa từng thấy vết thương nào kinh khủng như vậy, trong lòng lập tức hoảng hốt. Nhưng mới hoảng được nửa chừng, lại nhớ ra phía sau còn có Phong Diệp, cái tên mà chỉ mới thấy tí m.á.u đã nhăn mặt, thế là lại cảm thấy… mình thật sự không có tư cách để sốc.
Lúc này, Phong Diệp dù đã trải qua không ít trận mạc, cũng luyện được bản lĩnh “không xỉu tại chỗ”, nhưng vẫn ôm lấy cây đàn, mặt mày trắng bệch, chân mềm nhũn:
“Tên này… c.h.ế.t rồi sao?”
Vân Nhàn dừng bước, tự mình cúi xuống kiểm tra hơi thở một chút.
Vẫn còn thở, chưa chết, nhưng cách cái c.h.ế.t cũng không còn xa.
Quả nhiên, kiểu đấu pháp liều mạng không cần sống như vậy, sau trận chiến hậu hoạ vô cùng. Lúc đang đánh có thể bỏ qua thương thế, nhưng khi mọi việc xong xuôi, muốn phớt lờ cũng không được nữa.
Tiết Linh Tú vẫn đứng đằng xa, không có ý định lại gần.
“Ê, cháo trắng rau xào!” Vân Nhàn gọi to, phất tay với hắn, “Món chính trong Mãn Hán Toàn Tịch của ta sắp hết rồi, mau tới cứu người đi!”
Chọc ngay vào điểm nhạy cảm, thái dương Tiết Linh Tú giật giật:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“……”
Lúc này, có một y tu quan trọng trong đội mới thực sự phát huy vai trò.
Tuy bất đắc dĩ, nhưng Tiết Linh Tú với lòng từ tâm của thầy thuốc, vẫn bước lại. Sau khi đến nơi, việc đầu tiên hắn làm là lật người Kỳ Chấp Nghiệp lên. Vân Nhàn sợ hắn nhìn không rõ, còn cẩn thận phủi sạch lớp cát và m.á.u dính trên mặt đối phương, để lộ ra một khuôn mặt đẹp đẽ, nổi bật đến kinh người.
Tiết Linh Tú thầm nghĩ: Kiếm tu này đúng là mỗi ngày đều rèn luyện độ nhẫn nại của ta lên một tầng mới.
Hắn nhanh chóng quan sát sơ tình huống, trầm ngâm một lát, chuẩn bị bắt tay cứu trị. Nhưng khiến người ta không ngờ tới là, hắn không lấy hộp kim châm ra mà lại rút từ hông ra một cái bàn tính kim loại nhỏ, ước chừng chỉ to bằng khóa trường mệnh, mảnh mai tinh xảo.
Ngón tay mảnh khảnh đặt lên các hạt tính, Tiết Linh Tú liếc sang Kỳ Chấp Nghiệp đang sống dở c.h.ế.t dở, bình tĩnh gẩy bàn tính, nhanh chóng báo giá:
“Gãy tay chân, nối lại 1000 linh thạch.”
“Nội thương tụ huyết 2000.”
“Chỉnh lại khớp xương 500. Truyền linh khí 500. Châm cứu trị liệu 500.”
Vân Nhàn: “……”
Kiều Linh San: “……”
Phong Diệp: “……”
“Tiếc thật.” Tiết Linh Tú khẽ thở dài, thu bàn tính vào tay áo, rồi rút ra một tờ giấy đặc biệt, viết nhanh một hóa đơn thật dài, trực tiếp dán lên cổ Kỳ Chấp Nghiệp. Không biết giấy này làm từ tài liệu gì, nhưng dán lên rồi thì xé không ra nổi.
“Nếu thương thế của hắn nhẹ một chút, ta còn có thể ‘lỡ tay’ đánh gãy thêm hai cái chân để trị luôn, kiếm thêm hai nghìn linh thạch, thật tiếc…”
Vân Nhàn cảm thán:
Nam Cung Tư Uyển
“Tiết huynh… thật không hổ danh là người giàu.”
Tiết Linh Tú hừ lạnh một tiếng, lúc này mới cúi người bắt đầu châm cứu trị thương.
Mọi người nhân cơ hội nghỉ ngơi tại chỗ một lát, nhưng không ai phát hiện… từ xa trong lòng sông cát, một con nhện khổng lồ toàn thân trong suốt đang lặng lẽ bò ra.
Nói là trong suốt cũng không hẳn, nó càng giống như có khả năng biến sắc theo địa hình. Mắt nhìn rõ ràng đang đặt trên thân nó, nhưng ánh nhìn luôn như bị trượt đi nơi khác, không tài nào nhìn thẳng được.
Cơ thể con nhện chỉ cỡ một cái bình rượu hồ lô, nhưng tám chân của nó lại cực kỳ dài và cứng rắn, mọc đầy lông kim châm, từng sợi đều mang sát khí. Nó di chuyển không phát ra chút âm thanh nào.
Ngay lúc ấy, một con Thập Vĩ Thỏ đang uống nước bên bờ hồ. Tai nó vểnh cao, không ngừng động đậy, linh mẫn quan sát bốn phương tám hướng. Bất cứ âm thanh nào, dù nhỏ đến mấy, nó cũng có thể phát hiện ngay lập tức và phóng như tên b.ắ.n vào hang.
Đây là ưu thế sinh tồn duy nhất của nó trong bí cảnh hoang mạc thính giác cực mạnh.
Nhưng lần này, nó lại không nghe thấy gì cả.
Con nhện từng bước tiếp cận nó. Đến khi một cái râu đ.â.m xuyên tai, xuyên thẳng vào não, con thỏ mới đột nhiên cứng đờ.
Một lát sau, râu rút ra, đôi mắt Thập Vĩ Thỏ đã biến thành màu trắng đục, cơ thể mềm oặt ngã xuống.
Con nhện nhẹ nhàng l.i.ế.m chút dịch não tủy, trông như vừa ăn xong món yêu thích, cực kỳ thỏa mãn. Hàng trăm con mắt li ti khẽ chuyển động, đồng loạt nhìn về phía đội ngũ của Vân Nhàn huyết quang lập loè trong ánh nhìn.
Nó đã ngửi thấy.
Ở đó… có hơi thở mà nó cực kỳ yêu thích.
Một nén nhang sau, Kỳ Chấp Nghiệp chậm rãi tỉnh lại.
Trong mắt hắn vẫn là một mảng huyết sắc mơ hồ, toàn thân đau nhức tột độ, đầu óc trống rỗng, chẳng biết mình đang ở đâu. Chỉ cảm thấy gió xé bên tai, cơ thể xóc nảy kịch liệt.
Thương thế trên người đã được sơ cứu, hai chân cũng đã được nối lại. Trong đan điền còn sót lại một luồng linh khí không thuộc về hắn. Phía sau, hai người đang tranh cãi:
“Tiết đạo hữu à, ta không phải nói ngươi, làm người không thể như vậy được. Sao lại nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của? Mọi người đều thấy cả, lát nữa ta còn mặt mũi nào đi xin linh thạch từ các đại sư?”
“Diệu Thủ Môn ta giá cả luôn rõ ràng minh bạch, trị không nổi thì không cần trị. Ngươi không muốn, ta sẽ đích thân đi đòi.”
“Ngươi không thể nói thế chứ, cũng phải nghĩ cho chút mặt mũi đi. Hắn đã đánh cho Liễu Thế thành chó rồi, chẳng lẽ không tính là công thần?”
“Chờ ngươi trưởng thành thêm chút nữa sẽ hiểu… chuyện của người lớn, đừng có chen vào.”
Gió càng lúc càng mạnh, thân thể lại xóc nảy kịch liệt. Kỳ Chấp Nghiệp vốn đang hôn mê lại bị xốc vài cái, lập tức buồn nôn không chịu nổi, há miệng muốn nôn ra.
“Ai ai ai, tiểu tử, nhịn chút!”
Vân Nhàn vừa quan sát xung quanh, vừa thuần thục bịt miệng hắn lại:
“Phun lên kiếm ta là mất 300 linh thạch đó.”
Xin hãy ghi nhớ: mọi thứ đều có giá.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương