Tiết Linh Tú bị bất ngờ kéo lên kiếm, gió lốc rít gào bên tai, cát vàng bay mịt mù, cảnh vật xung quanh biến đổi liên tục. Đằng sau, đám người Đao Tông đang gào to đuổi theo:
“Đứng lại! Đừng chạy!”

“…”
Hắn cố gắng nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà tức tối bật thốt:
“Chiêu này của ngươi cũng quá vô liêm sỉ rồi đấy?!”

“Vô liêm sỉ chỗ nào?”

Vân Nhàn đã dồn toàn bộ linh lực vào thân kiếm, tốc độ hiện giờ với tu vi Kim Đan chín tầng đã không còn như mấy hôm trước có thể so sánh được, nhanh đến mức khó tin. Vừa bay, nàng vừa quay đầu vẫy tay ra hiệu cho Phong Diệp ở sườn núi:
“Mang người rút đi mau!”

Rồi gọi lớn:
“Linh San! Bay lên trước đi!”

Kiều Linh San nghe vậy liền phóng người lao về phía trước theo sau họ.

Tiết Linh Tú gần như bị gió lấp cả miệng, nghiến răng nói:
“Cái này mà còn không gọi là vô liêm sỉ?!”

Thực sự là vô liêm sỉ đến mức khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Từng chi tiết nhỏ đều như đang sỉ nhục trí thông minh của hắn. Càng đáng nói hơn là, vậy mà còn có thể lừa được Liễu Thế, chẳng lẽ não hắn bị nước vào đến mức ảnh hưởng sinh hoạt bình thường rồi? Vân Nhàn mặt không đổi sắc, đáp không hề chột dạ:
“Chiêu này cũng phải xem đối tượng là ai, của ta gọi là ‘tùy người mà ứng đối’.”

Ngữ khí hoàn toàn nghiêm túc:
“Nếu đổi lại là người khác, ta dám thế này chắc? Cũng không phải ai cũng giống Liễu Thế, vừa đánh vừa phải đọc to tên chiêu thức cho oai.”

Tiết Linh Tú nghe xong thì trầm ngâm. Nghĩ lại cũng đúng thật nhưng vẫn không khỏi im lặng hồi lâu:
“…Nàng ta dùng thành ngữ như vậy, tổng cảm thấy có gì đó sai sai.”

Sau lưng, đám tàn binh Đao Tông hiển nhiên đã bị bỏ xa, không sao đuổi kịp. Vốn dĩ Kiều Linh San còn lo nếu Liễu Thế ngoan cố truy đuổi tới cùng, thì tình hình chưa chắc đã ổn. Nhưng không biết vì lý do gì, Liễu Thế chỉ đuổi theo được mấy bước, rồi lại ra lệnh thu quân.

Thoạt nhìn giống như… hắn thực sự từ bỏ.

Ba người đều bất giác nảy sinh nghi ngờ trong lòng. Nhưng sự việc không cho phép do dự. Tiết Linh Tú nhìn hướng bay của Vân Nhàn, phát hiện nàng không bay loạn mà rõ ràng có mục tiêu. Hắn liền hỏi:

“Ngươi tính đi đâu vậy?”

Chẳng lẽ Đông Giới còn có tán tu nào có thể viện trợ?

Vừa hỏi xong, đã thấy Vân Nhàn quay đầu trở lại, hướng thẳng chiến trường giữa Tây Bắc nhị giới nơi lúc đầu hỗn chiến nổ ra.

Quả nhiên, nàng nói:
“Đi tìm người của Phật Hương.”

Kiều Linh San: “…”

Tuy mỗi lần Vân Nhàn hành động đều như đang làm bừa, nhưng mỗi lần nghĩ kỹ lại, thì đều có lý cả. Lúc trước không tìm được Phật Hương là một chuyện, nhưng giờ đi tìm họ, ít nhất cũng có hai cái lợi.

Thứ nhất, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.
Nhưng quan trọng hơn là điểm thứ hai…

Chỉ cần nhìn cách bọn hòa thượng đánh nhau cũng biết: từng người đều từ bi đến phát điên, chắc chắn không nỡ từ chối người khác. Nếu Vân Nhàn thật sự mặt dày đến xin, khóc lóc gào thét, thì đám hòa thượng đó không giúp cũng không được. Dù không ra tay cứu mạng, tiện đường giúp chút chuyện nhỏ cũng không khó.

Chỉ là… càng nghĩ nàng lại càng thấy chua xót.

Thực lực không đủ chính là như vậy. Kiếm Các bọn họ chỉ còn hai người, không có sự hỗ trợ từ phe khác thì căn bản không thể tự lập hành động trong bí cảnh này… Thở dài!

Chỉ mong hai người trong nhóm bọn họ sẽ có một người sớm ngày đột phá Nguyên Anh. Chỉ có cường giả Nguyên Anh mới có đủ thực lực để tự bảo vệ trong bí cảnh này, không bị người khác lấn át.

À mà đúng rồi… trừ khi là tu luyện theo hệ ý tu.
Nam Cung Tư Uyển

Còn cầm tu á? Thì khỏi cần nói, không đáng tin.

 
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Bên ngoài bí cảnh, một bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.

Liễu Xương đang nhàn nhã gõ ngón tay lên mép đài quan chiến, bỗng tay cứng đờ. Hắn hít sâu vài hơi, lồng n.g.ự.c phập phồng mạnh mẽ, cuối cùng nhắm mắt lại… không nỡ tiếp tục xem nữa.

Thế nhưng!

Liễu Thế, ngươi đúng là quá ngu xuẩn!

Là cháu ruột của lão, Liễu Xương dĩ nhiên hiểu rõ tính cách của Liễu Thế. Biết là tên kia không thông minh lắm, nhưng ít nhất đầu óc cũng đủ dùng nếu sắp xếp chuẩn bị trước một chút, thì cũng không đến nỗi làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. 

Không ngờ… nghĩ lại, bản thân từng có lúc cảm thấy đầu óc hắn “đủ dùng” là vì cái quái gì? Đúng là mất mặt muốn chết!

“Ngài không sao chứ, Liễu tiền bối?”
Lê Phái ánh mắt mang theo vài phần lo lắng, nghiêng đầu sang hỏi.

“Lệnh tôn năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Liễu Xương cau mày: “Ngươi hỏi cái này làm gì?”

Lê Phái thản nhiên quan tâm:
“Nếu vẫn còn trẻ, thì tranh thủ thời gian sinh thêm một đứa nữa đi là vừa.”

“……”
Gân xanh trên trán Liễu Xương giật giật, nghiến răng ken két:
“Không cần ngươi lo chuyện nhà ta!”

Hai người còn đang tranh cãi kịch liệt, ánh mắt vẫn dõi theo hướng kia.

Chỉ thấy Minh Quang đại sư vẫn đang gõ mõ niệm kinh; Túc Trì thấy Vân Nhàn không có chuyện gì, thì lại tiếp tục lạnh lùng lau kiếm. Ai cũng như sống trong thế giới nhỏ của riêng mình, yên tĩnh đến lạ.

Liễu Xương nhìn mà lòng ngổn ngang.

Ông ta đoán chắc: Vân Nhàn hoàn toàn không biết gì về ngọc tỷ, lần này lấy đi chắc cũng chỉ là vô tình. Dù có biết, với tu vi hiện tại, nàng có bản lĩnh gì để “kích hoạt” được ngọc tỷ chứ?

Còn Liễu Thế, vẫn hoàn toàn không hay biết bản thân vừa bị chính ông nội mình nguyền rủa tơi tả trong lòng. Giờ phút này, hắn đang nghiêm mặt dẫn đám đệ tử Đao Tông quay trở lại huyệt động cũ để nghỉ ngơi hồi sức, tích lũy lại nguyên khí, đợi vết thương lành sẽ lại tiếp tục hành động.

Liễu Huy ở bên cạnh cắn răng nghiến lợi, không cam lòng:
“Sư huynh, đám người đó gần như đã càn quét sạch mọi thứ trong động phủ của chúng ta rồi… đến một cọng cỏ cũng không chừa!”

Hắn nói câu đó không hề khoa trương. Thật sự là, đến một cọng linh thảo cũng bị nhổ đi cho bằng sạch.

Cướp bóc đến mức này, đúng là vượt xa cả mấy tên đạo tặc ngoài chợ! Đúng là không phải đồ của mình nên ra tay không chút xót xa gì đúng không?

Liễu Thế vẫn điềm nhiên, đang tự bôi thuốc bột lên vết thương. Bột thuốc có màu đỏ sậm, vừa rắc lên là lập tức phát ra âm thanh “xèo xèo”, kèm theo khói trắng bốc lên, phần da thịt xung quanh bị cháy sém một mảnh. Nhưng hiệu quả lại vô cùng thần kỳ, m.á.u ngừng chảy tức thì, thậm chí vết thương sâu đến thấy xương cũng đang dần khép lại.

Nhìn là biết cực kỳ đau đớn, nhưng Liễu Thế mặt không đổi sắc, còn thấp giọng cười lạnh:

“Ngươi tưởng Liễu Thế ta dễ bị lừa như vậy sao?”

Liễu Huy lắp bắp:
“Nhưng mà… ngay cả ngọc tỷ cũng bị…”

Nói thật, ban đầu không thấy gì, nhưng sau chuyện vừa rồi, hắn cũng bắt đầu thật sự nghi ngờ sư huynh mình… có phải thật sự bị lừa trắng trợn rồi không.

Không thể nào chấp nhận được chuyện này!

Liễu Thế tất nhiên nhìn thấu ánh mắt lấp lóe nghi ngờ của hắn. Trong lòng nghẹn một bụng khí, suýt nữa tức đến nội thương, nhưng vẫn gắng đè nén, trên mặt lại hiện lên một nụ cười tự tin, đắc ý:

“Ngọc tỷ? Cho nàng thì sao? Nàng có biết nó là gì không? Biết thì đã sao, nàng có biết cách để ‘kích hoạt’ nó không?”

Liễu Thế nhếch môi cười khẩy:
“Ngươi biết vì sao ta cố tình đặt Cự Lâm Hoa ở chỗ dễ thấy nhất không? Tuy nó quý hiếm, nhưng so với mấy món khác, chẳng đáng là gì.”

Liễu Huy giật mình, ngẩng đầu nhìn:
“Chẳng lẽ…?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện