Bão cát che kín bầu trời, cát bay đá chạy dữ dội, không chỉ cuốn trọn toàn bộ khu vực mà các tu sĩ đang ở, ngay cả khối hình chiếu thạch cũng tối sầm lại trong chớp mắt, rồi lại lập tức sáng bừng, trên đó không còn một bóng người.
Liễu Xương vẫn đang nhìn chăm chú về phía hai giới Đông Nam, phát ra một tiếng cười giễu:
“Đúng là vận khí tệ hại thật.”
Lê Phái chậm rãi quay sang nhìn hắn. Ban đầu Liễu Xương còn tưởng nàng định cãi nhau đôi ba câu như thường lệ, ai ngờ vị tu sĩ y hệ này tính khí lại thật sự cổ quái. Lúc không vui thì đến lời cũng lười nói.
“Lão Liễu, ngươi có thể câm miệng không?”
Liễu Xương: “……”
Ở Bắc Giới, hắn đã quen được tâng bốc, giờ ở đây ngoài Lê Phái thì chẳng ai buồn để tâm đến hắn. Cảm giác bị phớt lờ ngay lập tức khiến hắn nghẹn họng, không biết nói gì.
Túc Trì nhìn vào hình chiếu thạch, nơi chỉ còn trơ lại khung cảnh tuyết sơn trống trải, ánh mắt cũng thoáng nhíu lại.
E là phải đợi thêm một thời gian nữa mới có thể tìm lại tung tích của Vân Nhàn và Tiết Linh Tú cùng những người khác.
Hiện tại đã là ngày thứ ba kể từ khi Tứ Phương đại chiến bắt đầu. Thế nhưng, dân chúng trong nội thành Chúng Thành dường như vẫn chưa hề nguội lạnh hứng thú, ngược lại còn cuồng nhiệt hơn trước.
Lý do không gì khác ngoài việc trận đại chiến năm nay thật sự vượt xa mong đợi, đặc sắc vô cùng.
Bắc Giới vốn là nơi được kỳ vọng cao nhất lại có màn trình diễn kém cỏi, bị người ta bày trận dồn ép, đến giờ còn phải vất vả chạy trốn.
Hai giới Nam và Đông tưởng chừng chẳng liên quan lại bất ngờ hợp tác ngắn ngủi, không biết sẽ tạo ra kết quả gì sau đó.
Còn Tây Giới vốn thần bí và kiệm lời thì lại bứt phá vượt xa, tạm thời trở thành phe mạnh nhất trong sân đấu.
Liễu Thanh mở một sòng bạc trên đường phố, những ngày gần đây đến đêm cũng không đóng cửa.
Đêm nào cũng đèn đuốc sáng choang, náo nhiệt như ban ngày, tiếng nhạc ầm ĩ không ngừng.
Tỷ lệ cá cược trên các bàn vẫn luôn d.a.o động không ngừng, số tiền đặt cược ngày càng khổng lồ, nhìn mà giật mình.
Ngoài Chúng Thành, có vô số thế gia tu chân đang chú ý đến trận tỷ thí mười năm một lần này.
Tin tức mới nhất giống như tuyết rơi rải rác bay về các giới, tuy nhiên do tốc độ truyền tin trong Tu chân giới chậm chạp, ít nhiều vẫn bị lạc hậu.
Cuối cùng, sau thời gian dài ngóng trông, các đệ tử Kiếm Các cũng nhận được tin tức từ vùng ngoại vực.
“Bắc Giới áp đảo quần hùng, Đông Giới Kiếm Các xuất hiện hai vị tân tiểu tướng, người tuy nghèo chí lại không ngắn, khí thế như thanh trúc!”
“Khiếp sợ, tiếc nuối, bi ai! Mặt trời lặn nơi Đông Giới, thật đáng buồn vì đã suy yếu đến mức này!”
“Tin độc quyền: Theo lời một tiểu thương Ma giáo tiết lộ, Vân Nhàn của Kiếm Các từng phải ăn đặc sản… vỏ cây du da để no bụng. Chẳng lẽ các kiếm tu đều nghèo đến như thế…? Hai bàn tay trắng? Khiến người ta không thể không lo lắng về tình hình sống còn của Kiếm Các!”
Vân Lang: “…………”
Tiêu Vu: “…………”
“4000 lượng bạc ít lắm sao?”
Các trưởng lão Kiếm Các đồng loạt nhìn vào bản tin, không nhịn được lên tiếng:
“Chừng đó là đủ mua được một thanh kiếm mới rồi còn gì?”
Người đưa tin bị các ánh mắt đó nhìn chằm chằm, nuốt nước bọt rồi nhỏ giọng nói:
“Thời kỳ đặc biệt, ở nơi đó thứ gì cũng đắt đỏ. Nhưng đừng lo lắng, vỏ cây du da thật ra cũng khá ngon…”
Tưởng Tinh Diêu liếc người đó một cái đầy khinh bỉ.
Dám nói vỏ cây du da ăn ngon, đúng là một tiểu Ma tộc ẩn thân không sai.
Gan cũng lớn thật. May mà đến đúng nơi là Kiếm Các. Nếu vào nhầm tông môn nào đó, đã sớm bị bắt giữ tại chỗ.
Vân Lang nhìn ba chữ “vỏ cây du da”, ngón tay cũng bắt đầu run rẩy, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống:
“Con ta chịu khổ nhiều quá rồi……”
Ngày thường, Vân Nhàn cứ ba ngày lại đòi ăn một con ngỗng nướng!
Giờ thì đến đan dược cầm hơi còn không đủ tiền mua, phải đi ăn mấy thứ quỷ quái kia! Tiêu Vu kéo Vân Lang ra sau, nghiêm túc đọc những thông tin lặt vặt về Đông Giới.
Trong khi các tu sĩ đang đánh nhau trong bí cảnh, thì ngoài bí cảnh cũng đang diễn ra một cuộc chiến khác chiến tranh ngôn luận.
Người nào đang thế mạnh, ai đang yếu thế, ai không thể động, ai có thể phản công. Tất cả đều bị thao túng trong những nét bút không chớp mắt.
Kiếm Các vì ẩn thế đã lâu, đến nay mới có thể lần nữa thu thập tin tức.
Giờ nhìn thấy Đông Giới bị bôi nhọ không còn gì nữa, ai cũng có thể giẫm đạp lên, Tiêu Vu trầm ngâm nói:
“Đi lấy giấy bút mực tới. Lục trưởng lão, ta nói, ngươi viết.”
Hiện tại, Kiếm Các đúng là không còn mấy thực lực, nhưng vẫn có thể phản kích từ một hướng khác.
Vân Lang vui vẻ đi lấy bút mực, rồi thấy Lục trưởng lão đã cặm cụi viết ra một đống lời văn sắc bén, nào là:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Thanh cao, cô độc giữa gió tuyết.”
“Khinh thường thủ đoạn hèn hạ, ta một mình độc hành.”
Nam Cung Tư Uyển
“Kiếm tu cuối cùng, người người đều biết tên.”
Vân Lang nhìn mà sững sờ: “?”
“……”
Cùng lúc đó, người được gọi là “cô độc thanh cao lạnh lẽo” ấy chính là Vân Nhàn quả thực đang đơn độc đối diện với nghịch cảnh không tưởng.
Vân Nhàn, người cuối cùng còn sót lại trong số các kiếm tu của bốn giới, cũng là một kẻ độc hành không thuộc phe phái nào. Lúc này đang cố sức kéo Tức Mặc Xu ra khỏi khe nứt giữa hai khối đá.
Vì phép lịch sự, Tiết Linh Tú đứng cách xa một chút.
Vân Nhàn vừa lôi vừa hỏi:
“Ta rất muốn biết, sao ngươi lại có thể chui lọt một cách chính xác vào cái khe nhỏ thế này? Bây giờ ta thử mãi cũng không chui vào nổi.”
Nhìn hình dạng khe đá ấy, rõ ràng giống như được “đo ni đóng giày” riêng cho Tức Mặc Xu vậy. Người bình thường căn bản không thể lọt vào.
Tức Mặc Xu toàn thân đẫm máu, giọng bực tức:
“Ta biết làm sao được?”
Vừa mở mắt ra là đã thấy mình bị kẹt trong đó rồi.
Vất vả lắm mới kéo được nàng ta ra.
Tức Mặc Xu lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống đất.
Nàng ta bị thương không nhẹ, vài khúc xương đã gãy, cổ họng thì dâng lên vị m.á.u tanh nồng, nhưng Tức Mặc Xu vẫn cố nuốt m.á.u xuống, giữ vẻ mặt bình tĩnh mà ngẩng đầu nhìn Vân Nhàn.
Trọng Trường Nghiêu vừa rồi bị đánh bay, không ai kịp đưa cho nàng Anh Kỳ Quả để trị thương.
Đáng giận! Sớm biết thế thì đã ra tay g.i.ế.c hắn luôn từ đầu cho rồi.
Nhưng nghĩ lại, thứ nàng cần chắc giờ cũng không còn trên người hắn nữa.
Vân Nhàn thấy nàng nhìn mình chằm chằm thì chợt hỏi:
“Nhìn ta làm gì? Vừa nãy ngươi đánh Trọng Trường Nghiêu văng đi cả mấy dặm, hắn chọc gì đến ngươi à?”
Tức Mặc Xu cảnh giác đáp:
“Ngươi hỏi làm gì? Ngươi thân với hắn lắm hả?”
Thật là xui tận mạng! Ma giáo toàn những kẻ kỳ quái, hiếm lắm mới gặp được một người có tí nhan sắc, ai ngờ lại là Trọng Trường Nghiêu? Biến xa ra cho khuất mắt nàng đi!
Vân Nhàn nói:
“Cũng không thân lắm. Nhưng trước kia ta thấy ngươi có vẻ khá có ấn tượng tốt với hắn, sao giờ lại đổi thái độ nhanh vậy?”
Tức Mặc Xu lạnh nhạt:
“Hắn tên trùng với tên húy tổ tiên ta.”
Vân Nhàn không buông tha:
“Tổ tiên nào của ngươi vậy? Ta chưa từng nghe ngươi nhắc đến.”
Tức Mặc Xu lập tức nổi đóa:
“Ngươi biết mới là lạ đấy! Ngươi hỏi cái rắm! Hỏi hỏi hỏi cái gì mà hỏi lắm thế!”
Cả hai đều cảm thấy đối phương có gì đó không bình thường, cứ như người mù mò voi, mỗi câu nói đều lệch pha.
Tiết Linh Tú đứng một bên nghe nãy giờ mà vẫn chẳng hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.
Tuy Tức Mặc Xu là Thánh nữ Ma giáo một thế lực đối lập với bọn họ và từng có va chạm nhỏ, nhưng từ đáy lòng, Tiết Linh Tú vẫn không đành lòng thấy người bị thương mà bỏ mặc.
Nhưng vừa rồi tận mắt thấy Tức Mặc Xu thản nhiên đánh Trọng Trường Nghiêu bay xa hàng dặm mà mặt không đổi sắc, hắn thật sự cảm thấy nàng ta đúng kiểu “hỉ nộ vô thường”, nguy hiểm vô cùng. Cứu người như vậy, chẳng khác nào tự chuốc lấy tai họa.
Cuối cùng, chính lời truyền âm bí mật của Vân Nhàn đã thuyết phục được hắn.
“Tiết huynh à, ngươi có để ý không, Tức Mặc Xu cả ngày miệng cứ đe dọa kiểu ‘lão nương g.i.ế.c ngươi’, ‘ta sẽ lột da ngươi’, nhưng nghĩ kỹ lại, đến giờ chiến tích của nàng ấy… hình như vẫn là phe chính đạo thì phải.”
Liễu Xương vẫn đang nhìn chăm chú về phía hai giới Đông Nam, phát ra một tiếng cười giễu:
“Đúng là vận khí tệ hại thật.”
Lê Phái chậm rãi quay sang nhìn hắn. Ban đầu Liễu Xương còn tưởng nàng định cãi nhau đôi ba câu như thường lệ, ai ngờ vị tu sĩ y hệ này tính khí lại thật sự cổ quái. Lúc không vui thì đến lời cũng lười nói.
“Lão Liễu, ngươi có thể câm miệng không?”
Liễu Xương: “……”
Ở Bắc Giới, hắn đã quen được tâng bốc, giờ ở đây ngoài Lê Phái thì chẳng ai buồn để tâm đến hắn. Cảm giác bị phớt lờ ngay lập tức khiến hắn nghẹn họng, không biết nói gì.
Túc Trì nhìn vào hình chiếu thạch, nơi chỉ còn trơ lại khung cảnh tuyết sơn trống trải, ánh mắt cũng thoáng nhíu lại.
E là phải đợi thêm một thời gian nữa mới có thể tìm lại tung tích của Vân Nhàn và Tiết Linh Tú cùng những người khác.
Hiện tại đã là ngày thứ ba kể từ khi Tứ Phương đại chiến bắt đầu. Thế nhưng, dân chúng trong nội thành Chúng Thành dường như vẫn chưa hề nguội lạnh hứng thú, ngược lại còn cuồng nhiệt hơn trước.
Lý do không gì khác ngoài việc trận đại chiến năm nay thật sự vượt xa mong đợi, đặc sắc vô cùng.
Bắc Giới vốn là nơi được kỳ vọng cao nhất lại có màn trình diễn kém cỏi, bị người ta bày trận dồn ép, đến giờ còn phải vất vả chạy trốn.
Hai giới Nam và Đông tưởng chừng chẳng liên quan lại bất ngờ hợp tác ngắn ngủi, không biết sẽ tạo ra kết quả gì sau đó.
Còn Tây Giới vốn thần bí và kiệm lời thì lại bứt phá vượt xa, tạm thời trở thành phe mạnh nhất trong sân đấu.
Liễu Thanh mở một sòng bạc trên đường phố, những ngày gần đây đến đêm cũng không đóng cửa.
Đêm nào cũng đèn đuốc sáng choang, náo nhiệt như ban ngày, tiếng nhạc ầm ĩ không ngừng.
Tỷ lệ cá cược trên các bàn vẫn luôn d.a.o động không ngừng, số tiền đặt cược ngày càng khổng lồ, nhìn mà giật mình.
Ngoài Chúng Thành, có vô số thế gia tu chân đang chú ý đến trận tỷ thí mười năm một lần này.
Tin tức mới nhất giống như tuyết rơi rải rác bay về các giới, tuy nhiên do tốc độ truyền tin trong Tu chân giới chậm chạp, ít nhiều vẫn bị lạc hậu.
Cuối cùng, sau thời gian dài ngóng trông, các đệ tử Kiếm Các cũng nhận được tin tức từ vùng ngoại vực.
“Bắc Giới áp đảo quần hùng, Đông Giới Kiếm Các xuất hiện hai vị tân tiểu tướng, người tuy nghèo chí lại không ngắn, khí thế như thanh trúc!”
“Khiếp sợ, tiếc nuối, bi ai! Mặt trời lặn nơi Đông Giới, thật đáng buồn vì đã suy yếu đến mức này!”
“Tin độc quyền: Theo lời một tiểu thương Ma giáo tiết lộ, Vân Nhàn của Kiếm Các từng phải ăn đặc sản… vỏ cây du da để no bụng. Chẳng lẽ các kiếm tu đều nghèo đến như thế…? Hai bàn tay trắng? Khiến người ta không thể không lo lắng về tình hình sống còn của Kiếm Các!”
Vân Lang: “…………”
Tiêu Vu: “…………”
“4000 lượng bạc ít lắm sao?”
Các trưởng lão Kiếm Các đồng loạt nhìn vào bản tin, không nhịn được lên tiếng:
“Chừng đó là đủ mua được một thanh kiếm mới rồi còn gì?”
Người đưa tin bị các ánh mắt đó nhìn chằm chằm, nuốt nước bọt rồi nhỏ giọng nói:
“Thời kỳ đặc biệt, ở nơi đó thứ gì cũng đắt đỏ. Nhưng đừng lo lắng, vỏ cây du da thật ra cũng khá ngon…”
Tưởng Tinh Diêu liếc người đó một cái đầy khinh bỉ.
Dám nói vỏ cây du da ăn ngon, đúng là một tiểu Ma tộc ẩn thân không sai.
Gan cũng lớn thật. May mà đến đúng nơi là Kiếm Các. Nếu vào nhầm tông môn nào đó, đã sớm bị bắt giữ tại chỗ.
Vân Lang nhìn ba chữ “vỏ cây du da”, ngón tay cũng bắt đầu run rẩy, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống:
“Con ta chịu khổ nhiều quá rồi……”
Ngày thường, Vân Nhàn cứ ba ngày lại đòi ăn một con ngỗng nướng!
Giờ thì đến đan dược cầm hơi còn không đủ tiền mua, phải đi ăn mấy thứ quỷ quái kia! Tiêu Vu kéo Vân Lang ra sau, nghiêm túc đọc những thông tin lặt vặt về Đông Giới.
Trong khi các tu sĩ đang đánh nhau trong bí cảnh, thì ngoài bí cảnh cũng đang diễn ra một cuộc chiến khác chiến tranh ngôn luận.
Người nào đang thế mạnh, ai đang yếu thế, ai không thể động, ai có thể phản công. Tất cả đều bị thao túng trong những nét bút không chớp mắt.
Kiếm Các vì ẩn thế đã lâu, đến nay mới có thể lần nữa thu thập tin tức.
Giờ nhìn thấy Đông Giới bị bôi nhọ không còn gì nữa, ai cũng có thể giẫm đạp lên, Tiêu Vu trầm ngâm nói:
“Đi lấy giấy bút mực tới. Lục trưởng lão, ta nói, ngươi viết.”
Hiện tại, Kiếm Các đúng là không còn mấy thực lực, nhưng vẫn có thể phản kích từ một hướng khác.
Vân Lang vui vẻ đi lấy bút mực, rồi thấy Lục trưởng lão đã cặm cụi viết ra một đống lời văn sắc bén, nào là:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Thanh cao, cô độc giữa gió tuyết.”
“Khinh thường thủ đoạn hèn hạ, ta một mình độc hành.”
Nam Cung Tư Uyển
“Kiếm tu cuối cùng, người người đều biết tên.”
Vân Lang nhìn mà sững sờ: “?”
“……”
Cùng lúc đó, người được gọi là “cô độc thanh cao lạnh lẽo” ấy chính là Vân Nhàn quả thực đang đơn độc đối diện với nghịch cảnh không tưởng.
Vân Nhàn, người cuối cùng còn sót lại trong số các kiếm tu của bốn giới, cũng là một kẻ độc hành không thuộc phe phái nào. Lúc này đang cố sức kéo Tức Mặc Xu ra khỏi khe nứt giữa hai khối đá.
Vì phép lịch sự, Tiết Linh Tú đứng cách xa một chút.
Vân Nhàn vừa lôi vừa hỏi:
“Ta rất muốn biết, sao ngươi lại có thể chui lọt một cách chính xác vào cái khe nhỏ thế này? Bây giờ ta thử mãi cũng không chui vào nổi.”
Nhìn hình dạng khe đá ấy, rõ ràng giống như được “đo ni đóng giày” riêng cho Tức Mặc Xu vậy. Người bình thường căn bản không thể lọt vào.
Tức Mặc Xu toàn thân đẫm máu, giọng bực tức:
“Ta biết làm sao được?”
Vừa mở mắt ra là đã thấy mình bị kẹt trong đó rồi.
Vất vả lắm mới kéo được nàng ta ra.
Tức Mặc Xu lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống đất.
Nàng ta bị thương không nhẹ, vài khúc xương đã gãy, cổ họng thì dâng lên vị m.á.u tanh nồng, nhưng Tức Mặc Xu vẫn cố nuốt m.á.u xuống, giữ vẻ mặt bình tĩnh mà ngẩng đầu nhìn Vân Nhàn.
Trọng Trường Nghiêu vừa rồi bị đánh bay, không ai kịp đưa cho nàng Anh Kỳ Quả để trị thương.
Đáng giận! Sớm biết thế thì đã ra tay g.i.ế.c hắn luôn từ đầu cho rồi.
Nhưng nghĩ lại, thứ nàng cần chắc giờ cũng không còn trên người hắn nữa.
Vân Nhàn thấy nàng nhìn mình chằm chằm thì chợt hỏi:
“Nhìn ta làm gì? Vừa nãy ngươi đánh Trọng Trường Nghiêu văng đi cả mấy dặm, hắn chọc gì đến ngươi à?”
Tức Mặc Xu cảnh giác đáp:
“Ngươi hỏi làm gì? Ngươi thân với hắn lắm hả?”
Thật là xui tận mạng! Ma giáo toàn những kẻ kỳ quái, hiếm lắm mới gặp được một người có tí nhan sắc, ai ngờ lại là Trọng Trường Nghiêu? Biến xa ra cho khuất mắt nàng đi!
Vân Nhàn nói:
“Cũng không thân lắm. Nhưng trước kia ta thấy ngươi có vẻ khá có ấn tượng tốt với hắn, sao giờ lại đổi thái độ nhanh vậy?”
Tức Mặc Xu lạnh nhạt:
“Hắn tên trùng với tên húy tổ tiên ta.”
Vân Nhàn không buông tha:
“Tổ tiên nào của ngươi vậy? Ta chưa từng nghe ngươi nhắc đến.”
Tức Mặc Xu lập tức nổi đóa:
“Ngươi biết mới là lạ đấy! Ngươi hỏi cái rắm! Hỏi hỏi hỏi cái gì mà hỏi lắm thế!”
Cả hai đều cảm thấy đối phương có gì đó không bình thường, cứ như người mù mò voi, mỗi câu nói đều lệch pha.
Tiết Linh Tú đứng một bên nghe nãy giờ mà vẫn chẳng hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.
Tuy Tức Mặc Xu là Thánh nữ Ma giáo một thế lực đối lập với bọn họ và từng có va chạm nhỏ, nhưng từ đáy lòng, Tiết Linh Tú vẫn không đành lòng thấy người bị thương mà bỏ mặc.
Nhưng vừa rồi tận mắt thấy Tức Mặc Xu thản nhiên đánh Trọng Trường Nghiêu bay xa hàng dặm mà mặt không đổi sắc, hắn thật sự cảm thấy nàng ta đúng kiểu “hỉ nộ vô thường”, nguy hiểm vô cùng. Cứu người như vậy, chẳng khác nào tự chuốc lấy tai họa.
Cuối cùng, chính lời truyền âm bí mật của Vân Nhàn đã thuyết phục được hắn.
“Tiết huynh à, ngươi có để ý không, Tức Mặc Xu cả ngày miệng cứ đe dọa kiểu ‘lão nương g.i.ế.c ngươi’, ‘ta sẽ lột da ngươi’, nhưng nghĩ kỹ lại, đến giờ chiến tích của nàng ấy… hình như vẫn là phe chính đạo thì phải.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương