Nhưng rõ ràng theo trí nhớ của Vân Nhàn, chiến trường cổ cách tộc đàn Tuyết Hiêu Hầu ít nhất mười dặm, xa đến tám sào cũng chẳng tới. Vì sao đàn sao biển này lại xuất hiện ở đây? Nghĩ thì nhanh, nhưng lúc này đã không còn kịp rồi. Bão cát như dã thú khổng lồ ập tới, trời đất tối sầm, cát bay đá chạy, căn bản không nhìn rõ đường. Hai bên đang giao chiến đưa tay ra đỡ còn va phải đồng đội ba lần năm lượt, buộc phải đồng loạt tạm dừng tay.

Đúng lúc này, tai họa không chỉ một đường kéo đến.

Trên núi, đám Tuyết Hiêu Hầu bị cướp mất một nửa bảo vật lúc trước, nay cũng nổi điên, gào thét tục tĩu rồi kéo nhau ùa ra. Không hổ là tộc hầu toàn dân là binh, nhặt nhánh cây, xẻng, đá vụn cũng biến thành vũ khí. Dẫn đầu là hai con Hầu Vương mới cũ, mặt mũi cả hai đều thâm tím sưng vù, trông như vừa bắt tay hòa giải tạm thời, giờ lại nhất trí… quay sang đánh nhân loại.

Nhân loại vô sỉ! Nhân loại vô sỉ tu sĩ!

Tình hình quá hỗn loạn, nói gì cũng phải hét mới nghe được.

“Mọi người rút lui ——” Vân Nhàn hét lớn chỉ huy, “Tìm chỗ trú ẩn trước ——”

Tức Mặc Xu hừ lạnh một tiếng, không cẩn thận nuốt đầy một miệng cát:
“Ngươi sợ như vậy à?”

“Thế ngươi thì không sợ à?” Vân Nhàn vừa vội vàng sơ tán mọi người, vừa còn có sức đấu khẩu với nàng.
“Nếu chuyện như thế mà không sợ thì không gọi là dũng cảm, mà là ngu ngốc ——”

Lần đầu tiên trong đời, Tiết Linh Tú hét lớn đến vậy:
“Các người đâu rồi? Đừng chạy loạn!”

Trọng Trường Nghiêu bị Tức Mặc Xu đánh đến mức giờ còn chưa nói nổi thành lời.

Mị Yên Liễu gào to, giọng khàn cả họng:
“Đồ yêu ngưu c.h.ế.t tiệt, đầu óc ngươi có bệnh à! Thấy màu đỏ liền húc lên là sao hả?!”

Thanh âm của Kiều Linh San nghe thật xa xăm:
“Vân Nhàn! Tỷ cẩn thận!”

“Linh San, muội cũng phải cẩn thận!” Vân Nhàn vẫy tay về hướng có tiếng nàng, cố truyền giọng mình qua.
“Nếu bị tách ra, cứ việc bỏ rơi Phong Diệp, mạng sống của muội mới là quan trọng nhất!”

Phong Diệp lập tức khóc thét:
“Tại sao chứ! Cầm Phường thì không có nhân quyền à?!”

“……”

“……”

“……”

Không rõ là đã qua bao lâu, có lẽ là rất lâu, mà cũng có lẽ chỉ là một cái chớp mắt bão cát vô tình cuốn qua, ngay cả mảng cỏ cuối cùng còn sót lại cũng hóa thành bụi đen, rải rác rơi trên nền tuyết trắng xóa. Tuyết xoáy tán loạn, biến thành từng điểm ánh sáng trắng, giữa khung cảnh kỳ dị đến hoang đường này, Vân Nhàn không thể mở nổi mắt, bên tai chỉ còn lại tiếng gió rít xé rách không gian, réo lên những âm thanh cổ xưa.

Bàn tay và mặt nàng có lẽ đã bị quất đến rách da rớm máu, mà cũng có thể chưa, nàng chẳng còn thời gian để cảm nhận đau đớn của thân thể nữa. Nàng chỉ còn biết dùng hết sức nắm chặt thứ gì đó chắc chắn gần tay nhất, rồi theo vật đó… trước mắt tối sầm, cả người bị cuốn bay lên không trung.

Trong khoảnh khắc tối đen ấy, khi nàng mở mắt ra lại lần nữa, đã hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.

Đừng nói là tuyết sơn, quanh đây đến cả một hòn đá cũng chẳng thấy. Chỉ là một vùng bình nguyên trống trải đến đáng sợ, xa xa nơi đường chân trời, m.ô.n.g lung một vệt sáng yếu ớt.

Bão cát cuối cùng cũng đã tan, bầu trời trong xanh hiện ra, Vân Nhàn m.ô.n.g trực tiếp tiếp đất đau đến lạ lùng. Nàng đứng lên xoa mông, mệt mỏi vung tay hai cái, rồi bắt đầu nhảy nhót, cuối cùng mới cố gắng đổ hết cát trong tai ra.

Bốn phía trống không, cách đó không xa có một bóng người ngã sấp.

“Được rồi.” Vân Nhàn đặt tay lên chuôi kiếm Khi Sương, xác nhận vỏ kiếm vẫn còn nguyên, ngữ khí nhẹ nhàng nói:
“Để ta xem ai là người may mắn bị thổi tới cùng ta nhé.”

Nàng bước đến, lật người nọ lại.

Hóa ra là… Tiết Linh Tú.

Vị công tử phong lưu chú trọng hình thức này lúc này cũng chẳng khác nàng là bao, mặt mũi lem luốc tro bụi, vài vết m.á.u nhỏ trên má, nhíu mày nhắm mắt, dường như còn đang hoảng loạn chưa tỉnh hồn. Vân Nhàn tốt bụng kiểm tra cho hắn một phen, phát hiện quạt gấp bên hông và hộp kim châm vẫn còn nguyên vẹn. Ừm, tiện tay sờ một cái tay áo, liền rơi ra mấy khối thượng phẩm linh thạch.

Tạm thời giữ giúp hắn vậy. Tiết Linh Tú thường ngày vứt đồ lung tung thế kia, Vân Nhàn thật sự không yên tâm.

“Ư…”

Khẽ thở ra một tiếng, Tiết Linh Tú nhíu mày từ từ tỉnh lại.

Hắn vừa mở mắt đã chạm ngay ánh mắt to tròn của Vân Nhàn đang nhìn xuống vội vàng quay mặt đi, có chút mất tự nhiên:
“…… Gần quá, tránh ra chút.”

Vân Nhàn cười:
“Tiết huynh à, muốn nghe tin tốt trước, hay tin xấu trước?”

Tiết Linh Tú vẫn còn gắt gỏng:
“Vân Nhàn, ngươi còn có tâm tình để đùa à?”

“Tin tốt là, hai ta không bị lạc nhau, ta vẫn có thể bảo vệ ngươi.” Vân Nhàn nói rất vui vẻ, mà cũng chẳng ai biết nàng vui cái gì.

“Tin xấu là, xe ngựa của ngươi cùng các cao thủ đi theo đều bị tách ra, giờ chỉ còn ta ở đây bảo vệ ngươi thôi.”

Tiết Linh Tú: “…………”
Ngươi… vui cái gì vậy chứ!

Hắn hít sâu một hơi, cố dằn xuống cảm xúc, nhìn quanh một lượt phát hiện Vân Nhàn… nói thật.

Bão cát đã cuốn cả hai đến nơi quỷ quái không ai biết tên, những người khác đều không thấy đâu, giữa đại địa mênh m.ô.n.g hoang vắng, chỉ còn hắn và Vân Nhàn hai kẻ sống sót cuối cùng.

Tiết Linh Tú ôm trán, thực sự không biết nói gì nữa.

Hắn không biết bây giờ nên mở miệng kiểu gì cho phải.
Nếu hiện tại hắn mà cùng Vân Nhàn sóng vai đi lại, chỉ cần tưởng tượng đến biểu cảm của người ngoài nhìn vào thôi đã thấy quá dị thường rồi.
Đội hình quái quỷ gì vậy?
Tổ hợp hoang đường cỡ nào đây?

“Trước hết đứng dậy đã.” Vân Nhàn lại như chẳng chút hoảng loạn, điềm tĩnh nói:
“Ít nhất cũng phải biết đây là đâu, rồi mới tính chuyện hội hợp với người khác. Ta nghĩ chắc mọi người cũng không đến mức bị cuốn đi quá xa.”

Lúc bão cát thổi qua, mỗi người đều để lại một chút dấu vết. Tìm kỹ một chút thì kiểu gì cũng lần ra được.

Tiết Linh Tú đứng lên, nhìn quần áo mình đầy cát bụi rối bời, tức thì trưng ra vẻ mặt còn đau khổ hơn cả lúc phát hiện bên cạnh chỉ có Vân Nhàn: “……”

“Nhịn chút đi.” Vân Nhàn chìa tay đầy cát bụi vỗ lên vai hắn, “Nhịn chút rồi sẽ qua.”

Tiết Linh Tú cố gắng phủi hết cát khỏi người, rồi đứng thẳng lại, nhìn về phía Vân Nhàn. Hắn vốn có mí mắt hẹp và mỏng, lúc nhìn người chằm chằm như thế này lại càng dễ khiến người khác có ảo giác hắn đang rất không thân thiện. Hắn cười cười mà chẳng chút thiện ý, nói:
“Vậy xin nhờ Vân cô nương bảo vệ ta chu đáo nhé.”

Hắn luôn cảm thấy mỗi lần Vân Nhàn lấy tay bẩn vỗ lên áo mình đều là cố tình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Vân Nhàn cũng cười giả lả mà nói:
“Tự nhiên rồi.”

Không sai, chính là cố ý.

Sau khi nói xong, hai người bắt đầu khập khiễng tìm kiếm về hướng bắc.

Vì có mặt Tiết Linh Tú, Vân Nhàn ngại không tiện lấy quyển 《Ngây thơ Ma nữ nóng rát》 ra đọc, đành vừa đi vừa hồi tưởng nội dung.

Bình nguyên… đây là vùng trung tâm của bí cảnh.

Tương tự với ngoại giới, vùng này đất đai màu mỡ, nước nôi dồi dào, rất thích hợp cho các loài sinh vật sinh sôi nảy nở. Tất nhiên yêu thú cũng không ngoại lệ. Nơi này lẽ ra phải đầy rẫy yêu thú, vậy mà nãy giờ không thấy lấy một con.

Còn có chuyện khác nữa, Vân Nhàn vẫn đang suy nghĩ về điều kỳ lạ lúc vừa nãy khi gặp Tức Mặc Xu.

Rõ ràng Trọng Trường Nghiêu không thể đến, vậy mà cuối cùng vẫn đến được. Dù bão cát cách nhau vài dặm, vẫn đồng loạt xuất hiện. Những chuyện này không hợp lẽ thường, nhưng lại cứ thực sự xảy ra, khiến Vân Nhàn có một cảm giác kỳ quặc:
Như thể có một bàn tay vô hình khổng lồ đang cố gắng đưa tất cả về đúng “quỹ đạo” ban đầu, dù là âm thầm, chậm rãi nhưng cực kỳ cứng rắn.

Nhưng những suy nghĩ mơ hồ đó lập tức tan biến khi cô thấy một vật quen quen xa xa: một chấm nhỏ giống củ hành tây héo úa.

Áo tím, tóc dài, da trắng, váy tơ rủ xuống đủ hết cả.

Tiết Linh Tú im lặng một lúc, rồi nói:
“…… Là ma nữ kia.”

Vân Nhàn: “Hiển nhiên rồi.”

Hơn nữa cảnh tượng này còn trùng khớp với khoảnh khắc kinh điển lần đầu gặp nhau của nam nữ chính trong quyển thoại bản kia:

“Tức Mặc Xu hiểu rõ, giờ phút này hình dáng mình chắc chắn không đẹp. Nàng bị giam cầm trong một không gian hẹp, không thể động đậy, lại thân mang trọng thương, chỉ cảm thấy sức lực đang dần rời khỏi cơ thể. Nhưng là Thánh nữ của Ma giáo, nàng có lòng tự tôn của mình. Dù có chết, c.h.ế.t bên ngoài, nhảy từ đây xuống, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cầu cứu lũ người chính đạo thấp hèn! Nhưng, vì sao nàng lại chật vật đến mức này, mà trong mắt người quân tử kia vẫn hiện lên tia kinh diễm không giấu được?”

Tiết Linh Tú còn đang trầm ngâm xem nên xử lý tình huống này thế nào, thì Vân Nhàn bên cạnh đã bắt đầu nhìn đông ngó tây. Hắn thở dài, nghi ngờ liệu nàng có mắc chứng tăng động không, sao không có nổi một phút nào là chịu yên?
“Ngươi lại đang tìm cái gì vậy?”

Vân Nhàn:
“Trọng Trường Nghiêu.”

“…… Tìm hắn làm gì?” Tiết Linh Tú khó hiểu, “Ngươi với hắn đâu có quan hệ tốt gì…”

Vừa dứt lời, người vừa nhắc liền xuất hiện đúng kiểu “nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến”.

Một loạt tiếng động vang lên, từ hướng bên kia, Trọng Trường Nghiêu mình đầy bụi cát, mệt mỏi lao tới, ánh mắt vừa nhìn thấy Tức Mặc Xu liền sững lại.

Dù Vân Nhàn và Tiết Linh Tú có nói gì thì Tức Mặc Xu cũng không tỉnh, nhưng đúng lúc này, nàng lại “ưm” một tiếng, từ từ mở mắt ra.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Chính khoảnh khắc ấy một cái nhìn nghìn năm.

Khung cảnh cực kỳ mỹ lệ, chỉ có điều… hai “người qua đường” đứng cạnh thì hơi ngại ngùng.

Tiết Linh Tú: “……”

Vân Nhàn săn sóc nói:
“Ngươi ngại thì tránh đi một chút cũng được, vai ta có thể cho ngươi mượn núp.”

Tiết Linh Tú giận dữ:
“Vân Nhàn! Ngươi thật sự có vấn đề đấy!”

Dù có vấn đề hay không thì tóm lại, sau khi nhìn nhau thật lâu, Trọng Trường Nghiêu cuối cùng cũng mở miệng:
“Cô nương, ta thấy ngươi bị thương nặng, có cần…”

“Không cần!”
Tức Mặc Xu lập tức quay mặt đi, cứng rắn nói:
“Ta là Thánh nữ Ma giáo, cần gì để ngươi cứu? Tránh xa ta ra!”

Trọng Trường Nghiêu bất đắc dĩ thở dài, bắt đầu thuyết một tràng đạo lý:
“Người với ma vốn không nhất thiết phải là kẻ thù. Nếu ta bỏ mặc cô nương nơi đây, thấy c.h.ế.t không cứu, lương tâm ta sao có thể yên ổn? Dù là người Ma giáo, cũng không nhất định phải dùng đao kiếm với con người…”

Vân Nhàn nghe mà tai gần như muốn nổ tung.
Thầm nghĩ: chẳng biết học ở đâu mấy lời sáo rỗng này, còn chẳng có chút cảm xúc chân thành nào. So ra còn thua cả Lục trưởng lão lúc ngẫu hứng bịa chuyện giày rơm.

Nhưng Tức Mặc Xu lại như thật sự bị thuyết phục, lặng lẽ quay mặt lại.

Nàng nhìn người quân tử trước mắt, trong lòng trào dâng cảm xúc lạ lẫm như thủy triều, từng chút từng chút vây lấy tâm trí.
Tại sao lại thế này… nàng cũng không rõ, chỉ là không kìm được mà thất thần nghĩ:
Trời ạ. Thật không giống người thường.

Vân Nhàn và Tiết Linh Tú đứng một bên, trơ mắt nhìn Tức Mặc Xu đang dần dần “hóa mềm”, gương mặt mang đầy lệ khí giờ đây lại hiện lên một chút đỏ ửng thiếu nữ, cuối cùng thì chẳng còn nói những lời như “Cút đi”, “Chết một bên đi” nữa.

Chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, thấp giọng nói:
“Vậy cũng được… Nhưng mà, ta vẫn chưa biết tên họ của ngươi là gì…?”

“Là ta sơ suất, mong cô nương thứ lỗi.”
Trọng Trường Nghiêu mỉm cười, chắp tay nói:
“Tại hạ, Trọng Trường Nghiêu.”

Tức Mặc Xu: “……”

Vân Nhàn mới vừa chớp mắt một cái liền thấy chân trời như có một vật bay vụt qua.

Bay rất xa, rất nhanh, hình như còn đang hộc máu, giống như sao băng, rồi ngay lập tức biến mất.

… Ồ, hình như là Trọng Trường Nghiêu.

……Hả???

“Bên kia kìa, Vân Nhàn.”
Tức Mặc Xu vẫn còn nằm đó, thô bạo xoa xoa tay, giọng điệu giống như “Lão nương đại phát từ bi cho ngươi một cơ hội”, nói:
“Đổi lại ngươi đến cứu ta, nhanh lên.”

Nam Cung Tư Uyển

Vân Nhàn theo phản xạ trả lời:
“Không đời nào.”

Sau đó mới sực tỉnh.
“……?”

Khoan đã. Chuyện gì vừa xảy ra vậy??
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện