Màn trướng đỏ chói bị gió thổi tung, từng làn hương ấm trong lư hương Kỳ Lân tử đồng tràn ngập trong không khí.
Trời đất quay cuồng, trong tầm nhìn của Sở Ngọc Lang là một màu đỏ thẫm. Những hạt đậu phộng long nhãn vương vãi trong màn trướng bị tay áo hắn gạt xuống đất.
Nụ hôn của hắn đậu lên gương mặt của nàng, lúc đầu là dịu dàng và yêu thương, nhưng dần dần chúng biến thành một cơn cuồng phong mưa rào.
Cảm giác chếnh choáng say từ bữa tiệc bắt đầu dâng lên, trước mắt vừa điên cuồng vừa mơ hồ, hắn nghe được người thương dường như khóc không thành tiếng bên tai, bất lực và mong manh gọi hắn là phu quân.
Không một ai có thể hiểu lòng hắn vui sướng đến mức run rẩy thế nào, khoái cảm dường như nhấn chìm hắn.
Và cũng không ai biết, nữ nhân này hàng đêm xâm nhập vào giấc mộng của hắn.
Nàng điềm đạm mệt mỏi ôm cổ hắn, đôi môi đỏ mọng mềm mại thủ thỉ bên tai hắn: “Phu quân...”
Khung cảnh hiện tại dường như xen lẫn với chiêm bao, đây là giấc mộng hắn ngày nhớ đêm mong.
Trằn trọc, mong ngày mong đêm. Một năm qua, hắn móc tim móc phổi chờ đợi, cuối cùng đã được viên mãn.
Sở Ngọc Lang không ngờ hắn lại điên như vậy, bị đau muốn đẩy hắn ra nhưng nàng lại đột nhiên nghĩ đến đây hẳn là một loại thủ đoạn trả thù khác.
Nàng dừng tay, yên lặng chịu đựng sự điên cuồng của hắn.
Màn đêm đen tuyền như vẩy mực được tô điểm bằng những vì sao. Trăng đã qua mười lăm mà vẫn thiếu một mảnh.
Chuyện nhân gian phân rồi lại hợp, hợp lại rồi phân, chưa bao giờ có một kết thúc vẹn toàn.
Bên này có người vui vẻ, nhưng người bên kia lại cô đơn với vầng trăng.
“Một cây đàn, một chén rượu, một vầng trăng, một mình ta.” Tạ Du trong bộ áo trắng đang ngồi trong viện, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng thiếu một mảnh, vừa tự giễu cười dài: “Ta lấy chén rỗng mời vầng trăng, trăng có bao giờ hiểu được lòng ta?”
Men say lại trở thành lý do cho sự càn rỡ của hắn. Miệng đầy những lời vô nghĩa, câu thơ không thành vần, thật sự rất buồn cười.
“Công tử, ngài đừng uống nữa!” Thu Tín vội vàng giành lấy bầu rượu trong tay y: “Ngài cần gì phải thế này chứ. Giả sử ngài say chết ở đây thì người đó sẽ nhìn ngài một cái hay sao.”
“Đúng vậy, nàng bây giờ... Đã là Thái tử phi rồi.”
“Ngươi nói xem, nàng thật sự sẽ không hối hận sao?” Gương mặt trắng trẻo đỏ bừng, rượu này mạnh đến mức khiến mắt y cũng nhuốm màu đỏ rực.
“Thái tử kia xưa nay luôn tùy tiện hoang đường, luôn không đội trời chung với Sở gia. Hôm kia mới vạch tội Sở gia và Ngu gia, mà nay lại quyết liệt muốn cưới Lang muội!”
“Ngươi nói xem tại sao hắn làm vậy, chẳng lẽ để dễ giày vò sau khi đã cưới nàng về Đông Cung sao? Lang Nhi sao lại dây vào hắn chứ.”
Trong thâm cung này có bao nhiêu tối tăm và u ám, không ai biết nơi nào đang chôn thi cốt đâu.
“Công tử, việc đã đến nước này, cần gì phải đau lòng vì loại người đó chứ?” Thu Tín không lấy được bầu rượu từ tay công tử nhà mình, đành phải vừa lặng lẽ chuyển hết vò rượu đi vừa an ủi.
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng hắn lại đang nhủ thầm. Tiểu thư Sở gia rõ là một kẻ tham hư vinh, cho dù không có Thái tử điện hạ thì cũng sẽ có Thịnh vương điện hạ cản trở phía trước, sao có thể đến lượt công tử nhà hắn chứ?
“Nàng nói rất đúng, ta trừ một đời bình an thì chẳng thể cho nàng điều gì.”
Thứ nàng muốn là vương quyền phú quý, còn tính cách y nhàn tản. Thân là Nhị công tử Tạ gia, y không cần kế thừa Hầu vị. Dưới sự che chở của tổ tông, dẫu cho y không ra làm quan thì cũng có thể phóng khoáng cả một đời.
Từ nhỏ y đã không thích sự dối lừa trên triều đình, chỉ một lòng muốn làm danh sĩ sơn dã như các đời triều đại trước.
Nhưng nàng không thích nhàn vân dã hạc, nàng có A đệ cần được che chở và toàn bộ Sở gia nữa.
Vì để một ngày nào đó có thể bảo vệ nàng, y thậm chí còn vào quân rèn luyện. Tiếc là quân là quân, thần là thần. Dù một ngày nào đó y được phong tướng nhưng trước mặt Bệ hạ và Thái tử, y vẫn phải quỳ lạy mà thôi.
Thôi thôi, đây là lựa chọn của nàng. Từ đầu đến cuối y không có quyền can thiệp, phần tình cảm cuối cùng này chỉ là tình cảm cá nhân của y thôi.
Đêm đã khuya, chắc hẳn nàng cũng đã...
Kể từ nay, nàng là Quân phi, y là thần. Không nên nghĩ nữa, cuối cùng phải buông tay thôi.
Đã không thể cầu được một kết thúc viên mãn, vậy đổi cách khác bảo vệ nàng đi. Ra làm quan, làm thần của một mình nàng. Chỉ nguyện nàng đạt được ước muốn, mẫu nghi thiên hạ, sống thật mạnh khỏe.
Ngón tay thon dài tay tùy ý lướt qua dây đàn, gảy lên một giai điệu không hoàn chỉnh. Tiếng đàn tình tang tịch liêu đến cùng cực, ngay cả những vì sao đang vây quanh bầu trời đêm cũng trở nên cô đơn lạnh lẽo.
*
Trong khố phòng Đông Cung, của hồi môn và những vật dụng được trong cung phát xuống cho đại hôn cần phải được kiểm kê.
Hữu Hỉ nhìn danh mục quà tặng, lo âu đi lại trong sân.
Tiểu thái giám trực cùng lấy làm quái lạ hỏi: “Sư phụ, sao vậy? Danh mục của hồi môn này có vấn đề gì ạ?”
Đương nhiên là có vấn đề, có vấn đề lớn đấy!
Hữu Hỉ nhìn hàng chữ dứt khoát trên danh mục quà biếu, chỉ cảm thấy không chừng đầu óc Thái tử phi hơi có vấn đề rồi.
À, không, Thái tử phi mới là bình thường, người không bình thường chính là Thái tử nhà y đấy.
Đại gia tộc nào gả nữ nhi đi mà không có một hai thị thiếp đi theo? Đây là quy củ bất thành văn, là đại diện cho danh dự thế gia.
Thế nhưng, lúc trước Điện hạ đã không thích có quá nhiều nữ tử trong Đông Cung. Nhiều người sẽ dễ sinh chuyện thị phi. Cũng chính vì lẽ đó, trong hậu cung của các triều đại trước đã có bao nhiêu nữ tử phải bỏ mạng và bao nhiêu con nối dõi phải chết yểu rồi.
Thái tử phi nương nương đã tu được phúc khí ở đâu thế này, năm lần bảy lượt sống trong phúc lại chẳng hay, thế mà lại dám hấp tấp nạp thiếp cho vị hôn phu chứ.
Đại hôn thì cứ đại hôn đi, ngài mang theo thị thiếp hồi môn làm gì vậy hả. Ngài đang sợ không ai chia sẻ vị hôn phu hay sao mà còn dám đem ra?
Hữu Hỉ nhìn ra được Điện hạ rất để tâm đến Thái tử phi, nếu Điện hạ biết được Thái tử phi mang thiếp theo thì không biết sẽ tức giận thế nào nữa.
Nhưng không cần gấp, việc này vẫn chưa được báo lên Lễ bộ, trước tiên giữ hai cái tên này lại, ngày mai sau khi xin chỉ thị của Điện hạ thì sẽ đưa người về Sở gia, vậy là không có chuyện gì rồi.
Đang nói, đột nhiên tiểu thái giám đang thu xếp đồ đạc hô lên rồi lôi từ trong góc ra một hộp đựng hương liệu: “Sư phụ, số lượng hương này không đúng, tại sao lại ở đây ạ.”
Hữu Hỉ đang nghĩ ngợi đến chuyện thị thiếp, làm gì có lòng quan tâm đến hương liệu gì nữa chứ. Y nheo mắt nhìn lướt qua danh sách hồi môn, vừa nói: “Đó là hương liệu Tẩm cục đưa tới, không phải huân hương đứng đắn đâu, mặc kệ nó đi.”
Toàn là những món đồ điện hạ không dùng đến, đợi đến mai sẽ trả lại cho hắn.
Tiểu thái giám “Á à”, là Tẩm cục à, đây chính là một nơi vô cùng không đàng hoàng.
*
Trời mới tảng sáng, chưa sáng hẳn.
Tư Mã Tĩnh cựa mình mở mắt ra, nhìn thấy nữ tử trong lòng đang gối đầu lên cánh tay hắn, ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt trông nhu mì hiếm thấy.
Ký ức đêm qua trào dâng trong đầu, hắn không khỏi cảm thấy hạnh phúc tựa như mật đường.
Nữ tử thật giống mèo con, bình thường thích vung móng vuốt nhưng khi im lặng lại trở nên ngoan ngoãn, dáng vẻ nhắm mắt và cau mày này trông có đôi phần đáng thương.
Mái tóc đen của nữ tử trải rộng giữa cánh tay hắn, hương tóc trong trẻo của nàng len lỏi vào mũi hắn. Không kiềm chế được, hắn cúi đầu hôn lên đỉnh đầu, lên thái dương, ấn đường rồi khóe mắt nàng.
Đột nhiên, Sở Ngọc Lang cựa mình, hàng lông mi như cánh quạt khẽ run run.
Nhanh vậy đã tỉnh rồi à?
Như bị bắt thóp, Tư Mã Tĩnh lập tức chột dạ nhắm mắt giả vờ như đang ngủ say.
Sở Ngọc Lang gối lên cánh tay người ta làm gáy phát đau. Nàng khẽ giật mở mắt với vẻ không thoải mái, vừa muốn tránh người kia vừa hít sâu một hơi. Trên người đau dữ dội như thể sắp tan rã.
Nàng nghiêng người đi, hơi mệt mỏi nhắm mắt rồi hờ hững ngồi dậy, không đoái hoài đến Tư Mã Tĩnh ở sau lưng.
Tối qua giày vò cả đêm, mãi đến hơn nửa đêm nàng mới ngủ được. Nàng chịu đựng cơn đau, vén chăn xuống giường. Chân mềm nhũn, nàng vịn dây giường để đứng thẳng người rồi xỏ guốc gỗ đi tới bàn trang điểm.
Thái tử không thích có người kề cận hầu hạ nên Sở Ngọc Lang không bảo Trường Dung và Tô Chỉ tới sớm hầu mình.
Trong gương đồng, khuôn mặt tuyệt sắc vô cùng nhợt nhạt, đáy mắt có màu thâm đen.
Nàng cầm cao phù dung muốn che đi quầng thâm dưới mắt.
Sau rèm che, Tư Mã Tĩnh mở mắt ra và nhìn thấy hết phản ứng của nàng. Những ký ức vốn bị bỏ quên lại chợt ùa về, hắn nhớ tới tiếng khóc kháng cự sau đó của nàng đêm qua, nhưng khi đó hắn lại như chẳng hay biết gì cả, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Sở Ngọc Lang còn mặc áo ngủ mỏng tang tối qua hắn thay cho nàng. Bóng lưng vô cùng gầy gò ngồi thẳng tắp trước bàn trang điểm như đóa phong lan u cốc trong mưa gió, thoạt trông sẽ rơi xuống khi có gió thổi qua nhưng lại kiên cường khó tả và đứng vững trước gió mưa không ngã.
Rõ là hắn muốn che chở nàng mà, nhưng nào ngờ còn chưa kịp làm gì thì mình đã hoá thành trận mưa gió đó rồi.
Tư Mã Tĩnh nhanh chóng nhận ra chỗ không đúng, tuy đêm qua hắn uống không ít rượu nhưng hẳn sẽ không say đến mức đó mới phải.
Hắn đứng dậy đi qua muốn nhìn rõ nàng bị thương ở đâu thì đã thấy từng vết hoặc xanh hoặc đỏ hoặc tím trên chiếc cổ trắng ngần của nàng, trông mà giật mình.
“Điện hạ.” Sở Ngọc Lang kìm nén sự lạnh lùng trong lòng, cố gắng dịu giọng và không đề cập tới chuyện đêm qua.
Tư Mã Tĩnh không tiếp tục bắt bẻ xưng hô của nàng nữa, chỉ nhẹ nhàng nói: “Đêm qua là lỗi của Cô, nàng đừng nhúc nhích, để Cô xem vết thương cho.”
Đây là lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời Tư Mã Tĩnh xin lỗi với sự hối hận vô tận thế này.
Hắn đưa tay kéo cổ áo nàng xuống, lộ ra một đoạn xương quai xanh màu hồng phấn với những vết bầm chồng chất.
Sắc mặt trắng nhợt, Sở Ngọc Lang vô thức lùi lại một bước.
“Cô bảo người đi chuẩn bị thuốc trị thương.”
Tư Mã Tĩnh như bị kim đâm vội rút tay về. Hắn gượng cười: “Nếu nàng tức giận thì cứ cào Cô đi. Nếu nàng muốn đánh Cô, lần này Cô sẽ cho nàng thỏa lòng.”
“Sao Lang Nhi dám trách tội Điện hạ chứ, chẳng qua Lang Nhi không làm tròn bổn phận làm thê thôi.”
Sở Ngọc Lang hoàn toàn không cảm kích, chỉ nói một cách khách khí và xa cách.
Tư Mã Tĩnh im lặng, lần đầu cảm nhận được thế nào hối hận không kịp. Hắn không biết nơi nào xảy ra vấn đề, đành phải thầm thì giải thích: “Cô say, nàng đừng giận nhé.”
Nhíu mày nhìn bộ dáng nhỏ nhẹ nhận lỗi của hắn, Sở Ngọc Lang hơi hoài nghi có phải hắn bị đánh tráo rồi không.
“Điện hạ không sai, sao Lang Nhi dám giận Điện hạ ạ.”
Vừa dứt lời, nàng liền hối hận, bởi sự uất ức trong ngữ điệu quá nặng. Hiện tại, nàng chưa đứng vững trong Đông Cung, nếu không cẩn thận chọc giận hắn thì e là sẽ nhận phải một đống phiền phức.
Tư Mã Tĩnh cúi đầu nhìn nàng, vết bầm trên chiếc cổ trắng nõn của nàng nổi bật đến nhức cả mắt khiến lòng hắn không khỏi hối hận và đau lòng.
Thầm biết lúc này nói gì cũng vô dụng, hắn tiện tay cầm hỉ bào trên kệ phủ lên rồi quay gót ra cửa.
Sở Ngọc Lang khẽ day ấn đường đang đau nhức, trong lòng rối rắm một phen. Đang định gọi Trường Dung vào trang điểm bởi nàng chẳng muốn động đậy thêm nữa, nào ngờ cửa lại bất chợt mở ra.
Tư Mã Tĩnh cầm một hòm thuốc đi đến.
Trời đất quay cuồng, trong tầm nhìn của Sở Ngọc Lang là một màu đỏ thẫm. Những hạt đậu phộng long nhãn vương vãi trong màn trướng bị tay áo hắn gạt xuống đất.
Nụ hôn của hắn đậu lên gương mặt của nàng, lúc đầu là dịu dàng và yêu thương, nhưng dần dần chúng biến thành một cơn cuồng phong mưa rào.
Cảm giác chếnh choáng say từ bữa tiệc bắt đầu dâng lên, trước mắt vừa điên cuồng vừa mơ hồ, hắn nghe được người thương dường như khóc không thành tiếng bên tai, bất lực và mong manh gọi hắn là phu quân.
Không một ai có thể hiểu lòng hắn vui sướng đến mức run rẩy thế nào, khoái cảm dường như nhấn chìm hắn.
Và cũng không ai biết, nữ nhân này hàng đêm xâm nhập vào giấc mộng của hắn.
Nàng điềm đạm mệt mỏi ôm cổ hắn, đôi môi đỏ mọng mềm mại thủ thỉ bên tai hắn: “Phu quân...”
Khung cảnh hiện tại dường như xen lẫn với chiêm bao, đây là giấc mộng hắn ngày nhớ đêm mong.
Trằn trọc, mong ngày mong đêm. Một năm qua, hắn móc tim móc phổi chờ đợi, cuối cùng đã được viên mãn.
Sở Ngọc Lang không ngờ hắn lại điên như vậy, bị đau muốn đẩy hắn ra nhưng nàng lại đột nhiên nghĩ đến đây hẳn là một loại thủ đoạn trả thù khác.
Nàng dừng tay, yên lặng chịu đựng sự điên cuồng của hắn.
Màn đêm đen tuyền như vẩy mực được tô điểm bằng những vì sao. Trăng đã qua mười lăm mà vẫn thiếu một mảnh.
Chuyện nhân gian phân rồi lại hợp, hợp lại rồi phân, chưa bao giờ có một kết thúc vẹn toàn.
Bên này có người vui vẻ, nhưng người bên kia lại cô đơn với vầng trăng.
“Một cây đàn, một chén rượu, một vầng trăng, một mình ta.” Tạ Du trong bộ áo trắng đang ngồi trong viện, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng thiếu một mảnh, vừa tự giễu cười dài: “Ta lấy chén rỗng mời vầng trăng, trăng có bao giờ hiểu được lòng ta?”
Men say lại trở thành lý do cho sự càn rỡ của hắn. Miệng đầy những lời vô nghĩa, câu thơ không thành vần, thật sự rất buồn cười.
“Công tử, ngài đừng uống nữa!” Thu Tín vội vàng giành lấy bầu rượu trong tay y: “Ngài cần gì phải thế này chứ. Giả sử ngài say chết ở đây thì người đó sẽ nhìn ngài một cái hay sao.”
“Đúng vậy, nàng bây giờ... Đã là Thái tử phi rồi.”
“Ngươi nói xem, nàng thật sự sẽ không hối hận sao?” Gương mặt trắng trẻo đỏ bừng, rượu này mạnh đến mức khiến mắt y cũng nhuốm màu đỏ rực.
“Thái tử kia xưa nay luôn tùy tiện hoang đường, luôn không đội trời chung với Sở gia. Hôm kia mới vạch tội Sở gia và Ngu gia, mà nay lại quyết liệt muốn cưới Lang muội!”
“Ngươi nói xem tại sao hắn làm vậy, chẳng lẽ để dễ giày vò sau khi đã cưới nàng về Đông Cung sao? Lang Nhi sao lại dây vào hắn chứ.”
Trong thâm cung này có bao nhiêu tối tăm và u ám, không ai biết nơi nào đang chôn thi cốt đâu.
“Công tử, việc đã đến nước này, cần gì phải đau lòng vì loại người đó chứ?” Thu Tín không lấy được bầu rượu từ tay công tử nhà mình, đành phải vừa lặng lẽ chuyển hết vò rượu đi vừa an ủi.
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng hắn lại đang nhủ thầm. Tiểu thư Sở gia rõ là một kẻ tham hư vinh, cho dù không có Thái tử điện hạ thì cũng sẽ có Thịnh vương điện hạ cản trở phía trước, sao có thể đến lượt công tử nhà hắn chứ?
“Nàng nói rất đúng, ta trừ một đời bình an thì chẳng thể cho nàng điều gì.”
Thứ nàng muốn là vương quyền phú quý, còn tính cách y nhàn tản. Thân là Nhị công tử Tạ gia, y không cần kế thừa Hầu vị. Dưới sự che chở của tổ tông, dẫu cho y không ra làm quan thì cũng có thể phóng khoáng cả một đời.
Từ nhỏ y đã không thích sự dối lừa trên triều đình, chỉ một lòng muốn làm danh sĩ sơn dã như các đời triều đại trước.
Nhưng nàng không thích nhàn vân dã hạc, nàng có A đệ cần được che chở và toàn bộ Sở gia nữa.
Vì để một ngày nào đó có thể bảo vệ nàng, y thậm chí còn vào quân rèn luyện. Tiếc là quân là quân, thần là thần. Dù một ngày nào đó y được phong tướng nhưng trước mặt Bệ hạ và Thái tử, y vẫn phải quỳ lạy mà thôi.
Thôi thôi, đây là lựa chọn của nàng. Từ đầu đến cuối y không có quyền can thiệp, phần tình cảm cuối cùng này chỉ là tình cảm cá nhân của y thôi.
Đêm đã khuya, chắc hẳn nàng cũng đã...
Kể từ nay, nàng là Quân phi, y là thần. Không nên nghĩ nữa, cuối cùng phải buông tay thôi.
Đã không thể cầu được một kết thúc viên mãn, vậy đổi cách khác bảo vệ nàng đi. Ra làm quan, làm thần của một mình nàng. Chỉ nguyện nàng đạt được ước muốn, mẫu nghi thiên hạ, sống thật mạnh khỏe.
Ngón tay thon dài tay tùy ý lướt qua dây đàn, gảy lên một giai điệu không hoàn chỉnh. Tiếng đàn tình tang tịch liêu đến cùng cực, ngay cả những vì sao đang vây quanh bầu trời đêm cũng trở nên cô đơn lạnh lẽo.
*
Trong khố phòng Đông Cung, của hồi môn và những vật dụng được trong cung phát xuống cho đại hôn cần phải được kiểm kê.
Hữu Hỉ nhìn danh mục quà tặng, lo âu đi lại trong sân.
Tiểu thái giám trực cùng lấy làm quái lạ hỏi: “Sư phụ, sao vậy? Danh mục của hồi môn này có vấn đề gì ạ?”
Đương nhiên là có vấn đề, có vấn đề lớn đấy!
Hữu Hỉ nhìn hàng chữ dứt khoát trên danh mục quà biếu, chỉ cảm thấy không chừng đầu óc Thái tử phi hơi có vấn đề rồi.
À, không, Thái tử phi mới là bình thường, người không bình thường chính là Thái tử nhà y đấy.
Đại gia tộc nào gả nữ nhi đi mà không có một hai thị thiếp đi theo? Đây là quy củ bất thành văn, là đại diện cho danh dự thế gia.
Thế nhưng, lúc trước Điện hạ đã không thích có quá nhiều nữ tử trong Đông Cung. Nhiều người sẽ dễ sinh chuyện thị phi. Cũng chính vì lẽ đó, trong hậu cung của các triều đại trước đã có bao nhiêu nữ tử phải bỏ mạng và bao nhiêu con nối dõi phải chết yểu rồi.
Thái tử phi nương nương đã tu được phúc khí ở đâu thế này, năm lần bảy lượt sống trong phúc lại chẳng hay, thế mà lại dám hấp tấp nạp thiếp cho vị hôn phu chứ.
Đại hôn thì cứ đại hôn đi, ngài mang theo thị thiếp hồi môn làm gì vậy hả. Ngài đang sợ không ai chia sẻ vị hôn phu hay sao mà còn dám đem ra?
Hữu Hỉ nhìn ra được Điện hạ rất để tâm đến Thái tử phi, nếu Điện hạ biết được Thái tử phi mang thiếp theo thì không biết sẽ tức giận thế nào nữa.
Nhưng không cần gấp, việc này vẫn chưa được báo lên Lễ bộ, trước tiên giữ hai cái tên này lại, ngày mai sau khi xin chỉ thị của Điện hạ thì sẽ đưa người về Sở gia, vậy là không có chuyện gì rồi.
Đang nói, đột nhiên tiểu thái giám đang thu xếp đồ đạc hô lên rồi lôi từ trong góc ra một hộp đựng hương liệu: “Sư phụ, số lượng hương này không đúng, tại sao lại ở đây ạ.”
Hữu Hỉ đang nghĩ ngợi đến chuyện thị thiếp, làm gì có lòng quan tâm đến hương liệu gì nữa chứ. Y nheo mắt nhìn lướt qua danh sách hồi môn, vừa nói: “Đó là hương liệu Tẩm cục đưa tới, không phải huân hương đứng đắn đâu, mặc kệ nó đi.”
Toàn là những món đồ điện hạ không dùng đến, đợi đến mai sẽ trả lại cho hắn.
Tiểu thái giám “Á à”, là Tẩm cục à, đây chính là một nơi vô cùng không đàng hoàng.
*
Trời mới tảng sáng, chưa sáng hẳn.
Tư Mã Tĩnh cựa mình mở mắt ra, nhìn thấy nữ tử trong lòng đang gối đầu lên cánh tay hắn, ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt trông nhu mì hiếm thấy.
Ký ức đêm qua trào dâng trong đầu, hắn không khỏi cảm thấy hạnh phúc tựa như mật đường.
Nữ tử thật giống mèo con, bình thường thích vung móng vuốt nhưng khi im lặng lại trở nên ngoan ngoãn, dáng vẻ nhắm mắt và cau mày này trông có đôi phần đáng thương.
Mái tóc đen của nữ tử trải rộng giữa cánh tay hắn, hương tóc trong trẻo của nàng len lỏi vào mũi hắn. Không kiềm chế được, hắn cúi đầu hôn lên đỉnh đầu, lên thái dương, ấn đường rồi khóe mắt nàng.
Đột nhiên, Sở Ngọc Lang cựa mình, hàng lông mi như cánh quạt khẽ run run.
Nhanh vậy đã tỉnh rồi à?
Như bị bắt thóp, Tư Mã Tĩnh lập tức chột dạ nhắm mắt giả vờ như đang ngủ say.
Sở Ngọc Lang gối lên cánh tay người ta làm gáy phát đau. Nàng khẽ giật mở mắt với vẻ không thoải mái, vừa muốn tránh người kia vừa hít sâu một hơi. Trên người đau dữ dội như thể sắp tan rã.
Nàng nghiêng người đi, hơi mệt mỏi nhắm mắt rồi hờ hững ngồi dậy, không đoái hoài đến Tư Mã Tĩnh ở sau lưng.
Tối qua giày vò cả đêm, mãi đến hơn nửa đêm nàng mới ngủ được. Nàng chịu đựng cơn đau, vén chăn xuống giường. Chân mềm nhũn, nàng vịn dây giường để đứng thẳng người rồi xỏ guốc gỗ đi tới bàn trang điểm.
Thái tử không thích có người kề cận hầu hạ nên Sở Ngọc Lang không bảo Trường Dung và Tô Chỉ tới sớm hầu mình.
Trong gương đồng, khuôn mặt tuyệt sắc vô cùng nhợt nhạt, đáy mắt có màu thâm đen.
Nàng cầm cao phù dung muốn che đi quầng thâm dưới mắt.
Sau rèm che, Tư Mã Tĩnh mở mắt ra và nhìn thấy hết phản ứng của nàng. Những ký ức vốn bị bỏ quên lại chợt ùa về, hắn nhớ tới tiếng khóc kháng cự sau đó của nàng đêm qua, nhưng khi đó hắn lại như chẳng hay biết gì cả, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Sở Ngọc Lang còn mặc áo ngủ mỏng tang tối qua hắn thay cho nàng. Bóng lưng vô cùng gầy gò ngồi thẳng tắp trước bàn trang điểm như đóa phong lan u cốc trong mưa gió, thoạt trông sẽ rơi xuống khi có gió thổi qua nhưng lại kiên cường khó tả và đứng vững trước gió mưa không ngã.
Rõ là hắn muốn che chở nàng mà, nhưng nào ngờ còn chưa kịp làm gì thì mình đã hoá thành trận mưa gió đó rồi.
Tư Mã Tĩnh nhanh chóng nhận ra chỗ không đúng, tuy đêm qua hắn uống không ít rượu nhưng hẳn sẽ không say đến mức đó mới phải.
Hắn đứng dậy đi qua muốn nhìn rõ nàng bị thương ở đâu thì đã thấy từng vết hoặc xanh hoặc đỏ hoặc tím trên chiếc cổ trắng ngần của nàng, trông mà giật mình.
“Điện hạ.” Sở Ngọc Lang kìm nén sự lạnh lùng trong lòng, cố gắng dịu giọng và không đề cập tới chuyện đêm qua.
Tư Mã Tĩnh không tiếp tục bắt bẻ xưng hô của nàng nữa, chỉ nhẹ nhàng nói: “Đêm qua là lỗi của Cô, nàng đừng nhúc nhích, để Cô xem vết thương cho.”
Đây là lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời Tư Mã Tĩnh xin lỗi với sự hối hận vô tận thế này.
Hắn đưa tay kéo cổ áo nàng xuống, lộ ra một đoạn xương quai xanh màu hồng phấn với những vết bầm chồng chất.
Sắc mặt trắng nhợt, Sở Ngọc Lang vô thức lùi lại một bước.
“Cô bảo người đi chuẩn bị thuốc trị thương.”
Tư Mã Tĩnh như bị kim đâm vội rút tay về. Hắn gượng cười: “Nếu nàng tức giận thì cứ cào Cô đi. Nếu nàng muốn đánh Cô, lần này Cô sẽ cho nàng thỏa lòng.”
“Sao Lang Nhi dám trách tội Điện hạ chứ, chẳng qua Lang Nhi không làm tròn bổn phận làm thê thôi.”
Sở Ngọc Lang hoàn toàn không cảm kích, chỉ nói một cách khách khí và xa cách.
Tư Mã Tĩnh im lặng, lần đầu cảm nhận được thế nào hối hận không kịp. Hắn không biết nơi nào xảy ra vấn đề, đành phải thầm thì giải thích: “Cô say, nàng đừng giận nhé.”
Nhíu mày nhìn bộ dáng nhỏ nhẹ nhận lỗi của hắn, Sở Ngọc Lang hơi hoài nghi có phải hắn bị đánh tráo rồi không.
“Điện hạ không sai, sao Lang Nhi dám giận Điện hạ ạ.”
Vừa dứt lời, nàng liền hối hận, bởi sự uất ức trong ngữ điệu quá nặng. Hiện tại, nàng chưa đứng vững trong Đông Cung, nếu không cẩn thận chọc giận hắn thì e là sẽ nhận phải một đống phiền phức.
Tư Mã Tĩnh cúi đầu nhìn nàng, vết bầm trên chiếc cổ trắng nõn của nàng nổi bật đến nhức cả mắt khiến lòng hắn không khỏi hối hận và đau lòng.
Thầm biết lúc này nói gì cũng vô dụng, hắn tiện tay cầm hỉ bào trên kệ phủ lên rồi quay gót ra cửa.
Sở Ngọc Lang khẽ day ấn đường đang đau nhức, trong lòng rối rắm một phen. Đang định gọi Trường Dung vào trang điểm bởi nàng chẳng muốn động đậy thêm nữa, nào ngờ cửa lại bất chợt mở ra.
Tư Mã Tĩnh cầm một hòm thuốc đi đến.
Danh sách chương