Nhìn qua ánh mắt hắn, Sở Ngọc Lang nhíu mày: “Điện hạ hẳn vẫn còn ghi hận cái tát đó ạ? Vốn dĩ thiếp tưởng rằng điện hạ tặng Lang Nhi những vật đó tức là đã không trách Lang Nhi nữa.”

Tư Mã Tĩnh nhìn nàng. Thân là nam tử, với nữ nhân của mình, tất nhiên hắn sẽ không quá so đo điều gì.

Nếu người đó không phải Sở Ngọc Lang mà là một người nào khác, e rằng đã sớm không còn hài cốt rồi. Tuy vậy, hắn không thể nói cho nàng biết được.

Sở Ngọc Lang thử thăm dò, nhưng không nhận thấy được bất kì cảm xúc nào từ vẻ mặt của Tư Mã Tĩnh, thế là nội tâm nàng bắt đầu bất an.

Người kiêu ngạo như hắn lại bị nàng tát vào mặt, bản thân chuyện đó đã là một mũi kim độc đâm vào tim rồi.

“Là lỗi của Lang Nhi.”

Dứt lời, Sở Ngọc Lang khẽ cắn môi, muốn buông chén rượu trong tay xuống để bái lạy thỉnh tội, nhưng không ngờ cổ tay bị giữ lấy.

Nàng ngước mắt, chợt thấy Tư Mã Tĩnh mỉm cười, dưới ánh nến trông hắn đẹp đến lạ:

“Quá khứ đã qua rồi, uống rượu hợp cẩn đi.”

Nàng thật sự quen thói giả vờ yếu đuối rồi, nhưng vẫn cứ thích uy hiếp hắn.

*

Dưới ánh nến đỏ, hai người tiến lại gần nhau rồi bắt chéo cổ tay. Hỉ phục đỏ thẫm trông hoa lệ vô cùng.

Sở Ngọc Lang uống cạn ly rượu, chỉ cảm thấy rượu kia đắng chát đến nỗi đầu lưỡi hơi tê rần.

Nàng nhìn Tư Mã Tĩnh, nhưng thấy đối phương hình như không hề hay biết, sau đó hắn đặt ly rượu xuống rồi lại rót thêm một ly.

Rượu hợp cẩn vốn ngụ ý là vợ chồng đồng tâm, đồng cam cộng khổ, vậy nên nó rất đắng.

“Không biết nàng thích ăn món gì nên ta bảo người làm khá nhiều.” Tư Mã Tĩnh ngước mắt nhìn nàng.

Trên bàn được bày đầy món ăn đủ loại màu sắc, có những món chỉ có trong cung, cũng có vài món lúc trước Sở Ngọc Lang từng ăn ở Sở gia.

“Thiếp không thích món nào đặc biệt cả, không biết điện hạ thích ăn gì.” Sở Ngọc Lang mím môi kèm theo đôi mắt dịu dàng. Nàng nói một cách dịu ngoan: “Sau này sở thích của điện hạ chính là sở thích của thiếp.”

Tư Mã Tĩnh nhíu mày, cảm thấy xưng hô thế này nghe rất khó chịu: “Trước mặt Cô, nàng đừng tự xưng như thế.”

Sở Ngọc Lang khựng lại, tỏ vẻ không hiểu.

Tư Mã Tĩnh không giải thích, chỉ đưa tay gắp một miếng rau cho nàng. Đây là món hắn từng thấy nàng ăn nhiều nhất khi còn ở Sở gia.

“Tạ Điện hạ.” Sở Ngọc Lang vội nói.

“Cũng đừng gọi cô là Điện hạ!” Tư Mã Tĩnh mím môi nhìn nàng.

Nụ cười xinh đẹp của Sở Ngọc Lang cứng đờ, thầm nghĩ Thái tử quả nhiên vui buồn khó đoán, đúng là khó hầu hạ.

Tư Mã Tĩnh nhìn nàng bằng ánh mắt thâm trầm. Sở Ngọc Lang thật sự không thể chịu đựng được cái nhìn sáng quắc đó, bèn cụp mắt hỏi: “Vậy không biết Lang Nhi nên gọi là gì?”

Theo phép tắc, nàng vốn nên gọi vậy mà.

“Vậy gọi Cô là...”

Tư Mã Tĩnh tạm dừng, quả thật hắn chưa nghĩ ra nên xưng hô thế nào.

Chỉ có điều cái cụm từ Điện hạ này tràn đầy xa cách và lạnh lẽo vô cùng. Thế nên, mọi người đều gọi hắn là Điện hạ, đây là tôn ti lạch trời.

Tĩnh lang? Hoặc gọi tên chữ?

Nhưng nào ngờ một giây sau, Sở Ngọc Lang ngước mắt thăm dò gọi: “Phu quân?”

Giọng nói cực nhẹ khiến bầu không khí bỗng dưng mang một màu sắc mềm mại và triền miên.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng lách tách thanh thuý của nến hoa trên giá nến. Ánh nến bay múa trông như thể chim sẻ đang nhảy nhót.

Tay đang bưng ly rượu của Tư Mã Tĩnh đột nhiên run nhẹ, suýt làm đổ nó ra ngoài.

Một thoáng rung động lướt qua trong mắt, hắn ngưng lại một hơi mới định thần lại được. Trong lòng rõ là vui, nhưng lại cố gắng kìm lại nụ cười, thay vào đó hắn chỉ ra vẻ lạnh nhạt đáp:

“Ừm, sau này nàng cứ gọi vậy đi.”

Sở Ngọc Lang tinh tế quan sát thần sắc hắn, không biết có phải ảo giác không bởi rõ ràng sắc mặt không có gì thay đổi nhưng nàng lại cảm thấy tâm trạng của hắn đã tốt hơn nhiều.

“Dùng bữa đi.”

Tư Mã Tĩnh múc một chén canh cho nàng: “Con người nên có sở thích của mình, sao có thể đánh đồng sở thích của Cô với nàng chứ?”

Không ngờ hắn còn tự hạ thấp địa vị làm những việc này, Sở Ngọc Lang vô thức nói: “Tạ Điện hạ.”

Chợt nhận ra mình nói sai, nàng vội vàng sửa miệng: “Tạ phu quân.”

Vừa thốt ra ba từ này, nàng bỗng cảm thấy cứng đờ mất tự nhiên.

May thay, nghe người không để ý lắm.

“Kể từ nay cung Kiêm Gia chính là nơi ở của nàng, hôm nay bận bịu quá, thế nàng có thích cách bài trí trong điện này không?” Tư Mã Tĩnh nhìn nàng, muốn thấy được vẻ yêu thích từ trong mắt nàng.

Nếu Sở Ngọc Lang cẩn thận nhìn kĩ thì có thể phát hiện cách bài trí trong điện tương tự với căn phòng của nàng ở Sở gia, kể cả cái tên của điện cũng rất giống. Tất cả những thứ này đều do hắn một tay bố trí.

Tuy nhiên, hắn phải thất vọng rồi. Sở Ngọc Lang bôn ba cả ngày nên đâu có tâm trạng chú ý đến những thứ ấy.

Nàng mím môi cười: “Đông Cung đương nhiên là cực tốt, Lang Nhi thích lắm ạ.”

Tư Mã Tĩnh nhìn nàng hồi lâu rồi nói: “Nàng thích là tốt rồi.”

Sở Ngọc Lang dùng thiện cực chậm rãi và chỉ gắp đồ ăn trước mặt.

Đang dùng thiện, Tư Mã Tĩnh không khỏi cau mày.

Trước đây là hắn hiểu lầm rồi, Sở Ngọc Lang có thích ăn rau xanh đâu chứ, nàng chỉ ăn đồ ăn trước mặt thôi.

Nữ nhân này quả nhiên không có sở thích gì. Đến cả món vô vị như rau xanh mà ngày xưa nàng còn có thể ăn nhiều đến vậy.

“Nếm thử cái này đi.”

Chắc không phải là không có vị giác đấy chứ? Tư Mã Tĩnh khẽ nhíu mày, vì nghiệm chứng vấn đề này nên hắn gắp cho nàng một miếng cá bạc chưng tiêu.

“Tạ phu quân.”

Cá bạc cực kỳ cay, nhưng Sở Ngọc Lang vẫn bình tĩnh ăn, chỉ có điều trên thái dương nàng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Ăn cay sẽ có cảm giác, cũng ăn được những món chua ngọt, vậy tức là vấn đề không phải là vị giác.

Có vẻ như nàng luôn tỏ ra nhạt nhẽo với mọi thứ, thậm chí cả cảm xúc chán ghét cũng nhạt nhoà. Thảo nào hắn cử nhiều người đi nhưng chưa ai từng tìm hiểu được sở thích của nàng, e là đến cả Trường Dung và Tô Chỉ bên cạnh nàng cũng không biết.

Bởi nàng hoàn toàn chẳng có vui buồn gì cả.

Hiếm khi Tư Mã Tĩnh thấy nàng có cảm xúc gì kịch liệt, dường như nàng luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với tất cả mọi thứ.

Tư Mã Tĩnh chưa từng thấy Sở Ngọc Lang đặc biệt yêu thích món đồ nào. Hết thảy cảm xúc và tình cảm chỉ toàn mờ nhạt, ngoại trừ những việc liên quan đến tên ngốc kia.

Lần duy nhất hắn chứng kiến cảm xúc của nàng mãnh liệt nhất là ngày ấy ở Sở gia hắn nói hắn sẽ xử lý tam phòng Sở gia và chuyện của Ngu gia, thế là nàng giận dữ cho hắn một bạt tay.

Tại sao chứ? Vì so với hắn, nàng càng muốn lấy Tư Mã Huân làm phu quân ư?

Đúng rồi, nàng luôn đơn bạc, nhưng lại có thể từ hôn vì hắn ta, thậm chí hao hết công sức và tâm trí.

Tư Mã Tĩnh chuyển ly rượu, sóng ngầm phun trào trong mắt.

Uất ức trong lòng khó thể bình ổn, hắn cứ muốn làm gì đó. Hắn ngước nhìn Sở Ngọc Lang, muốn tìm ra một chút tình cảm nào đó từ vẻ mặt nàng.

Nhưng Sở Ngọc Lang chưa từng phát giác ra sự khác thường của hắn, chỉ ưu nhã dùng thiện. Dù có nghĩ thế nào, nàng cũng không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng chỉ một lần gắp món ăn mà có thể gợi lên trong đầu hắn nhiều thứ như vậy.

Tư Mã Tĩnh nhìn nàng một lúc, rồi uống sạch rượu hợp cẩn. Rượu này cực kì đắng, nhưng hắn lại như chẳng cảm giác được.

*

Trong tẩm điện, Tư Mã Tĩnh luôn không thích có cung nữ hầu hạ. Hắn đến sẽ lập tức cho tất thảy lui ra. Dùng thiện xong, hắn gằn giọng gọi: “Hữu Hỉ.”

Chẳng mấy chốc, Hữu Hỉ đã cung kính dẫn theo cung nữ bước tới thu dọn, bưng canh thừa thịt nguội chén dĩa hộp cơm xuống rồi quét dọn sạch sẽ.

Vài tỳ nữ mặc cung trang cung nữ nhất đẳng bước tới. Cung nữ dẫn đầu tỏ ra vô cùng vui mừng cười nói: “Nước nóng ở Thiên Điện đã được chuẩn bị xong, điện hạ và nương nương cùng tắm không ạ?”

Cùng tắm?

Sở Ngọc Lang cứng đờ, nhìn tấm lưng thẳng tắp của Tư Mã Tĩnh, vừa sợ hắn sẽ xúc động đồng ý thật.

Tư Mã Tĩnh nghiêng đầu nhìn nàng ta rồi quay sang nói với Sở Ngọc Lang: “Lang Nhi đi trước đi.”

Cùng tắm, thật ra không cần gấp gáp vậy đâu.

“Vâng, Điện... Phu quân.”

Sở Ngọc Lang chững lại, trong mắt chứa đựng nụ cười hữu lễ, vừa uyển chuyển hành lễ.

Nhìn bóng lưng Sở Ngọc Lang bước ra khỏi cửa, Tư Mã Tĩnh ngồi tại bàn gỗ tử đàn tự rót cho mình một tách trà.

“Điện hạ, trà này lạnh rồi để nô tỳ đi đổi tách khác ạ?” Cung nữ ở lại hơi sợ sệt nói.

“Không cần, lui ra đi.”

Tư Mã Tĩnh bóp cái tách nhìn nước trà trong suốt rồi nhấp một miếng: “Lạnh vậy mới đúng.”

Hắn thật sự không biết tại sao Sở Ngọc Lang lại nhất quyết muốn gả cho Tư Mã Huân, chẳng lẽ hắn thua kém Tư Mã Huân nhiều vậy sao?

*

Sở Ngọc Lang khoác chiếc áo ngủ mỏng về phòng. Cung nữ đang đợi ở cửa cung kính vén rèm châu lên cho nàng.

Từng sợi khói trong lư hương Kỳ Lân đồng tỏa ra làn hương ấm, tấm màn đỏ thẫm được móc bằng rèm vàng và treo những quả cầu hương (*).

(*) Quả bóng rỗng làm bằng kim loại. Bên trong có một chiếc bát kim loại xoay, dù quả cầu có quay thế nào thì miệng bát vẫn luôn hướng lên trên, hương được đốt trong bát. undefined

Trong phòng không có ai, Tư Mã Tĩnh cũng không ở đây. Sàn nhà được trải một tấm thảm lông chồn đỏ, đôi chân trần trắng nõn giẫm lên nghe mềm mại.

Lúc còn ở Sở gia, Sở Ngọc Lang bị mất ngủ rất nghiêm trọng, thế nên nàng luôn phải dựa vào huân hương an thần trợ ngủ mới có thể đi vào giấc ngủ. Nhưng trong tẩm điện lại đang đốt cái này, rõ ràng nó không phải là hương an thần trợ ngủ mà.

Cửa kêu lên cót két, Sở Ngọc Lang nghe cung nữ gian ngoài hành lễ gọi: “Điện hạ.”

Nàng nhìn màu đỏ trải rộng khắp bốn phía, đột nhiên cảm thấy hơi choáng. Mọi thứ trước mắt đều quay cuồng và biến thành màu đen. Nàng không nhìn thấy trước mặt mình là gì nên chỉ đành đứng yên không cử động.

Sau lưng, có ai đó ôm nàng vào vòng tay nóng rực. Người đó đặt cằm lên tóc nàng rồi ngửi mùi hương thơm ngát từ nơi ấy.

Nàng nghe người đó gọi: “Lang Nhi...”

Cảm giác choáng váng bay biến, Sở Ngọc Lang cứng người, khẽ cựa mình ra chiều kháng cự: “Điện hạ?”

Tư Mã Tĩnh nhíu mày buông nàng ra rồi lạnh lùng nói: “Xưa nay Cô không thích cưỡng ép ai.”

Hắn muốn đi, vậy sao được.

Vào đêm đại hôn, Thái tử bỏ mặc Thái tử phi phòng không gối chiếc. Nàng gần như có thể tưởng tượng ra đêm nay nếu Thái tử bước ra khỏi đây thì ngày mai hạ nhân và thiếp thất khắp hậu viện này sẽ bàn tán thế nào về nàng chứ?

Không được, tuyệt đối không được.

Lấy lại ý thức, Sở Ngọc Lang quay người choàng tay ôm lấy eo người kia. Áo ngủ tơ lụa đỏ tươi mỏng manh trượt lên trên, cánh tay ngó sen trắng như ngọc ôm lấy eo Tư Mã Tĩnh, nàng vùi mặt vào ngực hắn.

Ngẩng lên, giương đôi mắt long lanh, nàng mấp máy đôi môi đỏ mọng: “Điện hạ muốn đi sao?”

Giọng điệu tủi thân vô cùng, như lã chã chực khóc.

Thân thể mềm mại áp vào, Tư Mã Tĩnh hơi cứng người, quẩn quanh chóp mũi là hương hoa trong veo thuộc về nữ tử.

Hắn đương nhiên không muốn đi. Hắn chỉ nghĩ nếu trong lòng Sở Ngọc Lang không có hắn thì hắn định sai người bày thêm một bộ chăn và giường để cả hai ngủ riêng mà thôi.

“Nàng đừng làm vậy, Cô không muốn đi...”

Nhìn gương mặt hắn trong ánh nến chập chờn, Sở Ngọc Lang bất chợt làm ra một hành động táo bạo nhất trong cuộc đời mình.

Nàng vòng tay quanh cổ hắn, nhón chân rồi dán đôi môi đỏ như son lên.

Lấy sắc quyến rũ người thật sự là một ý tưởng tồi, nhưng nàng không nghĩ ra cách nào khác nữa cả.

Tư Mã Tĩnh không ngờ nàng sẽ phản ứng như vậy nên bỗng chốc đứng sững ra, đồng thời trong mắt toát lên nét vui sướng khó phát hiện.

Khó có thể kiềm chế cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, hắn bóp mạnh eo Sở Ngọc Lang và giữ chặt đầu nàng để làm sâu thêm nụ hôn này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện