Ôn Tử Nhiên hiếm có khi nào không ở lại trong cung đến nữa đêm.

Sáng nay Chu Hi vừa mới té xỉu trên triều, ngay lúc này không ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng gió thổi mây bay, thay đổi là không thể tránh khỏi. Chu Hi đã làm thừa tướng mười mấy năm, thật sự là rất lâu, lâu đến nỗi lòng người cũng thay đổi. Nhưng hoàng đế thiếu chút nữa vì hắn mà bước xuống thềm đỏ, có thể thấy được không phải không có thánh quyến, đế tướng bất hòa lâu nay có thể chỉ là ngụy trang – nếu thật sự là đế tướng bất hòa, hoàng đế sao có thể để mặc hắn làm thừa tướng lâu đến như vậy? Dưới tình thế này, nhất là khi tâm ý của hoàng đế còn chưa rõ ràng, làm việc càng cần phải thận trọng một chút, đừng để xảy ra sai lầm.

Nhưng mới vừa về phủ, liền được hạ nhân thông báo, nói là ông thân gia Trương Tông Lượng tới chơi.

Trưởng nữ Ôn gia được gả cho đích tử của Trương Tông Lượng, hai phu thê tình thâm, lại sinh được quý tử, hai nhà cũng xem như là có quan hệ thân cận, nhưng trước đây khi Ôn Tử Nhiên không ở trong kinh, lại không thường xuyên lui tới.

Lúc Ôn Tử Nhiên được thông báo, là đang cởi quan bào, nghe vậy thì mím môi, nghiêng đầu hỏi phu nhân nhà mình: "Ta có thể không gặp không?"

Lời nói để lộ ý tứ mệt mỏi.

Thượng thư phu nhân chớp chớp mắt, vẫn còn mang theo nét đẹp khi còn là thiếu nữ, nàng lấy một chiếc áo màu thiên thanh đến phủ thêm cho phu quân nhà mình, cười hỏi: "Phu quân cảm thấy thế nào? Hay là gặp một lần đi, dù sao cũng là phụ thân phu quân của Lộ tỷ nhi."

Ôn Tử Nhiên khe khẽ thở dài: "Thật may Doãn ca nhi là một hài tử ngoan ngoãn có tiền đồ, nếu không ta thật sự phải thấy thẹn với Lộ tỷ nhi. Mà thôi, cứ gặp vậy."

Trương Tông Lượng đang dùng trà ngoài phòng khách, thấy Ôn Tử Nhiên đi ra, liền đứng dậy chào: "Thiện Chi huynh, đã lâu không gặp vẫn khỏe chứ?"

Ôn Tử Nhiên mỉm cười cùng hắn hàn huyên mấy câu, phân chủ khách ngồi xuống, liền có hạ nhân đến châm trà, sao đó liền thành thục mà nói chuyện hai nhà với Trương Tông Lượng.

Trương Tông Lượng đương nhiên không phải đến để nói chuyện nhà với hắn.

Uống trà mới được nửa chung, liền vội vàng tỏ rõ ý: "Nói tới mới nhớ, gần đây tiết trời thất thường, Thiện Chi vẫn nên giữ gìn thân thể. Đừng để giống như nội đệ kia của ta."

Ôn Tử Nhiên thở dài một hơi, thập phần phân minh hỏi: "Chu tướng vẫn khỏe chứ? Đã tỉnh dậy hay chưa, thái y nói như thế nào?"

Trương Tông Lượng lắc lắc đầu.

Ôn Tử Nhiên biến sắc: "Sao, có chuyện gì không thỏa đáng sao?"

Trương Tông Lượng ý tứ sâu xa nhìn hắn một cái, nói: "Này ông thông gia, Thiện Chi huynh, đây đúng là lý do mà tiểu đệ đến lần này. Không dối gạt ngươi, Chu Bá Dương đến nay vẫn chưa tỉnh, vài thái y đã đến thăm, đều nói... chỉ sợ là trung phong."

Ôn Tử Nhiên không dám tin mà hỏi lại: "Trung phong? Sao lại như vậy, Chu tướng còn chưa lớn tuổi, sao có thể trung phong được? Nếu thật sự là trung phong, vậy chẳng phải là..."

Nếu thật sự là trung phong, nửa thân dưới có khả năng sẽ liệt trên giường, bất động, cũng không thể nói năng rõ rằng. Ôn Tử Nhiên nghĩ, một người kiêu ngạo như Chu Hi, tuổi tác lại còn trẻ như vậy, sao có thể chịu được?

Trương Tông Lượng hít sâu một hơi, tựa như ra một quyết định khó khăn nào đó, một lát sau mới quyết đoán nói: " Hiện giờ người vẫn chưa tỉnh, các thái y cũng đoán lung tung. Cho dù không trung phong, cuối cùng cũng sẽ có người khiến cho bệ hạ nghĩ rằng, hắn đúng thật là đã trung phong. Đến cũng là có trung phong thật hay không, thì có khác gì đâu? Chu Bá Dương nếu đã đổ xuống, liền xem như xong. Đại Yến không cần một thừa tướng gầy yếu đến mức lúc nào cũng có thể bước theo tiên đế như vậy. Cho dù cuối cùng là hắn bị bệnh gì, trung phong cũng được mà thể nhược cũng thế, chắc chắn là phải đổi thừa tướng."

Ôn Tử Nhiên hơi mím môi, ngón tay trắng nõn khẽ gõ lên lòng bàn tay còn lại, vô cùng bình thản nói: "Không biết vì sao ông thông gia lại nhắc đến chuyện này?"

Trương Tông Lượng muốn trả lời, Ôn Tử Nhiên đã nâng tay, cắt lời hắn: "Này ông thông gia, đây cũng không phải là chuyện mà thần tử nên bàn tán. Thiên ý, tự có quyết đoán."

(trung phong: ngày xưa gọi là trúng gió, nhưng nó giống như là đột quỵ vậy ấy, nặng thì đi luôn nhẹ thì liệt nửa người.)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện