Người được Chu Hi phân phó nghe thấy hai chữ "có chuột", nghĩ thầm trong cung sao lại có chuột, còn dám lẻn vào quan thính của thừa tướng chứ? Còn nữa, Chính Sự đường không phải chỉ có một đông thính, nếu thật là có chuột, sao tây thính lại không thấy báo gì cả? Nhưng hắn biết những lời này đều không nên hỏi, nên chỉ cung kính hành lễ, trả lời rồi lui xuống.
Chu Hi nhấp ngụm trà, áp áp cơn tức giận trong lòng cùng với một chút choáng váng, lật bản tóm tắt trong tay ra, đọc nhanh như gió xem hết.
Lại còn có thể phân tâm nghĩ đến vài chuyện khác.
Chu Sưởng sau khi hồi kinh thì thanh thế ngút trời, Công bộ thị lang trẻ tuổi như vậy, lại có thêm công lao trị thủy, an an ổn ổn tiến lên nhị phẩm, có thể trong vòng mười năm tới là có thể trở thành thừa tướng thứ hai trong thế hệ này của Lan Lăng Chu thị.
Đây là chuyện tốt, mà cũng không.
Ngay từ đầu Chu Hi thậm chí không nghĩ tới việc đưa đệ đệ này vào con đường làm quan, vì chuyện này mà trong nhà cãi nhau rất nhiều lần, hắn vẫn luôn tự phụ và cố chấp, cứ cho rằng với tâm tính Lục lang nhà mình, nếu bước vào quan lộ, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Khi Lục lang còn nhỏ tuổi hắn không chú ý quản giáo, khiến cho đệ đệ này hình thành nên một tính cách cực đoan, nếu thật sự chìm nổi chốn quan trường, làm sao chịu nổi bao nhiêu thủ đoạn uyển chuyển.
Hiện nay có thể vượt lên mây xanh, cũng chẳng qua là nhờ vào ánh mắt của hoàng đế.
Cố tình làm sao lại có vài kẻ nhận thấy Lục lang nhà hắn hiện nay thánh quyển chính long, lại đang lúc tuổi trẻ khí thịnh, nên liền muốn xu nịnh.
Chu Hi biết rõ người trong thế gia đều có chút nhìn hắn không quen mắt, nhưng vì e sợ quyền lực trong tay hắn, ngại với Lan Lăng Chu thị nhà hắn, cũng lo lắng với bao nhiêu lợi ích chồng chéo giữa đám thế gia, mà không dám ra mặt. Hiện giờ đã có Chu Sưởng, bao nhiên kẻ bắt đầu mang tâm tư linh hoạt, hắn đều để ý.
Trương Tông Lượng có tâm, nhưng hắn chưa bao giờ sợ, Trần Phong hắn cũng không để trong lòng, nhưng Chu Sưởng lại là thân đệ đệ của hắn, lại bị quản chế khắp nơi, giữa hai huynh đệ ân oán thâm hậu, làm sao cũng không tìm được cách trò chuyện thẳng thắn.
Hắn còn lo lắng cho Lục lang nhà mình hơn ai hết, nhưng Lục lang không cần nhất cũng chính là sự quan tâm của hắn. Hắn cũng không thể giải thích với đệ đệ nhà mình: những thứ không đáng tin nhất ở trên đời này chính là: cái lạnh mùa xuân, cái ấm mùa đông, sức khỏe tuổi già và ân sủng đế quân.
Ân sủng của đế quân là không thể dựa vào, nếu thật sự làm mọi việc cho thiên tử, đối chọi thậm chí đắc tội với thế gia, chỉ sợ mai kia nếu không ổn bị mất thánh quyến, sẽ bị hoàng đế quăng ra gánh trách nhiệm, đến lúc đó ngay cả tính mạng người thân cũng không thể đảm bảo được.
Khi đó hắn thân là huynh trưởng, mặt mũi nào gặp lại song thân dưới cửu tuyền?
Nghĩ tới liền cảm thấy đau đầu, chữ viết câu văn trên bảng ghi nhớ tiến nhập vào đầu như nước chảy, hắn vừa ghi nhớ những việc quan trọng, vừa nhịn không được mà nghĩ: huống chi hoàng đế còn hảo nam sắc, tả hữu thừa tướng đều bị y ngủ, lật hết sách sử cũng không tìm ra được người thứ hai. Lục lang nhà mình sinh ra tuấn mỹ, lại còn hâm mộ hoàng đế, thật sự sợ hắn và hoàng đế cùng là ra chuyện gì không nói được.
Chu Hi nâng tay ấn huyệt thái dương, chậm rãi gấp bản tóm tắt lại, ngàn lời vạn chữ lần lượt tràn ra, khiến hắn cảm thấy trước mắt tối đen.
Vội vàng nhắm mắt lại.
Gần đây thường cảm thấy choáng váng chóng mặt, thái y chỉ nói là do quá mức sầu lo, hao tổn tinh thần, thân thể vốn đã hư luy, tì thận lại mệt, muốn hắn cố gắng giữ tâm trí thanh thản một chút, lại khai phương thuốc, bảo hắn mỗi khi cảm thấy chóng mặt thì lấy ra ngậm.
Trong tay áo vẫn luôn mang theo thuốc kia, nhưng hôm nay lại không phải đang ở trong quan thính ở Chính Sự đường, mà là bên trong viện chầu, Chung quanh có nhiều quan lại đang nhìn như vậy, nếu dùng thuốc trước mặt mọi người, lại càng chứng tỏ sức khỏe bản thân mình thật sự suy sụp.
Lúc nào cũng có những lời đồn như là thừa tướng Chu Hi bệnh cũ quấn thân tuổi tác không cao được, hắn không muốn người khác nhìn thấy hắn suy yếu. Huống chi nếu thật sự làm như vậy, chỉ sợ sẽ bị mọi người lấy làm cái cớ để công kích – thừa tướng một nước nhật lý vạn ky, nếu ốm đau bệnh tật, làm sao có thể giúp vua an dân, tiếp lý âm dương?
Chu Hi nhấp thêm một ngụm trà, cắn răng, cố quên đi cơn chóng mặt choáng váng.
Chương 226
Bắt đầu lâm triều theo lệ là phần tấu sự, Chu Hi không ngờ Dung Hàm Chi vẫn vào triều, nhíu nhíu mày liếc xéo qua, Dung Hàm Chi cười đến tiêu sái, một chút xấu hổ cũng không nhìn ra.
Trong lòng Chu Hi mỉa mai hai câu, mặt không đổi sắc bước qua.
Lại nhớ tới bản thân mình sau khi bị hoàng đế chọc ghẹo, giường cũng không bước xuống được, tự nhiên vô cớ nổi lên oán giận.
Hắn khi niên thiếu luôn kiêu căng tự phụ, tự thấy bình sinh không việc gì thua kém người khác, cũng khinh thường những kẻ thô kệch mãng phu rèn luyện gân cốt, chung quy tất cả đề là thứ phẩm, chỉ có đọc sách mới là thanh quý, Lan Lăng Chu Bá Dương mới mười hai tuổi đã là tài tử nổi tiếng khắp kinh thành, trời sinh là thiên tài đọc sách.
Hôm nay đã đến tuổi này, lẽ ra là lúc cường thịnh nhất, lại bất hạnh ôm một thân ốm đau, hư luy đến không chịu nổi, trái lại thật sự là hâm mộ những người có thân cường thể kiện.
Chu Hi mạnh mẽ đè xuống cảm giác buồn phiền do cơn choáng váng mang lại, đứng thẳng thân mình nghe đám thần tử tấu sự.
Chỉ là cảm giác phiền muộn không giống trước đây, thoáng nổi lên, ngậm thuốc vào sẽ lập tức biến mất, ngược lại chỉ càng lúc càng trầm trọng.
Thềm đỏ trước mặt bắt đầu lung lay, dưới chân cơ hồ sắp chao đảo, nhưng hắn tự áp chế mà đứng vững.
Đây là Thái An điện, là trước mắt văn võ toàn triều, hoàng đế còn đang ngồi bên trên thềm đỏ kia.
Chu Hi nhắm chặt mắt, lại mở ra, thểm đỏ lại lung lay vài cái.
Thò tay cầm lấy lọ thuốc trong ống tay áo, trầm mặc.
Quang cảnh trước mắt như bị nhuộm thêm mực đen, dần dần mơ hồ, ngay cả thanh âm cũng như vang vọng lại từ nơi nào xa xôi, nghe không rõ được.
Chu Hi lại trừng mắt nhìn, thềm đỏ đã thành ba cái, từng đốm sáng bay đầy trước mặt, lung tung mơ hồ, khiến hắn nhở tới lúc bé còn ở Lan Lăng nhìn thấy đom đóm đầy trời.
Thanh âm bên tai hỗn loạn xa xăm, hắn cố gắng nghe rõ, bỗng nhiên có một giọng nói xuyên thẳng qua đám tạp âm ồn ào tiến thẳng vào trong tai, giọng nói kia gọi hắn: "Chuyện này, thừa tướng thấy thế nào?"
Là chất giọng của hoàng đế.
Chu Hi bỗng ngẩn ra, vừa rồi là ai đang nói chuyện gì đó, hắn một mực không nghe rõ, nhất thời có chút phiền lòng, nhưng vẫn theo lời hoàng đế gọi hỏi, hướng về phía trước bước tới một bước.
Hắn nói: "Thần..."
Trong phút chốc trời đất nghiêng ngả, thậm chí đến cùng hắn cũng không biết chính mình có thật sự đã bước lên một bước này hay không, dưới chân mềm nhũn, lại thật dày như là đệm giường, nhẽ bẫng vô lực. Trước mắt trắng xóa một mảnh, không còn nhìn thấy gì nữa.
Toàn cảnh màu trắng kia lại nhanh chóng chuyển thành đen, như là bóng tối vô biên không ánh sáng.
Cả triều văn võ trơ mắt nhìn thừa tướng Chu Hi bị hoàng đế gọi lên, vì vậy mà bước lên một bước, nhưng hắn bỗng nhiên đứng lại, sau đó vươn ra một bàn tay, tựa như muốn đỡ lấy thứ gì, thế nhưng bên cạnh hắn không có một thứ gì cả.
Trực tiếp ngã xuống.
Dung Hàm Chi đứng gần đó nhất, tay mắt lanh lẹ, một cánh tay ôm Chu Hi thẳng vào trong lòng.
Đêm qua hắn mới cùng hoàng đế vân vũ thành hoan, eo lưng không thể hăng hái như trước, lần này bị Chu Hi kéo theo suýt chút nữa cũng ngã xuống cùng với hắn, lại còn bị xương cốt của Chu Hi chàng đến sinh đau.
Vào lúc Nhiếp Huyễn đứng bật dậy, Chu Sưởng đã vọt lên, không quan tâm đây vẫn là giữa triều đình, hoàng đế cũng chưa lên tiếng, hắn đã nâng lấy eo của huynh trưởng nhà mình, cướp người khỏi lồng ngực Dung Hàm Chi, cơ hồ là lớn tiếng quát: "Truyền thái y! Mau truyền thái y!"
Dung Hàm Chi bị hắn đẩy, có chút bất mãn, lại thấy hai mắt Chu Sưởng đã đỏ lên, liền yên lặng tránh qua một bên.
Nhiếp Huyễn lấy lại bình tĩnh, vừa nói: "Đúng, mau truyền thái y đến!" vừa xách vạt áo, vội vàng bước xuống thềm đỏ, xuống được một nửa, hơi có chút chừng chờ đứng lại, nhìn ánh mắt văn võ toàn triều đều đang chăm chú nhìn mình, thờ dài một hơi, cuối cùng không thật sự bước xuống hết.
Chu Dục đã từ phía sau dãy văn thần đuổi đến phía trước, nhất thời cũng không chú ý đến cái gì là quy cũ cấp bậc lễ nghĩa, nói: "Trên người đại ca nên có thuốc, Lục ca, ngươi mau tìm đi!"
Chu Hi nhấp ngụm trà, áp áp cơn tức giận trong lòng cùng với một chút choáng váng, lật bản tóm tắt trong tay ra, đọc nhanh như gió xem hết.
Lại còn có thể phân tâm nghĩ đến vài chuyện khác.
Chu Sưởng sau khi hồi kinh thì thanh thế ngút trời, Công bộ thị lang trẻ tuổi như vậy, lại có thêm công lao trị thủy, an an ổn ổn tiến lên nhị phẩm, có thể trong vòng mười năm tới là có thể trở thành thừa tướng thứ hai trong thế hệ này của Lan Lăng Chu thị.
Đây là chuyện tốt, mà cũng không.
Ngay từ đầu Chu Hi thậm chí không nghĩ tới việc đưa đệ đệ này vào con đường làm quan, vì chuyện này mà trong nhà cãi nhau rất nhiều lần, hắn vẫn luôn tự phụ và cố chấp, cứ cho rằng với tâm tính Lục lang nhà mình, nếu bước vào quan lộ, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Khi Lục lang còn nhỏ tuổi hắn không chú ý quản giáo, khiến cho đệ đệ này hình thành nên một tính cách cực đoan, nếu thật sự chìm nổi chốn quan trường, làm sao chịu nổi bao nhiêu thủ đoạn uyển chuyển.
Hiện nay có thể vượt lên mây xanh, cũng chẳng qua là nhờ vào ánh mắt của hoàng đế.
Cố tình làm sao lại có vài kẻ nhận thấy Lục lang nhà hắn hiện nay thánh quyển chính long, lại đang lúc tuổi trẻ khí thịnh, nên liền muốn xu nịnh.
Chu Hi biết rõ người trong thế gia đều có chút nhìn hắn không quen mắt, nhưng vì e sợ quyền lực trong tay hắn, ngại với Lan Lăng Chu thị nhà hắn, cũng lo lắng với bao nhiêu lợi ích chồng chéo giữa đám thế gia, mà không dám ra mặt. Hiện giờ đã có Chu Sưởng, bao nhiên kẻ bắt đầu mang tâm tư linh hoạt, hắn đều để ý.
Trương Tông Lượng có tâm, nhưng hắn chưa bao giờ sợ, Trần Phong hắn cũng không để trong lòng, nhưng Chu Sưởng lại là thân đệ đệ của hắn, lại bị quản chế khắp nơi, giữa hai huynh đệ ân oán thâm hậu, làm sao cũng không tìm được cách trò chuyện thẳng thắn.
Hắn còn lo lắng cho Lục lang nhà mình hơn ai hết, nhưng Lục lang không cần nhất cũng chính là sự quan tâm của hắn. Hắn cũng không thể giải thích với đệ đệ nhà mình: những thứ không đáng tin nhất ở trên đời này chính là: cái lạnh mùa xuân, cái ấm mùa đông, sức khỏe tuổi già và ân sủng đế quân.
Ân sủng của đế quân là không thể dựa vào, nếu thật sự làm mọi việc cho thiên tử, đối chọi thậm chí đắc tội với thế gia, chỉ sợ mai kia nếu không ổn bị mất thánh quyến, sẽ bị hoàng đế quăng ra gánh trách nhiệm, đến lúc đó ngay cả tính mạng người thân cũng không thể đảm bảo được.
Khi đó hắn thân là huynh trưởng, mặt mũi nào gặp lại song thân dưới cửu tuyền?
Nghĩ tới liền cảm thấy đau đầu, chữ viết câu văn trên bảng ghi nhớ tiến nhập vào đầu như nước chảy, hắn vừa ghi nhớ những việc quan trọng, vừa nhịn không được mà nghĩ: huống chi hoàng đế còn hảo nam sắc, tả hữu thừa tướng đều bị y ngủ, lật hết sách sử cũng không tìm ra được người thứ hai. Lục lang nhà mình sinh ra tuấn mỹ, lại còn hâm mộ hoàng đế, thật sự sợ hắn và hoàng đế cùng là ra chuyện gì không nói được.
Chu Hi nâng tay ấn huyệt thái dương, chậm rãi gấp bản tóm tắt lại, ngàn lời vạn chữ lần lượt tràn ra, khiến hắn cảm thấy trước mắt tối đen.
Vội vàng nhắm mắt lại.
Gần đây thường cảm thấy choáng váng chóng mặt, thái y chỉ nói là do quá mức sầu lo, hao tổn tinh thần, thân thể vốn đã hư luy, tì thận lại mệt, muốn hắn cố gắng giữ tâm trí thanh thản một chút, lại khai phương thuốc, bảo hắn mỗi khi cảm thấy chóng mặt thì lấy ra ngậm.
Trong tay áo vẫn luôn mang theo thuốc kia, nhưng hôm nay lại không phải đang ở trong quan thính ở Chính Sự đường, mà là bên trong viện chầu, Chung quanh có nhiều quan lại đang nhìn như vậy, nếu dùng thuốc trước mặt mọi người, lại càng chứng tỏ sức khỏe bản thân mình thật sự suy sụp.
Lúc nào cũng có những lời đồn như là thừa tướng Chu Hi bệnh cũ quấn thân tuổi tác không cao được, hắn không muốn người khác nhìn thấy hắn suy yếu. Huống chi nếu thật sự làm như vậy, chỉ sợ sẽ bị mọi người lấy làm cái cớ để công kích – thừa tướng một nước nhật lý vạn ky, nếu ốm đau bệnh tật, làm sao có thể giúp vua an dân, tiếp lý âm dương?
Chu Hi nhấp thêm một ngụm trà, cắn răng, cố quên đi cơn chóng mặt choáng váng.
Chương 226
Bắt đầu lâm triều theo lệ là phần tấu sự, Chu Hi không ngờ Dung Hàm Chi vẫn vào triều, nhíu nhíu mày liếc xéo qua, Dung Hàm Chi cười đến tiêu sái, một chút xấu hổ cũng không nhìn ra.
Trong lòng Chu Hi mỉa mai hai câu, mặt không đổi sắc bước qua.
Lại nhớ tới bản thân mình sau khi bị hoàng đế chọc ghẹo, giường cũng không bước xuống được, tự nhiên vô cớ nổi lên oán giận.
Hắn khi niên thiếu luôn kiêu căng tự phụ, tự thấy bình sinh không việc gì thua kém người khác, cũng khinh thường những kẻ thô kệch mãng phu rèn luyện gân cốt, chung quy tất cả đề là thứ phẩm, chỉ có đọc sách mới là thanh quý, Lan Lăng Chu Bá Dương mới mười hai tuổi đã là tài tử nổi tiếng khắp kinh thành, trời sinh là thiên tài đọc sách.
Hôm nay đã đến tuổi này, lẽ ra là lúc cường thịnh nhất, lại bất hạnh ôm một thân ốm đau, hư luy đến không chịu nổi, trái lại thật sự là hâm mộ những người có thân cường thể kiện.
Chu Hi mạnh mẽ đè xuống cảm giác buồn phiền do cơn choáng váng mang lại, đứng thẳng thân mình nghe đám thần tử tấu sự.
Chỉ là cảm giác phiền muộn không giống trước đây, thoáng nổi lên, ngậm thuốc vào sẽ lập tức biến mất, ngược lại chỉ càng lúc càng trầm trọng.
Thềm đỏ trước mặt bắt đầu lung lay, dưới chân cơ hồ sắp chao đảo, nhưng hắn tự áp chế mà đứng vững.
Đây là Thái An điện, là trước mắt văn võ toàn triều, hoàng đế còn đang ngồi bên trên thềm đỏ kia.
Chu Hi nhắm chặt mắt, lại mở ra, thểm đỏ lại lung lay vài cái.
Thò tay cầm lấy lọ thuốc trong ống tay áo, trầm mặc.
Quang cảnh trước mắt như bị nhuộm thêm mực đen, dần dần mơ hồ, ngay cả thanh âm cũng như vang vọng lại từ nơi nào xa xôi, nghe không rõ được.
Chu Hi lại trừng mắt nhìn, thềm đỏ đã thành ba cái, từng đốm sáng bay đầy trước mặt, lung tung mơ hồ, khiến hắn nhở tới lúc bé còn ở Lan Lăng nhìn thấy đom đóm đầy trời.
Thanh âm bên tai hỗn loạn xa xăm, hắn cố gắng nghe rõ, bỗng nhiên có một giọng nói xuyên thẳng qua đám tạp âm ồn ào tiến thẳng vào trong tai, giọng nói kia gọi hắn: "Chuyện này, thừa tướng thấy thế nào?"
Là chất giọng của hoàng đế.
Chu Hi bỗng ngẩn ra, vừa rồi là ai đang nói chuyện gì đó, hắn một mực không nghe rõ, nhất thời có chút phiền lòng, nhưng vẫn theo lời hoàng đế gọi hỏi, hướng về phía trước bước tới một bước.
Hắn nói: "Thần..."
Trong phút chốc trời đất nghiêng ngả, thậm chí đến cùng hắn cũng không biết chính mình có thật sự đã bước lên một bước này hay không, dưới chân mềm nhũn, lại thật dày như là đệm giường, nhẽ bẫng vô lực. Trước mắt trắng xóa một mảnh, không còn nhìn thấy gì nữa.
Toàn cảnh màu trắng kia lại nhanh chóng chuyển thành đen, như là bóng tối vô biên không ánh sáng.
Cả triều văn võ trơ mắt nhìn thừa tướng Chu Hi bị hoàng đế gọi lên, vì vậy mà bước lên một bước, nhưng hắn bỗng nhiên đứng lại, sau đó vươn ra một bàn tay, tựa như muốn đỡ lấy thứ gì, thế nhưng bên cạnh hắn không có một thứ gì cả.
Trực tiếp ngã xuống.
Dung Hàm Chi đứng gần đó nhất, tay mắt lanh lẹ, một cánh tay ôm Chu Hi thẳng vào trong lòng.
Đêm qua hắn mới cùng hoàng đế vân vũ thành hoan, eo lưng không thể hăng hái như trước, lần này bị Chu Hi kéo theo suýt chút nữa cũng ngã xuống cùng với hắn, lại còn bị xương cốt của Chu Hi chàng đến sinh đau.
Vào lúc Nhiếp Huyễn đứng bật dậy, Chu Sưởng đã vọt lên, không quan tâm đây vẫn là giữa triều đình, hoàng đế cũng chưa lên tiếng, hắn đã nâng lấy eo của huynh trưởng nhà mình, cướp người khỏi lồng ngực Dung Hàm Chi, cơ hồ là lớn tiếng quát: "Truyền thái y! Mau truyền thái y!"
Dung Hàm Chi bị hắn đẩy, có chút bất mãn, lại thấy hai mắt Chu Sưởng đã đỏ lên, liền yên lặng tránh qua một bên.
Nhiếp Huyễn lấy lại bình tĩnh, vừa nói: "Đúng, mau truyền thái y đến!" vừa xách vạt áo, vội vàng bước xuống thềm đỏ, xuống được một nửa, hơi có chút chừng chờ đứng lại, nhìn ánh mắt văn võ toàn triều đều đang chăm chú nhìn mình, thờ dài một hơi, cuối cùng không thật sự bước xuống hết.
Chu Dục đã từ phía sau dãy văn thần đuổi đến phía trước, nhất thời cũng không chú ý đến cái gì là quy cũ cấp bậc lễ nghĩa, nói: "Trên người đại ca nên có thuốc, Lục ca, ngươi mau tìm đi!"
Danh sách chương