Chậc, nãy giờ ta rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ? Có phải là ta đã bị lú lẫn rồi không??
Yến Minh Nhiên bất chấp việc ta ngày nào cũng kêu đau oai oái vẫn cứ lôi ta đi luyện võ. Thậm chí hắn ta còn tỏ ra tận tâm tận lực hơn cả cha ruột của ta nữa.
Mắt thấy thân thủ của ta ngày càng trở nên linh hoạt hơn, ra chiêu cũng càng lúc càng nhanh nhẹn hơn, dáng người cũng càng ngày càng trở nên... đẹp hơn, ta đột nhiên lại có một cảm giác gì đó rất là sai sai.
Cho đến một hôm, ta nhìn thấy bé mèo đang nằm cuộn tròn người lại ở ngay rìa sân luyện võ, ta đột nhiên liền ngộ ra được chân lý.
Ta sững người lại ngay tại chỗ, làm cho Yến Minh Nhiên cũng phải giật mình theo. Thanh kiếm đang vung xuống cũng lập tức phải dừng lại giữa chừng:
"Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả?! Không muốn sống nữa rồi hay sao?!"
Ta vội vàng kéo hắn ta qua một bên, rồi chỉ tay về phía bé cưng:
"Ngươi hãy nhìn bé cưng đi kìa!"
Yến Minh Nhiên nhìn theo hướng tay ta chỉ, khóe môi của hắn lập tức cong lên thành một nụ cười rạng rỡ: "Ò~~ bé mèo cưng của ta~~ sao mà con lại có thể đáng yêu đến thế này cơ chứ~~"
Ta: "…… Làm ơn hãy tỏ ra bình thường một chút được không."
Ta kéo hắn đến gần bé mèo hơn, rồi giơ tay ra đo đo so so kích thước của nó: "Ngươi nhìn đi! Bé cưng của chúng ta bây giờ đã to đến cỡ này rồi đây này!!"
Yến Minh Nhiên cố tình giả bộ như không nhìn thấy gì cả:
"Ừm, trông cũng cưng quá đi chứ lị ~"
Ta gào lên ngay bên tai hắn: "Nhưng mà nó mới chỉ có BỐN THÁNG TUỔI thôi đó!! Mà bây giờ nó đã mập ú ra như một con heo luôn rồi!! Ưm!!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Yến Minh Nhiên lập tức đưa tay ra bịt miệng ta lại, rồi nghiến răng ken két mà nói:
"Im ngay cho ta!! Sao ngươi lại có thể nói con gái của mình như thế được chứ?! Nếu như bé cưng mà nghe thấy được thì nó sẽ buồn lắm đó, ngươi có biết không hả!"
Ta trợn tròn mắt lên tỏ vẻ khinh thường.
Thế là hai vợ chồng chúng ta, à không – là ta với Yến Minh Nhiên cùng nhau ngồi xổm ở một góc sân luyện võ, từ xa xa ngắm nhìn bé cưng, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ tâm sự nặng trĩu.
Ta dùng vai khẽ hích nhẹ hắn một cái:
"Bé cưng của chúng ta từ lúc nào mà lại có thể tròn vo như một cái lu thế này chứ? Bình thường ta đâu có thấy nó to đến như vậy đâu."
Hắn cũng nhẹ nhàng hích lại ta một cái – kết quả là ta bị hắn đụng cho một cái ngã nhào ra đất luôn:
"……"
Yến Minh Nhiên khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt lộ rõ sự đau khổ:
"Không đúng một chút nào nha… bình thường nó hoạt bát và nhanh nhẹn lắm cơ mà. Ngày nào nó cũng đều đi dạo vòng vòng quanh sân luyện võ, thậm chí còn chạy khắp cả cung Bích Thuỷ nữa chứ. Tại sao lại có thể tự nhiên mà mập ú ra như thế này được nhỉ?"
Cả hai đứa chúng ta cùng nhau thở dài thườn thượt.
Ngay chính vào lúc đó, bé cưng từ trong chiếc ổ ấm áp của mình lười biếng bước ra, nó vươn vai một cái thật dài rồi mới bắt đầu đi dạo.
Chúng ta còn chưa kịp lên tiếng khen nó một câu "giỏi quá đi mất", thì đã nhìn thấy— Nó vừa mới đi được có hai bước chân thì đã có một tên đệ tử chạy tới ôm nó lên, vừa ôm lại vừa cưng nựng không ngừng.
Sau khi ôm ấp chán chê, người đó mới chịu thả nó xuống đất.
Bé cưng vừa mới đặt chân xuống đất để đi tiếp… thì lại ngay lập tức bị một người khác ôm đi mất.
Rồi lại đến người tiếp theo, rồi lại đến người tiếp theo nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương