Hai đứa chúng ta đứng nhìn một lúc lâu sau, cuối cùng cũng nhận ra rằng mỗi một người chỉ ôm nó đi được có hai bước chân, về cơ bản thì bé cưng chẳng cần phải tự mình đi lại chút nào cả.
Ta: "……"
Yến Minh Nhiên: "……"
Ngay trong đêm hôm đó, Yến Minh Nhiên đã hạ lệnh:
Kể từ ngày hôm nay trở đi, ở trong cung Bích Thuỷ này – ngoại trừ ta và hắn ra – tuyệt đối không một ai được phép ôm bé cưng nữa.
Lệnh vừa mới được truyền xuống, cả cung Bích Thuỷ như thể rơi vào một đêm bi thương tang tóc. Thậm chí còn có người lén lút gọi bé cưng ra để nựng nịu nó lần cuối cùng nữa. Việc đó đã làm cho ta suốt cả một đêm dài không tài nào dám nhắm mắt lại được.
Nửa tháng thấm thoắt trôi qua, bé cưng vẫn cứ tròn vo như một trái banh vậy. Ta đành phải nghiến răng nghiến lợi mà lôi Yến Minh Nhiên đến để cùng nhau bàn bạc về việc thay đổi thực đơn dinh dưỡng cho bé.
Đêm hôm ấy, cả hai chúng ta đều không tài nào ngủ được.
Dưới ánh nến chập chờn leo lét, Yến Minh Nhiên ôm chặt bé cưng vào trong lòng, đôi mắt của hắn đỏ hoe lên.
Ta nhìn hắn mà không biết nên cười hay là nên khóc nữa:
"Không phải là như vậy chứ hả, bé cưng chỉ bị giảm khẩu phần ăn đi một chút thôi mà, ngươi việc gì mà phải khóc lóc thảm thiết đến như thế chứ?!"
Yến Minh Nhiên vừa nhẹ nhàng vuốt ve bé cưng từng cái một, lại vừa sụt sùi khóc lóc như một đứa trẻ con vậy:
"Bé cưng của ta sắp phải chịu khổ rồi... ta thật sự không nỡ lòng nào mà… Hức…"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Ta giật phắt luôn bé mèo ra khỏi lòng hắn, rồi đặt nó xuống đất: "Nếu như không phải tại ngươi ngày nào cũng ôm nó khư khư như một con búp bê, thì bây giờ nó đã gầy đi rồi đấy!"
Yến Minh Nhiên bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình, lại còn trừng trừng mắt nhìn vào tờ thực đơn mà ta vừa mới viết xong.
Ta định bụng sẽ giải thích cặn kẽ cho hắn hiểu rằng đây chính là một thực đơn giảm béo khoa học được thiết kế dành riêng cho những chú mèo thuộc dòng dõi quý tộc, thì đột nhiên Yến Minh Nhiên lại nghiêng đầu nhìn ra phía cửa: "Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi hả, đi đường thì phải cố gắng phát ra tiếng động một chút chứ!"
Ta cũng vội vàng quay đầu lại nhìn theo — thì liền nhìn thấy chị Tư Hoan, người đã từng tha cho ta một mạng trước đây, đang xách cổ một tên bịt mặt mặc đồ đen sì sì.
Miệng của tên kia thì đang bị nhét một miếng giẻ lau, tay thì vẫn còn đang run run cầm một con d.a.o găm.
…Ủa, tại sao trông lại có vẻ quen thuộc đến thế này nhỉ?
"Sao hả? Nhìn thấy quen lắm đúng không?" – Yến Minh Nhiên đang đứng ở bên cạnh ta lạnh lùng lên tiếng.
Tỷ tỷ Tư Hoan liếc nhìn ta một cái: "Ta cũng cảm thấy trông có vẻ quen quen cho nên mới không g.i.ế.c hắn ta ngay, mà mang qua đây để hỏi thử xem sao."
Ta và tên đó nhìn nhau chăm chú trong vài giây... rồi cả hai cùng nhau chớp mắt lia lịa.
Ta: "Cha?!"
Tên kia: "Ưmm!!"
Yến Minh Nhiên: "……"
Tư Hoan chỉ cười khúc khích một tiếng, rồi quay người rời đi luôn.
Ta vội vàng cởi trói cho cha mình, rồi đỡ ông ngồi xuống ghế. Vừa mới ngoái cổ lại đã thấy gương mặt của Yến Minh Nhiên đen như đ.í.t nồi rồi.
Sau ba tháng ròng rã rèn luyện cả về tâm trí lẫn thể chất, giờ đây vòng eo của ta tuy vẫn chưa được thon gọn cho lắm nhưng dũng khí thì đã đầy ắp cả người rồi, ta liền khoa tay múa chân mà nói:
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện