"Thả ta đi! Nếu không… ta sẽ xử lý con mèo này ngay lập tức!"
Bé mèo trong n.g.ự.c ta đúng lúc lại hùa theo: "Meo~!"
Chỉ có điều tiếng kêu ấy nghe có vẻ hơi… hí hửng quá mức, nó còn vươn cả móng vuốt ra định chọc chọc nghịch ngợm con d.a.o găm nữa chứ.
Nam nhân bật cười thành tiếng, cúi đầu nhìn bé mèo, giọng cưng chiều hết mực, ngọt ngào đến mức dẹo cả đi:
"Bé cưng của ta vui lắm phải không nào? Ái chà chà, cục cưng đáng yêu của ta ơi ~~"
Ta: "……"
Làm ơn có thể nghiêm túc một chút được không hả trời?!!
Bé mèo vừa nghe thấy giọng của nam nhân liền càng thêm kích động, thân hình nhỏ bé nghiêng hẳn về phía hắn, như thể muốn nhào ngay vào lòng người ta vậy.
Ta cuống quýt rút vội con d.a.o găm về phía sau, chỉ sợ bé mèo không cẩn thận lại bị lưỡi d.a.o sắc bén cứa phải thì khổ.
Nhân lúc bé mèo còn chưa kịp giơ móng vuốt ra cào người, ta tranh thủ buông lời uy hiếp:
"Hiện giờ bé cưng của ngươi đang nằm gọn trong tay ta, ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Một là—ngươi hãy tự kết liễu đời mình đi!"
Ta còn tỏ ra rất có tình người, nhẹ nhàng lên tiếng an ủi:
"Ngươi cứ yên tâm, sau khi ngươi chết, ta nhất định sẽ thay ngươi chăm sóc bé mèo thật tốt..."
Nam nhân nhìn bé mèo bằng ánh mắt đầy âu yếm, nhưng giọng điệu thì lại cực kỳ trào phúng:
"Ngươi đi ám sát người khác, cũng toàn dùng cách dụ dỗ người ta… tự sát như thế này hả? Cách làm này quả thật mới mẻ đấy, cũng có thể coi là một loại bản lĩnh đặc biệt."
Ta: "……"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cố gắng nén cơn tức giận đang chực chờ bùng nổ, ta kéo bé mèo lại gần hơn, chuẩn bị tung ra đòn sát thương tâm lý tiếp theo: "Lựa chọn thứ hai…"
Vừa mới mở miệng, gương mặt ta đã chạm phải bộ lông mềm mượt như nhung của bé mèo. Theo một phản xạ tự nhiên, ta khẽ cọ cọ vào nó… rồi lại không thể nào kìm lòng được mà hít hà một hơi thật sâu.
Nam nhân: "……"
Sắc mặt hắn tối sầm lại ngay lập tức, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Ngươi muốn uy h.i.ế.p thì cứ uy h.i.ế.p đi, hôn hít cái quỷ gì ở đây vậy hả?!"
Ta vội vàng thu hồi lại chút đạo đức nghề nghiệp ít ỏi còn sót lại của mình, ho khan một tiếng để lấy lại vẻ nghiêm túc, rồi trịnh trọng tuyên bố:
"Lựa chọn thứ hai, ngươi hãy thả ta rời khỏi nơi này."
Nam nhân ung dung ngồi xuống giường, khẽ nhướng mày nhìn ta, giọng điệu lười biếng mà lại có chút thong dong:
"Được thôi chứ sao không~"
Ta nghiêm túc bổ sung thêm điều kiện:
"Ngươi phải để ta rời đi một cách toàn vẹn nhất—không được chém, không được đánh, cũng không được chửi rủa, phải để cho thân thể ta hoàn toàn khỏe mạnh, tinh thần ta hoàn toàn lành lặn, rời khỏi nơi này trong trạng thái tốt nhất có thể!"
Ta vừa mới dứt lời, liền nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên.
Chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, trước mắt ta bỗng tối sầm lại—bàn tay lạnh như băng của hắn đã đặt lên cổ ta từ lúc nào không hay.
Giọng hắn vẫn còn mang theo ý cười nhàn nhạt:
"Ngươi đúng là… nói nhiều thật đấy."
Đầu ngón tay hắn khẽ siết chặt lại, ta bắt đầu cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, tầm mắt cũng dần dần mờ đi, mọi thứ trước mắt cứ như đang xoay vòng vòng không ngừng.
Ý thức của ta ngày càng trở nên mơ hồ.
Đúng vào khoảnh khắc ấy, bé mèo trong n.g.ự.c ta bỗng dưng khe khẽ “meo~” lên một tiếng, nghe vừa nhỏ nhẹ lại vừa yếu ớt.
Bàn tay đang siết chặt cổ ta khẽ run lên một chút.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương