Ta tự nhận là một sát thủ không chút tình cảm.
Đêm đó, dưới ánh trăng khuất bóng và cơn gió lặng, ta thoăn thoắt lẻn vào tư dinh của đối tượng, thân pháp nhẹ nhàng như một áng mây, tuyệt không một tiếng động.
Trong bóng tối bao trùm, ta cẩn trọng lắng tai nghe nhịp hô hấp đều đặn của hắn, đoạn rút thanh đoản đao giấu kỹ nơi tay áo, sẵn sàng cho một cú đoạt mạng.
Bất thình lình...
“Ngaooo~”
Ta chợt dừng bước, cúi đầu nhìn xuống—thì ra là một sinh linh bé nhỏ đáng yêu. Nó vươn vai ngáp một cái thật kêu, rồi đủng đỉnh tiến lại gần, cọ nhẹ vào chân ta.
Sau đó... chân ta như mọc rễ.
Không tài nào kháng cự nổi, ta đưa tay ra, xoa nắn bé mèo một cách say sưa!!!
Tiểu miêu thích thú lăn kềnh ra, để lộ chiếc bụng trắng muốt, mịn màng. Trái tim ta tức khắc tan chảy như nước, phải vội đưa tay lên che miệng để khỏi thốt lên câu “Ôi trời ơi, dễ thương c.h.ế.t mất!”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo—một luồng khí lạnh buốt bất ngờ chạm vào cổ, khiến ta hoàn hồn.
Quay đầu lại, ta thấy kẻ đáng lẽ đã sớm thành hồn ma dưới lưỡi đao của ta, lúc này đang ung dung cầm kiếm, khóe môi còn nở một nụ cười tà mị nhìn ta
Ta đưa mắt nhìn nam nhân kia, rồi lại cúi xuống nhìn bé mèo đang nằm gọn trong lòng, cố gắng thốt ra một câu:
"Tên trộm mèo khốn kiếp nhà ngươi, ta vừa mới đi ngang qua đây đã nhận ra—đây chính thị là con mèo cưng của nhà ta..."
...Không thể bịa thêm được nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ta nuốt khan một tiếng, vội đổi giọng: "...Ta đến để đón bé mèo về nhà."
Nam nhân bật cười thành tiếng, bờ vai khẽ rung lên, lưỡi kiếm đặt nơi cổ ta cũng theo đó mà rung rinh, toàn thân ta cứng đờ như một pho tượng.
"Thật vậy ư?" Giọng hắn trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng lại mang một sức nặng vô hình, "Đây là mèo của ngươi sao?"
Ta lập tức gật đầu lia lịa như bổ củi:
"Đúng vậy! Ngươi nhìn xem—bộ lông đen tuyền như mực tàu thượng hạng, đôi mắt lại đỏ rực như lửa... Không thể nào nhầm lẫn được, đích thị là bé cưng nhà ta rồi!"
Nam nhân khẽ phất tay áo, trong nháy mắt, toàn bộ đèn nến trong phòng bỗng dưng bừng sáng.
Ánh sáng vừa chiếu rọi, bé mèo trong vòng tay ta… liền lộ ra bộ lông trắng tinh như tuyết đầu mùa, đôi mắt xanh biếc tựa làn nước hồ thu, còn đang thong thả l.i.ế.m nhẹ những đầu ngón tay ta.
Ta: "……"
Toàn bộ nến trong phòng đều đã được thắp sáng. Nhờ đó, ta không chỉ nhìn rõ mồn một bé mèo trong ngực… mà còn thấy rõ cả gương mặt của nam nhân kia.
Hắn khẽ cúi mắt nhìn ta, đôi mắt đào hoa quyến rũ hơi nhướng lên, nụ cười như ẩn như hiện nơi khóe môi:
"Ngươi nói là… ngươi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi sao?"
Ta thuận theo ánh mắt của hắn mà cúi đầu nhìn xuống—chỉ thấy mình đang vận một bộ y phục màu đen từ đầu đến chân, còn con d.a.o găm giấu trong tay áo thì… đã rơi xuống đất kêu một tiếng "cạch".
Ta: "……"
Hắn khẽ cười khẩy một tiếng đầy chế giễu: "Nói đi, là ai đã phái ngươi tới? Phái một sát thủ mà làm ăn lơ đễnh đến mức này, quả thật là quá xem thường ta rồi đấy."
Ta bị hắn cười nhạo, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, định bụng bật dậy liều mạng một phen. Nhưng vừa mới nhúc nhích m.ô.n.g lên được một chút, liền bị ánh mắt sắc lẻm của hắn liếc qua. Dưới sức ép của nội lực sâu không lường nổi, toàn thân ta không thể nào cử động được dù chỉ một chút.
Đành phải ngồi bẹp xuống đất như một quả cà tím bị héo, mắt đảo vòng vòng, cố gắng nghĩ kế đối phó. Chớp lấy thời cơ, ta vội giơ bé mèo lên chắn trước mặt mình, tay còn lại thì nhặt vội con d.a.o găm dưới đất lên, nghiêm giọng quát lớn:
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương