Không phải là ta đang nói đùa đâu nhé, mới chỉ vừa mới ra khỏi nhà chưa được nửa tháng trời mà đây đã là lần thứ ba cả bọn chúng ta bị người ta phục kích rồi đấy. Nghe thấy tiếng vũ khí va chạm vào nhau ở ngoài kia, Yến Minh Nhiên vẫn cứ thản nhiên ngồi yên vị trên chiếc xe ngựa, còn ta thì lại đang hồi hộp ôm chặt lấy bé mèo vào lòng, rồi rón rén nép mình sát lại gần phía của hắn hơn: "Lại có người đến để ám sát ngươi nữa rồi hay sao hả?"
Yến Minh Nhiên khẽ nhướng mày lên, sau khi vuốt ve bé mèo xong xuôi lại đưa tay lên xoa đầu ta một cách dịu dàng: "Ừm, cái loại người không biết tự lượng sức mình thì lúc nào cũng có nhiều lắm."
Ta: "……"
Tự dưng ta lại cảm thấy… hình như là ta vừa mới bị hắn ta khịa thì phải? Có đúng là như vậy không nhỉ?
Sau khi đợi một lúc rất lâu, bên ngoài cuối cùng cũng đã trở nên yên ắng trở lại. Một tên đệ tử đứng ở ngoài rèm xe lên tiếng báo cáo rằng đã xử lý xong xuôi mọi việc rồi, Yến Minh Nhiên chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rồi tất cả mọi người lại tiếp tục lên đường.
Ta cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ lại được yên bình trong vài ngày tới, ai mà có thể ngờ được rằng khi cả bọn chúng ta vừa mới ghé vào một quán trọ ở ven đường để nghỉ chân thì hắn ta lại ghé sát vào tai ta mà nói nhỏ: "Đêm nay phải cẩn thận một chút nhé, đừng có mà ngủ sâu quá đấy."
Ta lập tức căng thẳng cả người lên như một sợi dây đàn, ôm chặt lấy bé mèo vào lòng không dám buông ra dù chỉ một chút.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Khi màn đêm buông xuống, cả quán trọ bỗng dưng trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Ta không dám cởi áo ngoài ra, ngay cả giày tất cũng không dám tháo bỏ, cứ thế mà ngồi co ro người lại ở ngay bên mép giường. Bé mèo đang nằm gọn trong lòng ta thì đã lật cả bụng ra mà ngủ một cách ngon lành rồi, ta nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của nó mà trong lòng cũng cảm thấy dịu lại đi được một chút, hai mí mắt cũng bắt đầu nặng trĩu cả lại…
Không biết tự lúc nào, ta bỗng dưng ngửi thấy một mùi gì đó là lạ. Giật b.ắ.n cả mình, ta vội vàng tỉnh dậy, rồi hoảng hốt ôm chặt lấy bé mèo mà ngồi bật dậy ngay lập tức. Bé mèo cũng trợn tròn cả hai mắt lên nhìn chằm chằm ra phía cửa, toàn bộ lông trên người nó đều dựng đứng cả lên.
Ta ôm chặt lấy nó vào lòng, rồi rón rén bước tới gần cửa, hé ra một khe hở nhỏ để nhìn ra ngoài. Có mấy người đang giao đấu với nhau một cách kịch liệt, trong đó có cả chị Tư Hoan và vài vị sư huynh trông có vẻ quen mặt — nhưng lại không hề nhìn thấy Yến Minh Nhiên ở đâu cả.
Phòng của hắn nằm ở ngay đối diện với phòng của ta. Trong làn khói ngày càng trở nên dày đặc hơn, ta ngước mắt nhìn sang phía đó thì trong lòng lại càng cảm thấy nặng trĩu hơn — cửa phòng của hắn đã bị người ta chặn lại rồi, khói đen kịt đang cuồn cuộn tuôn ra từ ngay bên trong!
Ta nhìn thấy chị Tư Hoan tỷ đang bị mấy người vây đánh một cách quyết liệt, càng lúc lại càng rơi vào thế yếu hơn.
Đúng chính vào lúc đó, ở ngay sau lưng của chị ấy lại có thêm một người nữa lao ra. Ta lập tức rút vội con d.a.o găm đang giấu ở trong tay áo ra, rồi lao ra chắn ngay lại!
Một tay ta ôm chặt lấy bé mèo giấu kỹ ở trong n.g.ự.c áo, một tay thì siết chặt lấy con d.a.o găm, chắn ngay ở trước lưng của chị Tư Hoan.
"Yến Minh Nhiên đang ở đâu rồi?!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện