Ta đỏ bừng cả mặt lên: "Ta đang trên đường về nhà của ta cơ mà! Ngươi leo lên xe làm cái gì vậy hả?!"
Yến Minh Nhiên chỉ cười cười mà đáp lại: "Về cái gì mà về chứ? Chúng ta còn phải đến phân bộ của Bích Thủy Cung để tham gia vào kỳ khảo hạch cuối năm nữa đấy."
Ta: "???"
"……"
Gia nghiệp của hắn ta quả thật là lớn quá đi ha!
Bây giờ thì ta không còn dám nhìn thẳng vào mặt của Yến Minh Nhiên nữa rồi.
Cứ hễ vừa mới nhìn thấy người ta là mặt của ta lại đỏ bừng lên, mà hắn ta hễ cứ nhìn thấy ta là lại mỉm cười.
Ta còn cảm thấy ngại ngùng đến mức không dám ngồi cùng một chiếc xe ngựa với hắn nữa, bèn chạy sang chiếc xe ngựa của ba ta để xem thử xem sao.
Ồ hô hô, bảo sao mấy ngày nay ông ấy lại không cho ta lên xe, hóa ra là ở bên trong toàn là đồ ăn ngon với đồ uống xịn sò không à!
Cha ta thì đang nằm dài ra như một vị ông hoàng vậy, vừa mới nhìn thấy ta bất ngờ nhảy lên xe thì đã vội vàng bật dậy ngay lập tức. Ta nghiến răng ken két mà nói:
"Cha đang làm cái gì ở đây thế hả? Dám cả gan lén lút ăn một mình như vậy sao?!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cha ta vừa mới mở miệng ra định nói gì đó, ta đã vội vàng gào lên trước rồi:
"Đồ phản bội! Hồi còn nhỏ cha đã từng hứa với con rằng đời này không một ai được phép giấu đồ ăn của nhau đi ăn một mình đâu! Cha có còn là cha ruột của con nữa không đấy hả?! ĐÚNG LÀ ĐỒ PHẢN! BỘI!"
Cha ta trào ra cả hai hàng nước mắt lã chã: "Tất cả đều là tại thằng con rể của con đấy chứ! Nó đã dùng đồ ăn ngon để dụ dỗ cha, lại còn bảo cha phải ngồi riêng ra một chiếc xe ngựa nữa… cha… lúc đó cha cũng hồ đồ quá đi mất An An ơi!!"
Ta: "……"
Tự dưng cơn giận trong lòng ta cũng tiêu tan đi đâu mất, gương mặt của ta lại còn đỏ bừng cả lên nữa chứ.
Ý của hắn ta là sao nhỉ? Chẳng lẽ Yến Minh Nhiên đã cố tình muốn được đi cùng một chiếc xe ngựa với ta cho nên mới phải "điều" cha ta ra một chiếc xe ngựa khác như vậy hay sao?
Ta lén lén lút lút quay trở lại chiếc xe ngựa của mình, Yến Minh Nhiên mỉm cười một cách dịu dàng, đôi mắt cong cong lên nhìn ta:
"An An, cuối cùng em cũng đã quay trở về rồi à?"
Ta nghe thấy cái giọng điệu dịu dàng này của hắn mà cả tay chân đều như muốn mềm nhũn cả ra, theo một phản xạ tự nhiên liền đưa tay lên sờ sờ vào cổ của mình:
"Ngươi, ngươi có thể nào nói chuyện một cách bình thường lại một chút được không hả… cái giọng điệu này của ngươi thật sự làm cho ta cảm thấy sợ hãi lắm đó, ta cứ tưởng là ngươi lại chuẩn bị ra tay bóp cổ ta đến nơi rồi chứ."
Yến Minh Nhiên: "……"
Mỗi một ngày trôi qua, Yến Minh Nhiên đều tỏ vẻ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cho nên ta cũng dần dần bớt đi cảm giác ngại ngùng. Cái câu nói "ta thích anh" đó của ta, chắc hẳn là đã bị rớt lại ở đâu đó trên con đường dẫn đến cung Bích Thủy rồi cũng nên.
Trên suốt quãng đường đi, cả bọn chúng ta chẳng khác nào đang đi du ngoạn ngắm cảnh cả. Hễ cứ gặp được cảnh đẹp thì lại dừng chân lại để ngắm nhìn, nhìn thấy có đồ ăn ngon thì cũng dừng lại để thưởng thức, thậm chí ngay cả khi gặp phải sát thủ thì cũng… dừng lại để giải quyết cho xong xuôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương