Lại nói về Lạc Phương Dật. Hắn ôm Lâu Sở Nhi ngủ một giấc ngon lành, cảm giác yên tâm vì đã ôm trọn được Lâu Sở Nhi trong tay. Cũng nhiều năm rồi không ngủ một giấc ngon lành như vậy, mọi lúc đều là ngủ trong sự đề phòng và cảnh giác. Không thể đòi hỏi được, sinh ra trong gia tộc mafia, sơ sảy liền có thể mất mạng, khinh suất sẽ là sai lầm lớn nhất.
Nhưng ngày hôm nay, trong cơn mơ màng hắn cảm nhận được sức nặng đè trên cơ thể mình. Cũng không phải quá nặng, cảm giác là một vật nhỏ nhẹ. Hắn mở mắt liền trông thấy Lâu Sở Nhi ngồi trên người mình, đưa mắt từ góc độ trên cao nhìn xuống. Trên cổ cảm giác ớn lạnh khiến hắn tỉnh hẳn.
Lâu Sở Nhi đang ngồi trên người hắn, tay cầm một con dao găm sắc bén kề lên cổ hắn.
Lạc Phương Dật cố hình dung hoàn cảnh hiện tại, hắn cười khổ hỏi: “Em định mưu sát tôi hả?”
Lâu Sở Nhi tặc lưỡi, vuốt ngược tóc ra sau, tay lăm lăm con dao kề trên cổ hắn.
“Lạc Phương Dật, bà đây cóc cần tiền của anh nữa. Giờ tôi muốn cái mạng của anh.”
Lạc Phương Dật ngơ ngác đến tròn mắt, sau đó hắn dường như hiểu ra điều gì đó mà bật cười ngất ngửa. Chắc chắn là vì chuyện tối hôm qua đây mà. Ngày hôm qua tuy bị chuốc thuốc nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo, nhớ rất rõ từng thứ xảy ra. Lâu Sở Nhi ở dưới thân hắn phản kháng không ngừng, còn gào lên sẽ giết hắn ngay khi có thể.
Trách ai được, sự trong trắng hai mươi mấy năm của cô đều bị hắn một phát xử sạch không chừa một mẩu.
Lạc Phương Dật đưa tay chạm lên cái eo trắng nõn của Lâu Sở Nhi, ánh mắt ẩn ý: “Mới sáng sớm em đã nhiệt tình thế này thì cũng đừng trách tôi chứ?”
Lâu Sở Nhi bị trêu ghẹo đến ngượng chín cả mặt, lắp bắp: “Anh… đồ vô sỉ!”
Lời còn chưa kịp dứt thì Lạc Phương Dật đã lật ngược tình thế. Hắn đột ngột một tay túm lấy cổ tay cô, một tay đẩy ngã Lâu Sở Nhi xuống giường. Không kịp để Lâu Sở Nhi phản ứng lại, Lạc Phương Dật đã đè chặt Lâu Sở Nhi, đoạt dao ra khỏi tay cô.
Hắn săm soi con dao rồi lắc đầu chê bai: “Tôi mà chết thì em phải làm sao? Có thế nào thì em cũng không thể dùng xong lại vứt bỏ tôi được. Em như vậy quá vô trách nhiệm.”
Lâu Sở Nhi nghiến răng nghiến lợi. Lạc Phương Dật con người này cũng không biết là da dày tới mấy lớp, chắc chắn đều là lớp xi măng dày cộm mới có thể thản nhiên nói ra mấy lời thế này.
Lạc Phương Dật nhìn vẻ mặt tức anh ách của Lâu Sở Nhi mà không nhịn được cười. Hắn vứt con dao sang một bên rồi nằm xuống bên cạnh Lâu Sở Nhi, một tay vòng ôm lấy eo cô thật chặt.
“Tính ra thì em cũng chẳng thiệt thòi gì không phải sao? Tôi trao thân cho em, cả quá trình chỉ có mình tôi là mệt, sau đó tôi còn cho em tiền như em muốn. Lâu Sở Nhi em là được lợi mà còn giả thua thiệt?”
Lâu Sở Nhi thở dài, cái cuộc đời cứ như trò đùa này cô thật sự muốn siêu thoát cho rồi. Lâu Sở Nhi cuối cùng cũng từ bỏ phản kháng. Dù sao cũng không thể nào nói đạo lý với cái con người này được.
Lâu Sở Nhi nằm suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Lạc Phương Dật, tôi hỏi anh một câu.”
Lạc Phương Dật cười đến híp mắt, ôn nhu đáp: “Ừ, em hỏi đi.”
Lâu Sở Nhi đột nhiên trở nên nghiêm túc, vẻ mặt không giống như đùa giỡn.
“Lạc Phương Dật, anh yêu tôi sao?”
Lạc Phương Dật ngớ người. Yêu sao? Hắn chưa từng nghĩ tới. Yêu thương, loại tình cảm này vốn dĩ không thể tồn tại cũng là không nên tồn tại. Một kẻ giống như hắn, không thể rơi vào sự yếu đuối mang tên tình cảm. Nên hắn chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có cảm xúc thương hại ai. Ninh Ngọc Vi là một ngoại lệ, bởi vì đó là giống như một tín ngưỡng, một niềm tin từ thuở nhỏ mà Lạc Phương Dật không thể từ bỏ nên trở thành chấp niệm. Còn đối với người khác, hắn có yêu không? Câu trả lời đương nhiên là không.
Đây là câu trả lời đã khắc sâu trong lòng hắn, ai hỏi cũng sẽ nhận được một lời đáp như nhau. Nhưng tại sao hắn lại đột nhiên do dự khi nghe Lâu Sở Nhi hỏi.
Hắn cũng không biết.
Lâu Sở Nhi nhìn hắn, cô thở dài, gạt tay hắn qua một bên rồi ngồi dậy, giọng điệu lạnh lùng trở lại: “Anh không thể yêu nên đừng cố diễn như thật. Giả dối một cách gượng ép này khiến tôi thấy buồn nôn. Lạc Phương Dật, đừng đi quá giới hạn thêm lần nào nữa.”
Nói xong Lâu Sở Nhi xuống giường, lấy áo khoác ngoài mặc vào rồi rời đi, bỏ lại Lạc Phương Dật trong căn phòng trống với sự hoài nghi tột độ. Trong lòng giống như vừa mất đi một khoảng rất lớn.
Hắn đặt tay lên trán, nhắm nghiền mắt thở dài một hơi.
Rốt cuộc bây giờ hắn đang làm sao vậy? Như vậy không giống hắn. Hắn nên dứt khoát trả lời mới đúng. Tại sao nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ và thất vọng đó của cô, lòng hắn lại như thắt lại.
“Cái tâm trạng khó chịu chết tiệt này là sao chứ?"
Nhưng ngày hôm nay, trong cơn mơ màng hắn cảm nhận được sức nặng đè trên cơ thể mình. Cũng không phải quá nặng, cảm giác là một vật nhỏ nhẹ. Hắn mở mắt liền trông thấy Lâu Sở Nhi ngồi trên người mình, đưa mắt từ góc độ trên cao nhìn xuống. Trên cổ cảm giác ớn lạnh khiến hắn tỉnh hẳn.
Lâu Sở Nhi đang ngồi trên người hắn, tay cầm một con dao găm sắc bén kề lên cổ hắn.
Lạc Phương Dật cố hình dung hoàn cảnh hiện tại, hắn cười khổ hỏi: “Em định mưu sát tôi hả?”
Lâu Sở Nhi tặc lưỡi, vuốt ngược tóc ra sau, tay lăm lăm con dao kề trên cổ hắn.
“Lạc Phương Dật, bà đây cóc cần tiền của anh nữa. Giờ tôi muốn cái mạng của anh.”
Lạc Phương Dật ngơ ngác đến tròn mắt, sau đó hắn dường như hiểu ra điều gì đó mà bật cười ngất ngửa. Chắc chắn là vì chuyện tối hôm qua đây mà. Ngày hôm qua tuy bị chuốc thuốc nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo, nhớ rất rõ từng thứ xảy ra. Lâu Sở Nhi ở dưới thân hắn phản kháng không ngừng, còn gào lên sẽ giết hắn ngay khi có thể.
Trách ai được, sự trong trắng hai mươi mấy năm của cô đều bị hắn một phát xử sạch không chừa một mẩu.
Lạc Phương Dật đưa tay chạm lên cái eo trắng nõn của Lâu Sở Nhi, ánh mắt ẩn ý: “Mới sáng sớm em đã nhiệt tình thế này thì cũng đừng trách tôi chứ?”
Lâu Sở Nhi bị trêu ghẹo đến ngượng chín cả mặt, lắp bắp: “Anh… đồ vô sỉ!”
Lời còn chưa kịp dứt thì Lạc Phương Dật đã lật ngược tình thế. Hắn đột ngột một tay túm lấy cổ tay cô, một tay đẩy ngã Lâu Sở Nhi xuống giường. Không kịp để Lâu Sở Nhi phản ứng lại, Lạc Phương Dật đã đè chặt Lâu Sở Nhi, đoạt dao ra khỏi tay cô.
Hắn săm soi con dao rồi lắc đầu chê bai: “Tôi mà chết thì em phải làm sao? Có thế nào thì em cũng không thể dùng xong lại vứt bỏ tôi được. Em như vậy quá vô trách nhiệm.”
Lâu Sở Nhi nghiến răng nghiến lợi. Lạc Phương Dật con người này cũng không biết là da dày tới mấy lớp, chắc chắn đều là lớp xi măng dày cộm mới có thể thản nhiên nói ra mấy lời thế này.
Lạc Phương Dật nhìn vẻ mặt tức anh ách của Lâu Sở Nhi mà không nhịn được cười. Hắn vứt con dao sang một bên rồi nằm xuống bên cạnh Lâu Sở Nhi, một tay vòng ôm lấy eo cô thật chặt.
“Tính ra thì em cũng chẳng thiệt thòi gì không phải sao? Tôi trao thân cho em, cả quá trình chỉ có mình tôi là mệt, sau đó tôi còn cho em tiền như em muốn. Lâu Sở Nhi em là được lợi mà còn giả thua thiệt?”
Lâu Sở Nhi thở dài, cái cuộc đời cứ như trò đùa này cô thật sự muốn siêu thoát cho rồi. Lâu Sở Nhi cuối cùng cũng từ bỏ phản kháng. Dù sao cũng không thể nào nói đạo lý với cái con người này được.
Lâu Sở Nhi nằm suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Lạc Phương Dật, tôi hỏi anh một câu.”
Lạc Phương Dật cười đến híp mắt, ôn nhu đáp: “Ừ, em hỏi đi.”
Lâu Sở Nhi đột nhiên trở nên nghiêm túc, vẻ mặt không giống như đùa giỡn.
“Lạc Phương Dật, anh yêu tôi sao?”
Lạc Phương Dật ngớ người. Yêu sao? Hắn chưa từng nghĩ tới. Yêu thương, loại tình cảm này vốn dĩ không thể tồn tại cũng là không nên tồn tại. Một kẻ giống như hắn, không thể rơi vào sự yếu đuối mang tên tình cảm. Nên hắn chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có cảm xúc thương hại ai. Ninh Ngọc Vi là một ngoại lệ, bởi vì đó là giống như một tín ngưỡng, một niềm tin từ thuở nhỏ mà Lạc Phương Dật không thể từ bỏ nên trở thành chấp niệm. Còn đối với người khác, hắn có yêu không? Câu trả lời đương nhiên là không.
Đây là câu trả lời đã khắc sâu trong lòng hắn, ai hỏi cũng sẽ nhận được một lời đáp như nhau. Nhưng tại sao hắn lại đột nhiên do dự khi nghe Lâu Sở Nhi hỏi.
Hắn cũng không biết.
Lâu Sở Nhi nhìn hắn, cô thở dài, gạt tay hắn qua một bên rồi ngồi dậy, giọng điệu lạnh lùng trở lại: “Anh không thể yêu nên đừng cố diễn như thật. Giả dối một cách gượng ép này khiến tôi thấy buồn nôn. Lạc Phương Dật, đừng đi quá giới hạn thêm lần nào nữa.”
Nói xong Lâu Sở Nhi xuống giường, lấy áo khoác ngoài mặc vào rồi rời đi, bỏ lại Lạc Phương Dật trong căn phòng trống với sự hoài nghi tột độ. Trong lòng giống như vừa mất đi một khoảng rất lớn.
Hắn đặt tay lên trán, nhắm nghiền mắt thở dài một hơi.
Rốt cuộc bây giờ hắn đang làm sao vậy? Như vậy không giống hắn. Hắn nên dứt khoát trả lời mới đúng. Tại sao nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ và thất vọng đó của cô, lòng hắn lại như thắt lại.
“Cái tâm trạng khó chịu chết tiệt này là sao chứ?"
Danh sách chương