Thư Ngân Cầm quay về dinh thự sau khi kế hoạch đã thất bại. Bản thân cô ta thừa nhận thất bại lần này là vì sự nóng vội nhất thời. Lẽ ra cô ta nên chọn cách khôn ngoan hơn, tấn công từ Lâu Sở Nhi chứ không phải Lạc Phương Dật. Chỉ là thất bại lần này đã khiến Lạc Phương Dật hoàn toàn đề phòng cô ta, sau này muốn hành đồng lần nữa e sẽ khó khăn.
Thư Ngân Cầm nén lại sự tức giận trong lòng, vừa bước vào cửa đã chạm mặt người của Ninh Ngọc Vi, chính là người phụ nữ trung niên đã gặp lúc tối.
“Thư tiểu thư, cô lại thất bại rồi, phu nhân hy vọng nhận được một lời giải thích từ cô.”
Thư Ngân Cầm đưa tay day day trán. Nếu không phải vì Ninh Ngọc Vi nắm được cái thóp lớn của Thư gia trong tay, Thư Ngân Cầm cũng không cần phải phục tùng bà ta như vậy.
Bước vào căn phòng lớn, nhìn thấy Ninh Ngọc Vi đang ngồi cắt tỉa một bó hồng chuẩn bị cắm vào bình hoa, bên cạnh còn có Bạch Hướng Sinh đang nhàn nhã nhâm nhi hồng trà. Thư Ngân Cầm nhíu mày, tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống bàn tròn. Trên chiếc bàn này, mỗi người đều đang theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.
“Con lại thất bại rồi, con làm ta quá thất vọng.”
Thư Ngân Cầm nhíu mày, bàn tay giấu dưới gầm bàn siết chặt gấu váy đến nhàu nát.
“Xin hãy cho con thêm một cơ hội, con chắc chắn sẽ làm thật tốt.”
Ninh ngọc Vi lắc đầu, đặt cành hoa trên tay xuống, liếc nhìn Thư Ngân Cầm: “Cơ hội chỉ đến với người xứng đáng, con đã vuột mất tận mấy lần. Ngân Cầm, con đã hết cơ hội rồi.”
Thư Ngân Cầm nghiến răng, cứ như vậy Thư gia sẽ sụp đổ. Thư gia vốn là một gia tộc nắm giữ chức vị cao trong quân chính phủ, bố của Thư Ngân Cầm là một chính trị gia trong hội đồng nghị viên, chú là thượng tá trong quân đội lục quân. Nhưng gia tộc này một mặt đứng về phía Bạch đạo, một mặt vẫn giao thương với Hắc Đạo, lẳng lặng thu vét không ít tiền của. Ninh Ngọc Vi chính là nắm được cái thóp này. Tức là nói chỉ cần bà ta công khai ra bên ngoài, Thư Gia danh vọng trong một đêm đều sẽ không còn, trực tiếp bị đánh sập.
Thư Ngân Cầm không thể chấp nhận điều này sẽ diễn ra được.
“Con xin lỗi, nhưng xin người hãy cho con thêm một cơ hội cuối cùng. Con bảo đảm sẽ nắm thật chắc cơ hội này.”
Ninh Ngọc Vi im lặng một lúc lâu, sau đó lại cười khúc khích.
“Được rồi, chuyện con không thể hoàn thành sẽ giao cho Hướng Sinh đi làm. Ngân Cầm, con chỉ có một cơ hội cuối cùng, ta hy vọng con sẽ khiến ta thất vọng nữa.”
Thư Ngân Cầm nhìn qua Bạc Hướng Sinh liền bắt gặp nụ cười thân thiện trên môi của anh ta. Cô ta nhíu mày, Bạch Hướng Sinh là người cùng một phe với cô ta, là hai con chim trên cùng một sợi dây, nhưng Thư Ngân Cầm luôn cảm thấy không thể hiểu nổi Bạch Hướng Sinh. Con người này cẩn thận, bí ẩn một cách kỳ lạ.
Ninh Ngọc Vi cầm lấy cành hoa hồng, ngắm nghía tỉ mỉ rồi dùng kéo cắt phăng đi đoá hoa trên cành, không chút thương tiếc. Hành động này của bà khiến Ninh Ngọc Vi giật mình, thậm chí có chút thảng thốt.
“Ta muốn con điều chế một loại thuốc độc, một loại thuốc có thể giết một người có chất kháng độc cực mạnh và tâm lý phòng ngự cao.”
Thư Ngân Cầm giật mình, e dè mà hỏi lại: “Con có thể biết đó là ai không?”
Ninh Ngọc Vi nhặt bông hoa bị cắt rơi lên, đặt vào giữa lòng bàn tay, vui vẻ ngắt một cánh hoa. Bà ta mân mê bông hoa trong tay, lại bất ngờ bóp chặt tay, hoa trong nháy mắt liền bị nghiền nát.
“Lạc Viên Khởi.”
Lời nói ra khiến cả Thư Ngân Cầm lẫn Bạch Hướng Sinh đều bất ngờ. Bạch Hướng Sinh vốn là người quản lý biểu cảm rất tốt mà khi nghe câu nói này liền có thể không kiềm chế mà trừng mắt ngạc nhiên, tắt hẳn nụ cười trên môi.
Ninh Ngọc Vi hận Lạc Viên Khởi tới chết, đây là điều ai cũng biết. Nhưng có thể hạ sát tâm, điều này là không thể ngờ. Không nói tới việc có thành công hay không, Lạc Viên Khởi là nhân vật thế nào chứ. Lạc Viên Khởi lăn lộn trong Hắc đạo mấy mươi năm, giẫm lên bao người để bước lên vị trí Ông Trùm. Người muốn giết ông ta còn ít hay sao? Nhưng cho đến giờ Lạc Viên Khởi vẫn sống, đây vốn chẳng phải là may mắn mà chính là năng lực. Những kẻ vừa có sát tâm, còn chưa kịp động thủ đã xanh cỏ. Ninh Ngọc Vi lại ở trong chính ngôi nhà này nói rằng muốn ra tay với ông ta.
Lạc Bội La Na vốn là nơi không niệm tình thân, chỉ cần quyền lực và sức mạnh. Việc giết hại lẫn nhau, thậm chí cả máu mủ vốn không phải là chuyện lạ. Nhưng hầu như chưa có kẻ nào có gan để thách thức quyền uy và năng lực của Ông trùm. Bởi vì ai cũng hiểu đó là chuyện ngu ngốc tới mức nào. Đừng nghĩ thành công, chỉ cần nghĩ tới thất bại thì bản thân chết thế nào còn không biết được.
Ninh Ngọc Vi thả rơi bông hoa nhàu nát ra khỏi tay, rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Bà ta thản nhiên cắm những cành hoa khác vào bình, ôn tồn nói: “Hướng Sinh, không phải cậu rất hiểu Lâu Sở Nhi đó à. Đi đi, trong hai tháng hãy biến cô ta thành người phải khuất phục dưới thân cậu.”
Bạch Hướng Sinh giật mình. Anh ta biết nếu Thư Ngân Cầm thất bại trong việc quyến rũ Lạc Phương Dật thì Ninh Ngọc Vi chắc chắn sẽ để bản thân ra tấn công phía Lâu Sở Nhi. Nhưng như thế này là quá sức tưởng tượng.
Thư Ngân Cầm có lẽ cũng cảm nhận được sự nguy hiểm trong vụ này, cô ta nhíu mày, không ngại mà hỏi: “Nhưng nếu như thất bại thì sao? Tội danh giết Ông trùm, chúng ta đều gánh không nổi.”
Ninh Ngọc Vi cắm xong bình hoa, vui vẻ nhấc tách trà lên uống một ngụm rồi tiếp lời: “Tội danh giết hại Ông trùm, cô ta sẽ gánh giùm chúng ta. Dù là thành công hay thất bại, Lâu Sở Nhi cũng sẽ gánh cái tội này mà sống hết quãng đời còn lại. Sống được bao lâu, thì phải xem khả năng của cô ta.
Thư Ngân Cầm nén lại sự tức giận trong lòng, vừa bước vào cửa đã chạm mặt người của Ninh Ngọc Vi, chính là người phụ nữ trung niên đã gặp lúc tối.
“Thư tiểu thư, cô lại thất bại rồi, phu nhân hy vọng nhận được một lời giải thích từ cô.”
Thư Ngân Cầm đưa tay day day trán. Nếu không phải vì Ninh Ngọc Vi nắm được cái thóp lớn của Thư gia trong tay, Thư Ngân Cầm cũng không cần phải phục tùng bà ta như vậy.
Bước vào căn phòng lớn, nhìn thấy Ninh Ngọc Vi đang ngồi cắt tỉa một bó hồng chuẩn bị cắm vào bình hoa, bên cạnh còn có Bạch Hướng Sinh đang nhàn nhã nhâm nhi hồng trà. Thư Ngân Cầm nhíu mày, tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống bàn tròn. Trên chiếc bàn này, mỗi người đều đang theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.
“Con lại thất bại rồi, con làm ta quá thất vọng.”
Thư Ngân Cầm nhíu mày, bàn tay giấu dưới gầm bàn siết chặt gấu váy đến nhàu nát.
“Xin hãy cho con thêm một cơ hội, con chắc chắn sẽ làm thật tốt.”
Ninh ngọc Vi lắc đầu, đặt cành hoa trên tay xuống, liếc nhìn Thư Ngân Cầm: “Cơ hội chỉ đến với người xứng đáng, con đã vuột mất tận mấy lần. Ngân Cầm, con đã hết cơ hội rồi.”
Thư Ngân Cầm nghiến răng, cứ như vậy Thư gia sẽ sụp đổ. Thư gia vốn là một gia tộc nắm giữ chức vị cao trong quân chính phủ, bố của Thư Ngân Cầm là một chính trị gia trong hội đồng nghị viên, chú là thượng tá trong quân đội lục quân. Nhưng gia tộc này một mặt đứng về phía Bạch đạo, một mặt vẫn giao thương với Hắc Đạo, lẳng lặng thu vét không ít tiền của. Ninh Ngọc Vi chính là nắm được cái thóp này. Tức là nói chỉ cần bà ta công khai ra bên ngoài, Thư Gia danh vọng trong một đêm đều sẽ không còn, trực tiếp bị đánh sập.
Thư Ngân Cầm không thể chấp nhận điều này sẽ diễn ra được.
“Con xin lỗi, nhưng xin người hãy cho con thêm một cơ hội cuối cùng. Con bảo đảm sẽ nắm thật chắc cơ hội này.”
Ninh Ngọc Vi im lặng một lúc lâu, sau đó lại cười khúc khích.
“Được rồi, chuyện con không thể hoàn thành sẽ giao cho Hướng Sinh đi làm. Ngân Cầm, con chỉ có một cơ hội cuối cùng, ta hy vọng con sẽ khiến ta thất vọng nữa.”
Thư Ngân Cầm nhìn qua Bạc Hướng Sinh liền bắt gặp nụ cười thân thiện trên môi của anh ta. Cô ta nhíu mày, Bạch Hướng Sinh là người cùng một phe với cô ta, là hai con chim trên cùng một sợi dây, nhưng Thư Ngân Cầm luôn cảm thấy không thể hiểu nổi Bạch Hướng Sinh. Con người này cẩn thận, bí ẩn một cách kỳ lạ.
Ninh Ngọc Vi cầm lấy cành hoa hồng, ngắm nghía tỉ mỉ rồi dùng kéo cắt phăng đi đoá hoa trên cành, không chút thương tiếc. Hành động này của bà khiến Ninh Ngọc Vi giật mình, thậm chí có chút thảng thốt.
“Ta muốn con điều chế một loại thuốc độc, một loại thuốc có thể giết một người có chất kháng độc cực mạnh và tâm lý phòng ngự cao.”
Thư Ngân Cầm giật mình, e dè mà hỏi lại: “Con có thể biết đó là ai không?”
Ninh Ngọc Vi nhặt bông hoa bị cắt rơi lên, đặt vào giữa lòng bàn tay, vui vẻ ngắt một cánh hoa. Bà ta mân mê bông hoa trong tay, lại bất ngờ bóp chặt tay, hoa trong nháy mắt liền bị nghiền nát.
“Lạc Viên Khởi.”
Lời nói ra khiến cả Thư Ngân Cầm lẫn Bạch Hướng Sinh đều bất ngờ. Bạch Hướng Sinh vốn là người quản lý biểu cảm rất tốt mà khi nghe câu nói này liền có thể không kiềm chế mà trừng mắt ngạc nhiên, tắt hẳn nụ cười trên môi.
Ninh Ngọc Vi hận Lạc Viên Khởi tới chết, đây là điều ai cũng biết. Nhưng có thể hạ sát tâm, điều này là không thể ngờ. Không nói tới việc có thành công hay không, Lạc Viên Khởi là nhân vật thế nào chứ. Lạc Viên Khởi lăn lộn trong Hắc đạo mấy mươi năm, giẫm lên bao người để bước lên vị trí Ông Trùm. Người muốn giết ông ta còn ít hay sao? Nhưng cho đến giờ Lạc Viên Khởi vẫn sống, đây vốn chẳng phải là may mắn mà chính là năng lực. Những kẻ vừa có sát tâm, còn chưa kịp động thủ đã xanh cỏ. Ninh Ngọc Vi lại ở trong chính ngôi nhà này nói rằng muốn ra tay với ông ta.
Lạc Bội La Na vốn là nơi không niệm tình thân, chỉ cần quyền lực và sức mạnh. Việc giết hại lẫn nhau, thậm chí cả máu mủ vốn không phải là chuyện lạ. Nhưng hầu như chưa có kẻ nào có gan để thách thức quyền uy và năng lực của Ông trùm. Bởi vì ai cũng hiểu đó là chuyện ngu ngốc tới mức nào. Đừng nghĩ thành công, chỉ cần nghĩ tới thất bại thì bản thân chết thế nào còn không biết được.
Ninh Ngọc Vi thả rơi bông hoa nhàu nát ra khỏi tay, rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Bà ta thản nhiên cắm những cành hoa khác vào bình, ôn tồn nói: “Hướng Sinh, không phải cậu rất hiểu Lâu Sở Nhi đó à. Đi đi, trong hai tháng hãy biến cô ta thành người phải khuất phục dưới thân cậu.”
Bạch Hướng Sinh giật mình. Anh ta biết nếu Thư Ngân Cầm thất bại trong việc quyến rũ Lạc Phương Dật thì Ninh Ngọc Vi chắc chắn sẽ để bản thân ra tấn công phía Lâu Sở Nhi. Nhưng như thế này là quá sức tưởng tượng.
Thư Ngân Cầm có lẽ cũng cảm nhận được sự nguy hiểm trong vụ này, cô ta nhíu mày, không ngại mà hỏi: “Nhưng nếu như thất bại thì sao? Tội danh giết Ông trùm, chúng ta đều gánh không nổi.”
Ninh Ngọc Vi cắm xong bình hoa, vui vẻ nhấc tách trà lên uống một ngụm rồi tiếp lời: “Tội danh giết hại Ông trùm, cô ta sẽ gánh giùm chúng ta. Dù là thành công hay thất bại, Lâu Sở Nhi cũng sẽ gánh cái tội này mà sống hết quãng đời còn lại. Sống được bao lâu, thì phải xem khả năng của cô ta.
Danh sách chương