Ninh Ngọc Vi nghe vậy liền tức giận đập tay xuống bàn, gắt lên: “Bây giờ đến lời của người mẹ này con cũng không muốn nghe nữa có phải không? Lạc Phương Dật, ta nói con biết, Ngân Cầm chắc chắn con phải cưới. Ta đã chọn con bé làm con dâu rồi. Lâu Sở Nhi kia nếu con không giải quyết được thì ta sẽ tự ra tay.”

Lạc Phương Dật đứng dậy, lạnh lùng chỉnh lại âu phục trên người, đáp: “Con nói lại một lần nữa. Vợ của Lạc Phương Dật này chỉ có thể là Lâu Sở Nhi, bây giờ là vậy tương lai cũng vẫn sẽ là như vậy. Hy vọng mẹ sẽ không chạm đến ranh giới cuối cùng này của chúng ta.”

Lúc nói ra câu này có lẽ Lạc Phương Dật cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ diễn sao cho thật đạt mới tránh được họa.

Nói xong hắn quay người dứt khoát rời đi luôn. Ninh Ngọc Vi tức đến nghiến răng nghiến lợi, ném bay cốc trà từ trên bàn rơi xuống đất văng xa tận mấy mét. Bà ta siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu tức giận: “Phản rồi! Không thể như vậy được, phải mau chóng đuổi con nhỏ Lâu Sở Nhi đó ra khỏi nhà.”

Lạc Phương Dật rời khỏi chỗ của Ninh Ngọc Vi, hắn thở dài bất lực. Chẳng mấy khi được gặp mẹ ruột mà lại nghe những điều như thế khiến hắn không khỏi thất vọng. Hắn vừa đi ra hành lang thì đụng mặt ngay Bạch Hướng Sinh đang đi vào.

Lạc Phương Dật nhăn nhó cả mặt mày, cười một cái khinh bỉ. Tâm trạng chẳng khác nào rơi xuống tám tầng mây, tệ đến không thể diễn tả được.

Hắn vốn định lướt qua luôn không muốn dây dưa làm gì nhưng Bạch Hướng Sinh lại chắn đường bằng vẻ mặt thân thiện vô cùng.

Lạc Phương Dật nhíu mày: "Chuyện gì?"

Bạch Hướng Sinh cười, điềm đạm đáp: “Chẳng qua có lòng tốt muốn nhắc nhở cậu một vài câu. Nếu cậu thật sự không muốn làm hại đến Sở Nhi thì bảo vệ cho tốt vào.”

Lạc Phương Dật khó chịu ra mặt: “Gọi tên thân mật quá nhỉ? Nếu đã có lòng tốt như vậy thì tự quản mình cho tốt. Anh tốt nhất đừng có động vào đồ của tôi, bằng không chết thế nào cũng không biết được đâu.”

Nói rồi, Lạc Phương Dật thẳng tay đẩy Bạch Hướng Sinh qua một bên rồi rời đi.

Lạc Phương Dật quay về phòng Lâu Sở Nhi. Đây vốn dĩ là phòng ngủ trước đây của hắn, sau khi kết hôn thì sửa lại thành phòng tân hôn cho cả hắn và cô. Hai tháng ở bên ngoài không về, hiện tại xem ra cũng không có gì thay đổi lắm. Chỉ là căn phòng trống trải, lạnh lẽo trước kia giờ đây dường như có chút hơi ấm và hương thơm nhè nhẹ trên cánh mũi.

Lạc Phương Dật vứt cái nơ trên cổ áo qua một bên, thả người nằm phịch xuống giường. Hiện tại Ninh Ngọc Vi đã chuyển hướng tấn công, muốn ly gián rồi thay thế Thư Ngân Cầm vào chỗ. Đối với chuyện này cách tốt nhất là thể hiện ra bên ngoài Lạc Phương Dật và Lâu Sở Nhi là yêu thương thắm thiết, cực kỳ hợp nhau.

Đây cũng là lý do hắn quay về nhà chính ở.

Đang nằm nghĩ ngợi thì nghe tiếng cửa mở, trông thấy Lâu Sở Nhi bước vào thì liền trở mình, chống tay nhìn cô. Lâu Sở Nhi nhìn thấy hắn nằm dài trên giường nhìn mình thì liền lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng khinh bỉ hỏi: “Làm gì đấy? Sao anh lại ở đây?”

Lạc Phương Dật cười khẩy, đáp bằng cái vẻ thiếu liêm sỉ: “Ô hay, phòng của tôi không ở thì chẳng lẽ ra bụi cây ở? Cô nói cứ như đây là phòng của cô không bằng.”

Lâu Sở Nhi mỉm cười, gật gù: “À đấy! Thế anh cứ ở đây, tôi qua phòng khác ngủ.”

Lạc Phương Dật bật dậy, bước nhanh về phía cô. Hắn nắm lấy tay Lâu Sở Nhi kéo lại vào phòng rồi chốt cửa trong.

“Nói gì lạ thế. Vợ chồng thì phải ngủ chung phòng chứ ai đời lại ngủ riêng bao giờ. Cái kiểu ghét bỏ của cô là sao, tôi buồn đấy nhé!”

Lâu Sở Nhi tự nhiên thấy sởn cả gai ốc. Cô thừa biết tính của Lạc Phương Dật liêm sỉ thiếu thốn lại hay tự luyến nên cũng không lạ. Nhưng những lời này nói ra cũng không biết ngượng miệng thì có chút…

Cô dứt khoát đẩy Lạc Phương Dật ra một bên rồi hậm hực đi lại ngồi lên giường.

“Thế được, anh ngủ đằng đó tôi ngủ trên giường. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng.”

Lạc Phương Dật cười thầm, đột nhiên cảm thấy trêu Lâu Sở Nhi rất vui. Chuyện tiếp theo đó đã là nửa tiếng sau. Mặc dù Lâu Sở Nhi đã kịch liệt phản đối chuyện cho Lạc Phương Dật ngủ chung giường nhưng cuối cùng hắn vẫn mặt dày một mực leo giường cùng cô.

Đấu mãi không được cuối cùng là bây giờ Lâu Sở Nhi đang nằm trên giường và Lạc Phương Dật thì ôm cô như ôm gối ngủ. Điên thật chứ! Đời này của Lâu Sở Nhi đúng là điên rồi mới nhận cái công việc này.

“Này anh kia, tôi nhớ là chúng ta chỉ thỏa thuận đóng vai vợ chồng giả thôi. Thế tại sao bây giờ tôi phải ở đây làm gối ngủ cho anh?”

Lạc Phương Dật cười khì, ôm chặt Lâu Sở Nhi hơn: “Yên tâm, tôi không có hứng thú gì với cơ thể này của cô. Tự tôi rất hài lòng với cơ thể của mình, chỉ sợ cô nổi sát tâm thôi.”

Lâu Sở Nhi tự nhủ, nếu có một cơ hội cho phép cô bóp chết Lạc Phương Dật, cô chắc chắn không do dự mà xuống tay đâu. Ông trời chỉ cho hắn gương mặt đẹp mà lại không cho giấy hướng dẫn sử dụng tính người đúng là uổng phí.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện