Tịnh Hề quẳng hết tất cả việc khác ra sau đầu, mỗi ngày đều chăm chỉ, cố gắng làm việc. Thu thập hảo cảm của nam phụ đại nhân. Đảo mắt vèo vèo, mùa này qua mùa khác tới. Nàng thế mà đã ở bên Feyrld năm tháng rồi...
Độ hảo cảm y như rằng chỉ 95%. Không hơn cũng không kém...
Dù cho Tịnh Hề sài bao kế sách dụ dỗ chàng ta, Feyrld sẽ hệt con hổ đói khát xông ra đè nàng bạch, bạch, bạch. Mấy hôm sau, Tịnh Hề mong chờ tỉnh dậy xem tiến độ hảo cảm...
Lật bàn!
Đến cả 0,01% cũng không thèm tăng.
Bảo bảo cáu rồi nha!!!
Feyrld nuôi nhốt Tịnh Hề trong một dinh thự nhỏ ở Arasyland đế quốc. Đúng vậy, nàng nói không sai đâu. Chính là nuôi nhốt theo nghĩa đen luôn ấy.
Kim ốc tàng kiều à...
Nếu không phải có nhiệm vụ thúc ép, đánh rắm Tịnh Hề mới chịu ở đây. Nhưng, dù nàng có muốn trốn cũng không thể trốn được. Mỗi bữa ăn mà Feyrld đút cho nàng, đều được tẩm thuốc mê vào đó. Chàng ta bám dính nàng như cái keo da chó vậy, một khắc cũng không muốn xa. Chỉ cần Tịnh Hề dời khỏi ánh mắt chàng ba giây thôi, là Feyrld sẽ nổi khùng viện cớ nàng trốn này trốn nọ. Rồi đến tối hôm đó, Tịnh Hề sẽ bị nghiền ép như miếng thịt nát kèm dăm ba lời cảnh cáo đe doạ từ chàng ta...
Bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, hàng ngày chịu đựng cảnh quản chế, trói buộc. Tịnh Hề cảm thấy...
Muốn đánh người.
\[ Kí chủ, ngài không thể đánh.\]
"..." Ta biết.
Mệt mỏi thẫn thờ ngồi trên giường. Tịnh Hề bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ánh nắng ngoài cửa rọi thẳng vào mắt, khiến trong lòng nàng dấy lên một nỗi khát khao được bước ra khỏi đây...
Được ngửi mùi hương tươi mát của bông sen nơi sông Nile...
Feyrld quả thực quá đáng sợ. Cứ ngỡ khi Tịnh Hề ở bên chàng ta, thì bệnh điên sẽ giảm bớt...Nhưng không...
Phải chăng chàng sợ hãi, có được rồi thì mất đi sao?
Mẹ thằng điên!
"Ta nhịn đủ rồi!" Cáu kỉnh giơ tay vỗ mạnh cái bàn, khiến cho đĩa hoa quả có khả năng rớt xuống. Tịnh Hề thấy vậy, không nói thêm câu gì mà hất tay đánh bay chiếc đĩa. Đĩa thủy tinh bị ném văng vào góc phòng. Âm thanh thanh thúy loảng xoảng kêu vang, hoa quả lăn lăn giữa mọi mảnh thủy tinh trên nền đất...
Tác dụng của thuốc bỗng phát tác, Tịnh Hề ban nãy còn lửa giận hừng hực bỗng trở nên ỉu xìu y quả bóng xì hơi. Nàng khụy cả người trên nệm bông lông ngỗng. Hai tay ôm mặt, chỉ bất lực mà thở dài một mình. Cho đến giờ, Tịnh Hề vẫn không hiểu lắm...
Feyrld rốt cuộc có cố chấp điên cuồng gì với vấn đề nhốt nàng thế?
" Bé con, nàng lại giận hờn với ta à?" Như thường lệ, Feyrld vào thời gian này sẽ ra ngoài lấy cơm về cho con chim hoàng yến trong lồng chàng nuôi ăn. Người đàn ông mặc một thân áo trắng dịu dàng, mái tóc dài sau lưng được chàng ta buộc sau gáy, vắt bên vai. Vài sợi tóc mái thả lớt phớt cạnh gò má nam tính mê người. Mắt hoa đào diễm liễm đảo từ đĩa hoa quả vỡ tan tành cùng người yêu đang giận dỗi trên giường kia. Lắc lắc đầu cười thương tiếc, Feyrld để mâm cơm xuống mặt bàn. Đặt mông ngồi bên cạnh giường, chàng ta gỡ hai bàn tay trắng nõn đang che mặt của thiếu nữ. Phủ bàn tay to lớn của mình lên đó, vuốt ve đầy đau lòng: "Từ lần sau, đừng có phát tiết bằng cách này. Tay nàng đau, nhưng tim ta càng đau hơn."
"Chàng ngậm cái mỏ lại đi." Giựt phăng bàn tay ấm nóng đang bao trùm lấy tay mình, Tịnh Hề mặc xác cái thái độ đầy gian dối của Feyrld: "Feyrld, ta muốn ra ngoài."
"Ở trong này không tốt sao?"
"Không tốt." Tịnh Hề thản nhiên gật đầu, hiển nhiên nói lý: "Một chút cũng không tốt."
"Sao lại không tốt?" Feyrld biết, chàng biết rõ bé con của mình không thích cái gì. Đây cũng không phải lần đầu mà bọn họ cãi nhau về vấn đề này. Nhưng chàng không muốn...
Một chút cũng không muốn...
Cái cảm giác khi Feyrld đang ôm cục cưng vào lòng, sung sướng hưởng thụ bảo vật hiếm có nhất trên thế gian mà thuộc về duy nhất chàng thôi...Chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đều tan vào hư vô, tựa bong bóng ảo ảnh vỡ tan... Chàng không muốn phải trải nghiệm điều đó bất kì lần nào nữa...
"Ngày nào ta cũng phải ở trong căn phòng này. Không được đi chơi, không được ra ngoài. Không thể làm điều mình muốn. Feyrld, chàng đừng tưởng ta không biết. Thân thể của ta thế này, không phải do một tay chàng tạo nên sao?"
"Thuốc này không có hại cho nàng. Nó chỉ khiến nàng yếu nhược đi thôi." Chàng ta rũ rũ mi mắt, nhấp môi cười ôn nhu. Giọng điệu đầy nhượng bộ, dỗ dành: "Nếu nàng thích gì, cứ việc nói ta. Ta sẽ tận lực dâng hiến bằng hai tay trước mặt nàng."
Tịnh Hề tức ê ẩm cả đầu, tên Feyrld này có phải đang giả ngu không thế? Nàng nói như thế rồi mà chàng ta còn cười à?
Cười mụ nội ngươi!
Hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt lại. Nàng ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với chàng, nghiêm túc nói: "Ta cần có quyền dân chủ."
Rubik: \[...\] Hề Hề ơi! Ngài có bảo vậy người ta cũng có hiểu đâu.
Đây là năm bao nhiêu cơ chứ?
Đòi nói quyền dân chủ là sao???
Độ hảo cảm y như rằng chỉ 95%. Không hơn cũng không kém...
Dù cho Tịnh Hề sài bao kế sách dụ dỗ chàng ta, Feyrld sẽ hệt con hổ đói khát xông ra đè nàng bạch, bạch, bạch. Mấy hôm sau, Tịnh Hề mong chờ tỉnh dậy xem tiến độ hảo cảm...
Lật bàn!
Đến cả 0,01% cũng không thèm tăng.
Bảo bảo cáu rồi nha!!!
Feyrld nuôi nhốt Tịnh Hề trong một dinh thự nhỏ ở Arasyland đế quốc. Đúng vậy, nàng nói không sai đâu. Chính là nuôi nhốt theo nghĩa đen luôn ấy.
Kim ốc tàng kiều à...
Nếu không phải có nhiệm vụ thúc ép, đánh rắm Tịnh Hề mới chịu ở đây. Nhưng, dù nàng có muốn trốn cũng không thể trốn được. Mỗi bữa ăn mà Feyrld đút cho nàng, đều được tẩm thuốc mê vào đó. Chàng ta bám dính nàng như cái keo da chó vậy, một khắc cũng không muốn xa. Chỉ cần Tịnh Hề dời khỏi ánh mắt chàng ba giây thôi, là Feyrld sẽ nổi khùng viện cớ nàng trốn này trốn nọ. Rồi đến tối hôm đó, Tịnh Hề sẽ bị nghiền ép như miếng thịt nát kèm dăm ba lời cảnh cáo đe doạ từ chàng ta...
Bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, hàng ngày chịu đựng cảnh quản chế, trói buộc. Tịnh Hề cảm thấy...
Muốn đánh người.
\[ Kí chủ, ngài không thể đánh.\]
"..." Ta biết.
Mệt mỏi thẫn thờ ngồi trên giường. Tịnh Hề bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ánh nắng ngoài cửa rọi thẳng vào mắt, khiến trong lòng nàng dấy lên một nỗi khát khao được bước ra khỏi đây...
Được ngửi mùi hương tươi mát của bông sen nơi sông Nile...
Feyrld quả thực quá đáng sợ. Cứ ngỡ khi Tịnh Hề ở bên chàng ta, thì bệnh điên sẽ giảm bớt...Nhưng không...
Phải chăng chàng sợ hãi, có được rồi thì mất đi sao?
Mẹ thằng điên!
"Ta nhịn đủ rồi!" Cáu kỉnh giơ tay vỗ mạnh cái bàn, khiến cho đĩa hoa quả có khả năng rớt xuống. Tịnh Hề thấy vậy, không nói thêm câu gì mà hất tay đánh bay chiếc đĩa. Đĩa thủy tinh bị ném văng vào góc phòng. Âm thanh thanh thúy loảng xoảng kêu vang, hoa quả lăn lăn giữa mọi mảnh thủy tinh trên nền đất...
Tác dụng của thuốc bỗng phát tác, Tịnh Hề ban nãy còn lửa giận hừng hực bỗng trở nên ỉu xìu y quả bóng xì hơi. Nàng khụy cả người trên nệm bông lông ngỗng. Hai tay ôm mặt, chỉ bất lực mà thở dài một mình. Cho đến giờ, Tịnh Hề vẫn không hiểu lắm...
Feyrld rốt cuộc có cố chấp điên cuồng gì với vấn đề nhốt nàng thế?
" Bé con, nàng lại giận hờn với ta à?" Như thường lệ, Feyrld vào thời gian này sẽ ra ngoài lấy cơm về cho con chim hoàng yến trong lồng chàng nuôi ăn. Người đàn ông mặc một thân áo trắng dịu dàng, mái tóc dài sau lưng được chàng ta buộc sau gáy, vắt bên vai. Vài sợi tóc mái thả lớt phớt cạnh gò má nam tính mê người. Mắt hoa đào diễm liễm đảo từ đĩa hoa quả vỡ tan tành cùng người yêu đang giận dỗi trên giường kia. Lắc lắc đầu cười thương tiếc, Feyrld để mâm cơm xuống mặt bàn. Đặt mông ngồi bên cạnh giường, chàng ta gỡ hai bàn tay trắng nõn đang che mặt của thiếu nữ. Phủ bàn tay to lớn của mình lên đó, vuốt ve đầy đau lòng: "Từ lần sau, đừng có phát tiết bằng cách này. Tay nàng đau, nhưng tim ta càng đau hơn."
"Chàng ngậm cái mỏ lại đi." Giựt phăng bàn tay ấm nóng đang bao trùm lấy tay mình, Tịnh Hề mặc xác cái thái độ đầy gian dối của Feyrld: "Feyrld, ta muốn ra ngoài."
"Ở trong này không tốt sao?"
"Không tốt." Tịnh Hề thản nhiên gật đầu, hiển nhiên nói lý: "Một chút cũng không tốt."
"Sao lại không tốt?" Feyrld biết, chàng biết rõ bé con của mình không thích cái gì. Đây cũng không phải lần đầu mà bọn họ cãi nhau về vấn đề này. Nhưng chàng không muốn...
Một chút cũng không muốn...
Cái cảm giác khi Feyrld đang ôm cục cưng vào lòng, sung sướng hưởng thụ bảo vật hiếm có nhất trên thế gian mà thuộc về duy nhất chàng thôi...Chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đều tan vào hư vô, tựa bong bóng ảo ảnh vỡ tan... Chàng không muốn phải trải nghiệm điều đó bất kì lần nào nữa...
"Ngày nào ta cũng phải ở trong căn phòng này. Không được đi chơi, không được ra ngoài. Không thể làm điều mình muốn. Feyrld, chàng đừng tưởng ta không biết. Thân thể của ta thế này, không phải do một tay chàng tạo nên sao?"
"Thuốc này không có hại cho nàng. Nó chỉ khiến nàng yếu nhược đi thôi." Chàng ta rũ rũ mi mắt, nhấp môi cười ôn nhu. Giọng điệu đầy nhượng bộ, dỗ dành: "Nếu nàng thích gì, cứ việc nói ta. Ta sẽ tận lực dâng hiến bằng hai tay trước mặt nàng."
Tịnh Hề tức ê ẩm cả đầu, tên Feyrld này có phải đang giả ngu không thế? Nàng nói như thế rồi mà chàng ta còn cười à?
Cười mụ nội ngươi!
Hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt lại. Nàng ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với chàng, nghiêm túc nói: "Ta cần có quyền dân chủ."
Rubik: \[...\] Hề Hề ơi! Ngài có bảo vậy người ta cũng có hiểu đâu.
Đây là năm bao nhiêu cơ chứ?
Đòi nói quyền dân chủ là sao???
Danh sách chương