"Hoàng thượng, thư từ Arasyland gửi đến." Tiểu binh cưỡi ngựa đưa thừ từ cổng thành chạy vào hoàng cung. Đây là thư lệnh khẩn từ bên Arasyland. Không hiểu chuyện gì xảy ra mà trông hắn ta gấp gáp đến vậy.
Dạo này, bầu không khí trong hoàng cung áp bức, đè nén đến đáng sợ. Hoàng đế tuy vẫn tham dự buổi hội triều như trước đây, nhưng khi mà không có hoàng phi Maya bên cạnh. Ngài ấy trở nên khủng bố doạ người hơn cả ngày xưa. Đúng kiểu một lời không hợp liền chém đầu...
Đã có bao nhiêu quan nội cung bay đầu rồi...
Dù cho tể tướng Faera mở miệng khuyên nhủ cũng không xong.
"Có chuyện?" Seta một thân đầy tử khí bức người, đôi con ngươi lạnh lẽo quét đến tên tiểu binh run rẩy cầm bức thư đứng ngoài cửa. Hắn ta tựa như mãnh thú muốn lao đến cắn xé kẻ thù, âm u rợn người: "Nói nhanh."
"Dạ, dạ..." Tiểu binh vội vã đưa tấm thư cho một tên quan nội cung chuyên hầu cận đứng gần đó. Trong khi ngài quan nhấc chân dâng thư cho hoàng đế, hắn ta cũng rất mau miệng tấu: "Bệ hạ, cổng thành phía Bắc chúng thần chợt bắt được một con bồ câu lạ lởn vởn gần đấy. Khi bắt con bồ câu này xuống, mới biết rằng đây là bồ câu đưa thư..." Thấy Seta bắt đầu tháo cuộn chỉ buộc giấy ra, hắn ta càng thêm gấp gáp: "Thư này có kí hiệu của Arasyland."
Mọi người trong điện cùng nhau cảm thấy kì quặc...
Arasyland à?
Người Arasyla???
"Hoàng thượng..." Tể tướng Faera chợt đứng ra khỏi hàng ngũ, lão nghiêng người. Chắp hai tay về phía trước, nghiêm trọng nói: "Có khả năng cao là...người Arasyla là đám thích khách hôm đó. Nhân ngày cưới của ngài, trà trộn trong đám sứ giả và hạ thủ."
Cứ khi nhắc về lễ cưới đẫm máu hôm đấy, sắc mặt của Seta rất nhanh tối sầm lại. Bàn tay đang nắm sợi chỉ đen siết chặt, lộ ra xương mu trắng bệch. Quan cận thần đứng sát cạnh hắn ta âm thầm líu lưỡi, khẽ khàng di di chân ra xa hoàng đế chút. Hắn sợ lắm, hoàng thượng mà không nhịn nổi cơn giận đấm bay hắn thì toi.
"Người Arasyla sao?"
"Ý là đám người trước đây có hiềm nghi bắt cóc nữ hoàng?"
"Hiềm nghi cái gì mà hiềm nghi?" Tiểu quan trẻ bĩu môi: "Chắc chắn là bọn chúng đấy."
Đám quan phía dưới bắt đầu nhôn nha nhôn nhao bàn luận. Seta vỗ bàn rầm một cái, nghiêm giọng trấn áp: "Câm miệng!"
Nghiêm gì mà nghiêm! Đây là đang chửi người thì có.
Hắn ta đã đọc xong mảnh thư bé tí xíu kia. Song, thông tin trong đó khiến người ta phải sang chấn tâm lý, mở to mắt mà không tin nổi. Khác với vẻ u oán ban nãy mà Seta biểu hiện, biểu cảm bây giờ của hắn chính là siêu siêu siêu cấp khủng bố. Đúng kiểu ai mà đứng trước mặt hắn ta là hắn chém chết luôn. Đám quan cảm nhận được điều bất thường kinh khủng từ khí thế quanh người hoàng thượng. Thôi không bàn luận nữa mà ngoan ngoãn câm nín...
"Bãi triều đi. Tể tướng Faera và thẩm phán Karofi cùng ta đi đến nội điện."
...
Dinh thự phủ tướng quân.
"Ngươi...ngươi nói gì? Đã có tin tức về Cleopatra ư?" Người đàn ông nằm trên giường, mặt mày tái xanh. Trông hắn ta tràn đầy bệnh tật và yếu đuối. Hai má hóp sâu, vành mắt thâm đen y như con gấu trúc. Khó nhọc thở phì phò, thân hình cao lớn ngày nào giờ đã gầy rạc rời đi. Uysu chật vật đòi hất chăn xuống giường: "Ta muốn vào cung gặp hoàng thượng."
"Không thể, thưa tướng quân." Tên hầu cận giơ tay ngăn cản tướng quân nhà mình: "Với tình trạng sức khỏe của ngài bây giờ là không thể!"
Không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau bữa tiệc cưới đẫm máu của hoàng thượng, thì sức khỏe của tướng quân Uysu suy giảm nặng nề. Chân tay cứng đờ, không thể đi lại. Ngài ấy trở nên gầy một cách đáng sợ. Không tha thiết gì ăn uống nữa, chỉ có thể nằm trên giường để dưỡng bệnh.
Dưỡng thì dưỡng, song bệnh không hề khoẻ lên.
Hoàng đế Seta khi biết được tin anh họ mình ngã bệnh, bèn sai ngự y chuyên dụng của mình đến phủ khám cho Uysu. Ngự y chuyên dụng của hoàng đế, đương nhiên y thuật cực kì cao minh. Nhưng lão ngự y chỉ có thể lắc đầu bất lực mà nói, đây là tướng quân bị trúng độc...
Nhưng độc gì thì lão ta không biết.
Tâm tình của hoàng đế mấy tháng nay vốn luôn không ổn định. Bao gồm một đống chuyện triều chính cộng với vấn đề đám nữ hoàng bị bắt cóc. Giờ kèm thêm việc tướng quân Uysu, trợ thủ đắc lực của hắn mắc bệnh lạ. Cơn tức giận bèn bùng nổ, trực tiếp đem lão ngự y mà hắn cho rằng thật ngu xuẩn ra xử tử. Đồng thời cũng mở cuộc triệu tập danh y khắp nước đến chữa bệnh dùm Uysu...
Sau cùng, chả có hiệu quả gì sất.
"Không được, không được. Chuyện này có liên quan đến Cleopatra. Ta nhất định phải tới hoàng cung." Người đàn ông mệt mỏi lắc lắc đầu, đẩy tay tên hầu cận ra. Trông hắn yếu ớt như vậy, nhưng sự lo lắng cùng cố chấp hiện sâu trong đáy mắt thật không thể khiến người ta khinh thường...
"Tướng quân!" Hầu cận kinh hô lớn tiếng, đỡ lấy thân hình mềm oặt của chủ nhân. Uysu chỉ vừa mới đặt chân lên nền đất thôi, cơn bệnh lại phát tác. Sự đau đớn gặm nhấm từ nội tạng lan tràn khắp toàn thân khiến hắn không chịu nổi mà ngã gục.
Dạo này, bầu không khí trong hoàng cung áp bức, đè nén đến đáng sợ. Hoàng đế tuy vẫn tham dự buổi hội triều như trước đây, nhưng khi mà không có hoàng phi Maya bên cạnh. Ngài ấy trở nên khủng bố doạ người hơn cả ngày xưa. Đúng kiểu một lời không hợp liền chém đầu...
Đã có bao nhiêu quan nội cung bay đầu rồi...
Dù cho tể tướng Faera mở miệng khuyên nhủ cũng không xong.
"Có chuyện?" Seta một thân đầy tử khí bức người, đôi con ngươi lạnh lẽo quét đến tên tiểu binh run rẩy cầm bức thư đứng ngoài cửa. Hắn ta tựa như mãnh thú muốn lao đến cắn xé kẻ thù, âm u rợn người: "Nói nhanh."
"Dạ, dạ..." Tiểu binh vội vã đưa tấm thư cho một tên quan nội cung chuyên hầu cận đứng gần đó. Trong khi ngài quan nhấc chân dâng thư cho hoàng đế, hắn ta cũng rất mau miệng tấu: "Bệ hạ, cổng thành phía Bắc chúng thần chợt bắt được một con bồ câu lạ lởn vởn gần đấy. Khi bắt con bồ câu này xuống, mới biết rằng đây là bồ câu đưa thư..." Thấy Seta bắt đầu tháo cuộn chỉ buộc giấy ra, hắn ta càng thêm gấp gáp: "Thư này có kí hiệu của Arasyland."
Mọi người trong điện cùng nhau cảm thấy kì quặc...
Arasyland à?
Người Arasyla???
"Hoàng thượng..." Tể tướng Faera chợt đứng ra khỏi hàng ngũ, lão nghiêng người. Chắp hai tay về phía trước, nghiêm trọng nói: "Có khả năng cao là...người Arasyla là đám thích khách hôm đó. Nhân ngày cưới của ngài, trà trộn trong đám sứ giả và hạ thủ."
Cứ khi nhắc về lễ cưới đẫm máu hôm đấy, sắc mặt của Seta rất nhanh tối sầm lại. Bàn tay đang nắm sợi chỉ đen siết chặt, lộ ra xương mu trắng bệch. Quan cận thần đứng sát cạnh hắn ta âm thầm líu lưỡi, khẽ khàng di di chân ra xa hoàng đế chút. Hắn sợ lắm, hoàng thượng mà không nhịn nổi cơn giận đấm bay hắn thì toi.
"Người Arasyla sao?"
"Ý là đám người trước đây có hiềm nghi bắt cóc nữ hoàng?"
"Hiềm nghi cái gì mà hiềm nghi?" Tiểu quan trẻ bĩu môi: "Chắc chắn là bọn chúng đấy."
Đám quan phía dưới bắt đầu nhôn nha nhôn nhao bàn luận. Seta vỗ bàn rầm một cái, nghiêm giọng trấn áp: "Câm miệng!"
Nghiêm gì mà nghiêm! Đây là đang chửi người thì có.
Hắn ta đã đọc xong mảnh thư bé tí xíu kia. Song, thông tin trong đó khiến người ta phải sang chấn tâm lý, mở to mắt mà không tin nổi. Khác với vẻ u oán ban nãy mà Seta biểu hiện, biểu cảm bây giờ của hắn chính là siêu siêu siêu cấp khủng bố. Đúng kiểu ai mà đứng trước mặt hắn ta là hắn chém chết luôn. Đám quan cảm nhận được điều bất thường kinh khủng từ khí thế quanh người hoàng thượng. Thôi không bàn luận nữa mà ngoan ngoãn câm nín...
"Bãi triều đi. Tể tướng Faera và thẩm phán Karofi cùng ta đi đến nội điện."
...
Dinh thự phủ tướng quân.
"Ngươi...ngươi nói gì? Đã có tin tức về Cleopatra ư?" Người đàn ông nằm trên giường, mặt mày tái xanh. Trông hắn ta tràn đầy bệnh tật và yếu đuối. Hai má hóp sâu, vành mắt thâm đen y như con gấu trúc. Khó nhọc thở phì phò, thân hình cao lớn ngày nào giờ đã gầy rạc rời đi. Uysu chật vật đòi hất chăn xuống giường: "Ta muốn vào cung gặp hoàng thượng."
"Không thể, thưa tướng quân." Tên hầu cận giơ tay ngăn cản tướng quân nhà mình: "Với tình trạng sức khỏe của ngài bây giờ là không thể!"
Không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau bữa tiệc cưới đẫm máu của hoàng thượng, thì sức khỏe của tướng quân Uysu suy giảm nặng nề. Chân tay cứng đờ, không thể đi lại. Ngài ấy trở nên gầy một cách đáng sợ. Không tha thiết gì ăn uống nữa, chỉ có thể nằm trên giường để dưỡng bệnh.
Dưỡng thì dưỡng, song bệnh không hề khoẻ lên.
Hoàng đế Seta khi biết được tin anh họ mình ngã bệnh, bèn sai ngự y chuyên dụng của mình đến phủ khám cho Uysu. Ngự y chuyên dụng của hoàng đế, đương nhiên y thuật cực kì cao minh. Nhưng lão ngự y chỉ có thể lắc đầu bất lực mà nói, đây là tướng quân bị trúng độc...
Nhưng độc gì thì lão ta không biết.
Tâm tình của hoàng đế mấy tháng nay vốn luôn không ổn định. Bao gồm một đống chuyện triều chính cộng với vấn đề đám nữ hoàng bị bắt cóc. Giờ kèm thêm việc tướng quân Uysu, trợ thủ đắc lực của hắn mắc bệnh lạ. Cơn tức giận bèn bùng nổ, trực tiếp đem lão ngự y mà hắn cho rằng thật ngu xuẩn ra xử tử. Đồng thời cũng mở cuộc triệu tập danh y khắp nước đến chữa bệnh dùm Uysu...
Sau cùng, chả có hiệu quả gì sất.
"Không được, không được. Chuyện này có liên quan đến Cleopatra. Ta nhất định phải tới hoàng cung." Người đàn ông mệt mỏi lắc lắc đầu, đẩy tay tên hầu cận ra. Trông hắn yếu ớt như vậy, nhưng sự lo lắng cùng cố chấp hiện sâu trong đáy mắt thật không thể khiến người ta khinh thường...
"Tướng quân!" Hầu cận kinh hô lớn tiếng, đỡ lấy thân hình mềm oặt của chủ nhân. Uysu chỉ vừa mới đặt chân lên nền đất thôi, cơn bệnh lại phát tác. Sự đau đớn gặm nhấm từ nội tạng lan tràn khắp toàn thân khiến hắn không chịu nổi mà ngã gục.
Danh sách chương