Quyển 4 –

Tận tình ủy thác, tựa vào cột nạm vàng


“Lúc ấy nàng ta sợ con bí mật hãm hại nàng ta, liền lấy lòng đem hết mọi mưu kế nói cho con. Con cho rằng nàng ta một lòng dựa dẫm vào con, uổng công thay nàng ta trông chừng nửa năm mang thai!” Tuyết Thanh cười lạnh, “Hiện giờ nàng ta phản bội, chuyện này con biết rất rõ. Thay vì sau này để nàng ta lặng lẽ báo đáp hoàng thượng, không bằng tự con ra mặt trước! Hoàng thượng thấy con như vậy, nhất định là biết con cũng hiểu được tâm tư của hắn. Hắn hay đa nghi, nhưng thấy con ngốc nghếch như vậy sẽ không còn hứng thú. Bây giờ con lại làm trò hề, chỉ biết chê cười, sao còn có thể đề phòng con?” Tuyết Thanh nói xong, nước mắt không ngừng rơi, từ bao giờ mà nàng lại trông đợi vào tình yêu của hắn, nguyện ý trở nên xấu xí trước mặt hắn?!

Tất cả đều là do hắn dạy, ở trong cung này, thay vì cầu xin tình cảm, không bằng cầu xin lợi ích thực tế và quyền lực! Nàng không muốn như thế, dù cho có một chút hy vọng nàng cũng không nguyện ý. Nhưng hắn cho nàng một đao trí mạng, sau khi biết hắn ban cho xạ hương, nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hóa ra ôn hòa săn sóc, triền miên quấn quýt đều là giả!

Hắn không thích oanh bay bướm lượn, cũng không yêu bóng hoa dáng sương. Hắn căn bản là chỉ giỏi tính kế, chỉ yêu giang sơn! Chỉ có nữ nhân giỏi tính kế hắn mới có thể đặt vào trong mắt, tỷ như Lạc Chính Phi Tâm! Hắn muốn bồi dưỡng nữ nhân nhiều mưu đồ nhất trong cung làm hoàng hậu, dùng nữ nhân này ổn định hậu cung. Tất cả yêu thương và tâm ý trong mắt hắn đều là cặn bã, là nàng trước kia quá ngu ngốc. Còn đần độn mơ tưởng mộng đẹp của tiểu nữ nhi!

Trước kia nàng không rõ, hoàng thượng rốt cuộc thích Lạc Chính Phi Tâm ở điểm nào mà lại có thể mang nàng ta một mình đi Nam tuần. Hiện tại nàng đã biết rõ, chính là thích mưu tính của nàng ta. Nếu tiêu chuẩn chọn nữ nhân của hắn là thế này, vậy thì tốt thôi. Lâm Tuyết Thanh nàng liền cho hắn một ngạc nhiên lớn, cho hắn biết ai mới mưu tính giỏi nhất!

“Hiện giờ nàng ta có thai, con chớ có làm chuyện dại dột khiến nàng ta khó xử.” Lý thị nói khẽ, “Nàng ta Nam tuần có công cứu giá, lúc này đúng là như mặt trời đang buổi ban trưa. Giả ngây giả dại trước cũng tốt, dù sao hoàng trưởng tử hiện tại đang ở trong tay nàng ta. Chuyện xạ hương cũng đã xong rồi, con có biết cũng không làm được gì nữa.”

“Mẫu thân nói có lý, lúc trước con có lấy phụ cấp của nàng ta đưa cho mẫu thân, mẫu thân có từng đối chiếu chữ viết chưa?” Tuyết Thanh gật đầu, nhẹ giọng nói, “Lúc trước nàng ta không phải nhờ nô tài gửi thư cho phụ thân, báo hành tung của hoàng thượng, như thế mới có thể làm cho con gặp mặt hoàng thượng. Về sau lại viết thư đòi tiền của phụ thân, chữ viết trên mấy phong thư này có giống nhau không?”

“Tất cả đều không giống, có thể thấy được nàng ta là một kẻ vô cùng xảo quyệt. Không chịu để lại bút tích thật.” Lý thị lắc đầu, “Con tìm khối tì hưu (*) kia, lúc ấy ta để con giao tín vật cho nàng ta, có thúc thúc của con chuyên làm con dấu ở Ngọc Phường. Chỉ cần có được thì không cần Ngọc Phường nữa, cho dù thúc thúc con có bỏ mạng thì cũng có thể lôi nàng ta xuống ngựa!”

(*) tì hưu: loài dã thú trong sách cổ

“Như thế thì phải trả giá quá lớn, thật là không muốn liên lụy gia thúc.” Tuyết Thanh nghe xong giật mình, nhưng vẫn có chút do dự.

“Con chỉ cần nghĩ đến ngôi vị hoàng hậu là được.” Lý thị nắm tay nàng, “Thường nói, không ai làm tổn thương hổ, nhưng hổ lại hại người. Nàng ta ngày đó ban ơn, Lâm gia chúng ta tất nhiên sẽ báo đáp. Nhưng sau nàng ta lấy oán trả ơn, đùa nghịch nữ nhi của ta là không được!”

“Diệt trừ nàng ta thì Tuấn Tần cũng ngã theo. Hoàng trưởng tử không có mẹ, tự nhiên sẽ muốn con đến giáo dưỡng. Đến lúc đó con và hoàng thượng nối lại tình xưa, còn sợ không có hài tử sao?” Lý thị cười nói, “Dựa vào ngôi vị Quý Phi mà đòi một khoản tiền lớn. Tham lam thành thói, lung lay nền móng quốc gia. Hoàng thượng có thể khoan dung nàng ta, thái hậu có thể tha thứ sao? Nhớ lại món nợ trước kia, năm đó nàng ta vào cung, phụ thân làm quan căn bản chưa tới ngũ phẩm, lại có thể bon chen vào cung, một lần bay lên đầu cành, còn không phải giống như dựa vào Tuệ Quý Phi năm đó? Nàng ta mượn thái hậu mà đi lên ngôi vị Quý Phi, sau đó lập tức đá văng thái hậu mà dựa vào hoàng thượng. Con chỉ cần ra sức thể hiện món nhân tình này với thái hậu, thái hậu dẫu cho ngày trước không thích con, nhưng so với con đàn bà kia, ít nhất con không được lợi rồi lại phản bội giẫm đạp ân chủ!”

Tuyết Thanh run run một chút: “Nếu nói chuyện này với thái hậu, chẳng phải là liên lụy tới phụ thân?”

“Sợ cái gì. Con không muốn làm hoàng hậu sao?” Lý thị cười nói. “Lâm gia là cho tiền. Nhưng đường đường là Quý Phi đòi, làm hạ thần nào dám không theo? Chúng ta bất quá là nghe theo mà bị bắt. Lòng tham không đáy lại là kẻ đê tiện kia! Việc này ta đã nói qua với thúc thúc con. Mấy năm nay hắn đã vơ vét đủ rồi, từ lâu đã muốn vung tay hưởng thụ. Đến lúc đó tùy tiện sắp đặt một mạng người là hắn! Về phần cha con. Hắn đúng là tay chân của hoàng thượng. Hoàng thượng còn có thể vì vậy mà không cho con tiện nhân kia chôn cùng sao? Việc này liên quan đến thể diện của hoàng thất, thái hậu tuyệt đối không thể tha thứ!”

Bà kéo tay Lâm Tuyết Thanh: “Nữ nhi. Cái gọi là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Con không cần vướng bận chuyện trong nhà, chỉ cần cẩn thận hành sự đừng để người ta nắm cán. Sau này con thành quốc mẫu, sợ gì Lâm gia không hưng thịnh?” Bà bổ sung. “Con chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Đừng để nhân tình làm hỏng việc. Hoàng thượng dù sao cũng là hoàng thượng. Ở trong lòng hắn, nữ nhân dù cho không bằng giang sơn, một khi con vào cung, cuộc đời này đều là núi đao biển lửa. Nửa phần không thể giữ lấy tình cảm. Chỉ có phượng khắc trên tay, thống nhất hậu cung, dùng mưu lược hơn người ta một bậc, hắn mới có thể nhìn con bằng con mắt khác.”

“Nữ nhi lúc nào cũng nhắc nhở chính mình. Sẽ không hy vọng xa vời nữa.” Tuyết Thanh cười một cái, khôi phục lại vẻ rạng rỡ. Thật ra không cần mẫu thân nói nàng cũng hiểu được. Hoàn toàn hiểu được.

×××××××××××××××××××××××

Dọc đường đi Phi Tâm vẫn chưa nói lời nào. Hoàng thượng sao mà bao che cho mình rõ ràng như vậy? Nhưng Phi Tâm cũng hiểu. Nàng đã đón nhận tình cảm của hắn, cũng đồng ý sẽ không bởi vì hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ trong cung mà trở lại nguyên hình. Cho nên, hắn không muốn lại đè nén. Như vậy nàng nên để cho hắn giải toả.

Nhất thời giương mắt, nàng thấy hắn nghi giá đi thẳng về hướng Cúc Tuệ Cung, hắn hiện giờ không muốn đè nén nữa, nhưng tính tình kia của hắn thỉnh thoảng vẫn khiến cho Phi Tâm buồn, nàng bây giờ ngược lại không phải sợ người ta đố kỵ, nàng chẳng qua là có chút lo lắng cho hắn.

Tuy nói là nàng mặc kệ mọi chuyện, nhưng nàng hiểu được phiền não trong lòng hắn. Nếu bởi vì tranh thủ tình cảm mà khiến cho hậu cung dậy sóng, người bị hại nặng nhất thật ra không phải là Phi Tâm, mà chính là hoàng đế hắn! Phi Tâm tất nhiên biết hắn hiểu, chỉ là có khi phiền muộn lâu ngày ép thành bệnh. Tóm lại nàng là trung thành nhất, bất cứ lúc nào, nàng vẫn sẽ ở cùng hắn đến cuối cùng, chắn gió che mưa, dù cho máu tanh đầy tay cũng không ngại. Chỉ cần vì lợi ích to lớn của quốc gia thì làm, đó chính là minh quân, sẽ không coi là sai.

Tới Cúc Tuệ Cung, Uông Thành Hải tự mình hầu hạ hắn vào nội điện, thay đổi xiêm y, Phi Tâm dâng trà cho hắn. Đợi đến khi chỉ còn lại hai người, bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên hắn khẽ cười một tiếng. Nàng thấy hắn vẫn chưa có nửa phần vui vẻ, tựa như là quên hết chuyện vừa rồi. Nhất thời nàng đưa trà qua: “Hoàng thượng để cho thần thiếp dự tiệc hôm nay, hoá ra là vì vậy.”

Nhận hài tử của Tuần Tần, xé lớp nguỵ trang của Đức Phi, đây chính là nguyên nhân hắn để cho nàng đi. Vân Hi căn bản không phải tức giận, hắn biết Đức Phi sớm muộn gì cũng sụp đổ không dừng được, liền mượn cớ trở về. Hắn lúc này cười là vì Phi Tâm bị tâm tình của hắn tác động, trong thoáng chốc lại lỡ lời trong bữa tiệc. Chỉ có điều là nàng nói sai, dẫn tới Đức Phi ghen tị, hắn mới có cơ hội ra mặt. Nàng phạm sai lầm để cho hắn có cơ hội, ngoài nàng ra thì còn ai? “Tuấn Tần thật thông minh, nàng ta lúc trước bảo chỉ có thể sinh đứa con trai này chứ không nuôi nổi. Nhưng nàng ta vẫn kiên trì, bởi vì dù sao đi nữa thì cuối cùng nàng ta không đủ mạnh mẽ.” Vân Hi thấp giọng nói, “Đức Phi còn ngu ngốc hơn, nàng ta cho rằng biết được bí mật này thì Tuấn Tần sẽ dựa vào mình. Lại không nghĩ rằng, Tuấn Tần sớm đã chọn nàng.”

“Tuấn Tần chọn thần thiếp là vì nàng ta sớm nhìn ra được hoàng thượng muốn để cho thần thiếp nuôi dạy hoàng trưởng tử?” Phi Tâm nghe xong có chút hàm hồ, nhất thời giương mắt nhìn.

“Không phải nuôi dạy, mà là hy vọng nàng sinh con.” Vân Hi đưa tay vỗ về bụng của nàng, “Đứa trẻ này tới chậm chút.” Hắn lại cười khẽ, “Bất quá cũng tốt, dù sao đều giống nhau cả.”

Phi Tâm có chút hãi hùng, trước khi có thai ai mà khống chế được? Trừ phi hắn sử dụng thủ đoạn đặc biệt gì.

Nhưng nói như vầy, căn bản chính là lấy giang sơn của hắn ra đánh cuộc!

Vân Hi nhìn nàng một hồi lâu. Phi Tâm để hắn nhìn chòng chọc có chút sợ hãi, nhất thời ngập ngừng: “Thần thiếp nói…”

“Không có, khi đó cũng không biết nàng bị hư hàn thể.” Hắn tựa người nằm ở trên ghế, ôm nàng đặt ở trong lòng, vuốt ve bụng nàng: “Tháng giêng lúc đi hành cung, nàng cố làm ra vẻ nhường Thuyền Thể Các, đến Thê Phụng Các co rụt lại cả ngày không gặp ai, trong lòng ta phiền muộn đến luống cuống.”

“Thần thiếp không có cố làm ra vẻ.” Phi Tâm nghe xong lẩm bẩm biện bạch một câu.

“Đúng, về sau ta mới biết không có cố làm ra vẻ. Nhưng lúc ấy ta chính là cảm thấy nàng cố làm ra vẻ, nàng giả bộ ba năm, thật là không rõ nàng muốn giả vờ tới khi nào. Cho nên vô cùng buồn phiền!” Vân Hi nói ngoặt đầu này ngoẹo đầu kia, nàng nghe thấy mà choáng váng một trận.

Dù sao hắn đang cực kỳ phiền muộn, hơn nữa nguyên nhân chính là cho rằng nàng đang cố làm ra vẻ. Nhưng nàng không có, lúc ấy nàng chỉ muốn tránh xa một chút, đỡ phải chọc người không muốn gặp. Khi đó là thời điểm nhạy cảm, Tuyết Thanh đẻ non, nàng xin danh tiếng sau khi chết lại bị chửi rủa thậm tệ, yến tiệc giao thừa thì bỏ lại người trên. Nàng gặp phải một chuỗi rắc rối, nếu nàng không trốn xa một chút thì không biết sẽ bị hắn giày vò thành cái dạng gì! Dù sao nàng né cũng không đúng, không né cũng không đúng. Phải mặt dày suốt ngày ở trước mặt hắn xấu hổ cầu xin mới đúng! Đương nhiên lời này Phi Tâm không dám nói, dù sao phiền muộn thì cũng là phiền muộn, cũng là chuyện gần một năm trước rồi!

Nàng cả buổi không nghe thấy hắn nói chuyện, liền mở miệng: “Thần thiếp cố làm ra vẻ, sau đó hoàng thượng buồn phiền thì thế nào?”

Vân Hi rũ mắt nhìn nàng: “Phiền thấy chán, ta có thể như thế nào? Đi đánh nàng một trận không được sao? Tiếp theo nàng sẽ đến tìm ta… Chính nàng muốn đi đấy chứ!” Hắn đột nhiên đỏ mặt, Phi Tâm liếc một cái liền có chút ngẩn ra, hắn lại có thể thẹn thùng nha!

“Ồ.” Phi Tâm suy nghĩ cẩn thận, đó chính là phiền muộn, vừa lúc không để cho hắn phiền nữa. Hoá ra là sẽ có thai, có thai là chứng minh Tuấn Tần có phúc, Đức Phi khi đó tốt thêm mấy phần, Hoa Mỹ Nhân cũng cam chịu tỏ ra yếu thế. Toàn bộ đều không có thai, Tuấn Tần liền có. Chỉ có thể nói Tuấn Tần người ta có phúc khí, không nhìn ra tâm tư hoàng thượng có liên quan gì.

Hắn thấy mặt nàng đần ra, vẻ nghi hoặc đang chờ hắn giải thích, đột nhiên lửa từ đáy lòng dâng lên: “Nàng đây là phản ứng gì?”

“Thần thiếp không có phản ứng à?” Phi Tâm vẻ mặt kỳ quái.

“Không phản ứng chính là phản ứng tồi tệ nhất, Lạc Chính Phi Tâm đồ đầu heo này!” Nếu không thấy tính tình hiện giờ của nàng, hắn thật muốn nhéo nàng… Cứ nhìn nét mặt ngây ngô đần độn này của nàng hắn càng đổ thêm dầu vào lửa, hai nguồn lửa cùng nhau xộc tới!

“Hoàng thượng lạc đề rồi.” Phi Tâm vô cùng nhạy cảm với bộ dáng này của hắn, cẩn thận nhắc nhở hắn.

Vân Hi trừng mắt liếc nàng một cái, đột nhiên đặt nàng trên mặt đất rồi đứng dậy. Phi Tâm thấy hắn bắt đầu giở thói cũ, nhất thời nhức đầu. Nhưng hiện tại nàng thật không muốn chọc giận hắn, chỉ nhẹ giọng nói một câu: “Đều là chuyện cũ, hoàng thượng đừng nóng giận.”

Vân Hi nghiến răng kèn kẹt, nhưng vừa nghe giọng nói của nàng, lại thật không có cách nào giận nàng. Nhưng nói thêm gì đi nữa, nàng còn có thể có phản ứng gì? Hắn suy nghĩ một chút, chỉ cần lúc này nói một câu kích động nàng sẽ lộ ra sạch sẽ.

“Thần thiếp toàn suy nghĩ cẩn thận.” Phi Tâm thấy hắn không phản ứng, thấp giọng nói thêm. Vân Hi hơi giật mình, nhìn nàng: “Có thật là hiểu được không?”

“Tháng giêng ban hương, chỉ có thần thiếp không có. Hoàng thượng lúc ấy cũng không biết thần thiếp có bệnh, cho nên dùng cách này, muốn cho thần thiếp…” Phi Tâm khẽ ho hai tiếng, giương mắt nhìn hắn. Trong lòng cuồng loạn một trận, nàng quả thật không thể tin được, nàng căn bản cũng không dám nghĩ tới, hắn lại làm được như thế. Nếu cách này của hắn luôn luôn hữu hiệu, hàn thể của nàng càng khó khỏi, hắn chẳng phải là muốn đoạn tử tuyệt tôn!

Nàng đồng ý với hắn giữ lại phần thật tâm này, lúc này càng làm cho nàng có thêm đau. Nàng không nói được nữa, nàng cảm thấy thẹn, cũng cảm thấy đau. Nàng cho hắn cái gì? Thật ra nàng không trung thành chút nào, nàng chỉ nghĩ đến danh dự của gia đình mình, thanh danh của mình, mặt mũi của mình!

Sự thật đã rất rõ ràng, bởi vì lúc ấy nàng cáo ốm dưỡng bệnh, hắn ban thưởng yến tiệc cho chúng phi tần, ban thưởng hương liệu các loại cho các nàng. Nhưng chỉ duy nhất không có của nàng! Về sau nàng đến chỗ Đức Phi, Đức Phi có nhắc qua, lúc ấy Đức Phi vẫn còn rất vui vẻ. Cho nên bọn họ vẫn luôn không có hài tử, một người đều không có!

Hoặc là Tuấn Tần vẫn luôn không thích hương liệu, lại hoặc là, nàng ta tinh ranh thông hiểu mấy thứ này. Cho nên nàng ta luôn luôn không dùng qua hương liệu này, bảo vệ thai nhi trong bụng. Nàng ta cân nhắc hơn thiệt, cho rằng hài tử này bất luận thế nào đều phải sinh ra.

Nhưng nếu muốn giữ được mạng mình và tiền đồ của đứa trẻ này, một khi là con trai, sẽ đem giao cho nữ nhân hoàng thượng muốn sinh con nhất! Cho nên, không được ban hương chỉ có Quý Phi. Tuấn Tần sớm đã định ra đối tượng, cho dù Đức Phi nói cái gì cũng không có khả năng.

Nhưng mà lúc ấy Đức Phi ở lại, nàng ta không thể dung dung tự đắc cho mình thời gian thực hiện. Thậm chí vì kéo dài mà nàng ta đã đem bí mật này nói cho Đức Phi. Cho nên Đức Phi mới có thể chắc chắn như thế, cho rằng Tuấn Tần nhất định sẽ liên thủ với nàng. Hoàng thượng đại yến với phi tần, dâng con trong tiệc, chính là muốn xem còn có ai biết.

Trên thực tế, người khác ngoại trừ kinh ngạc thì không còn phản ứng gì hết. Duy nhất Đức Phi lại khác thường! Kinh ngạc là bình thường, Tuấn Tần thân phận không thấp, không cần thiết mượn con cầu vinh. Nhưng biểu hiện Đức Phi không chỉ có kinh ngạc, đơn giản là phẫn nộ!

Phi Tâm cảm thấy trong lòng sinh đau, hắn hi vọng nàng sinh hạ hoàng trưởng tử, có thể hợp lẽ tiến thêm một bước. Đi lên ngôi vị hoàng hậu, đạt đến vinh quang mà nằm mơ nàng cũng không dám nghĩ. Có thể thống nhất hậu cung, làm vạn dân chi mẫu. Tháng giêng ~ tháng giêng là lúc hắn đã có ý tưởng này! Nàng nghĩ đến ven hồ Noãn Ngọc, hồ hiện lên song ảnh, hắn cắn ngón tay hai người, giọt máu dây dưa chung một chỗ!

Khó trách hắn nói, nàng chưa bao giờ đặt lời của hắn ở trong lòng! Quả thật, trong lòng nàng chỉ có thanh danh của nàng, còn có thanh danh mà hoàng thượng có thể cho nàng! Nàng cho tới bây giờ không thấy rõ long bào của nam nhân này, là nàng cô phụ hắn. Mặc dù hắn biết thân thể nàng bị hư hàn cũng không buông tha cho nàng, Lạc Chính Phi Tâm, ngươi thật sự là một đại ngu ngốc nha!

Nàng muốn mở miệng nói chuyện, miệng vừa hé ra, nước mắt lại trào ra trước. Nàng hít hơi thật nhanh, nàng hiểu được thái độ của hắn, hắn cũng giống như nàng vậy.

Hắn làm như thế, chẳng phải là muốn trao đổi nước mắt của nàng. Hắn ban ơn là hi vọng người ta báo đáp, hắn luôn chờ sự báo đáp của nàng, cũng là muốn nàng thật tình đền ơn! Mà sự thành tâm của nàng là do hắn từng chút vun tưới bồi dưỡng nên, vốn chôn ở đáy lòng chưa từng vươn lên nẩy mầm, hắn lại nắm rõ hơn so với nàng!

Vân Hi thấy nàng cố gắng đè nén nước mắt của mình, ai có thể hiểu nàng hơn so với hắn, cho nên hắn không mở miệng. Nàng vươn tay, có chút run, cũng không kéo tay áo của hắn mà là tay hắn.

Hắn dang hai tay cầm tay nàng: “Về sau ta không đành lòng, chính nàng nhìn rồi lo liệu đi?” Giọng hắn oa oa, chuyên sủng thì thế nào? Đoạt con thì sao? Hắn là hoàng đế, lấy giang sơn mà bỏ tình nghĩa, nhưng lại không bỏ được. Vì lợi ích của vạn dân, vì hạnh phúc của vạn dân mà làm. Như thế dù có sát phạt cũng là ân huệ của vua. Trong mắt hắn chưa mất lợi ích, chưa mất vận may, cho nên cho dù chuyên sủng thì làm sao? Cho dù hắn tin tưởng mưu kế của nàng, nhưng không muốn nàng dấn thân vào nguy hiểm, cho nên phải nhắc nhở nàng, muốn nói cho nàng biết.

Nàng không nói, tay cầm tay mặt đối mặt, nàng cúi đầu gật một cái. Nước mắt cũng rơi theo cái gật đầu của nàng, ở trong lòng nàng, nam nhân sủng ái không bằng ổn định địa vị và nhận được sự tín nhiệm. Xinh đẹp giàu tình cảm bề ngoài vĩnh viễn không bằng năng lực. Cho dù nàng nhìn thấy tình cảm của hắn cũng chưa bao giờ dự định tranh tới tranh lui. Cho dù tranh đoạt được hắn cũng không phải là người của một mình ngươi, huống hồ hắn đó là hắn có tình ý với ngươi, cũng có thể có tình ý với nữ nhân khác, tuy là lúc này không có nhưng về sau cũng sẽ có. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, hắn có thể coi trọng đến nước này!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện