Quyển 5 –
Tuyết Thanh giận dữ nổi cơn mù quáng
Thời tiết dần dần ấm lên, hậu cung so với năm trước thì tiêu điều yên tĩnh rất nhiều, chỉ thấy màu xanh lục nhưng lại không có ngắm hoa xuân như năm rồi, có rất nhiều nữ nhân vui mừng ngắm cảnh. Tuyết Thanh dẫn vài tên nô tài chậm rãi đi dạo ở ngự viên phía trước. Hôm qua vừa có một trận mưa xuân, hôm nay ánh mặt trời vô cùng rực rỡ, rửa trôi màu xanh ngắt đỏ tươi do nước mưa nhào nặn mà phản chiếu màu xanh biếc óng ánh, càng lộ ra vẻ tươi mát trong lành.
Nay thái hậu một lần nữa lại can dự đến công việc của nội cung, Tuyết Thanh bất quá làm ra vẻ khuyển mã (1), mặc dù có chút bận rộn nhưng cũng không phí công.
(1) khuyển mã: chó ngựa, kẻ dưới tự xưng với bề trên
Mấy ngày trước đây nàng có chút lo sợ, loại chuyện này dù sao cũng liên luỵ gia môn, Quý Phi mà ngã thì nàng cũng khó mà an tâm. Nhưng thấy thái hậu quyết đoán như thế, ngược lại nàng cũng yên tâm. Tuy rằng chuyện này về sau khó tránh khỏi khiến cho thái hậu bắt được khuỷu tay của Lâm gia, nhưng tóm lại việc này sai ở Quý Phi, Lâm gia chẳng qua là bị lừa gạt, hơn nữa phụ thân ở trong triều rất có chỗ đứng. Chỉ cần sau này hết lòng báo đáp triều đình, nàng ở hậu cung an phận thủ thường, thái hậu cũng tuyệt đối không tuỳ tiện lôi nợ cũ ra!
Nàng vừa nghĩ vừa đi thong thả, rẽ sang con đường mòn râm mát lót đầy đá màu, qua bụi cây thược dược, tới gần ven hồ thì bỗng nhiên ngẩn ra. Thấy Uông Thành Hải đang đứng thẳng bên bụi hoa hải đường, bên cạnh là cái đỉnh dù vàng chói của hoàng thượng, một đám tiểu thái giám đang cầm đủ các loại đồ vật đứng ở sau, nhưng lạu không thấy hoàng thượng. Nàng theo ánh mắt của Uông Thành Hải thì thấy hoàng thượng đang đứng trên đài ngoài cái đình giữa hồ, một thân thường phục tím đậm thêu chỉ vàng, tóc dài búi lên được giữ bằng trâm đại bàng mực tím. Đuôi tóc dài theo gió nhẹ nhàng lay động. Hắn khoanh tay đứng đó, mắt nhìn mặt nước, nước trong veo lấp lánh trôi lững lờ, phản chiếu màu óng ánh trên chiếc áo của hắn.
Nàng đã lâu không gặp hoàng thượng, hồi hai tháng hai, hoàng thượng ban thưởng yến tiệc cho đàn phi, ở trên tiệc nói chút lời không hay thì sau đó không gặp nữa. Hoàng thượng mỗi ngày đến thỉnh an thái hậu, hạ triều xong thì thời gian sau đó cũng xa cách với nàng. Nhoáng một cái đã hai tháng, kỳ thật từ tháng mười một năm trước hắn về triều đã xa lánh chư cung, có rảnh cũng chỉ gặp Quý Phi, trong mắt lại không chứa người khác. Hắn Nam tuần nửa năm, trở về bốn năm tháng đến lúc này mới gặp Tuyết Thanh, lại có một loại cảm giác trống rỗng nảy sinh. Càng bởi vì mặt nước dao động, phản chiếu hoa văn rồng mà có một loại mùi vị khó gần phảng phất quanh đây.
Thái giám bốn phía nhìn thấy nàng trước, vội vàng khom người hành lễ, miệng nói Đức Phi nương nương. Uông Thành Hải đảo mắt nhìn sang, nhất thời bất động tại chỗ, tung phất trần lên quỳ xuống hành lễ. Tuyết Thanh đi nhanh vài bước, gật đầu cho hắn đứng dậy. Lúc này Vân Hi nghe thấy giọng nói trên bờ thì quay đầu nhìn qua bên này. Tuyết Thanh đứng ở trên bờ cúi chào: “Thần thiếp không biết thánh giá ở đây, xin hoàng thượng bỏ qua cho sự quấy rầy của thần thiếp.”
Vân Hi cong cong khóe môi: “Thanh nhi từ khi nào đã giữ lễ tiết như vậy? Dù sao cũng đã tới rồi, qua đây đi.”
Tuyết Thanh nghe hắn gọi nàng là “Thanh nhi” như trước, trong lòng vui vẻ. Nàng vội vàng đứng dậy, men theo bóng hoa, nàng hôm nay một thân cung trang vàng nhạt, tay áo vải sa, hai bên thắt lưng hoa văn bươm bướm hồng nhạt, tóc quấn ba vòng, hai bên tết đuôi sam nhỏ. Vừa động bước chân thì cực kỳ tự nhiên hoạt bát. Mặt mày như họa, mắt ngọc mày ngài, phi hoa trục nguyệt lung linh động lòng người.
Tuyết Thanh bước lên cây cầu trên đài nước, cúi người hành lễ: “Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.” Hiện giờ là giữa trưa, hoàng thượng lại có thể trở về sớm như vậy. Từ cuối tháng ba Quý Phi cáo ốm, hoàng thượng lại không dạo vườn, mỗi ngày bãi triều liên đến thăm Cúc Tuệ Cung. Không thể tin được hôm nay hắn lại có hứng thú? Có lẽ thời gian cũng không nhiều lắm, không cần phải gò bó nữa. Tuyết Thanh nghĩ như vậy, trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng may mà việc đã qua, nếu không khẳng định trên mặt sẽ không hề che giấu tâm sự, cho nên nàng vẫn rũ mắt xuống như trước, dáng vẻ cung kính.
“Đứng dậy đi.” Vân Hi thở dài, xoay người vào trong đình. Tuyết Thanh đứng dậy đi theo hắn. Đám nô tài đi theo thấy chủ tử đi qua thì cũng giống như đám người Uông Thành Hải, đều đứng xa xa ở trên bờ chờ truyền lệnh.
Vừa vào tiểu đình, Tuyết Thanh liếc mắt một cái liền nhìn thấy giấy bút bày trên bàn, trong đình đốt lư hương, nhất thời đột nhiên nhớ tới năm đó nàng và hoàng thượng ở đây vẽ tranh. Khi đó trên bờ trăm hoa đua nở, ven hồ chói sáng. Hắn có hứng thú vẽ, liền vẽ ngay giữa hồ. Khi đó bọn họ vẫn luôn làm bạn, tình nồng ý mật. Mặc dù lúc này Tuyết Thanh đã hiểu được, hắn khi đó bất quá nhất thời ham muốn món lạ, còn tâm thì không ở chỗ này. Nhưng hồi tưởng lại, nàng cũng cảm thấy vô cũng mãn nguyện. Cho dù hắn nhất thời nổi hứng cũng mang đến cho nàng những hồi ức đẹp.
Tuyết Thanh vừa nghĩ vừa nhìn mấy bức hoạ trên bàn, mở miệng cười: “Hoàng thượng hôm nay không biết lại vẽ…” Nàng nói ra một nửa, người đã cứng đờ. Hắn nhìn cảnh xuân cả vườn, nhưng lại vẽ người! Trên tranh là một người hồng y thêu chỉ vàng, búi tóc phượng bay, mày như lá liễu, mắt như châu ngọc, môi đỏ mọng nửa hè, giống như đang cười mỉa. Không phải Lạc Chính Phi Tâm thì còn ai? Hắn cũng không phải chưa bao giờ vẽ người. Nàng từng làm nũng muốn hắn vẽ. Hắn chỉ cười cũng không chịu, chỉ nói mình vẽ không khéo.
Vân Hi không đợi nàng thuận tay cầm một bức tranh gần đó lên xem đã đặt vào hộp sứ men xanh bên cạnh, tự ý ngồi lên ghế mềm cạnh bàn, chậm rãi đưa tay cầm lấy ly trà trên bàn, nửa con mắt cũng không hề nhìn nàng.
Sự lạnh nhạt này của hắn khiến Tuyết Thanh có chút ngượng ngùng. Vừa rồi hắn rõ ràng còn gọi “Thanh nhi”, nay lại giống như nửa câu cũng không thích nói với nàng. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống cơn sóng đang dâng trào trong lòng, chậm rãi bước qua, khẽ nói: “Hoàng thượng nếu đã khó bỏ Quý Phi. Thần thiếp sẽ tự mình lệnh…”
“Lệnh cái gì? Lệnh cho cha ngươi ngay bây giờ đến nói rõ với thái hậu là hai mươi vạn lượng kia không liên quan đến Quý Phi? Tất cả đều là ngươi vu oan giá họa phải không?” Vân Hi hất mày nhìn nàng. “Ngày đó không phải ngươi có bằng chứng, ngay cả hình dáng đặc thù của tín vật đều nói nửa phần không sai sao? Ngươi sắp đặt mấy tháng trời, không phải là chờ ngày hôm nay sao?”
Tuyết Thanh nghe hắn nói như vậy, trong lòng đau đớn, đôi mắt đỏ lên. Nàng đột nhiên quỳ xuống: “Nàng ấy thật sự đòi hai mươi vạn lượng nhà thần thiếp. Thần thiếp nếu nói bậy nửa câu sẽ bị trời tru đất diệt! Hoàng thượng chỉ chịu tin nàng ấy, lại không chịu tin thần thiếp.”
Vân Hi hừ một tiếng: “Ngươi cũng đã cho rồi, cần gì bây giờ lại nhắc lại chuyện xưa? Ngày đó là ngươi bị cám dỗ vì địa vị cao, có tội tham ô, chuyện đút lót kia cũng gọn ghẽ? Sao ngươi lại còn uỷ khuất?”
“Đúng, thần thiếp thừa nhận lúc ấy bị nàng ấy dụ dỗ, bị mê hoặc vì ngôi vị cao. Cho dù bây giờ hoàng thượng giáng tội, có ban chết cho thần thiếp, thần thiếp cũng không dám có nửa câu oán hận.” Tuyết Thanh rơi lệ, “Thần thiếp vốn là liều chết cũng không muốn nói, làm sao có người muốn tự lật tẩy mình? Huống chi luật lệ nghiêm minh, thần thiếp sao lại không biết đạo lý gây hoạ sẽ liên luỵ đến người nhà? Chỉ là thần thiếp bước vào thiên gia, tất nhiên là biết lý lẽ trung nghĩa, đương đầu với ruột thịt vì đại ân đại đức. Trong nhà vì việc này mà đã hơn một năm qua bất an không ngủ được, cha mẹ thần thiếp trong lòng thấy hổ thẹn với hoàng ân, lại e sợ người ta lòng tham không đáy trả thù mà không có chỗ chôn. Thần thiếp vừa không muốn liên lụy cha mẹ, cũng không nhẫn tâm để người nhà lại chịu chèn ép, cho nên dứt khoát nói rõ ra. Việc này đều là do thần thiếp dựng lên, là thần thiếp bất trung bất hiếu liên luỵ người nhà đến mức này. Xin hoàng thượng niệm tình xưa, xử lý thần thiếp!”
Lời nói nhẹ nhàng trở nên ứ nghẹn, tiếng như chuông vang, khuôn mặt dịu dàng mà thê lương, nói có tình có lý vô cùng chặt chẽ. Vân Hi rũ mắt nhìn nàng, dung mạo không thay đổi, nhưng sự say mê hấp dẫn đã khác biệt. Hắn uống cạn một hớp trà, nói một lời hai nghĩa: “Có lẽ người nhà ngươi đã nhìn lầm ngươi. Nhưng mà ngươi cũng thật là thích nghi.” Nàng tự có sự ngây ngô xuất trần của riêng mình, nhưng lại đi đến cục diện này, mê muội mất đi cả sự chân thành.
“Là thần thiếp liên lụy người nhà. Thần thiếp vẫn luôn muốn thỉnh tội với thái hậu, nhưng lại không nghĩ lại làm cho lão nhân gia bà đau buồn thảm thiết. Hôm nay nhìn thấy hoàng thượng, thần thiếp chỉ muốn xin hoàng thượng có thể tha thứ cho cha thần thiếp, trừ chuyện đó ra thì không cầu gì khác.” Tuyết Thanh vừa nấc vừa nói.
“Đứng lên đi. Chuyện này coi như không có gì, không cần nhắc lại.” Vân Hi buông ly trà xuống, “Trẫm mệt rồi, ngươi cũng không cần ở đây hầu hạ.”
Tuyết Thanh nghe xong nửa câu đầu thì trong lòng thoáng buông lỏng, nhưng câu kế tiếp của hắn lại muốn đuổi nàng đi. Nhất thời có chút khó chịu, đầu gối nàng hướng về phía trước, nàng nghiêm mặt nói: “Hoàng thượng, thần thiếp biết hoàng thượng đau lòng. Nhưng thần thiếp cũng từng nếm trải đó thôi? Hoàng thượng đối với Quý Phi tình thâm ý trọng, thần thiếp chưa bao giờ nguyện ý hại nàng. Thần thiếp vẫn thân mật với nàng, tỷ muội tình thâm. Nhưng thần thiếp càng biết cái gì nặng cái gì nhẹ, thần thiếp thân chịu hoàng ân, không dám có nửa điểm phụ lòng!”
Vân Hi nhíu mày lại, nửa híp mắt cười một tiếng: “Tỷ muội tình thâm? Theo ý ngươi là, thật ra nói bất cần liên luỵ đến người nhà, từ bỏ tỷ muội tình thâm, chỉ muốn trẫm thấy rõ bộ mặt của Quý Phi ra sao? Thật ra ngươi mới là người trung lương nhất?”
Tuyết Thanh cắn răng, thấp giọng nói: “Thần thiếp không dám tự cho mình là người trung lương. Chỉ là không muốn hoàng thượng bị lừa gạt, bị lợi dụng.”
“Trong cung cho tới bây giờ chính là bị người ta lợi dụng và lợi dụng người khác, trẫm không thể may mắn thoát khỏi cũng không có gì kỳ quái!” Vân Hi lạnh lùng nói, “Bộ dáng gì đó của nàng ấy, trẫm rõ ràng hơn cả ngươi! Ngươi không cần phải ở đây làm bộ làm tịch, nếu đại thắng mà về thì nên vui mừng với thành quả mới phải. Trẫm không muốn lại nghe ngươi giảng đạo lý gì cả, cũng không muốn nhìn thấy ngươi!” Nói xong, hắn chợt đứng dậy, nhấc chân bước ra ngoài đình.
Tuyết Thanh tim như bị đao cắt, lệ khóc không dứt. Cho dù Quý Phi tội trạng chồng chất, hắn cũng làm như không thấy. Trong mắt ngoại trừ Quý Phi thì không có ai khác, một khi đã như vậy, lúc trước vì sao còn muốn làm bộ như tình nghĩa sâu đậm với nàng? Nàng thắng cái gì? Nàng rõ ràng đã thua một bước hồ đồ! Nàng thấy hắn đã đi đến mép đình, giãy dụa đứng dậy: “Nếu hoàng thượng chưa bao giờ mảy may động tình với thần thiếp, nếu hoàng thượng tuyệt đối không để tâm đến tất cả những gì thần thiếp làm vì hoàng thượng, vì sao lúc trước còn muốn…”
Vân Hi xoay người lại nhìn nàng, từng bước từng bước sang đây nói với nàng: “Ngươi làm hết thảy chỉ là vì bản thân mình mà không phải vì trẫm. Ngươi bây giờ tố giác nàng, chính là bởi vì ngươi hận nàng. Ngươi hận nàng vì sao còn muốn học nàng? Học chẳng ra ngô ra khoai gì cả, đáng tiếc cho một cái túi da tốt (2). Nàng ấy làm người dối trá nhưng cũng không che giấu mưu cầu của mình, đam mê thanh danh theo đuổi địa vị cao chính là những gì nàng muốn! Còn ngươi muốn cái gì? Ngươi muốn thứ trẫm không cho ngươi được, ngươi phải đi cướp đoạt những gì trẫm muốn. Ngươi cho là ngươi tiêu diệt nàng thì trẫm có thể trở về với ngươi? Ngươi quả thật ngây thơ đến ngu xuẩn!” Vân Hi càng nói càng giận, có vài phần không kiềm chế được, “Trước kia có lẽ còn mấy phần tình cảm, nhưng nay trẫm và nàng ấy đều không nợ ngươi nửa phần!”
(2) túi da: ví với thân thể con người, mang ý mỉa mai
Lời hắn nói như đao, một đao trí mạng, chém cho hồn vía nàng tan tác tơi bời. Nàng lui lại hai bước, suýt nữa thì va phải cái bàn!
Hoá ra là nàng đã đoán sai rồi, hoàng thượng không phải vô tình, mà hắn đã đem hết tình cảm cho Quý Phi! Nay hắn không thương nàng, không chỉ có không thương thậm chí còn hận nàng. Cho dù nàng lật đổ Quý Phi thì cũng như hai bàn tay trắng! Nàng thật là đần độn, còn tưởng rằng hắn chính là muốn một người có thể mưu tính ở lại bên cạnh hắn. Kỳ thật không phải, hoàn toàn không phải!
Nước mắt nàng trào ra, nàng mỗi lần đều đoán sai cả, lúc nàng nghĩ hắn có tình thì hắn lại vô tình. Lúc nàng cho rằng hắn vô tình thì hắn lại có tình! Nàng hoàn toàn không nhìn thấu cũng đoán không ra, khi nàng ngây thơ hồn nhiên thì trong cung dạy nàng phải toan tính xảo quyệt, khi nàng mưu tính thì hắn lại bắt đầu ghét cay ghét đắng! Chỗ đứng của nàng rốt cuộc ở đâu? “Chẳng lẽ thần thiếp thích hoàng thượng là sai sao?” Tuyết Thanh thất hồn lạc phách lầm bầm, “Thần thiếp từ nhỏ đã biết là phải vào cung, thần thiếp từ nhỏ chỉ biết, thần thiếp nhất định là phải tiến cung. Bất luận hoàng thượng già hay trẻ, đẹp hay xấu, thần thiếp đều chỉ có thể thích hoàng thượng. Chẳng lẽ như vậy cũng là sai sao?”
Vân Hi nhẹ nhàng cười một tiếng: “Thích một người tất nhiên là không sai, nhưng đôi khi người đó không nhất thiết phải thích lại ngươi!” Nhà Lâm Tuyết Thanh từ nhỏ đã theo mẫu mực cung phi mà dạy nàng, nhưng không dạy nàng làm sao để sinh tồn trong cung, hoặc là cũng có dạy, chỉ có điều là nàng không học được thôi.
Tuyết Thanh ngay cả hoàng thượng đi lúc nào cũng không biết, trước mắt nàng là một mảnh sương mù, cái gì cũng không thấy rõ. Nàng từ trước đến giờ vẫn không nhìn rõ hoàng thượng, cũng không rõ Quý Phi, thậm chí không thấy rõ tấm rèm che trong cung. Nàng không thể phân biệt thật giả, cũng không biết cái gì đúng cái gì sai, hoá ra là nàng vẫn cứ mơ hồ bị lạc ở trong này. Nàng không tranh giành là sai, hài tử đầu tiên hoặc cũng là hài tử duy nhất đã chôn vùi trong sự ngây thơ của nàng. Nàng tranh giành cũng sai, bởi vì nàng làm hại nữ nhân hoàng thượng yêu nhất, hắn không bao giờ tha thứ cho nàng nữa.
Đợi đến lúc nàng từ từ lấy lại tinh thần thì mặt trời đã ngả về phía tây, ánh tà dương chậm rãi rọi vào đống tranh vẽ. Nàng đột nhiên khẽ cười, ít nhất nàng thắng một người! Người có tiếng biết đối nhân xử thế trong cung nhất, người cẩn thận nhất - Quý Phi! Nàng không chiếm được hoàng thượng, nhưng Quý Phi cũng không chiếm được. Ít nhất nàng còn có thể tiếp tục ở đây, nhưng Quý Phi lại không có cơ hội nào!
Nghĩ như vậy, nàng bỗng nhiên đưa tay cầm lấy một bức hoạ cuộn tròn, từ từ mở ra xem người trong tranh. Khá cho một vẻ đẹp diễm lệ, dáng điệu nhã nhặn độc nhất vô nhị, suốt ngày tính kế người khác, nay cũng ngã vào trong kế hoạch của mình. Trong cung hoá ra chính là một nơi vô tình như vậy, chỗ này là nơi cướp giật, căn bản không có đoá tình ý nào nở hoa!
Tuyết Thanh giận dữ nổi cơn mù quáng
Thời tiết dần dần ấm lên, hậu cung so với năm trước thì tiêu điều yên tĩnh rất nhiều, chỉ thấy màu xanh lục nhưng lại không có ngắm hoa xuân như năm rồi, có rất nhiều nữ nhân vui mừng ngắm cảnh. Tuyết Thanh dẫn vài tên nô tài chậm rãi đi dạo ở ngự viên phía trước. Hôm qua vừa có một trận mưa xuân, hôm nay ánh mặt trời vô cùng rực rỡ, rửa trôi màu xanh ngắt đỏ tươi do nước mưa nhào nặn mà phản chiếu màu xanh biếc óng ánh, càng lộ ra vẻ tươi mát trong lành.
Nay thái hậu một lần nữa lại can dự đến công việc của nội cung, Tuyết Thanh bất quá làm ra vẻ khuyển mã (1), mặc dù có chút bận rộn nhưng cũng không phí công.
(1) khuyển mã: chó ngựa, kẻ dưới tự xưng với bề trên
Mấy ngày trước đây nàng có chút lo sợ, loại chuyện này dù sao cũng liên luỵ gia môn, Quý Phi mà ngã thì nàng cũng khó mà an tâm. Nhưng thấy thái hậu quyết đoán như thế, ngược lại nàng cũng yên tâm. Tuy rằng chuyện này về sau khó tránh khỏi khiến cho thái hậu bắt được khuỷu tay của Lâm gia, nhưng tóm lại việc này sai ở Quý Phi, Lâm gia chẳng qua là bị lừa gạt, hơn nữa phụ thân ở trong triều rất có chỗ đứng. Chỉ cần sau này hết lòng báo đáp triều đình, nàng ở hậu cung an phận thủ thường, thái hậu cũng tuyệt đối không tuỳ tiện lôi nợ cũ ra!
Nàng vừa nghĩ vừa đi thong thả, rẽ sang con đường mòn râm mát lót đầy đá màu, qua bụi cây thược dược, tới gần ven hồ thì bỗng nhiên ngẩn ra. Thấy Uông Thành Hải đang đứng thẳng bên bụi hoa hải đường, bên cạnh là cái đỉnh dù vàng chói của hoàng thượng, một đám tiểu thái giám đang cầm đủ các loại đồ vật đứng ở sau, nhưng lạu không thấy hoàng thượng. Nàng theo ánh mắt của Uông Thành Hải thì thấy hoàng thượng đang đứng trên đài ngoài cái đình giữa hồ, một thân thường phục tím đậm thêu chỉ vàng, tóc dài búi lên được giữ bằng trâm đại bàng mực tím. Đuôi tóc dài theo gió nhẹ nhàng lay động. Hắn khoanh tay đứng đó, mắt nhìn mặt nước, nước trong veo lấp lánh trôi lững lờ, phản chiếu màu óng ánh trên chiếc áo của hắn.
Nàng đã lâu không gặp hoàng thượng, hồi hai tháng hai, hoàng thượng ban thưởng yến tiệc cho đàn phi, ở trên tiệc nói chút lời không hay thì sau đó không gặp nữa. Hoàng thượng mỗi ngày đến thỉnh an thái hậu, hạ triều xong thì thời gian sau đó cũng xa cách với nàng. Nhoáng một cái đã hai tháng, kỳ thật từ tháng mười một năm trước hắn về triều đã xa lánh chư cung, có rảnh cũng chỉ gặp Quý Phi, trong mắt lại không chứa người khác. Hắn Nam tuần nửa năm, trở về bốn năm tháng đến lúc này mới gặp Tuyết Thanh, lại có một loại cảm giác trống rỗng nảy sinh. Càng bởi vì mặt nước dao động, phản chiếu hoa văn rồng mà có một loại mùi vị khó gần phảng phất quanh đây.
Thái giám bốn phía nhìn thấy nàng trước, vội vàng khom người hành lễ, miệng nói Đức Phi nương nương. Uông Thành Hải đảo mắt nhìn sang, nhất thời bất động tại chỗ, tung phất trần lên quỳ xuống hành lễ. Tuyết Thanh đi nhanh vài bước, gật đầu cho hắn đứng dậy. Lúc này Vân Hi nghe thấy giọng nói trên bờ thì quay đầu nhìn qua bên này. Tuyết Thanh đứng ở trên bờ cúi chào: “Thần thiếp không biết thánh giá ở đây, xin hoàng thượng bỏ qua cho sự quấy rầy của thần thiếp.”
Vân Hi cong cong khóe môi: “Thanh nhi từ khi nào đã giữ lễ tiết như vậy? Dù sao cũng đã tới rồi, qua đây đi.”
Tuyết Thanh nghe hắn gọi nàng là “Thanh nhi” như trước, trong lòng vui vẻ. Nàng vội vàng đứng dậy, men theo bóng hoa, nàng hôm nay một thân cung trang vàng nhạt, tay áo vải sa, hai bên thắt lưng hoa văn bươm bướm hồng nhạt, tóc quấn ba vòng, hai bên tết đuôi sam nhỏ. Vừa động bước chân thì cực kỳ tự nhiên hoạt bát. Mặt mày như họa, mắt ngọc mày ngài, phi hoa trục nguyệt lung linh động lòng người.
Tuyết Thanh bước lên cây cầu trên đài nước, cúi người hành lễ: “Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.” Hiện giờ là giữa trưa, hoàng thượng lại có thể trở về sớm như vậy. Từ cuối tháng ba Quý Phi cáo ốm, hoàng thượng lại không dạo vườn, mỗi ngày bãi triều liên đến thăm Cúc Tuệ Cung. Không thể tin được hôm nay hắn lại có hứng thú? Có lẽ thời gian cũng không nhiều lắm, không cần phải gò bó nữa. Tuyết Thanh nghĩ như vậy, trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng may mà việc đã qua, nếu không khẳng định trên mặt sẽ không hề che giấu tâm sự, cho nên nàng vẫn rũ mắt xuống như trước, dáng vẻ cung kính.
“Đứng dậy đi.” Vân Hi thở dài, xoay người vào trong đình. Tuyết Thanh đứng dậy đi theo hắn. Đám nô tài đi theo thấy chủ tử đi qua thì cũng giống như đám người Uông Thành Hải, đều đứng xa xa ở trên bờ chờ truyền lệnh.
Vừa vào tiểu đình, Tuyết Thanh liếc mắt một cái liền nhìn thấy giấy bút bày trên bàn, trong đình đốt lư hương, nhất thời đột nhiên nhớ tới năm đó nàng và hoàng thượng ở đây vẽ tranh. Khi đó trên bờ trăm hoa đua nở, ven hồ chói sáng. Hắn có hứng thú vẽ, liền vẽ ngay giữa hồ. Khi đó bọn họ vẫn luôn làm bạn, tình nồng ý mật. Mặc dù lúc này Tuyết Thanh đã hiểu được, hắn khi đó bất quá nhất thời ham muốn món lạ, còn tâm thì không ở chỗ này. Nhưng hồi tưởng lại, nàng cũng cảm thấy vô cũng mãn nguyện. Cho dù hắn nhất thời nổi hứng cũng mang đến cho nàng những hồi ức đẹp.
Tuyết Thanh vừa nghĩ vừa nhìn mấy bức hoạ trên bàn, mở miệng cười: “Hoàng thượng hôm nay không biết lại vẽ…” Nàng nói ra một nửa, người đã cứng đờ. Hắn nhìn cảnh xuân cả vườn, nhưng lại vẽ người! Trên tranh là một người hồng y thêu chỉ vàng, búi tóc phượng bay, mày như lá liễu, mắt như châu ngọc, môi đỏ mọng nửa hè, giống như đang cười mỉa. Không phải Lạc Chính Phi Tâm thì còn ai? Hắn cũng không phải chưa bao giờ vẽ người. Nàng từng làm nũng muốn hắn vẽ. Hắn chỉ cười cũng không chịu, chỉ nói mình vẽ không khéo.
Vân Hi không đợi nàng thuận tay cầm một bức tranh gần đó lên xem đã đặt vào hộp sứ men xanh bên cạnh, tự ý ngồi lên ghế mềm cạnh bàn, chậm rãi đưa tay cầm lấy ly trà trên bàn, nửa con mắt cũng không hề nhìn nàng.
Sự lạnh nhạt này của hắn khiến Tuyết Thanh có chút ngượng ngùng. Vừa rồi hắn rõ ràng còn gọi “Thanh nhi”, nay lại giống như nửa câu cũng không thích nói với nàng. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống cơn sóng đang dâng trào trong lòng, chậm rãi bước qua, khẽ nói: “Hoàng thượng nếu đã khó bỏ Quý Phi. Thần thiếp sẽ tự mình lệnh…”
“Lệnh cái gì? Lệnh cho cha ngươi ngay bây giờ đến nói rõ với thái hậu là hai mươi vạn lượng kia không liên quan đến Quý Phi? Tất cả đều là ngươi vu oan giá họa phải không?” Vân Hi hất mày nhìn nàng. “Ngày đó không phải ngươi có bằng chứng, ngay cả hình dáng đặc thù của tín vật đều nói nửa phần không sai sao? Ngươi sắp đặt mấy tháng trời, không phải là chờ ngày hôm nay sao?”
Tuyết Thanh nghe hắn nói như vậy, trong lòng đau đớn, đôi mắt đỏ lên. Nàng đột nhiên quỳ xuống: “Nàng ấy thật sự đòi hai mươi vạn lượng nhà thần thiếp. Thần thiếp nếu nói bậy nửa câu sẽ bị trời tru đất diệt! Hoàng thượng chỉ chịu tin nàng ấy, lại không chịu tin thần thiếp.”
Vân Hi hừ một tiếng: “Ngươi cũng đã cho rồi, cần gì bây giờ lại nhắc lại chuyện xưa? Ngày đó là ngươi bị cám dỗ vì địa vị cao, có tội tham ô, chuyện đút lót kia cũng gọn ghẽ? Sao ngươi lại còn uỷ khuất?”
“Đúng, thần thiếp thừa nhận lúc ấy bị nàng ấy dụ dỗ, bị mê hoặc vì ngôi vị cao. Cho dù bây giờ hoàng thượng giáng tội, có ban chết cho thần thiếp, thần thiếp cũng không dám có nửa câu oán hận.” Tuyết Thanh rơi lệ, “Thần thiếp vốn là liều chết cũng không muốn nói, làm sao có người muốn tự lật tẩy mình? Huống chi luật lệ nghiêm minh, thần thiếp sao lại không biết đạo lý gây hoạ sẽ liên luỵ đến người nhà? Chỉ là thần thiếp bước vào thiên gia, tất nhiên là biết lý lẽ trung nghĩa, đương đầu với ruột thịt vì đại ân đại đức. Trong nhà vì việc này mà đã hơn một năm qua bất an không ngủ được, cha mẹ thần thiếp trong lòng thấy hổ thẹn với hoàng ân, lại e sợ người ta lòng tham không đáy trả thù mà không có chỗ chôn. Thần thiếp vừa không muốn liên lụy cha mẹ, cũng không nhẫn tâm để người nhà lại chịu chèn ép, cho nên dứt khoát nói rõ ra. Việc này đều là do thần thiếp dựng lên, là thần thiếp bất trung bất hiếu liên luỵ người nhà đến mức này. Xin hoàng thượng niệm tình xưa, xử lý thần thiếp!”
Lời nói nhẹ nhàng trở nên ứ nghẹn, tiếng như chuông vang, khuôn mặt dịu dàng mà thê lương, nói có tình có lý vô cùng chặt chẽ. Vân Hi rũ mắt nhìn nàng, dung mạo không thay đổi, nhưng sự say mê hấp dẫn đã khác biệt. Hắn uống cạn một hớp trà, nói một lời hai nghĩa: “Có lẽ người nhà ngươi đã nhìn lầm ngươi. Nhưng mà ngươi cũng thật là thích nghi.” Nàng tự có sự ngây ngô xuất trần của riêng mình, nhưng lại đi đến cục diện này, mê muội mất đi cả sự chân thành.
“Là thần thiếp liên lụy người nhà. Thần thiếp vẫn luôn muốn thỉnh tội với thái hậu, nhưng lại không nghĩ lại làm cho lão nhân gia bà đau buồn thảm thiết. Hôm nay nhìn thấy hoàng thượng, thần thiếp chỉ muốn xin hoàng thượng có thể tha thứ cho cha thần thiếp, trừ chuyện đó ra thì không cầu gì khác.” Tuyết Thanh vừa nấc vừa nói.
“Đứng lên đi. Chuyện này coi như không có gì, không cần nhắc lại.” Vân Hi buông ly trà xuống, “Trẫm mệt rồi, ngươi cũng không cần ở đây hầu hạ.”
Tuyết Thanh nghe xong nửa câu đầu thì trong lòng thoáng buông lỏng, nhưng câu kế tiếp của hắn lại muốn đuổi nàng đi. Nhất thời có chút khó chịu, đầu gối nàng hướng về phía trước, nàng nghiêm mặt nói: “Hoàng thượng, thần thiếp biết hoàng thượng đau lòng. Nhưng thần thiếp cũng từng nếm trải đó thôi? Hoàng thượng đối với Quý Phi tình thâm ý trọng, thần thiếp chưa bao giờ nguyện ý hại nàng. Thần thiếp vẫn thân mật với nàng, tỷ muội tình thâm. Nhưng thần thiếp càng biết cái gì nặng cái gì nhẹ, thần thiếp thân chịu hoàng ân, không dám có nửa điểm phụ lòng!”
Vân Hi nhíu mày lại, nửa híp mắt cười một tiếng: “Tỷ muội tình thâm? Theo ý ngươi là, thật ra nói bất cần liên luỵ đến người nhà, từ bỏ tỷ muội tình thâm, chỉ muốn trẫm thấy rõ bộ mặt của Quý Phi ra sao? Thật ra ngươi mới là người trung lương nhất?”
Tuyết Thanh cắn răng, thấp giọng nói: “Thần thiếp không dám tự cho mình là người trung lương. Chỉ là không muốn hoàng thượng bị lừa gạt, bị lợi dụng.”
“Trong cung cho tới bây giờ chính là bị người ta lợi dụng và lợi dụng người khác, trẫm không thể may mắn thoát khỏi cũng không có gì kỳ quái!” Vân Hi lạnh lùng nói, “Bộ dáng gì đó của nàng ấy, trẫm rõ ràng hơn cả ngươi! Ngươi không cần phải ở đây làm bộ làm tịch, nếu đại thắng mà về thì nên vui mừng với thành quả mới phải. Trẫm không muốn lại nghe ngươi giảng đạo lý gì cả, cũng không muốn nhìn thấy ngươi!” Nói xong, hắn chợt đứng dậy, nhấc chân bước ra ngoài đình.
Tuyết Thanh tim như bị đao cắt, lệ khóc không dứt. Cho dù Quý Phi tội trạng chồng chất, hắn cũng làm như không thấy. Trong mắt ngoại trừ Quý Phi thì không có ai khác, một khi đã như vậy, lúc trước vì sao còn muốn làm bộ như tình nghĩa sâu đậm với nàng? Nàng thắng cái gì? Nàng rõ ràng đã thua một bước hồ đồ! Nàng thấy hắn đã đi đến mép đình, giãy dụa đứng dậy: “Nếu hoàng thượng chưa bao giờ mảy may động tình với thần thiếp, nếu hoàng thượng tuyệt đối không để tâm đến tất cả những gì thần thiếp làm vì hoàng thượng, vì sao lúc trước còn muốn…”
Vân Hi xoay người lại nhìn nàng, từng bước từng bước sang đây nói với nàng: “Ngươi làm hết thảy chỉ là vì bản thân mình mà không phải vì trẫm. Ngươi bây giờ tố giác nàng, chính là bởi vì ngươi hận nàng. Ngươi hận nàng vì sao còn muốn học nàng? Học chẳng ra ngô ra khoai gì cả, đáng tiếc cho một cái túi da tốt (2). Nàng ấy làm người dối trá nhưng cũng không che giấu mưu cầu của mình, đam mê thanh danh theo đuổi địa vị cao chính là những gì nàng muốn! Còn ngươi muốn cái gì? Ngươi muốn thứ trẫm không cho ngươi được, ngươi phải đi cướp đoạt những gì trẫm muốn. Ngươi cho là ngươi tiêu diệt nàng thì trẫm có thể trở về với ngươi? Ngươi quả thật ngây thơ đến ngu xuẩn!” Vân Hi càng nói càng giận, có vài phần không kiềm chế được, “Trước kia có lẽ còn mấy phần tình cảm, nhưng nay trẫm và nàng ấy đều không nợ ngươi nửa phần!”
(2) túi da: ví với thân thể con người, mang ý mỉa mai
Lời hắn nói như đao, một đao trí mạng, chém cho hồn vía nàng tan tác tơi bời. Nàng lui lại hai bước, suýt nữa thì va phải cái bàn!
Hoá ra là nàng đã đoán sai rồi, hoàng thượng không phải vô tình, mà hắn đã đem hết tình cảm cho Quý Phi! Nay hắn không thương nàng, không chỉ có không thương thậm chí còn hận nàng. Cho dù nàng lật đổ Quý Phi thì cũng như hai bàn tay trắng! Nàng thật là đần độn, còn tưởng rằng hắn chính là muốn một người có thể mưu tính ở lại bên cạnh hắn. Kỳ thật không phải, hoàn toàn không phải!
Nước mắt nàng trào ra, nàng mỗi lần đều đoán sai cả, lúc nàng nghĩ hắn có tình thì hắn lại vô tình. Lúc nàng cho rằng hắn vô tình thì hắn lại có tình! Nàng hoàn toàn không nhìn thấu cũng đoán không ra, khi nàng ngây thơ hồn nhiên thì trong cung dạy nàng phải toan tính xảo quyệt, khi nàng mưu tính thì hắn lại bắt đầu ghét cay ghét đắng! Chỗ đứng của nàng rốt cuộc ở đâu? “Chẳng lẽ thần thiếp thích hoàng thượng là sai sao?” Tuyết Thanh thất hồn lạc phách lầm bầm, “Thần thiếp từ nhỏ đã biết là phải vào cung, thần thiếp từ nhỏ chỉ biết, thần thiếp nhất định là phải tiến cung. Bất luận hoàng thượng già hay trẻ, đẹp hay xấu, thần thiếp đều chỉ có thể thích hoàng thượng. Chẳng lẽ như vậy cũng là sai sao?”
Vân Hi nhẹ nhàng cười một tiếng: “Thích một người tất nhiên là không sai, nhưng đôi khi người đó không nhất thiết phải thích lại ngươi!” Nhà Lâm Tuyết Thanh từ nhỏ đã theo mẫu mực cung phi mà dạy nàng, nhưng không dạy nàng làm sao để sinh tồn trong cung, hoặc là cũng có dạy, chỉ có điều là nàng không học được thôi.
Tuyết Thanh ngay cả hoàng thượng đi lúc nào cũng không biết, trước mắt nàng là một mảnh sương mù, cái gì cũng không thấy rõ. Nàng từ trước đến giờ vẫn không nhìn rõ hoàng thượng, cũng không rõ Quý Phi, thậm chí không thấy rõ tấm rèm che trong cung. Nàng không thể phân biệt thật giả, cũng không biết cái gì đúng cái gì sai, hoá ra là nàng vẫn cứ mơ hồ bị lạc ở trong này. Nàng không tranh giành là sai, hài tử đầu tiên hoặc cũng là hài tử duy nhất đã chôn vùi trong sự ngây thơ của nàng. Nàng tranh giành cũng sai, bởi vì nàng làm hại nữ nhân hoàng thượng yêu nhất, hắn không bao giờ tha thứ cho nàng nữa.
Đợi đến lúc nàng từ từ lấy lại tinh thần thì mặt trời đã ngả về phía tây, ánh tà dương chậm rãi rọi vào đống tranh vẽ. Nàng đột nhiên khẽ cười, ít nhất nàng thắng một người! Người có tiếng biết đối nhân xử thế trong cung nhất, người cẩn thận nhất - Quý Phi! Nàng không chiếm được hoàng thượng, nhưng Quý Phi cũng không chiếm được. Ít nhất nàng còn có thể tiếp tục ở đây, nhưng Quý Phi lại không có cơ hội nào!
Nghĩ như vậy, nàng bỗng nhiên đưa tay cầm lấy một bức hoạ cuộn tròn, từ từ mở ra xem người trong tranh. Khá cho một vẻ đẹp diễm lệ, dáng điệu nhã nhặn độc nhất vô nhị, suốt ngày tính kế người khác, nay cũng ngã vào trong kế hoạch của mình. Trong cung hoá ra chính là một nơi vô tình như vậy, chỗ này là nơi cướp giật, căn bản không có đoá tình ý nào nở hoa!
Danh sách chương