Đuối lý.
Đây là sự thật mà cảnh sát Hảng Châu không thể hủy diệt, lời nói của Roman mặc dù có chút quá phận, nhưng lại là sự thật, cho dù là cảnh sát khi đối mặt phần tử hắc đạo bắt cóc con tin, cũng sẽ không khách khí.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân Roman dám hợp tình hợp lý tự cao tự đại: cảnh sát các người không nên tìm chúng ta phiền phức, ngược lại coi như là đám phần tử hắc đạo vạn ác kia là do chính chúng ta giết, các người chẳng những không thề hỏi tội, còn phải cảm tạ chúng ta giúp các người làm tốt công tác.
Tiếp theo, sở dĩ cảnh sát không tuyển chọn tiếp tục truy cứu, là vì có quan hệ tới thân phận của đám nguời Triệu Thiên Bá.
Đối với cảnh sát mà nói, bọn hắn hận không làm cho đoàn người Triệu Thiên Bá sớm đi siêu sinh, hiện giờ bọn hắn bị giết, từ sâu trong nội tâm mà nói bọn họ caọ hứng còn chưa kịp, hiện giờ có áp lục của cấp trên, không cần truy xét, tự nhiên là mừng rỡ hưởng nhàn rỗi.
Mà một mặt khác, cảnh sát Hàng Châu phủ nhận phía trước Trần Phàm nhờ Long Nữ truyền nội dung đoạn internet kia trên mạng, mà chỉ là nói lấy Triệu Thiên Bá cầm đầu xã hội đen, bọn hắn tự xuất hiện mâu thuẫn do đó tàn sát lẫn nhau.
Thanh bang.
Hai chữ này, cảnh sát không nhắc tới một chữ.
Thứ nhất, đối với dân chúng bình thường mà nói, bọn họ căn bản không biết Thanh bang là tổ chức gì, theo bọn họ xem ra, là một xã hội hài hòa, là không thể nào xuất hiện tổ chức hắc bang.
Dưới dạng tình hình này, cảnh sát tự nhiên sẽ không chủ động nói có tổ chức hắc bang tồn tại.
Mà mấu chốt nhất chính là, nếu chuyện này tiếp tục mở rộng, sẽ khiến chấn động không nhỏ, đây là những người đứng trên chiến thuyền Thanh bang không muốn tiếp tục nhìn thấy. Ở bọn họ cường thế áp chế, cảnh sát chỉ dùng tốc độ nhanh nhất đưa ra thông cáo, do đó giảm nhỏ lực ảnh hưởng của chuyện này.
Người biết tin tức sẽ không nói lung tung, người không biết tin tức chỉ ngờ vục lung tung vô căn cứ, mắng nhau trên mạng.
Có thể khẳng định chính là không cần bao lâu, chuyện này sẽ dần dần được phai nhạt...
Theo ý nào đó mà nói, đây là một kết quả làm ai cũng có thể vừa lòng.
Đối với chuyện này, Trần Phàm cũng không tiếp tục quan tâm.
Tối hôm qua, sau khi hắn huyết tẩy đám người Triệu Thiên Bá, tiêu diệt toàn bộ chứng cớ nơi hiện trường, dù cảnh sát có tra tới trên đầu của hắn cũng không có chứng cớ chứng minh chuyện này do hắn làm, mặt khác hắn cũng biết, dưới sự hoạt động của Dai Fu, chuyện này sẽ không có chút quan hệ nào đến nhóm người của mình.
Lúc chiều, đoàn người của Trần Phàm do cảnh sát hộ tống, rời khỏi Hàng Châu.
Lên đường cao tốc, cảnh sát hộ tống dưới sự yêu cầu của Roman, lại thỉnh ý kiến của cấp trên, cuối cùng tất cả rời đi.
Cũng giống như khi đến, Trần Phàm cùng Tô San ngồi chung một chiếc xe.
'Trần Phàm, anh thành thật khai báo, rốt cục anh là ai?
Mắt thấy xe đã lên đường cao tốc, Tô San bị lòng hiếu kỳ điều khiển, hỏi ra vấn đề muốn biết nhất trong lòng.
Đối mặt sự chất vấn của Tô San, Trần Phàm trước sau như một lộ ra biểu tình cợt nhả: 'Tôi nói lão bà, đang êm đẹp cô hỏi việc này làm gì?
'Trần Phàm, tôi đang nói chính sự với anh.
Tô San tức giận, bởi vì nàng phát hiện cho tới nay, một khi nàng muốn nói chính sự với Trần Phàm, Trần Phàm đều cợt nhả nói giỡn với nàng, hoặc là nói móc nàng, sau đó nói sang chuyện khác. Mà nhiều khi, trong lúc nàng cần có sự trợ giúp, Trần Phàm giống như thay đổi thành một người khác, luôn cho nàng sự vui mừng.
Nàng cũng giống như các cô gái khác, tuy rằng cũng thích nỗi vui mừng cùng cảm động như vậy, nhưng càng nhiều là ưa thích sự quan tâm chu đáo tỉ mỉ cùng chiếu cố.
Hơn một tháng nay, ngay cả quá khứ của Trần Phàm nàng cũng chưa từng hiểu biết, nói gì đến việc quan tâm tỉ mỉ chu đáo?
- Ngô, được rồi.
Trần Phàm nghĩ nghĩ, ra vẻ đứng đắn nói: 'Như vậy lão bà thân ái, cô nói cho tôi biết, vì sao cô lại đột nhiên hỏi vấn đề này?
'Trần Phàm, tôi cũng không phải đứa ngốc.
Tô San tức giận nói:
- Hôm nay, tối hôm qua những người phát sinh xung đột với chúng ta lại tự mình đến giải thích, thậm chí còn phục lạy nhận sai, ngay từ đầu tôi còn tưởng rằng do thân phận đặc thù của tiểu thư Dai Fu, bọn hắn sợ hãi, sau tiểu thư Dai Fu lại nói hết thảy đều bởi vì anh.
Mụ nội nó, cô gái điên kia muốn làm gì? Xem như trừng phạt mình hay sao?
Trong lòng Trần Phàm không biết nói gì, nhung cũng không trả lời ngay, mà là đang suy tư làm sao lừa dối qua chuyện.
'Trần Phàm, tôi cho anh biết, anh đừng có đùa giỡn tâm địa gian giảo, hôm nay nếu không nói cho rõ ràng, tôi sẽ không để yên cho anh.
Tô San thấy ánh mắt Trần Phàm lóe lên, nhất thời liền rõ ràng Trần Phàm lại muốn lừa gạt nàng.
Trần Phàm hít sâu một hơi, gương mặt nghiêm túc:
- Tô San, cô thật sự muốn biết sao?
Ân?
Mắt thấy vẻ mặt Trần Phàm nghiêm túc gọi tên mình, Tô San chợt ngẩn ra, sau đó trong nội tâm kích động cùng khẩn trương:
- Đúng vậy.
- Cô thật xác định?
Trần Phàm lại hỏi.
Tô San vì chờ đáp án của Trần Phàm, trực tiếp ngừng thở, vốn tưởng rằng Trần Phàm sẽ nói lập tức, nào biết Trần Phàm lại hỏi lần nữa, thiếu chút nữa làm nàng bị một hơi chết ngạt.
- Được rồi, tôi đành nói thật.
Trần Phàm châm một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng hút một hơi, tận lực làm cho mình có vẻ tang thương một chút.
Tô San vốn định phát hỏa, đột nhiên nhìn thấy một màn như vậy, lại yên tình trở lại.
- Đúng như lời Dai Fu, những người đó đến giải thích, là bởi vì sợ hãi tôi mà thôi.
Trần Phàm chậm rãi nói:
- Bọn hắn vì sao lại sợ hãi tôi đây?
- Vì sao?
Tô San hỏi theo bản năng, lại nhìn thấy khóe miệng Trần Phàm hiện dáng tươi cười, trong lòng dâng lên cỗ trực giác không tốt.
- Bởi vì...đêm qua, sở dĩ chúng ta có thể chạy thoát, cũng không phải bởi vì bảo tiêu của Sở Qua đúng lúc chạy tới, mà là lực lượng ẩn giấu trong người lão công của cô hoàn toàn thức tỉnh, siêu nhân Saiyan nhập vào người, thuần thục đánh cho đám người xấu tè ra quần.
- Trần Phàm.
Tô San thiếu chút nữa tức giận đến muốn ngất, vung đôi bàn tay trắng như phấn đánh tới cánh tay Trần Phàm - nàng mong đợi hồi lâu, ai ngờ vẫn bị Trần Phàm đùa giỡn.
- Lão bà, cô cận thận a, đang trên đường cao tốc, không thể sơ sẩy, coi chừng một xe hai mạng.
Mắt thấy Tô San nhào tới, dùng đôi bàn tay đánh mình, Trần Phàm khóc tang nói, đồng thời còn cố ý đảo tay lái, làm xe hơi loạng choạng.
Có lẽ câu nói của Trần Phàm tạo ra tác dụng, có lẽ nhìn thấy xe loạng choạng, Tô San nhẹ đập Trần Phàm hai quyền, không dám tiếp tục, mà là thở hồng hộc ngồi vị trí kế bên tài xế, hừ hừ nói:
- Không nói thì thôi, tôi đi về hỏi cha của tôi.
- Ai.
Trần Phàm thở dài, lại không nói chuyện.
Đôi mày Tô San nhíu lại:
- Anh lại than thở gì?
'Tôi sợ cô biết quá khứ của tôi, sẽ càng thêm thất vọng với tôi.
Trần Phàm tùy ý nói xong, nhung trong lòng cười khổ không thôi, Tô Thanh Hải cũng chỉ biết một phần nhỏ quá khứ của hắn, thậm chí ngay cả cha mẹ của hắn cũng không hiểu rõ những gì đã trải qua trong quá khứ của hắn.
Thất vọng...
Tuy rằng Tô San không biết ý nghĩ trong lòng Trần Phàm, nhưng nghe được hai chữ này trong lòng nhịn không được run lên.
Trước khi gặp Trần Phàm, nàng đối với vị hôn phu như Trần Phàm tràn ngập oán khí đồng thời cũng tràn ngập tò mò cùng chờ mong, chờ mong nhìn thấy vị hôn phu của mình là hạng người gì.
Tận sâu trong nội tâm mà nói, nàng cũng giống như các cô gái khác, đều có mơ ước cổ tích, hi vọng lão công của mình chính là người trong mộng trong truyền thuyết.
Nhưng...sau khi nàng thật sự nhìn thấy Trần Phàm, nàng quả thật có vẻ thất vọng.
Dù thất vọng, nhưng vì bị bức bách bởi uy nghiêm của Tô Thanh Hải, nàng chỉ có thể nén giận đáp ứng ở chung với Trần Phàm, đồng thời âm thầm quyết định đem Trần Phàm đùa bỡn trong lòng bàn tay, chờ khi chơi đủ, phát tiết xong oán khí sẽ một cước đá bay Trần Phàm.
Sau lại theo thời gian trôi qua, nàng cùng Trần Phàm tiếp xúc ngày càng nhiều, vài lần hành động lặng lẽ của Trần Phàm lại khơi lên nội tâm của nàng, làm cho nàng cảm nhận đồng thời cũng dần dần thay đổi cách nhìn đối với Trần Phàm, cho tới ngày Trần Phàm lựa chọn rời đi, nàng khóc lóc cản lại Trần Phàm, sau đó còn chủ động ngay trước mặt bàn cùng phòng tuyên bố quan hệ với Trần Phàm.
Dù những hành vi này nhiều ít có chút thành phần xúc động, nhưng dù sao cuối cùng lý trí vẫn lớn hơn xúc động.
Tô San nhìn ra được, chính hắn thoạt nhìn cà lơ phất phơ, chỉ biết nói móc nàng nhưng lại có rất nhiều bí mật mà nàng không biết.
- Trần Phàm.
Tô San chợt im lặng, ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm cũng nhiều hơn một phần ôn nhu:
- Nếu tôi đã thừa nhận anh là vị hôn phu của tôi, tự nhiên sẽ không cảm thấy anh làm cho tôi thất vọng. Sau này không cho anh tiếp tục nói như vậy.
Lời nói nhẹ nhàng vang vọng bên tai Trần Phàm, giống như một ngọn lửa, hòa tan nội tâm băng sương mà vô tình của Trần Phàm, hắn chậm rãi nghiêng đầu lại, khẽ mỉm cười nói:
- Lão bà, kỳ thật...bộ dáng ôn nhu của cô thật xinh đẹp.
- Đáng...đáng ghét.
Có lẽ là lần đầu tiên được Trần Phàm khích lệ, trái tim Tô San chợt nhảy mạnh, trên mặt nháy mắt một mảnh đỏ bừng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như được uống mật.
Nhìn dáng thẹn thùng của Tô San, Trần Phàm cũng không nói gì thêm, mà trong lòng âm thầm làm ra quyết định, một quyết định mà từ trước đến nay hắn vốn không dám suy nghĩ.
Đây là sự thật mà cảnh sát Hảng Châu không thể hủy diệt, lời nói của Roman mặc dù có chút quá phận, nhưng lại là sự thật, cho dù là cảnh sát khi đối mặt phần tử hắc đạo bắt cóc con tin, cũng sẽ không khách khí.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân Roman dám hợp tình hợp lý tự cao tự đại: cảnh sát các người không nên tìm chúng ta phiền phức, ngược lại coi như là đám phần tử hắc đạo vạn ác kia là do chính chúng ta giết, các người chẳng những không thề hỏi tội, còn phải cảm tạ chúng ta giúp các người làm tốt công tác.
Tiếp theo, sở dĩ cảnh sát không tuyển chọn tiếp tục truy cứu, là vì có quan hệ tới thân phận của đám nguời Triệu Thiên Bá.
Đối với cảnh sát mà nói, bọn hắn hận không làm cho đoàn người Triệu Thiên Bá sớm đi siêu sinh, hiện giờ bọn hắn bị giết, từ sâu trong nội tâm mà nói bọn họ caọ hứng còn chưa kịp, hiện giờ có áp lục của cấp trên, không cần truy xét, tự nhiên là mừng rỡ hưởng nhàn rỗi.
Mà một mặt khác, cảnh sát Hàng Châu phủ nhận phía trước Trần Phàm nhờ Long Nữ truyền nội dung đoạn internet kia trên mạng, mà chỉ là nói lấy Triệu Thiên Bá cầm đầu xã hội đen, bọn hắn tự xuất hiện mâu thuẫn do đó tàn sát lẫn nhau.
Thanh bang.
Hai chữ này, cảnh sát không nhắc tới một chữ.
Thứ nhất, đối với dân chúng bình thường mà nói, bọn họ căn bản không biết Thanh bang là tổ chức gì, theo bọn họ xem ra, là một xã hội hài hòa, là không thể nào xuất hiện tổ chức hắc bang.
Dưới dạng tình hình này, cảnh sát tự nhiên sẽ không chủ động nói có tổ chức hắc bang tồn tại.
Mà mấu chốt nhất chính là, nếu chuyện này tiếp tục mở rộng, sẽ khiến chấn động không nhỏ, đây là những người đứng trên chiến thuyền Thanh bang không muốn tiếp tục nhìn thấy. Ở bọn họ cường thế áp chế, cảnh sát chỉ dùng tốc độ nhanh nhất đưa ra thông cáo, do đó giảm nhỏ lực ảnh hưởng của chuyện này.
Người biết tin tức sẽ không nói lung tung, người không biết tin tức chỉ ngờ vục lung tung vô căn cứ, mắng nhau trên mạng.
Có thể khẳng định chính là không cần bao lâu, chuyện này sẽ dần dần được phai nhạt...
Theo ý nào đó mà nói, đây là một kết quả làm ai cũng có thể vừa lòng.
Đối với chuyện này, Trần Phàm cũng không tiếp tục quan tâm.
Tối hôm qua, sau khi hắn huyết tẩy đám người Triệu Thiên Bá, tiêu diệt toàn bộ chứng cớ nơi hiện trường, dù cảnh sát có tra tới trên đầu của hắn cũng không có chứng cớ chứng minh chuyện này do hắn làm, mặt khác hắn cũng biết, dưới sự hoạt động của Dai Fu, chuyện này sẽ không có chút quan hệ nào đến nhóm người của mình.
Lúc chiều, đoàn người của Trần Phàm do cảnh sát hộ tống, rời khỏi Hàng Châu.
Lên đường cao tốc, cảnh sát hộ tống dưới sự yêu cầu của Roman, lại thỉnh ý kiến của cấp trên, cuối cùng tất cả rời đi.
Cũng giống như khi đến, Trần Phàm cùng Tô San ngồi chung một chiếc xe.
'Trần Phàm, anh thành thật khai báo, rốt cục anh là ai?
Mắt thấy xe đã lên đường cao tốc, Tô San bị lòng hiếu kỳ điều khiển, hỏi ra vấn đề muốn biết nhất trong lòng.
Đối mặt sự chất vấn của Tô San, Trần Phàm trước sau như một lộ ra biểu tình cợt nhả: 'Tôi nói lão bà, đang êm đẹp cô hỏi việc này làm gì?
'Trần Phàm, tôi đang nói chính sự với anh.
Tô San tức giận, bởi vì nàng phát hiện cho tới nay, một khi nàng muốn nói chính sự với Trần Phàm, Trần Phàm đều cợt nhả nói giỡn với nàng, hoặc là nói móc nàng, sau đó nói sang chuyện khác. Mà nhiều khi, trong lúc nàng cần có sự trợ giúp, Trần Phàm giống như thay đổi thành một người khác, luôn cho nàng sự vui mừng.
Nàng cũng giống như các cô gái khác, tuy rằng cũng thích nỗi vui mừng cùng cảm động như vậy, nhưng càng nhiều là ưa thích sự quan tâm chu đáo tỉ mỉ cùng chiếu cố.
Hơn một tháng nay, ngay cả quá khứ của Trần Phàm nàng cũng chưa từng hiểu biết, nói gì đến việc quan tâm tỉ mỉ chu đáo?
- Ngô, được rồi.
Trần Phàm nghĩ nghĩ, ra vẻ đứng đắn nói: 'Như vậy lão bà thân ái, cô nói cho tôi biết, vì sao cô lại đột nhiên hỏi vấn đề này?
'Trần Phàm, tôi cũng không phải đứa ngốc.
Tô San tức giận nói:
- Hôm nay, tối hôm qua những người phát sinh xung đột với chúng ta lại tự mình đến giải thích, thậm chí còn phục lạy nhận sai, ngay từ đầu tôi còn tưởng rằng do thân phận đặc thù của tiểu thư Dai Fu, bọn hắn sợ hãi, sau tiểu thư Dai Fu lại nói hết thảy đều bởi vì anh.
Mụ nội nó, cô gái điên kia muốn làm gì? Xem như trừng phạt mình hay sao?
Trong lòng Trần Phàm không biết nói gì, nhung cũng không trả lời ngay, mà là đang suy tư làm sao lừa dối qua chuyện.
'Trần Phàm, tôi cho anh biết, anh đừng có đùa giỡn tâm địa gian giảo, hôm nay nếu không nói cho rõ ràng, tôi sẽ không để yên cho anh.
Tô San thấy ánh mắt Trần Phàm lóe lên, nhất thời liền rõ ràng Trần Phàm lại muốn lừa gạt nàng.
Trần Phàm hít sâu một hơi, gương mặt nghiêm túc:
- Tô San, cô thật sự muốn biết sao?
Ân?
Mắt thấy vẻ mặt Trần Phàm nghiêm túc gọi tên mình, Tô San chợt ngẩn ra, sau đó trong nội tâm kích động cùng khẩn trương:
- Đúng vậy.
- Cô thật xác định?
Trần Phàm lại hỏi.
Tô San vì chờ đáp án của Trần Phàm, trực tiếp ngừng thở, vốn tưởng rằng Trần Phàm sẽ nói lập tức, nào biết Trần Phàm lại hỏi lần nữa, thiếu chút nữa làm nàng bị một hơi chết ngạt.
- Được rồi, tôi đành nói thật.
Trần Phàm châm một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng hút một hơi, tận lực làm cho mình có vẻ tang thương một chút.
Tô San vốn định phát hỏa, đột nhiên nhìn thấy một màn như vậy, lại yên tình trở lại.
- Đúng như lời Dai Fu, những người đó đến giải thích, là bởi vì sợ hãi tôi mà thôi.
Trần Phàm chậm rãi nói:
- Bọn hắn vì sao lại sợ hãi tôi đây?
- Vì sao?
Tô San hỏi theo bản năng, lại nhìn thấy khóe miệng Trần Phàm hiện dáng tươi cười, trong lòng dâng lên cỗ trực giác không tốt.
- Bởi vì...đêm qua, sở dĩ chúng ta có thể chạy thoát, cũng không phải bởi vì bảo tiêu của Sở Qua đúng lúc chạy tới, mà là lực lượng ẩn giấu trong người lão công của cô hoàn toàn thức tỉnh, siêu nhân Saiyan nhập vào người, thuần thục đánh cho đám người xấu tè ra quần.
- Trần Phàm.
Tô San thiếu chút nữa tức giận đến muốn ngất, vung đôi bàn tay trắng như phấn đánh tới cánh tay Trần Phàm - nàng mong đợi hồi lâu, ai ngờ vẫn bị Trần Phàm đùa giỡn.
- Lão bà, cô cận thận a, đang trên đường cao tốc, không thể sơ sẩy, coi chừng một xe hai mạng.
Mắt thấy Tô San nhào tới, dùng đôi bàn tay đánh mình, Trần Phàm khóc tang nói, đồng thời còn cố ý đảo tay lái, làm xe hơi loạng choạng.
Có lẽ câu nói của Trần Phàm tạo ra tác dụng, có lẽ nhìn thấy xe loạng choạng, Tô San nhẹ đập Trần Phàm hai quyền, không dám tiếp tục, mà là thở hồng hộc ngồi vị trí kế bên tài xế, hừ hừ nói:
- Không nói thì thôi, tôi đi về hỏi cha của tôi.
- Ai.
Trần Phàm thở dài, lại không nói chuyện.
Đôi mày Tô San nhíu lại:
- Anh lại than thở gì?
'Tôi sợ cô biết quá khứ của tôi, sẽ càng thêm thất vọng với tôi.
Trần Phàm tùy ý nói xong, nhung trong lòng cười khổ không thôi, Tô Thanh Hải cũng chỉ biết một phần nhỏ quá khứ của hắn, thậm chí ngay cả cha mẹ của hắn cũng không hiểu rõ những gì đã trải qua trong quá khứ của hắn.
Thất vọng...
Tuy rằng Tô San không biết ý nghĩ trong lòng Trần Phàm, nhưng nghe được hai chữ này trong lòng nhịn không được run lên.
Trước khi gặp Trần Phàm, nàng đối với vị hôn phu như Trần Phàm tràn ngập oán khí đồng thời cũng tràn ngập tò mò cùng chờ mong, chờ mong nhìn thấy vị hôn phu của mình là hạng người gì.
Tận sâu trong nội tâm mà nói, nàng cũng giống như các cô gái khác, đều có mơ ước cổ tích, hi vọng lão công của mình chính là người trong mộng trong truyền thuyết.
Nhưng...sau khi nàng thật sự nhìn thấy Trần Phàm, nàng quả thật có vẻ thất vọng.
Dù thất vọng, nhưng vì bị bức bách bởi uy nghiêm của Tô Thanh Hải, nàng chỉ có thể nén giận đáp ứng ở chung với Trần Phàm, đồng thời âm thầm quyết định đem Trần Phàm đùa bỡn trong lòng bàn tay, chờ khi chơi đủ, phát tiết xong oán khí sẽ một cước đá bay Trần Phàm.
Sau lại theo thời gian trôi qua, nàng cùng Trần Phàm tiếp xúc ngày càng nhiều, vài lần hành động lặng lẽ của Trần Phàm lại khơi lên nội tâm của nàng, làm cho nàng cảm nhận đồng thời cũng dần dần thay đổi cách nhìn đối với Trần Phàm, cho tới ngày Trần Phàm lựa chọn rời đi, nàng khóc lóc cản lại Trần Phàm, sau đó còn chủ động ngay trước mặt bàn cùng phòng tuyên bố quan hệ với Trần Phàm.
Dù những hành vi này nhiều ít có chút thành phần xúc động, nhưng dù sao cuối cùng lý trí vẫn lớn hơn xúc động.
Tô San nhìn ra được, chính hắn thoạt nhìn cà lơ phất phơ, chỉ biết nói móc nàng nhưng lại có rất nhiều bí mật mà nàng không biết.
- Trần Phàm.
Tô San chợt im lặng, ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm cũng nhiều hơn một phần ôn nhu:
- Nếu tôi đã thừa nhận anh là vị hôn phu của tôi, tự nhiên sẽ không cảm thấy anh làm cho tôi thất vọng. Sau này không cho anh tiếp tục nói như vậy.
Lời nói nhẹ nhàng vang vọng bên tai Trần Phàm, giống như một ngọn lửa, hòa tan nội tâm băng sương mà vô tình của Trần Phàm, hắn chậm rãi nghiêng đầu lại, khẽ mỉm cười nói:
- Lão bà, kỳ thật...bộ dáng ôn nhu của cô thật xinh đẹp.
- Đáng...đáng ghét.
Có lẽ là lần đầu tiên được Trần Phàm khích lệ, trái tim Tô San chợt nhảy mạnh, trên mặt nháy mắt một mảnh đỏ bừng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như được uống mật.
Nhìn dáng thẹn thùng của Tô San, Trần Phàm cũng không nói gì thêm, mà trong lòng âm thầm làm ra quyết định, một quyết định mà từ trước đến nay hắn vốn không dám suy nghĩ.
Danh sách chương