- Diệp tiên sinh, nếu như ngày sau Hồng Vũ môn có tìm cậu gây phiền toái thì cậu có thể báo lại cho tổ chức Viêm Hoàng, đối với những hành vi này, tổ chức Viêm Hoàng sẽ trừng trị nghiêm khắc.
Giang Niên liền đi tới trước mặt Diệp Phàm, thề son thề sắt nói.
- Được.
Diệp Phàm gật đầu, tỏ vẻ phối hợp.
Giang Niên thấy thế, không hề nói nhảm, xoay người rời đi.
- Diệp đại ca uy vũ khí phách!
Mắt thấy Giang Niên rời đi, Tô Cẩm Đế liền hưng phấn, hô to lên.
- Đúng vậy, lúc nãy anh Diệp Phàm thật lợi hại.
Tư Đồ Nhược Thủy gật đầu phụ họa, sau đó hỏi:
- Đúng rồi anh Diệp Phàm, lúc nãy có phải là anh đã lên LV, chẳng lẽ anh PK lên LV sao?
Lên LV?
Diệp Phàm hơi ngẩng ra.
- Nhược Thủy nói là chính là khi luận võ, Dương Thanh kia đột phá Tiên Thiên chi cảnh.
Tư Đồ Thần cười khổ giải thích.
Diệp Phàm nghe vậy thì cười khổ, giải thích:
- Nhược Thủy, anh không lên LV, mà là làm cho Mana của đối phương hết sạch.
- Thì ra anh Diệp Phàm dùng trí để thắng a.
Tư Đồ Nhược Thủy hưng phấn.
- Không có gì là tốt rồi.
Trong lòng Tô Vũ Hinh thở phào nhẹ nhỏm, khuôn mặt lộ ra vài phần mừng rỡ.
Nghe Tô Vũ Hinh nói thế, nhìn bộ dáng mừng rỡ của Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly vừa muốn nói gì đó liền nuốt lời nói xuống lại bụng.
Chị Vũ Hinh thích hắn.
Nàng thầm nói với mình, đồng thời đem phần vui sướng vì Diệp Phàm chiến thắng, chôn sâu trong lòng.
Cùng lúc đó.
Trong rừng trúc, Diệp Văn Hạo cũng không rời đi mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, vẻ mặt không ngừng biến ảo.
Hắn rất muốn đi đến gặp mặt Diệp Phàm, nhưng mà cảm thấy bàn chân của mình nặng cả nghìn Kim Giáp Cương Thi, cho dù hắn cố gắng như thế nào cũng không thể bước lên.
- Haizz…
Cuối cùng, hắn thở dài, rồi lặng lẽ biến mất trong rừng trúc.
Cách hội sở Tây Hồ không xa, Giang Niên ở trên chiếc Toyota, thấy Diệp Văn Hạo đi tới liền vội vàng bước xuống nghênh đón.
- Lên xe rồi nói.
Diệp Văn Hạo nói xong, liền mở cửa xe, ngồi ở phía sau.
Xe hơi lăn bánh, xuyên qua kính phản quang, Giang Niên thấy rõ Diệp Văn Hạo đang đốt một điếu thuốc lá nhưng không có hút, khuôn mặt lộ vẻ hoảng hốt.
Phát hiện này càng làm cho Giang Niên khẳng định suy đoán trong lòng mình, hắn do dự một chút rồi hỏi:
- Diệp tỉnh trưởng, Diệp Phàm là con trai của ngài sao?
Nghe Giang Niên hỏi thế, chân mày Diệp Văn Hạo nhíu lại, khe khẽ thở dài:
- Hẳn là.
Hẳn là?
Khuôn mặt Giang Niên đơ như cây cơ.
Ở hắn xem ra, phải là đúng là, nếu không thì không phải, làm gì có kiểu hẳn là?
Nhận thấy được vẻ nghi ngờ của Giang Niên, Diệp Phàm cười khổ không thôi.
Sở dĩ hắn dùng” hẳn là” là bởi vì tính đến trước mắt, hắn chỉ thông qua chứng cớ trước mắt để phán đoán Diệp Phàm là con hắn, nhưng mà vẫn chưa có chứng cớ xác thực.
Cái gọi là chứng cớ, có 2 điều.
Thứ nhất là Diệp Phàm lớn lên rất giống người phụ nữ đã được khắc sâu trong lòng của hắn, nhất là cặp mắt kia, dường như là được khắc ra từ một người.
Thứ hai chính là chuyện Giang Niên nói cho Diệp Văn Hạo biết, Diệp Phàm là đồ đệ của Chử Huyền Cơ.
Ngoài cười khổ, trong đầu Diệp Văn Hạo không khỏi nhớ lại ký ức năm đó.
Từ nhỏ Diệp Văn Hạo yếu ớt, bị nhiều bệnh, cho dù có uống nhiều thuốc đi chăng nữa thì thân thể cũng không được cải thiện là bao, thậm chí khi hắn đến 20 tuổi, lại mang một bệnh nặng, mạng ở sớm tối.
Vì cứu tính mạng của Diệp Văn Hạo mà Diệp gia đã mời nhiều bác sĩ nổi tiếng ở kinh thành đến, nhưng mà kết quả những bác sĩ kia lại thúc thủ vô sách.
Ngay tại lúc Diệp gia tính buông tay thì một bác sĩ đề nghị Diệp gia tìm Chử Huyền Cơ thần y để cứu trị.
Lúc ấy, mặc dù Chử Huyền Cơ chưa có danh tiếng Tà Hoàng nhưng mà y thuật vẫn rất cao minh.
Mà tính tình Chử Huyền Cơ cổ quái, làm việc quỷ dị, rất ít lui tới với người trong giang hồ, điển hình thần long kiến thủ bất kiến vĩ.
Sau khi nghe được đề nghị của vị bác sĩ kia, Diệp gia liền vận dụng mạng lưới để điều tra, cuối cùng biết được Chử Huyền Cơ ở tại Thiên sơn, liền sai người ra mặt cầu khẩu Chử Huyền Cơ ra tay cứu trị Diệp Văn Hạo.
Bởi vì lúc ấy Diệp Văn Hạo mắc bệnh nghiêm trọng cộng thêm thể cốt thật sự quá kém, vì đảm bảo chữa lành bệnh cho Diệp Văn Hạo nên Chử Huyền Cơ đã yêu cầu để Diệp Văn Hạo ở lại Thiên sơn để chữa bệnh, khi nào hết rồi mở trở lại Yên Kinh.
Diệp Văn Hạo đã ở lại trên Thiên sơn 3 năm.
3 năm, Diệp Văn Hạo đã nhặt một mạng từ trong tay tử thần.
Nhưng mà người cứu được Diệp Văn Hạo không phải là Chử Huyền Cơ, mà là một nữ nhân tên Linh Vận.
Nữ nhân Linh Vận là người tiêu trừ bệnh căn cuối cùng cho Diệp Văn Hạo, hơn nữa còn để cho hắn từ một thư sinh ẻo là, trói gà không chặt biến thành một cao thủ Tiên Thiên.
Đây là một trong những bí mật của Diệp Văn Hạo.
…
Trong xe, Giang Niên vừa lái xe, vừa quan sát Diệp Văn Hạo, phát hiện thỉnh thoảng vẻ mặt Diệp Văn Hạo lộ ra vẻ hạnh phúc, thỉnh thoảng lộ ra vẻ hối hận…vẻ mặt giống như là tắc kè hoa vậy.
Vì thế Giang Niên hiểu được, rất có thể là Diệp Văn Hạo đã lâm vào hồi ức, cho nên Giang Niên cũng không nói gì.
- Tiểu Giang, cậu nói ta có nên gặp nó không?
Không biết qua bao lâu, Diệp Văn Hạo mở mắt, lên tiếng hỏi Giang Niên.
Giang Niên không khỏi ngẩn ra.
Hắn không nghĩ tới Diệp Văn Hạo lại hỏi mình vấn đề như vậy.
- Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tiểu Phầm vẫn chưa biết ta là cha nó, mà trước khi đến Giang Nam nhận chức, ta vẫn chưa gặp mặt nó lần nào.
Nghĩ đến cảnh Diệp Phàm gặp mình tại bữa tiệc lần đó, Diệp Văn Hạo như có suy nghĩ gì, bổ sung:
- Ở tình hình như thế, cậu cho rằng ta nên âm thầm quan sát nó hay là gặp mặt nó?
Mắt thấy Diệp Văn Hạo lộ ra vẻ bất lực, trong lòng Giang Niên cũng thổn thức không thời, đồng thời không khỏi cảm tháng, đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ.
- Diệp tỉnh trưởng, tôi không biết tại sao 2 cha con ngài lại lấy cách thức này để gặp mặt nhau nhưng tôi muốn hỏi, trong lòng ngài rất muốn gặp hoặc là nói muốn quen biết với hắn không?
Giang Niên trầm ngâm một chút, nói:
- Sở dĩ ngài do dự là bởi vì ngài không có dũng khí để gặp nó, hoặc là nói sau khi ngài gặp mặt nó, ngài sợ nó sẽ không nhận người làm cha như ngài.
- Haizzz, cậu nói không sai, thật sự ta rất muốn gặp hơn nữa muốn quen biết với hắn nhưng mà ta sợ càng sợ trộm gà không được còn mất nắm gạo.
Diệp Văn Hạo thở dài:
- Ta thật sự không thể tưởng tượng, làm cô nhi hai mươi mấy năm, đột nhiên có một người cha nhảy ra, sẽ là cảnh tưởng như thế nào?
Giang Niên trầm mặc không nói.
- Nó sẽ tức giận ? Hoặc là nói nó sẽ hận ta sao ? Diệp Văn Hạo nở nụ cười tự giễu :
- Dù sao, cũng bởi vì ta, hắn mới biến thành bộ dạng như ngày hôm nay.
- Diệp tỉnh trưởng, mặc dù tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà dựa theo lời ngài nói nãy giờ, tôi đề nghị bây giờ ngài không nên gặp nó thì tốt hơn.
Lại nghe Diệp Văn Hạo nói thế, Giang Niên do dự một chút, đề nghị.
- Haizz…
Diệp Văn Hạo lại thở dài:
- Đúng a, hiện tại ta không nên quên biết nó, nếu không chẳng những sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nó, còn có thể làm cho vết thương trong lòng của hắn thêm một vết cắt.
- Thật ra thì ngài có thể thông qua cách nào đó để gặp nó, quen biết với nhau, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thì sẽ nói ra mọi chuyện.
Giang Niên do dự một chút, rồi nói:
- Đến lúc đó, nói vậy mâu thuẫn trong lòng nó cũng sẽ không còn lớn nữa, thậm chí còn có thể tiếp nhận ngài.
- Biện pháp này rất tốt.
Nghe Giang Niên nói thế, 2 mắt Diệp Văn Hạo tỏa sáng, sau đó trầm ngâm một chút, lại nói:
- Tiểu Giang, chuyện này cậu phải giữ bí mật cho ta.
- Xin ngài yên tâm.
Giang Niên liền cam đoan.
Nghe Giang Niên cam đoan, Diệp Văn Hạo không nói gì nữa, mà dựa vào ghế, nhìn giống như đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng trên thực tế trong đầu của hắn lại là hình ảnh của Diệp Phàm và Linh vận.
- Con trai, ta thiếu 2 mẹ con con rất nhiều, nhiều đến nỗi ta không biết trả lại như thế nào, nhưng mà nếu ông trời đã cho ta gặp lại con, ta sẽ cố gắng đền bù sai lầm năm đó.
- Cho dù mất hết tất cả, chịu tiếng nhơ muôn đời, ta cũng không hối tiếc.
Trong lòng nghĩ như thế, đột nhiên Diệp Văn Hạo mở 2 mắt ra, vẻ mặt kiên định trước nay chưa có.