Một tiếng gầm giận dữ của Diệp Phàm làm cho bên tai của Dương Thanh như nổ vang, theo bản năng hắn giãy dụa, kết quả lại không thể nhúc nhích.
Tất cả chuyện này đơn giản là trong người Dương Thanh không còn một chút Cương Kình nào cả.
Nghe được Diệp Phàm nói như thế, Dương Thanh liền không nhích nhích, cả người tỏ ra vô cùng khiếp sợ.
- Lúc nãy mày có nói muốn đánh nát miệng tao, còn nhổ hết răng tao, cắt hết đầu lưỡi cùng tai của tao, phải không? Diệp Phàm hời hợt nói.
“Ực”
Cổ họng Dương Thanh mấp máp, đôi mắt lộ ra vài phần sợ hãi.
Ngay sau đó.
Trong cái nhìn hoảng sợ của Dương Thanh, Diệp Phàm hóa thủ vi đao, kéo đầu lưỡi của Dương Thanh ra rồi đột nhiên chém xuống.
“A”
Đầu lưỡi bị cắt, làm cho cả người Dương Thanh run lên, phát ra một tiếng gào thét thống khổ.
- Sau đó là lỗ tai.
Diệp Phàm nói xong, nhẹ nhàng kéo tai trái của Dương Thanh ra.
Trong phút chốc, thân mình của Dương Thanh lại run lên, sắc mặt một mảnh trắng bệch.
“Xoẹt”
Giống như một tấm lụa bị xé, tai trái của Dương Thanh đã bị Diệp Phàm xé xuống.
“ A…A”
Cả người Dương Thanh rung mạnh, không ngừng kêu rên.
“Xoẹt”
Diệp Phàm không hề dừng lại, lại xé một lỗ tai khác của Dương Thanh.
“A”
Dương Thanh lại càng thêm lớn tiếng.
Trong khoảnh khoắc, cả người hắn đổ mồ hôi đầm đìa.
- Tao nhớ được mày còn vũ nhục thân nhân và sư phụ của tao, phải không?
Diệp Phàm mở miệng, ngữ khí trầm thấp, sát ý trên người bùng nổ.
Rồng có nghịch lân, động tới hẳn phải chết !
Nghe Diệp Phàm nói thế, nhìn bộ dạng đằng đằng sát khí của Diệp Phàm, Giang Niên nhất thời tỉnh ngộ.
Hắn hiểu tại sao trước đó Diệp Phàm bỗng nhiên trầm lặng, cũng minh bạch tại sao Diệp Phàm lại muốn đánh nát miệng, nhổ hết răng của Dương Thanh.
Không riêng gì hắn, ngay cả Diệp Văn Hạo cũng hiểu được chuyện này.
Trong lúc nhất thời, hắn liền cảm thấy vô cùng áy náy.
Giờ phút này, Dương Thanh không còn che giấu sự sợ hãi trên khuôn mặt của hắn nữa.
Sợ.
Hắn thật sự sợ.
Giờ phút này phòng tuyến tâm lý của hắn đã hỏng mất, chất lỏng màu vàng giữa đùi đã chảy ra.
Ánh mắt hắn tỏ ra cầu xin, cầu xin Diệp Phàm giết hắn đi.
Đối với hắn mà nói, giờ phút này cái chết là một loại giải thoát.
- Muốn chết? Yên tâm đi, tao sẽ cho mày sống không bằng chết.
Nhìn bộ dạng cầu khẩn của Dương Thanh, vẻ mặt Diệp Phàm lãnh khốc vô tình.
Nói xong, Diệp Phàm hóa thủ làm chưởng, vỗ vào Đan Điền của Dương Thanh.
“Bốp”
Đan Điền của Dương Thanh liền bị chấn nát.
2 mắt Dương Thanh nhắm lại, trực tiếp hôn mê, không biết là vì đau đớn hắn là bị dọa sợ.
Diệp Phàm thấy thế, liền ném Dương Thanh về phía Lâm Ngạo Phong.
Thấy một màn như vậy, trong lòng Lâm Ngạo Phong run lên.
Hắn biết từ này về sau, Dương Thanh đã trở thành một kẻ phế nhân rồi.
Thật ác độc.
Lâm Ngạo Phong nhịn không được mà nhìn Diệp Phàm, ánh mắt tỏ ra hoảng sợ.
Hoảng sợ rất nhiều, Lâm Ngạo Phong âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn vì mình mượn tay Dương Thanh đối phó Diệp Phàm chứ không phải là tự mình ra trận, nếu không người nằm ở trong này không phải là Dương Thanh, mà là hắn.
- Mày có thể lên, tao cho mày sử dụng “ Cấm thuật”
Dường như nhận ra tâm tư của Lâm Ngạo Phong, Diệp Phàm híp mắt, nhìn chằm chằm Lâm Ngạo Phong, gằn từng chữ.
Lâm Ngạo Phong khẽ nhếch miệng, cho dù hắn dùng “ Cấm thuật” cũng không thể mạnh hơn Dương Thanh, ngay cả Dương Thanh cũng bị Diệp Phàm đánh thành phế nhân, nếu hắn đi chiến với Diệp Phàm thì quả thật là muốn chết.
Tuy rằng hiểu được điểm này, Lâm Ngạo Phong lại cảm thấy không dám ứng chiến cũng quá mức dọa người. Lập tức ra vẻ trấn định, cười lạnh nói:
- Thằng chóa, mày muốn lừa tao sao? Mày muốn tao dùng “ Cấm thuật” để lợi dụng Giang Niên đại sư đối phó tao sao? Mày cho rằng tao là thằng ngu à?
- Nếu cậu ứng chiến, ta cho phép cậu dùng “ Cấm thuật”.
Giang Niên đột nhiên mở miệng.
- Giang đại sư, ông…
Nghe Giang Niên nói thế, sắc mặt Lâm Ngạo Phong không khỏi biến đổi.
Hiển nhiên, hắn nằm mơ cũng không ngờ, Giang Niên có thể để hắn dùng “ Cấm thuật”
- Giang Niên đã đồng ý rồi, mày có dám đánh một trận không?
Diệp Phàm quyết tâm muốn trảm sát Lâm Ngạo Phong, lập tức nói:
- Tao dùng một bàn tay cũng có thể bóp chết mày.
Khuôn mặt Lâm Ngạo Phong đỏ bừng, vẻ mặt biệt khuất, cũng không dám ứng chiến với Diệp Phàm.
- Lâm Ngạo Phong, không phải mà mày rất cuồng sao, có ngon thì chiến với Diệp tiên sinh một trận đi.
Phí Tứ thấy vậy thì nở nụ cười lạnh.
- Đồ khốn, có ngon thì đánh một trận với anh Diệp Phàm đi.
Tư Đồ Nhược Thủy nghe vậy cũng hô lên.
- Trang bức gặp sét đánh, sau này làm người nên khiêm tốn một chút.
Tô Cẩm Đế cũng lên tiếng.
- Ai nha má ơi, mọi người xem hắn tè ra cả quần rồi kia, làm sao dám đánh với anh Diệp Phàm được?
Tô Lưu Ly cũng góp vui chương trình văn nghệ:
- Đây không phải để hắn chịu chết sao? Nếu hắn chết rồi thì ai nhặt xác cho hắn?
- Mày…bọn mày….
Nghe được những lời vũ nhục này, Lâm Ngạo Phong liền tức giận, theo bản năng muốn nói cai gì đó.
Nhưng mà.
Sau khi hắn mở miệng, thấy được Diệp Phàm đằng đằng sát khí nhìn mình thì hắn liền không dám nói tiếp, lý trí nói cho hắn biết, nếu hắn còn nhiều lời thì Diệp Phàm sẽ động thủ với hắn.
- Giang đại sư, tôi sẽ tuân thủ theo nội dung của khế ước sinh tử.
Cuối cùng, dưới sự uy hiếp của Diệp Phàm, Lâm Ngạo Phong cũng không dám nói gì, sắc mặt khó coi làm ra cam đoan với Giang Niên.
Nói xong, hắn không đợi Giang Niên đáp lời, liền cụp đuôi, giống như chó nhà có tang, đi ra ngoài.
- Tiểu Phàm, qua hôm nay, cậu đã hoàn toàn đắc tội với Nam Thanh Hồng cùng Hồng Vũ môn, 2 thế lực này tuyệt đối cùng cậu không chết không ngừng.
Mắt thấy Lâm Ngạo Phong rời đi, Tư Đồ Thần mang theo vài người đi tới trước mặt Diệp Phàm:
- Cậu cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.
- Tôi biết rồi.
Diệp Phàm gật gật đầu, vẻ mặt không sợ hãi.
Giang Niên thấy thế, cũng không có cảm thấy kỳ quái.
Bởi vì, hắn biết rõ, Nam Thanh Hồng cũng tốt, Hồng Vũ môn cũng tốt, nếu tuân thủ theo quy tắc của tổ chức Viêm Hoàng thì căn bản sẽ không tạo thành uy hiếp gì với Diệp Phàm.
Mà nếu như 2 tổ chức này làm trái quy tắc, phái ra cao thủ Tiên Thiên chém giết Diệp Phàm thì đó mới chính là sự bắt đầu của cơn ác mộng.