“Ngươi vừa đi đâu trở về?”

Khương Lê mở miệng chất vấn Chân Mật nhưng ánh mắt lại như hai viên đạn liếc xéo Lạc Nam đứng ở phía sau.

“Cũng không có gì, ta đổi được một quả trứng sủng vật...liền đi tìm nguyên liệu ấp trứng.” Chân Mật thoải mái nói.

“Trứng sủng vật? Loại nào?” Khương Lê quả nhiên liền nảy sinh hứng thú.

Mà ở phía sau lưng nàng, đám người Võ Lân, Võ Long và đôi huynh đệ song sinh Thiếu Thần Tử của Đạo Hành Điện cũng chăm chú lắng nghe.

“Thanh Thiên Trùng Ngươi.” Chân Mật đắc ý trả lời, sớm muộn gì Thanh Thiên Trùng Ngưu cũng sẽ xuất hiện bên cạnh nàng, che giấu không có ý nghĩa gì, huống hồ với thân phận của nàng cũng chẳng sợ cái gì mà phải giấu giếm.

“Thanh Thiên Trùng Ngưu?” Chúng nhân hít sâu một ngụm lãnh khí:

“Đây chính là Thiên Địa Dị Chủng có khả năng phòng ngự hàng đầu, sức sống mãnh liệt thậm chí không thua kém gì Bất Tử Điểu biến dị là Bất Diệt Điểu.”

“Nó đâu rồi? Lấy ra cho xem thử!” Khương Lê cũng nảy sinh hứng thú.

“Đang gửi đi bồi dưỡng, sau khi Long Phượng Võ Hội kết thúc mới đón trở về.” Chân Mật nhún nhún vai.

“Đáng giận a, tại sao ta không tìm thấy trứng sủng vật lợi hại như vậy đây?” Khương Lê ghen ghét hừ một tiếng.

“Haha, Thanh Thiên Trùng Ngưu thích hợp với thể tu như ta, người tu đa dạng thuộc tính như ngươi cũng không cần thiết lắm.” Chân Mật thoải mái cười, hiển nhiên tâm trạng đang rất tốt.

Nàng đang tưởng tượng khi Khương Lê nhìn thấy Thanh Thiên Trùng Ngưu có huyết mạch Man Lực Thần Ngưu và Thời Không Chi Trùng kết hợp sẽ mang sắc mặt như thế nào.

Lúc này nàng mới chú ý đến người của Đạo Hành Điện và Chân Võ Thần Cung lại hợp cùng một chỗ với nhau, cảm thấy kỳ quái hỏi:

“Các ngươi dự định đi đâu? Tại sao lại đông đủ vậy hả?”

Lạc Nam cũng đang thắc mắc vấn đề này, liền nghe Khương Lê giải thích:

“Một vị Hoàng Tử của Loạn Đạo Thần Quốc tổ chức yến tiệc chiêu đãi quần hùng các nơi đến tham gia Long Phượng Võ Hội, tất cả thiên tài của các thế lực đều được mời đến, chúng ta cũng đang trên đường đi.”

“Thì ra là vậy, chẳng trách ta nhìn xung quanh thấy không ít Thái Tử, Công Chúa các nhân vật đều đang náo nhiệt tiến vào Loạn Thần Đô.” Chân Mật hướng mắt nhìn về phía tường thành hùng vĩ bất phàm ở xa xa.

Nơi đó chính là Loạn Thần Đô, nơi chỉ có các nhân vật cao cấp của Loạn Đạo Thần Quốc mới được phép cư ngụ.

“Vậy thì đi luôn, đây là cơ hội diện kiến các đại nhân vật a.” Chân Mật hứng thú bừng bừng.

Lạc Nam âm thầm nghiêm nghị, cơ hội tìm hiểu Vô Minh Mộ Địa đến rồi...

Chân Võ Thần Cung và Đạo Hành Điện cùng lúc xuất phát, Lạc Nam với tư cách tuỳ tùng của Chân Mật liền đi ở sau lưng của nàng.

Nhìn thấy kiều đồn to tròn bạo mãn ở trước mặt lắc qua lắc lại, thật muốn đưa tay đét một cái, nữ nhân thể tu rất có sức hấp dẫn.

“Tên biến thái!” Khương Lê ở bên cạnh chú ý ánh mắt của hắn, truyền âm trêu tức.

“Khụ, vô tình...” Lạc Nam ho khan một tiếng, liền dời ánh mắt.

Không lâu sau, trước mặt đã hiện ra một đại môn uy nghiêm sừng sững như có thể xuyên thủng thiên địa...

Phía bên ngoài, một đám tướng quân tu vi Thiên Đạo Cảnh tiến hành kiểm tra thiếp mời của các phương thế lực.

Không hổ nội tình của đệ nhất Thần Quốc, chỉ là người kiểm tra thiếp mời lại đều là Thiên Đạo Cảnh, nhìn lướt qua đã thấy sơ sơ gần mười vị.

Thấy đoàn người Lạc Nam đến gần, cũng có một vị tướng quân trẻ tuổi tiến đến chắp tay:

“Cho hỏi các vị đến từ thế lực nào?”

Chân Mật cùng Khương Lê cùng lúc đưa ra thiếp mời, mặt trước có hai chữ Hiên Viên, mặt sau có tên thế lực của hai nàng.

“Là thiếp mời do Hiên Viên Thần Quốc đại diện sao?” Vị tướng quân gật gù, Hiên Viên Thần Quốc cũng có địa vị chỉ kém Loạn Đạo Thần Quốc mà thôi, đủ tư cách đứng ra mời khách.

Bất quá ngay sau khi nhìn thấy tên thế lực phía sau, tướng quân giật mình thốt lên:

“Là Chân Võ Thần Cung và Đạo Hành Điện?”

Lời này của hắn liền thu hút vô số ánh mắt xung quanh, cả đám bắt đầu mang theo ý nghiền ngẫm.

Dù ở bất cứ nơi nào, danh tiếng của những đại thế lực hàng đầu như Chân Võ Thần Cung hay Đạo Hành Điện đều có thể khiến vạn chúng chú mục.

Đặc biệt là khi trong đội ngũ còn có hai vị đại mỹ nhân...các nàng đã lọt vào tầm mắt của các phương Thái Tử.

Tướng quân tuy có chút thất thố nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, liền gật đầu:

“Thiếp mời hợp lệ, mời vào!”

Đoàn người bước vào qua cổng thành, bất quá lúc này Lạc Nam lại hơi giật mình nhìn sang một hướng.

Chỉ thấy tại nơi đó có một cổ kiệu, từ trong kiệu bước ra một nam một nữ.

Nam dáng vẻ đường hoàng, khôi ngô tuấn tú...còn nữ lại có khí chất như tiên trên trời, thu hút mọi ánh nhìn, trên mặt đeo khăn lụa mỏng che đậy dung nhan.

Sự xuất hiện của nàng khiến hào quang của Chân Mật và Khương Lê trước đó còn bị thu liễm đôi chút.

Mặc dù đeo khăn che mặt nhưng Lạc Nam làm sao có thể không nhận ra nàng chính là Cầm Dao Nhã? Sư tỷ của hắn? “Thanh Vận sư tỷ nói nàng ta đi làm nhiệm vụ bí mật, chẳng lẽ nhiệm vụ có liên quan đến Long Phượng Võ Hội?” Lạc Nam vuốt cằm, bắt đầu đoán già đoán non.

Khương Lê và Chân Mật các nàng cũng nhận ra Cầm Dao Nhã, bất quá cho rằng Độ Đạo Môn được Hiên Viên Thần Quốc mời như mình nên không bất ngờ gì, chỉ thắc mắc tên thanh niên đi cùng là ai mà thôi.

Không để các nàng tò mò quá lâu, tên thanh niên lấy ra thiếp mời, đã nghe vị tướng quân kiểm duyệt gật đầu:

“Thì ra là thái tử của công chúa của Ngân Thiên Thần Quốc, mời vào!”

Lạc Nam và hai nữ nhân ngơ ngác nhìn nhau, cái gì mà Ngân Thiên Thần Quốc? Cầm Dao Nhã tại sao có dính đến Ngân Thiên Thần Quốc?

Bất quá hiện tại cũng không phải lúc để thắc mắc, đoàn người đã được sắp xếp đi vào thành.

Đập vào mắt là một phương thế giới mênh mông, cảnh sắc hùng vĩ như tranh vẽ, không có cảm giác trói buộc gò bó ở trong thành trì, ngược lại là cảm giác tự do tự tại, tung hoành thiên hạ.

Dọc theo hai bên đường là các kiến trúc cổ kính, đa số đều được dựng lên từ những loại gỗ quý lâu năm, mang đến cảm giác đây là một toà cổ thành sừng sững tồn tại qua dòng sông lịch sử dày đằng đẳng, khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy kính nể, không dám xem thường.

Công tác tiếp đãi khách nhân của Loạn Đạo Thần Quốc cũng cực kỳ chu đáo, vừa vào thành đã có một nhóm tổng quản đứng ra tiếp đón, hướng dẫn đoàn người tiến về phía phủ đệ của Tam Hoàng Tử, cũng là người đứng ra tổ chức yến tiệc lần này.

Phủ đệ của Tam Hoàng Tử xa hoa không cần phải nói, chỉ riêng số lượng phòng tu luyện đã có hàng nghìn toà riêng biệt khác nhau.

Vì yến tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu, các phương khách nhân đều được bố trí khu nghỉ lại qua đêm...mỗi người một phòng.

Đêm đến, Lạc Nam ngồi xếp bằng trên giường, cảm nhận và đánh giá động tĩnh xung quanh.

Hắn rất muốn thả ra Xích Nha Hắc Ám quan sát toàn cảnh, xem thử lần yến tiệc này có bao nhiêu nhân vật đáng lưu ý, thu thập tin tức tình báo mang về Phá Đạo Hội.

Hắn cũng muốn tìm hiểu nguyên do vì sao Cầm Dao Nhã sẽ xuất hiện ở đây, còn lấy thân phận công chúa Ngân Thiên Thần Quốc.

Nàng là Thiếu Thần Nữ của Độ Đạo Môn cơ mà?

Nhưng mà Bích Tiêu vừa rồi đã cảnh báo, nàng cảm nhận được có sự tồn tại của Thần Đạo Quy Tắc bao quanh toàn phủ đệ của Tam Hoàng Tử này, khuyên hắn không nên khinh cử vọng động.

Lạc Nam chỉ có thể cảm thán không hổ là đệ nhất Thần Quốc, phủ đệ của một hoàng tử đã có Thần Đạo Quy Tắc kiểm soát, vậy không biết khu vực hoàng cung còn kinh khủng đến mức nào.

Loạn Đạo Thần Quốc cường đại như thế, bọn hắn đương nhiên không sợ bất kỳ con chuột nào dám lẻn vào, cho dù là Thần Đạo Cảnh.

Và đương nhiên chắc cũng chẳng ai ngu xuẩn đến mức đột nhập mà không có kế hoạch cụ thể.

“Cấp báo! Có thích khách, hắn đã chạy đến khu vực nghỉ ngơi của khách.”

Một tiếng quát chói tai bất chợt vọng lên.

Lạc Nam sửng sốt, khoé môi nhịn không được giật giật...

Tiếng cảnh cáo này cũng thu hút sự chú ý của các khách nhân...

Trong lúc nhất thời, từng vị Thái Tử, Công Chúa đến từ các phương Thần Quốc không hề do dự đem Thần Thức quét ra, bao phủ toàn bộ phạm vi biệt phủ, muốn tìm tung tích kẻ đột nhập.

Lạc Nam ngó đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy có đến hàng nghìn thị vệ, cường giả của phủ Hoàng Tử ráo riết lùng sục khắp nơi, người kém nhất cũng có tu vi Đại Đạo Cảnh, trong đó còn có ba vị trưởng lão tu vi Thiên Đạo Viên Mãn dẫn đầu.

Năm vị Thiên Đạo Trận Sư kích hoạt Trận Pháp, vô số Trận Văn sáng bừng như thiên la địa võng bao phủ thương khung, phong toả toàn bộ thời không.

“Các ngươi làm vậy là có ý gì?” Một vị Thái Tử bất mãn gầm lên:

“Các ngươi mời chúng ta đến đây dự yến, lúc này lại thiết lập Trận Pháp bao vây chúng ta?”

Lời này được rất nhiều người đồng tình, trong lúc nhất thời không ít Thái Tử, Công Chúa rời phòng bay lên thiên không biểu thị bất mãn.

Một lão già vội vàng bước lên chắp tay: “Các vị khách quý thông cảm, trùng hợp thích khách lẻn vào phủ hoàng tử, chúng ta chỉ có thể tạm thời phong toả để vây bắt y, không có ý mạo phạm đến các vị.”

“Hừ, chẳng may thích khách chỉ là bịa chuyện, ngược lại đây là cái bẫy nhắm vào toàn bộ Thái Tử và Công Chúa thì sao?” Một vị nam tử phong thần tuấn lãng, thân khoác trường bào màu tím ngự không mà lên.

Hắn chính là Hiên Viên Thái Tử - Hiên Viên Tử.

Hiên Viên Tử luôn có dã tâm để Hiên Viên Thần Quốc chiếm được vị trí số một của Loạn Đạo Thần Quốc, mà đây là cơ hội để làm mất uy tín của Loạn Đạo Thần Quốc nên liền đứng ra chất vấn.

Mặc kệ có thích khách hay không, trước tiên đưa Loạn Đạo Thần Quốc vào thế khó.

“Hiên Viên Thái Tử nói đùa.” Tam Hoàng Tử của Loạn Đạo Thần Quốc xuất hiện, một tay đưa lên trời:

“Loạn Diễn ta xin thề, lần này chỉ vì muốn vây bắt thích khách, tuyệt không có ý đồ nhắm đến các vị khách quý, Loạn Đạo Thần Quốc ta tuy mạnh nhưng còn chưa đến mức đắc tội tất cả Thần Quốc.”

Tam Hoàng Tử của Loạn Đạo Thần Quốc cũng không phải quả hồng mềm, vừa đứng ra đã lập tức hướng thiên đạo phát thệ, xua tan bất mãn trong lòng đám đông.

Y chính là người chủ trì lần yến tiệc này, thích khách cũng xuất hiện ở địa bàn của y, nếu như không giải quyết hợp lý sẽ bị những hoàng huynh, hoàng muội khác chê cười, xem nhẹ.

Hiên Viên Tử ánh mắt lấp loé, lại không tiện nói thêm cái gì trước sự nhạy bén của Tam Hoàng Tử, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng:

“Vậy các ngươi truy tìm thích khách cho tốt!”

“Chỉ cần các vị phối hợp là được rồi.” Tam Hoàng Tử - Loạn Diễn khách khí hướng xung quanh chắp tay một vòng:

“Mong các vị hợp tác để người của phủ thành chủ kiểm tra trong phòng, chỉ cần tìm ra thích khách sẽ lập tức giải trừ trận pháp.”

“Được rồi, đây chỉ là việc nhỏ.” Các phương Thái Tử, Công Chúa cảm thấy không vấn đề gì, thoải mái mở toang cửa phòng để thị vệ tiến vào kiểm tra.

Ngay cả Chân Mật, Khương Lê mấy nữ cũng mở phòng...

Dù sao thì đây chỉ là phòng nghỉ tạm thời ở phủ hoàng tử, cũng chẳng phải khuê phòng của các nàng cho nên cứ để đối phương tuỳ ý.

Lạc Nam nhún nhún vai, hắn cũng định mở ra cửa phòng để tránh hiềm nghi...

Nào ngờ vừa mới quay đầu lại, nhất thời hai mắt trợn trắng...

Trên giường của hắn chẳng biết từ bao giờ lù lù một thân ảnh mặc y phục dạ hành, đang ung dung ngồi bắt chéo hai chân.

“Con mẹ nó!” Lạc Nam nhảy dựng lên, đang muốn mở miệng ho to thích khách.

“Ngươi cứ lên tiếng đi! Ta sẽ nói ngươi là đồng phạm.” Thích khách thong dong nhìn hắn, thanh âm trong trẻo:

“Ngươi dùng hình xăm che kín khuôn mặt, chắc hẳn thân phận cũng không trong sạch gì, một khi bị cố ý nhắm vào điều tra, khó nói sẽ không bại lộ...”

Lạc Nam sắc mặt trầm xuống, thích khách này vậy mà nhạy bén như vậy?

Nếu như đối phương thật sự chỉ định mình là đồng phạm, dù rằng có Chân Mật bảo kê...với sự cường thế của Loạn Đạo Thần Quốc nói không chừng cũng sẽ cưỡng ép mang mình ra điều tra để xác minh hư thực.

Với đệ nhất thần quốc như Loạn Đạo Thần Quốc mà nói, một vị Thiếu Thần Nữ của Chân Võ Thần Cung còn chưa đủ để che chở hắn, thậm chí Loạn Đạo Thần Quốc cũng sẽ điều tra cả Chân Mật...

Lạc Nam rất muốn ra tay động thủ chế ngự thích khách nhưng lại chưa biết rõ thực lực của đối phương như thế nào.

Có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào phòng mình, thích khách này cũng là nhân vật không thể xem thường được.

Hơn nữa một khi động thủ, tình hình chiến đấu sẽ kinh động đám thị vệ và cường giả của phủ hoàng tử.

“Đáng giận, ngươi hết phòng rồi sao? Tại sao chui vào phòng của ta?” Lạc Nam trừng mắt truyền âm đầy giận dữ.

Đúng là phiền toái...

“Có lẽ là cùng ngươi hữu duyên.” Thích khách tuỳ ý nói:

“Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là nghĩ cách giúp ta lẫn trốn, hai là bị ta liên luỵ.”

ẦM ẦM ẦM.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa: “Mau mở cửa ra, chúng ta là thị vệ của phủ hoàng tử!”

Lạc Nam cắn chặt răng, chỉ đành lấy ra Phá Đạo Lệnh của mình hừ một tiếng:

“Mau chui vào đây!”

Phá Đạo Lệnh này là của hắn, bên trong trống rỗng...còn Bích Tiêu, Bảo Lan các nàng thì đang ở trong Phá Đạo Lệnh của Bích Tiêu.

Thích khách không bỏ qua cơ hội, lẫn trốn vào trong Phá Đạo Lệnh, che đậy mọi khí tức.

Còn Lạc Nam thì giả vờ khoanh chân tu luyện, nhắm mắt ngồi ở trên giường.

ẦM!

Thị vệ nóng nảy đập cửa tiến vào...

...



///









- Paypal: [email protected]

E chân thành cảm ơn &LT3
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện