Ngay cả ông ta mặc áo khoác da, giờ phút này cũng có chút lạnh đến run rẩy.
Nơi này cũng không phải nơi có chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn gì, bình thường cả ngày nhiệt độ không chênh lệch mấy độ. Hôm nay biến hóa như thế, có thể gọi là kỳ quan.
"Lạnh thật."
"Bao nhiêu độ rồi?"
Có nhân viên công tác cầm một chiếc nhiệt kế ngoài trời tới, xem xét, vậy mà đã biến thành âm một độ, đều có thể đóng băng.
Tất cả mọi người lạnh đến run rẩy, chỉ có Cố Sanh, chỉ nhíu mày, không có cảm giác gì.
Đạo diễn hơi chần chừ: "Cố tiểu thư?"
Cố Sanh đưa ngón tay lên miệng: "Suỵt, cô ta hình như tức giận rồi."
"A?" Đạo diễn trợn to hai mắt, rất muốn nghe cô nói mình chỉ đùa một chút, nhưng Cố Sanh không nói, hơn nữa còn vô cùng nghiêm túc nhìn về phía đối diện đường.
Đạo diễn thuận theo nhìn sang, trong nháy mắt bị dọa cho một thân mồ hôi lạnh.
Trên màn hình bình luận cũng bắt đầu dừng việc xé nhau, thi nhau bình luận "Vãi nồi!"
—— Vãi nồi! Cái quái gì thế này, vừa rồi ở đây rõ ràng là một cái trạm xe buýt mà?
—— Vãi nồi, tôi không bị hoa mắt chứ? Cái này là ngôi mộ từ bao nhiêu năm trước vậy? Mà vừa rồi không phải là trạm xe buýt sao?
—— Là cùng một nơi à?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

—— Lầu trên nói đúng sự thật, tôi xin thề đã theo dõi toàn bộ quá trình ở trạm xe buýt, nó thật sự trong một nháy mắt đã biến thành nghĩa địa!
—— Nghĩ lại mà sợ!
Trên thực tế, không chỉ khán giả bị giật mình, mà ngay cả đạo diễn và mấy người trên đường lớn cũng bị giật mình. Đêm tối dần buông, bầu trời đêm như bị vẩy mực, trở nên càng thêm đen kịt, ánh đèn thành phố như bị ngăn cách hoàn toàn.
Nhân viên công tác vội vàng bật đèn chiếu sáng, lại hét lên một tiếng, suýt chút nữa thì ném cả đèn pin đi.
"Sao thế?" Đạo diễn răn dạy một tiếng, cố hết sức giữ bình tĩnh, rọi đèn ra bốn phía xem xét, rồi cũng giật mình.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Để tránh các robot của các website lấy bản edit của mèo một cách vô tội vạ, vui lòng liên hệ fanpage: liên hệ mèo lấy pass đọc phần còn lại sớm nhất nhé ạ.

Chỉ thấy xung quanh mọi người, một vòng những người phụ nữ áo trắng đang đứng, cúi thấp đầu, tóc dài kéo lê trên mặt đất, hai chân cách mặt đất, vậy mà lại đang lơ lửng trên không trung.
Vậy mà, thật sự là quỷ?
Đạo diễn nuốt một ngụm nước bọt: "Các cô, đây là muốn làm gì?"
Câu hỏi của đạo diễn được đặt ra, nhưng không ai trả lời ông ta, bởi vì hiện trường ngoài ông ta ra, những người khác bị dọa còn lợi hại hơn, đến cả lời nói cũng không nói lưu loát được.
Màn hình bình luận bị spam điên cuồng, nhưng họ đã không còn tâm trí để xem nữa.
Ngược lại là Cố Sanh, một mực duy trì sự bình tĩnh, giờ phút này nhìn thấy quỷ thật, trong mắt còn có một chút thú vị: "Nơi này vậy mà thật sự có quỷ."
Chúng nữ quỷ đang cúi đầu, bỗng nhiên cùng nhau thét lên, âm thanh thê lương, như muốn xuyên thấu màng nhĩ.
Có hai nhân viên công tác trực tiếp sùi bọt mép, hận không thể ngất đi.
Nữ quỷ trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa, lúc xuất hiện lại đã ở sau lưng một người khác. Cô ta khẽ vươn tay, năm đầu ngón tay lộ ra, phía trên lại không có chút huyết nhục nào, chỉ còn lại xương trắng ởn.
Lúc Cố Sanh nhìn thấy cô ta bắt lấy cổ một người, biểu cảm trên mặt mới có chút biến đổi. Người kia bị nữ quỷ nắm lấy, đang cảm giác cái c.h.ế.t cận kề, đột nhiên cảm giác có người đạp mình một chân, cả người lao về phía trước nửa bước, che cổ hít mạnh hai hơi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện