Cố Sanh ngẩn người một lát, chợt nghe đạo diễn hô một tiếng: "Cố tiểu thư."
Cô ban đầu còn chưa kịp phản ứng, mãi cho đến khi đạo diễn hô hai tiếng, mới nhận ra Cố tiểu thư là đang gọi mình, bèn lên tiếng.
Đi qua, đứng chung một chỗ với mấy minh tinh khác, mọi người giống như mấy kẻ ngốc đứng trên đường lớn chịu gió lạnh thổi.
Tiểu sinh đang nổi mở miệng trước: "Tôi cảm thấy chúng ta có chút ngốc."
Nữ chính xoa xoa đôi bàn tay: "Bây giờ nếu có người đi qua, đoán chừng đều sẽ nhìn thêm hai cái, sau đó chỉ vào chúng ta, "Này! Mấy kẻ ngốc kia!'"
"Ha ha ha ha!" Chàng trai cười cười, thấy cô gái kia run lên vì lạnh, liền lịch thiệp cởi áo khoác của mình đưa cho cô. Cô gái có chút ngượng ngùng nói lời cảm ơn.
Một nữ minh tinh khác mặt không biểu cảm, hai tay tuy cũng xoa xoa bả vai, nhưng trong lòng lại một trận ghét bỏ, đoán chừng ngày mai hai người này lại có thể được ghép đôi rồi!
Chàng trai sau khi khoác áo cho cô gái kia, còn quay sang các cô ngượng ngùng cười cười: "Các cô có lạnh không? Hay là tôi đi mượn đoàn làm phim hai cái áo khoác nhé."
Nữ sinh còn lại xoắn xuýt một chút rồi cũng đồng ý. Chàng trai lại hỏi Cố Sanh: "Còn cô thì sao?"
Cố Sanh lắc đầu.
Chàng trai quay về lấy áo khoác, vừa ôm áo đến khoác cho cô gái kia, trong nháy mắt liền cảm giác trên đường lớn lại lạnh thêm một độ, làm anh ta lạnh đến sững sờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

"Sao tôi cảm giác lại hạ nhiệt độ rồi? Là ảo giác sao?"
"Không có, tôi cũng cảm thấy hạ nhiệt độ. Vừa rồi thêm áo thì không lạnh, bây giờ lại có chút lạnh rồi."
Người đàn ông có chút nghi hoặc nhìn đạo diễn, đạo diễn lắc đầu, ý là đó không phải kịch bản của họ.
"Không có làm lạnh đâu!" Đạo diễn nói, sau đó đi tới cảm nhận một chút.
"Hình như quả thật có chút lạnh, các người đều cảm thấy vậy sao?"
Cô gái ban đầu run rẩy một chút: "Chẳng lẽ thật sự có quỷ?"
Đạo diễn ngược lại không nghĩ là có quỷ. Ông ta cũng đã quay mấy kỳ chương trình, nhưng trước đây nhiều lắm cũng chỉ có chút hiện tượng linh dị, mà cũng đều là do chính họ lén lút làm ra để thu hút sự chú ý. Trên đời này làm gì có quỷ thật chứ?
Nhưng lúc này đang phát sóng trực tiếp, ông ta một người quay chương trình linh dị tự nhiên không thể nói như vậy, chỉ có thể nói xem trước tình hình đã.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Để tránh các robot của các website lấy bản edit của mèo một cách vô tội vạ, vui lòng liên hệ fanpage: liên hệ mèo lấy pass đọc phần còn lại sớm nhất nhé ạ.

Lúc này, một giọng nữ mềm mại truyền đến: "Là âm khí."
"Cái gì?" Mọi người thuận theo giọng nói nhìn sang, lại phát hiện người mở miệng chính là Cố Sanh.
Trong nháy mắt, biểu cảm của mọi người khác nhau, nhưng hiển nhiên đều không tin tưởng cô. Ngược lại là trên màn hình bình luận, bỗng nhiên tăng lên không ít. Ban đầu là khen cô xinh đẹp, hỏi là minh tinh nào, sau đó không biết ai nhận ra tấm ảnh trong lễ trao giải "Siêu Sao" ngày đó, mọi người lại bắt đầu một trận thóa mạ.
Một chương trình trực tiếp về linh dị, bỗng chốc bị biến thành hiện trường xé nhau cỡ lớn. Tên của Tưởng Tuyên, Vương Gia, Phó Cảnh, Từ Thanh Thiển bị lôi ra hết vòng này đến vòng khác.
Nhưng đạo diễn lúc này cũng không phát hiện ra, bởi vì trên đường lớn càng ngày càng lạnh. Chỉ trong mấy câu nói chuyện của họ, nhiệt độ trên đường lớn giống như đã lập tức hạ xuống mười mấy độ, từ mùa xuân bước vào mùa đông giá rét.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện