Edit: Frenalis

Thuốc trường sinh bất tử? Thời thượng cổ, luôn có truyền thuyết về thuốc trường sinh bất tử, tương truyền Chu Mục Vương đã từng đến vương quốc của Tây Vương Mẫu tìm kiếm loại thuốc đó.

Chu Mục Vương chỉ sống hơn một trăm tuổi, rõ ràng là ông ta không tìm thấy.

Thuốc trường sinh bất tử quả thật là tồn tại, thời thượng cổ linh khí nồng đậm, rất nhiều đại sư luyện đan đã luyện chế không ít đan dược kéo dài tuổi thọ.

Nhưng, đan dược tốt nhất cũng chỉ có thể kéo dài thêm mấy trăm năm tuổi thọ mà thôi, ba ngàn năm? Bảo vật như vậy tôi chưa từng nghe nói qua.

"Năm đó, cô khiến phụ vương cho rằng tôi muốn ám sát ông ta để tạo phản, kết án tử cho tôi, nhưng tôi không đợi được rượu độc, ngược lại đợi được thuốc trường sinh bất tử." Sắc mặt Cơ Uân u ám, "Phụ vương muốn tôi giúp ông ta thử thuốc. Ăn thuốc trường sinh bất tử vào, tôi ngay lập tức trúng độc chết tại chỗ, phụ vương lệnh cho người chôn cất tôi qua loa, không ngờ tôi lại sống lại. Thật là trời không tuyệt đường người. Lâm, cô nói xem, có phải ông trời muốn để tôi tìm cô báo thù không?"

Sắc mặt tôi hơi khó coi, trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Chuyện năm đó, quả thật là tôi có lỗi với anh, tôi không biết anh sẽ đến cứu tôi."

Năm đó, tôi đến nhân gian truy bắt Quỷ Vương bỏ trốn, Quỷ Vương đó đã chuyển thế thành phi tần được sủng ái bên cạnh Chu Mục Vương.

Cô ta ẩn náu rất kỹ, vẫn không lộ ra sơ hở, tôi tuy biết cô ta đang ẩn náu trong vương cung, nhưng lại không biết rốt cuộc là ai, chỉ có thể kết giao với Chân vương tử, dựa vào quan hệ của anh ta mà vào cung mưu một chức nữ quan.

Cuối cùng trời không phụ lòng người, để tôi tìm được phi tần đó, giết chết cô ta.

Lúc đó tôi giết cô ta, là giết trước mặt Chu Mục Vương, hơn nữa cũng nói rõ ràng với ông ta, người phụ nữ này là Quỷ Vương biến thành.

Tôi đến nhân gian cũng có thời hạn, không thể luôn ở lại nhân gian, lúc đó thời gian vừa đúng đến, tôi liền trực tiếp trở về Địa Ngục.

Hơn một trăm năm sau, tôi lại đến nhân gian, hỏi thăm một chút, mới biết năm đó Chu Mục Vương căn bản không tin lời tôi, cho rằng tôi là sát thủ mà Chân vương tử tìm đến để ám sát phi tần của ông ta. Mà phi tần đó lại vừa đúng lúc không hợp với mẹ của Chân vương tử, đã từng khiến mẹ của anh ta bị đày vào lãnh cung.

Chu Mục Vương sủng ái mỹ nhân nổi giận, lấy tội danh giết vua mưu phản xử tử Chân vương tử.

Đối với chuyện này, tôi vẫn luôn rất áy náy, chỉ tiếc anh ta vẫn không đến Địa Ngục, tôi còn tưởng anh ta trực tiếp chuyển thế đầu thai rồi, không ngờ lại vẫn còn sống.

Tôi bình tĩnh lại, nói: "Đã anh không chết, còn vì vậy mà có được sự bất tử mà người khác mơ ước. Anh còn oán hận gì nữa?"

Nụ cười trên mặt anh ta không giữ được nữa, đáy mắt lộ ra hận ý sâu thẳm, bàn tay nắm chặt cổ tay tôi siết chặt: "Cô cho rằng đây là chuyện tốt sao? Đây là trừng phạt! Tôi và cô không giống nhau, tôi chỉ là một người phàm. Cô có biết một người phàm không có thực lực, không có hộ tịch, không có gì cả, ở xã hội cổ đại phải sống như thế nào không? Cô có biết tôi đã bị giết hại tàn nhẫn bao nhiêu lần không? Cô có biết tôi vì để sống sót, đã làm những chuyện gì không?"

Cơn giận của anh ta dâng trào, gần như thiêu đốt tôi.

Tội lỗi lại dâng lên trong lòng tôi, anh ta tiếp tục nói: "Sau đó thời gian trôi qua, tôi dần dần học được một số kỹ năng, mới có khả năng sống sót trong thế giới ăn thịt người này. Năm tháng dài đằng đẵng có điểm tốt này, tôi luôn có đủ thời gian để học tập."

Sắc mặt tôi u ám: "Vì vậy anh đã học được cách luyện chế tâm ma, còn dùng lên người con gái tôi?"

"Đúng vậy, tôi cũng muốn cô nếm thử nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất." Trên mặt anh ta lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt tôi trầm xuống, nắm lấy cổ tay anh ta dùng sức vặn một cái, anh ta lập tức phản công.

Dù sao cũng đã sống ba ngàn năm. Cho dù không tu đạo, nhưng luyện võ cổ truyền lâu dài khiến anh ta có sức chiến đấu vượt trội, trong một thời gian ngắn tôi lại đánh ngang ngửa với anh ta.

"Ầm!"

Nắm đấm của hai chúng tôi đập mạnh vào nhau, tôi thầm kinh ngạc, trong cơ thể anh ta có một luồng khí gần giống với linh khí, rất mạnh mẽ.

Là nội khí mà võ cổ truyền nói đến sao?  Edit: FB Frenalis

Vạn vật đều có thể nhập đạo, cho dù không có thiên phú tu đạo, luyện võ cổ truyền lâu dài cũng có thể lấy võ nhập đạo.

Tuy nhiên, thực lực của anh ta vẫn không bằng tôi, lần giao đấu trực diện này, tôi lùi lại hai bước, còn anh ta lại lùi lại mấy bước, cuối cùng mới đứng vững.

Tôi cướp được La Cốc Thảo, mở nắp hộp gấm ra, bên trong lại là một cây cỏ dại mọc đầy ven đường.

Tôi tức giận nói: "Anh đùa tôi?"

Anh ta cười khẩy, lau vết máu bên môi: "La Cốc Thảo đã sớm bị tôi hủy rồi, cho dù có, tôi cũng tuyệt đối sẽ không đưa cho cô."

Tôi vừa tức vừa lo lắng, cũng không còn quan tâm đến chút tội lỗi đó nữa, xông lên tiếp tục chiến đấu với anh ta.

Giao đấu hơn một trăm hiệp, anh ta lại vẫn chưa thua, tôi thầm kinh ngạc, một người phàm lại có thể dây dưa với tôi lâu như vậy, xem ra công phu của anh ta thật sự là cao thâm khó lường.

Ánh mắt tôi tối sầm lại, trong tay phun ra một thanh kiếm lửa Địa Ngục, nơi kiếm đi qua, tia lửa bắn tung tóe, chỉ cần dính vào người anh ta, anh ta sẽ bị ngọn lửa bao trùm.

Nhưng, tôi thất vọng rồi, tia lửa rơi trên người anh ta nhưng không bốc cháy.

Anh ta cười lạnh xé áo sơ mi của mình ra, bên trong mặc một lớp áo giáp xích đen sì.

"Cô tưởng tôi sẽ đánh trận không chuẩn bị sao?" Cơ Uân nói, "Tôi đã sớm quan sát cô rồi, mọi chuyện của cô đều sẽ thông qua các kênh khác nhau trình bày trước mặt tôi, tôi làm sao có thể không đề phòng cô?"

Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Anh ta nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ thốt ra: "Tôi muốn để cô sống không bằng chết!"

Lời còn chưa dứt, đột nhiên một tia sáng trắng xuất hiện sau lưng Cơ Uân, anh ta còn chưa kịp hoàn hồn thì đầu đã bay lên, xoay một vòng trên không trung rồi rơi xuống dưới chân tôi.

Tôi không khỏi kinh hãi, nhìn lại, người đứng sau lưng Cơ Uân chính là Vân Kỳ.

Vân Kỳ ngẩng đầu nhìn tôi: "Em mềm lòng rồi."

Mặt tôi đỏ bừng, chột dạ: "Em sẽ mềm lòng vì một người như vậy sao?"

"Cho dù võ công hắn lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một người phàm." Ánh mắt Vân Kỳ hơi trầm xuống, trên mặt viết đầy sự không vui, "Với thực lực của em, giết hắn chỉ là chuyện trong chốc lát, nhưng em mãi không chịu dốc toàn lực ra tay giết hắn. Không phải mềm lòng thì là gì?"

Tôi không còn gì để phản bác, thật ra, tôi vẫn áy náy với Cơ Uân.

Cơ Uân vẫn chưa chết, nhưng đã không thể nói chuyện được nữa, trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Vân Kỳ rất không thích ánh mắt của anh ta, búng một cái, đầu và cơ thể anh ta nổ tung, máu thịt văng tung tóe.

Tôi nhìn máu thịt rơi đầy đất, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bi thương.

Vân Kỳ giẫm lên những máu thịt đó, chậm rãi đi đến trước mặt tôi: "Anh đã giết mối tình đầu của em, nên em đau lòng sao?"

Tôi nói: "Anh ta không phải mối tình đầu của em, chỉ là bạn bè bình thường."

"Ánh mắt của em không nói như vậy." Vân Kỳ đưa tay muốn vuốt ve mặt tôi, tôi lập tức lùi lại, ánh mắt anh hơi tối đi. "Anh đã giết hắn, nên em hận anh?"

Tôi thở dài một tiếng: "Dù sao em cũng có lỗi với anh ta."

"Em không nợ hắn gì cả." Vân Kỳ nói, "Anh sẽ không cho phép bất kỳ ai lấy bất cứ danh nghĩa gì làm tổn thương em."

Tôi nhíu mày, rất không vui nói: "Anh giết anh ta rồi, La Cốc Thảo của em phải làm sao?"

Vân Kỳ lấy ra một chiếc hộp gấm: "Hắn để thứ này trong kho báu dưới lòng đất, sống ba ngàn năm, hắn quả thật đã sưu tầm không ít thứ tốt."

Tôi nhận lấy hộp gấm, trong lòng vô cùng phức tạp.

"Vân Kỳ, gần đây anh rất kỳ lạ." Tôi nhìn anh, Vân Kỳ trước đây tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra sự tấn công như vậy.

Vân Kỳ bước lên hai bước, đến rất gần tôi, cúi đầu nói bên tai tôi: "Bởi vì, anh..."

Anh đột nhiên dừng lại, những lời phía sau cuối cùng không nói ra được, chỉ nhẹ giọng chuyển đề tài: "Đưa tất cả dược liệu em đã thu thập cho anh đi, anh sẽ luyện đan."

Không biết vì sao anh lại chuyển chủ đề. Tôi ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra tôi hiểu, là ảo cảnh đó đã khiến tâm cảnh của anh thay đổi. Vân Kỳ không nói ra là sợ tôi khó xử, càng sợ tôi không dám gặp anh.

Tôi cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau rồi.

Tôi tìm một chiếc bình hoa, dùng thuật dẫn dắt thu thập tất cả máu cùng thịt vụn trên mặt đất, Vân Kỳ lạnh lùng hỏi: "Em muốn làm gì?"

"Là em hại chết anh ta." Tôi nói, "Ít nhất em muốn để anh ta được chôn cất tử tế."

Vân Kỳ thờ ơ nói: "Năm đó thứ hắn ăn là 'Sao Băng', là linh dược được chiết xuất từ thiên thạch bay tới từ ngoài vũ trụ, có thể khiến người ta trường sinh bất tử. Nhưng, một khi bị người khác giết chết, linh hồn của hắn cũng sẽ hồn phi phách tán, căn bản sẽ không thể chuyển thế đầu thai, chôn cất tử tế có ý nghĩa gì?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện