Edit: Frenalis

Quản gia cúi gập người, cơ thể hơi run rẩy: "Cô Khương, là tôi thất trách, tôi nguyện ý nhận bất kỳ hình phạt nào."

"Trừng phạt ông thì có ích gì?" Tôi tức giận nói, "Còn không mau đưa tôi đi xem hai thi thể đó!"

Quản gia đưa tôi đến phòng của bảo vệ, nhân viên bảo vệ của dinh thự Chu gia đều ở hai người một phòng. Chu Phú, Chu Quý nằm trên giường, chết rất bình thản.

"Cô Khương, tôi đã cho người kiểm tra thi thể của họ, toàn thân không có bất kỳ vết thương nào, nguyên nhân cái chết không rõ." Quản gia nói.

Mạc Phi Phàm: "Kẻ ra tay rất cao thâm, hai người này ngay cả linh hồn cũng không còn, chết rất triệt để."

"Là câu hồn?" Tôi kinh ngạc nói.

"Không, là diệt hồn." Mạc Phi Phàm nói, "Linh hồn của họ bị đánh nát ngay lập tức, hồn phi phách tán, cho nên trên người không để lại bất kỳ vết thương nào."

Tôi trầm ngâm một lát mới nói: "Mạc Phi Phàm, chuyện của hai người này giao cho anh đi điều tra, cần gì cứ nói."

Đáy mắt Mạc Phi Phàm lộ ra hung quang: "Dám ra tay với Tiểu Hi của tôi, làm mù mắt chó của hắn. Khương Lâm, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra ra manh mối, bất kể là ai, tôi sẽ khiến hắn hối hận vì đã đến thế giới này!"

Quản gia áy náy nói: "Cô Khương, tôi có thể làm gì, cô cứ phân phó."

Tôi phất tay: "Ông đi báo cảnh sát."

Dù sao bây giờ cũng là xã hội pháp trị, trong nhà chết hai người, nhất định phải báo cảnh sát, đương nhiên cảnh sát cũng không điều tra ra được gì, nhưng phải lập hồ sơ.

Tôi luôn túc trực bên cạnh Tiểu Hi, con bé hôn mê một ngày một đêm, sau đó mở mắt ra, ánh mắt trống rỗng, khóe miệng mang theo một tia hung ác tàn bạo.

"Tiểu Hi?" Tôi gọi.

Con bé quay đầu nhìn tôi, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ, há cái miệng đầy răng nanh cười với tôi, chưa từng thấy nụ cười nào đáng sợ như vậy, khiến tôi sởn cả gai ốc.

"Chết!" Tiểu Hi hét lớn một tiếng, sau đó nhảy lên như một con thú nhỏ nhanh nhẹn, lao về phía tôi.

Lòng tôi đau như cắt, một tay nắm lấy eo con bé, một tay nhanh chóng điểm huyệt ngủ của nó.

Dù sao Tiểu Hi còn quá nhỏ, tâm tính chưa trưởng thành, đã hoàn toàn bị tâm ma khống chế.

Là tôi sơ suất, cứ nghĩ Tiểu Hi có thể ăn quỷ, ăn tâm ma cũng sẽ không sao.

Tiểu Hi, là mẹ hại con.

Tay tôi run rẩy, vươn ra nhẹ nhàng vuốt ve má con bé, khuôn mặt tròn trịa tái nhợt, môi hiện lên một lớp xanh đen.

Tiểu Hi còn nhỏ như vậy, lại phải chịu đựng nỗi đau như thế này.

Bàn tay tôi dần dần siết chặt. Có người đã cố tình nuôi dưỡng tâm ma rồi giấu trong kẹo đường cho Tiểu Hi ăn, tôi nhất định phải tìm ra kẻ chủ mưu, băm vằm hắn ra.

Mấy ngày tiếp theo tôi luôn ở bên cạnh Tiểu Hi, Mạc Phi Phàm không có bất kỳ tin tức gì, tôi chỉ có thể nghĩ cách chữa khỏi cho Tiểu Hi trước.

Tiểu Hi đây là bị tẩu hỏa nhập ma, muốn chữa khỏi tẩu hỏa nhập ma, không thể thiếu Thanh Hồn Đan.

Tôi viết một đơn thuốc, bảo quản gia đi tìm những dược liệu trên đó, tuy luyện đan không phải sở trường của tôi, nhưng vì Tiểu Hi, tôi cũng chỉ có thể liều mạng thử.

"Cô Khương." Tôi đang lau mồ hôi trên trán Tiểu Hi, quản gia bước vào gọi.

Tôi vội vàng hỏi: "Đã tìm thấy tất cả chưa?"

Quản gia trông rất tiều tụy, có lẽ đã mấy ngày không nghỉ ngơi: "Cô Khương, những dược liệu khác đều đã tìm thấy, chỉ có La Cốc Thảo này, dù có lục tung cả kho của Ban Điều Tra Hồ Sơ X cũng không có."

La Cốc Thảo là vị thuốc dẫn quan trọng nhất, tuyệt đối không thể thiếu, không có nó, căn bản không thể luyện thành Thanh Hồn Đan.  Edit: FB Frenalis

Chẳng lẽ, tôi lại phải đi Địa Ngục một lần nữa sao? Nhưng tôi lại không yên tâm về Tiểu Hi.

"Nhưng mà..." Quản gia ngập ngừng, "Cô Khương, tuy không tìm thấy vị thuốc này, nhưng chúng tôi đã có tin tức về nó."

Trong lòng tôi dâng lên hy vọng: "Mau nói, thuốc này rốt cuộc ở đâu?"

Quản gia hơi cúi người: "Một năm trước, ở Vân Nam đã từng tổ chức một buổi đấu giá dược liệu, trong buổi đấu giá đó đã từng xuất hiện La Cốc Thảo. Mà người đã mua vị thuốc này, vừa hay đang ở thủ đô."

Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu.

Tôi vội vàng hỏi: "Là ai?"

"Cơ Uân."

Vậy mà lại là Cơ Uân? Tôi cười khổ, thật là trùng hợp.

Tôi gọi dì Lý đến, hỏi bà ta: "Thiệp mời của Cơ tiên sinh, mấy ngày nay còn gửi đến không?"

Dì Lý gật đầu: "Mỗi ngày đều có gửi, tôi theo lời dặn của cô đều viết thư từ chối."

"Hôm nay vẫn chưa trả lời chứ?"

"Đương nhiên là chưa."

"Tốt, nói với anh ta, hôm nay tôi sẽ đến dự tiệc đúng giờ."

*****

Đến biệt thự Cơ Uân lần nữa, tâm trạng tôi rất lo lắng.

Cơ Uân vẫn làm một bàn đầy món ăn, món ăn lần này tinh tế hơn lần trước rất nhiều, cũng đắt hơn rất nhiều, đều là những nguyên liệu quý giá nhất.

"Cuối cùng cô cũng đến." Cơ Uân đứng dậy đón tiếp, vẫn là dáng vẻ phong độ ngời ngời đó, "Lần này tôi đã chuẩn bị rất nhiều món ngon, hy vọng cô có thể thích."

Nhưng tôi lại không quan tâm đến những món ăn đó, trực tiếp nói thẳng: "Cơ tiên sinh, tôi không vòng vo tam quốc nữa, tôi muốn mua La Cốc Thảo từ anh, anh có thể ra giá tùy ý, tôi tuyệt đối sẽ không mặc cả."

Cơ Uân ngẩn ra, khẽ nhíu mày khó có thể dễ nhận thấy: "Cô muốn La Cốc thảo đó để làm gì?"

"Con gái tôi bị bệnh, cần La Cốc Thảo để cứu mạng." Tôi giải thích một cách mơ hồ.

Cơ Uân gật đầu: "Đã là cứu mạng, tôi đương nhiên sẽ không từ chối, cô chờ một lát, tôi đi lấy ngay."

Tôi mừng rỡ trong lòng, không ngờ anh ta lại dễ nói chuyện như vậy, khiến những lời tôi đã chuẩn bị trước đó đều trở nên vô dụng. Tôi nhìn bóng lưng anh ta, trong lòng cảm thán, thật là một người đàn ông tốt.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi tôi bỗng đổ chuông.

Tôi cầm lên xem, là Mạc Phi Phàm, chẳng lẽ có tin tức gì rồi?

"Khương Lâm. Tôi đã điều tra ra rồi." Mạc Phi Phàm nói, trong điện thoại còn truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó là tiếng quát lớn của anh ta: "Tất cả im miệng cho tôi, nếu không tôi sẽ khiến các người đau đớn hơn."

Xem ra đang tra tấn ép cung."Điều tra ra cái gì rồi, đừng dài dòng. Nói nhanh." Tôi quát.

"Cô còn nhớ Cơ Uân không?" Mạc Phi Phàm nói, "Lần trước cô còn phá lệ đi dự tiệc của hắn. Tôi đã điều tra, tên này là một kẻ điên, vụ án buôn bán trẻ em đó, hắn mới là kẻ đứng sau bọn buôn người. Hắn ngay từ đầu đã muốn luyện chế tâm ma! Không chỉ vậy, hắn còn làm rất nhiều chuyện trời đất khó dung, hiện tại tôi đang ở thành phố Kim Vệ, phát hiện một kỹ viện dưới lòng đất, mẹ kiếp, bên trong thật sự thảm không nỡ nhìn, còn có cả thi thể của phụ nữ...."

Tôi chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, bàn tay đổ đầy mồ hôi run rẩy, suýt nữa không cầm được điện thoại.

"Này, Khương Lâm, cô có nghe không?"

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Cơ Uân cầm một chiếc hộp gấm đi xuống từ trên lầu, tôi bình tĩnh nói với Mạc Phi Phàm: "Tôi gọi lại cho anh sau."

Cúp điện thoại. Tôi nhìn gương mặt anh tuấn cùng nụ cười dịu dàng của anh ta, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

"Cô Khương, cô xem, đây có phải là La Cốc Thảo cô muốn không." Anh ta đưa chiếc hộp gấm tới. Tôi đưa tay ra nhận, nhưng anh ta không buông tay.

Tôi nói: "Anh cứ cầm như vậy, tôi xem thế nào?"

Anh ta đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, cười khẽ: "Tôi sợ cô vừa nhận được La Cốc Thảo, sẽ lập tức bỏ tôi mà đi."

Vẻ mặt tôi vẫn không thay đổi, thản nhiên nói: "Bỏ anh mà đi gì chứ, nói như thể chúng ta có gì đó vậy."

"Chúng ta thật sự không có gì sao?" Anh ta nhìn tôi, vẫn mang theo nụ cười đó, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.

Sắc mặt tôi hoàn toàn trầm xuống, xem ra, giả vờ không có tác dụng rồi.

"Tại sao anh lại làm như vậy?" Tôi lạnh lùng hỏi, "Tôi tự hỏi không có chỗ nào đắc tội với anh, tại sao anh lại ra tay với con gái tôi?"

Hai chúng tôi vẫn giữ nguyên tư thế cầm chiếc hộp gấm. Ai cũng không buông tay.

"Không có chỗ nào đắc tội với tôi?" Cơ Uân cười đầy ẩn ý, "Cô thật sự không nhớ tôi sao? Uổng công tôi còn luôn nhắc nhở cô."

Tim tôi đập thình thịch, nhìn chằm chằm anh ta không dám tin, hồi lâu sau mới mở miệng: "Chân vương tử?"

Cơ Chân. Con trai thứ năm của Chu Mục Vương, một vương tử không có bất kỳ ghi chép nào trong lịch sử.

"Thật hiếm có, Lâm, không ngờ cô vẫn còn nhớ tôi." Anh ta nở nụ cười rạng rỡ, nhưng nụ cười đó lại khiến người ta lạnh sống lưng.

"Không thể nào. Cho dù anh là chuyển thế của anh ta, cũng không nên nhớ chuyện kiếp trước." Tôi vẫn không dám tin, dù sao anh ta cũng là người phàm, người phàm chuyển thế làm sao có thể hoàn toàn giữ lại ký ức kiếp trước?

"Ai nói tôi là chuyển thế?"

Tôi sững sốt, đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, không có gì kỳ lạ, chỉ là một người phàm.

"Không cần nhìn nữa, tôi chỉ là một người sống, không phải yêu ma quỷ quái." Anh ta nói, "Chỉ là, tôi là một người sống đã ăn thuốc trường sinh bất tử."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện