Edit: Frenalis

Tôi lại hít sâu một hơi, thản nhiên nói: "Vậy thì sao, em chỉ quan tâm đến hiện tại. Nếu tương lai có một ngày chúng em chán ghét lẫn nhau, chia tay là được, dù sao trên đời này cũng không phải không có ai thì không sống nổi."

Vân Kỳ cười khẽ: "Anh sẽ đợi ngày đó đến, Tiểu Lâm, trước đó trong mắt em, không được có người đàn ông khác."

Nói xong, anh lùi lại một bước, thân hình biến mất trong màn đêm lạnh lẽo.

Tôi thực sự không nói nên lời, lại vô cùng bất lực.

Trước kia khi chưa gặp Chu Nguyên Hạo, cũng từng mơ ước có nhiều chàng trai anh tuấn có thể yêu tôi và gặp nhiều vận đào hoa, nhưng khi thật sự gặp phải những chuyện này, đó không còn là vận đào hoa nữa, mà là kiếp nạn đào hoa.

Tôi đánh thức tài xế dậy, lái xe đưa tôi về nhà. Mấy ngày sau, Cơ Uân mỗi ngày đều gọi điện cho tôi, mời tôi đến thảo luận về nhạc cụ, tôi đều từ chối.

Vân Kỳ nói đúng, tuy tôi có lỗi với vị hoàng tử đó, nhưng Cơ Uân là Cơ Uân, tôi không nên dồn sự áy náy đó lên người anh ta.

Thêm vào đó, tôi cũng coi như là nửa người nhà họ Chu, dù tôi không có ý gì khác, cũng nên tránh hiềm nghi, để tránh bị người ta dị nghị.

*****

Hôm nay tôi đến trung tâm thương mại mua đồ cho Tiểu Hi, tuy Chu gia có người giúp việc, nhưng đồ của Tiểu Hi, tôi vẫn thích tự mình đi chọn, như vậy mới có cảm giác thành tựu.

Vừa vào trung tâm thương mại, tôi đã nhìn thấy trên kệ có treo biển giảm giá 30%. Tôi vui mừng chạy đến, đang định lục lọi trong đống quần áo lộn xộn trên kệ để tìm đồ, đột nhiên nhớ ra, tôi mua đồ giảm giá làm gì, đâu phải không có tiền.

Tôi cười khổ một tiếng, hơn hai mươi năm trước đều mua đồ giảm giá, bây giờ đột nhiên có tiền, vẫn sẽ theo bản năng mà tiết kiệm.

Xem ra, thói quen này cả đời tôi cũng không sửa được.

Đúng lúc này, tôi dường như cảm thấy có người đang nhìn mình, dùng thần thức quét qua, có một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đang ở cách đó mười mấy mét, trốn trong một cửa hàng chuyên bán đồ trẻ em, lén lút nhìn về phía tôi.

Thiếu niên này trông quen quá, trước đây đã gặp ở đâu rồi sao?Tôi lắc đầu, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, không có gì phải sợ.

Tôi hỏi nữ nhân viên bán hàng bên cạnh kệ khuyến mãi: "Cửa hàng đắt nhất ở đây là cửa hàng nào?"

Nữ nhân viên bán hàng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi từ trên xuống dưới, dường như không tin chúng tôi có thể mua được đồ đắt tiền đến mức nào.

Chiếc váy tôi đang mặc là mua ở trung tâm thương mại, hơn một nghìn tệ, theo hiểu biết của tôi, đã là rất đắt rồi, nhưng người ta đã quen nhìn thấy những thứ đắt tiền, không mặc đồ cao cấp thì đều là người nghèo.

Tuy nhiên, nữ nhân viên bán hàng rất có phẩm chất, không vì thế mà coi thường tôi, mỉm cười giới thiệu cho tôi một cửa hàng, tôi vào xem, cách bài trí trong cửa hàng này rất ấm áp sang trọng, quần áo giày dép trẻ em cũng rất đẹp.

Đặc biệt là những chiếc váy nhỏ của bé gái, được làm rất tinh xảo, lại rất mộng mơ, khiến tôi yêu thích không buông tay.

Tôi lật xem thẻ giá, vậy mà lại đến năm sáu vạn, quả nhiên là đắt nhất. Tuy nhiên, dành cho Tiểu Hi nhà chúng tôi, đương nhiên phải là tốt nhất.

Tôi chọn tới chọn lui, chọn một chiếc váy liền màu trắng, gấu váy có một vòng xếp nếp, cúc tay áo có ren, từng lớp vải trắng vô cùng đẹp.

Tiểu Hi nhà tôi mà mặc chiếc váy này, nhất định sẽ rất đẹp.Tôi vui vẻ bảo nhân viên bán hàng gói lại, sau đó phát hiện thiếu niên đó vẫn đi theo tôi, cứ lén lút nhìn tôi, tôi đột ngột quay đầu lại nhìn về phía cậu ta, cậu ta giật mình lập tức rụt đầu lại, trên mặt còn hiện lên một chút ửng đỏ.

Không phải chứ? Đứa trẻ nhỏ như vậy cũng thích tôi rồi sao? Sức hấp dẫn của tôi lớn đến vậy sao? Chọn thêm vài chiếc váy cùng vài đôi giày trẻ em, tôi xách theo túi lớn túi nhỏ ra khỏi cửa hàng, thiếu niên đó đột nhiên chạy đến, mặt tôi sa sầm lại, chân phải hơi nhấc lên, nếu cậu ta dám tấn công tôi, tôi sẽ đá cậu ta bay đi.

Ai ngờ cậu ta chạy đến trước mặt tôi, đột nhiên "bịch" một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu với tôi: "Sư phụ, xin nhận con làm đồ đệ."

Đây là tình huống gì vậy?

Tôi ngớ người ra, một thiếu niên xinh đẹp theo dõi tôi lâu như vậy, đột nhiên chạy ra muốn bái tôi làm sư phụ?Edit: FB Frenalis

Tôi thật sự không theo kịp mạch não của những người trẻ tuổi bây giờ.

"Cậu là ai?" Tôi tiến lên kéo cậu ta, "Đứng dậy trước rồi nói, đây là nơi công cộng, thành ra thể thống gì nữa."

"Sư phụ, nếu người không nhận con, con sẽ không đứng dậy." Thiếu niên ôm chặt chân tôi, bướng bỉnh nói.

Trời ạ, đây là muốn ép buộc à.

Tôi ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu: "Có gì đứng dậy rồi từ từ bàn bạc được không?"

Thiếu niên lắc đầu: "Không được, nếu con đứng dậy, sư phụ nhất định sẽ không nhận con."

Tôi cảm thấy đau đầu chết đi được, trầm mặt hỏi: "Rốt cuộc cậu là ai?"

Thiếu niên ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to long lanh nhìn tôi, giống như một chú chó con bị bỏ rơi.

"Sư phụ, người quên con rồi sao? Là những lá bùa của người đã cứu mạng con." Thiếu niên đáng thương nói.

Tôi giật mình hỏi lại: "Cậu, cậu là Thạch Mặc Thành?"

Đôi mắt của thiếu niên lập tức sáng lên, vui mừng nói: "Sư phụ, thì ra người còn nhớ tên con, thật tốt quá."

Tôi cảm thấy thái dương mình giật giật, khiến đầu hơi đau, anh trai đã quỳ, em trai cũng quỳ, nhà họ Thạch các người có truyền thống quỳ gối cầu xin hay sao?

"Tôi không thể nhận cậu làm đồ đệ." Tôi lạnh nhạt nói, thiếu niên kinh ngạc, đau lòng nhìn tôi: "Tại sao ạ, sư phụ."

"Hiện tại tôi chưa có ý định nhận đồ đệ." Tôi cứng rắn nói, "Hơn nữa nhà họ Thạch các người đã đối xử với tôi như vậy, tôi nguyện ý cứu cậu một  mạng đã là từ bi rồi, sao có thể nhận cậu làm đồ đệ chứ?"

Thạch Mặc Thành áy náy nói: "Sư phụ, anh con biết mình sai rồi, nếu người còn giận, con nguyện ý làm bất cứ điều gì để người nguôi giận. Người đừng bỏ rơi con."

Trong trung tâm thương mại có rất nhiều người, mọi người dần dần vây lại, chỉ trỏ chúng tôi. Còn có người lấy điện thoại ra quay phim chúng tôi.

Mặt tôi đỏ bừng, nắm lấy cánh tay cậu ta dùng sức kéo đứng dậy, rồi kéo cậu ta quay người bỏ chạy.

Tìm một nơi không có người, tôi tức giận trừng mắt nhìn cậu ta: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Thạch Mặc Thành tủi thân nói: "Sư phụ, con thật sự muốn bái người làm sư phụ. Trước đây có người nói, con là thể chất Cửu Dương, là thiên tài tu luyện. Người nhận con làm đồ đệ, sau này con nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, truyền thừa y bát của người, phát dương quang đại Khương gia..."

"Chờ đã." Tôi giơ tay lên ngắt lời cậu ta: "Cậu đọc tiểu thuyết huyền huyễn nhiều quá rồi đấy. Tôi không muốn nhận đồ đệ, cũng không muốn phát dương quang đại Khương gia, cậu vẫn nên về Thạch gia đi, tôi không muốn để anh trai cậu nói tôi dụ dỗ em trai bảo bối của anh ta."

"Sư phụ!" Thạch Mặc Thành vừa nói vừa định quỳ xuống. Tôi vội vàng kéo cậu ta dậy, "Được rồi được rồi, đừng làm nũng nữa, trò đó có tác dụng với anh trai cậu, nhưng không có tác dụng với tôi."

Thạch Mặc Thành cắn môi, như thể đã đưa ra một quyết định quan trọng: "Sư phụ, con nghe nói, đối với phụ nữ có thể chất Cửu Âm, đàn ông có thể chất Cửu Dương có thể giúp cô ấy nhanh chóng thăng cấp. Con... chỉ cần sư phụ chịu nhận con làm đồ đệ. Con, con cái gì cũng nguyện ý làm."

Tôi cảm thấy không ổn chút nào.Cậu nói những lời này có thấy áy náy không vậy, hơn nữa cậu còn bày ra vẻ mặt sẵn sàng hy sinh, mặc người đến hái sao? Ngủ với tôi còn thấy thiệt thòi cho cậu sao?

Khoan đã, hình như có gì đó không đúng.

Ai thèm ngủ với cậu ta chứ!

Tôi tức giận đến bật cười: "Nhóc con, cậu mới bao nhiêu tuổi, lông còn chưa mọc đủ đã muốn dùng mỹ nhân kế? Tôi nói cho cậu biết, kiểu như cậu chỉ có tác dụng với mấy ông chú trung niên thôi, với tôi vô dụng. Cút cút cút, đừng làm phiền tôi."

Thạch Mặc Thành lại bày ra vẻ mặt sắp khóc, như thể tôi đã làm cậu ta chịu oan ức lớn lắm. Cậu ta nghiến răng nói: "Sư phụ, con sẽ chăm sóc cơm áo sinh hoạt hằng ngày cho người, giúp người xử lý việc vặt, chạy việc cho người, để người sai khiến..."

"Chờ đã." Tôi cảm thấy đau đầu như búa bổ, "Tôi đã nói rồi, cậu xem tiểu thuyết huyền huyễn nhiều quá rồi, Chu gia không thiếu người."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì hết." Tôi sa sầm mặt nói, "Mau về nhà đi, nếu không tôi sẽ gọi anh trai cậu đến đưa cậu về."

Dứt lời, tôi quay người bỏ đi, cậu ta muốn đi theo, lại bị tôi trừng mắt một cái: "Không được đi theo tôi!"

Tôi đi một đoạn, quay đầu lại thấy cậu ta không đi theo nữa, mới hơi thở phào nhẹ nhõm, thật sự không chịu nổi kiểu trẻ con được nuông chiều này.

Ai ngờ tôi vừa về đến nhà, Thạch Mặc Thành không đi theo, Thạch Mặc Bách lại đến, anh ta ngồi trong phòng khách, khí chất cao quý giống hệt lần đầu tiên tôi gặp anh ta.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thật sự có chút sợ anh ta không nói hai lời liền quỳ xuống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện