Edit: Frenalis

"Vậy anh có nhớ người đã cứa anh một nhát đó là ai không?" Tôi không nhịn được hỏi.

Anh ta suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu: "Không biết, giấc mơ mông lung không nhìn rõ, chỉ nhớ... hình như là một người phụ nữ."

Tôi thở dài nhẹ nhõm trong lòng, người bình thường sau khi đầu thai, ký ức giống như ổ cứng bị format, bị xóa sạch hoàn toàn, như vậy mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Đôi khi xóa không sạch sẽ, sẽ để lại một số ký ức, nhưng chỉ là một số mảnh vỡ mà thôi.

Mọi chuyện đã qua rồi, chỉ là một hồi mây khói thoảng qua, năm đó là tôi có lỗi với vị hoàng tử đó, hại anh ta chết thảm, tôi rất áy náy. Ban đầu định đợi anh ta đến Địa Ngục rồi sẽ bù đắp cho anh ta, không ngờ anh ta căn bản không đến mà trực tiếp đi đầu thai.

Có lẽ vì áy náy trong lòng, nên tôi mới đến dự tiệc lần này.

Trò chuyện một hồi, chúng tôi lại nói đến nhạc cụ, không ngờ Cơ Uân không chỉ là một nhà sưu tầm, mà còn am hiểu về nhiều loại nhạc cụ, anh ta giỏi nhất là đàn cổ cầm.

Cổ cầm rất khó, khó hơn đàn tranh nhiều, vì vậy người học cũng ít, nói đến lúc cao hứng, anh ta lấy cây đàn cổ cầm từ bộ sưu tập ra, ngồi xếp bằng đàn cho tôi một khúc《Cao Sơn Lưu Thuỷ》.

Tôi lần nữa hoảng hốt, như thể nhìn thấy vị hoàng tử năm đó, đội mũ cao, tay gảy đàn, sự áy náy trong lòng như dây leo điên cuồng sinh sôi.

Xin lỗi, là tôi đã hại anh.

"Cô Khương?" Cơ Uân cảm thấy kỳ lạ, lên tiếng hỏi, "Cô sao vậy?"

Tôi giật mình hoàn hồn, mới phát hiện trên mặt mình vậy mà lại có một giọt nước mắt. Tôi vội vàng lau đi, trong lòng có chút buồn bực, tôi cũng quá đa sầu đa cảm rồi.

"Anh đàn hay quá, tôi đều bị cảm động rồi." Tôi cố nặn ra một nụ cười, khen ngợi anh ta.

Cơ Uân mỉm cười, dung mạo của anh ta có thể coi là anh tuấn, nhưng không bằng Chu Nguyên Hạo, nhưng nụ cười này lại khiến khuôn mặt anh ta trở nên sống động.

"Đây là lời khen tốt nhất dành cho tôi." Anh ta nói.

Tôi miễn cưỡng cười, không dám nhìn anh ta, chỉ cần nhìn thấy anh ta, tôi sẽ nghĩ đến vị hoàng tử Tây Chu bị tôi hại chết năm đó.

Tôi cầm túi xách lên, nói: "Xin lỗi, trời đã tối, tôi phải về rồi, con gái còn đang đợi tôi."

"Tôi đưa cô về nhé." Anh ta quan tâm nói.

"Không cần đâu." Tôi vội vàng rời khỏi nhà Cơ Uân, lên xe, bảo tài xế mau chóng lái đi.

Tôi thở dài trong lòng, quả thực giống như chạy nạn, ai bảo tôi áy náy chứ.

Xe chạy được một nửa thì đột ngột dừng lại, tôi cau mày, định hỏi tài xế, lại phát hiện tài xế gục trên vô lăng bất động.

Tôi sờ mạch ông ấy, người không sao, chỉ là ngủ thiếp đi.

Là ai? Tôi mở cửa xe bước xuống, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc: Vân Kỳ.

"Vân Kỳ? Có chuyện gì vậy?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

Hôm nay Vân Kỳ mặc một bộ âu phục màu xám bạc, anh dựa vào nắp capo, ánh mắt cúi xuống, dung nhan tuyệt thế dưới ánh trăng trông như thần tiên.

Sau đó anh ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào mắt tôi, trong mắt tràn ngập nỗi bi thương, còn có mấy phần tức giận.

Tim tôi đập thình thịch, hôm nay anh uống nhầm thuốc hay sao?

Vân Kỳ bước tới gần, cúi đầu nhìn tôi, sự tức giận trong đáy mắt càng thêm nồng đậm.

Anh giơ tay lên muốn vuốt ve khuôn mặt tôi, tôi giật mình vội vàng tránh đi. Hành động này khiến đáy mắt anh càng thêm u ám.

"Tại sao?" Vân Kỳ hỏi.

"Tại sao gì?" Tôi ngơ ngác hỏi lại.

"Anh có điểm nào không tốt?" Anh tiến lại gần một cách đầy xâm lược, tôi chỉ có thể lùi lại, lưng đụng vào cửa xe, anh vươn tay chống lên nóc xe, vây tôi lại trong lòng.

Tôi cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, bèn lên tiếng nhằm ngăn cản sự xâm lược mạnh mẽ của anh: "Vân Kỳ, anh, anh làm gì vậy? Anh không sao chứ?"

"Em si mê Chu Nguyên Hạo, anh chấp nhận." Anh cúi đầu nhìn tôi, nghiến răng nói, "Nhưng tại sao bây giờ trong mắt em lại có một người đàn ông khác?"  Edit: FB Frenalis

Một người đàn ông khác? Ai?

Tôi nửa ngày không phản ứng kịp, Vân Kỳ nắm lấy cằm tôi, ghé sát lại hỏi: "Cơ Uân đó là ai? Em chỉ mới gặp anh ta một lần trong bữa tiệc mà đã động lòng với anh ta rồi ư?" Vân Kỳ càng nói càng tức giận, "Anh đã làm nhiều như vậy vì em, tại sao em đều không động lòng, lại động lòng với một người đàn ông chỉ mới gặp một lần? Tại sao!"

Đầu óc tôi như nổ tung, quên mất anh còn đang nắm cằm mình: "Anh nói gì? Ai nói em động lòng với Cơ Uân?"

"Không động lòng, tại sao em lại đi dự tiệc của anh ta? Từ khi em đến thủ đô, bao nhiêu người đã gửi thiệp mời cho em, em một cái cũng không đi, lại nhận lời anh ta?" Sự tức giận trên người Vân Kỳ dâng trào như thủy triều, trong đó còn xen lẫn nỗi bi thương, "Ngay cả ánh mắt em nhìn anh ta cũng khác biệt, em còn dám nói em không động lòng với anh ta?"

Trong lòng tôi cũng dâng lên một cỗ tức giận, hất cằm một cái, hất tay anh ra, cả giận nói: "Anh bị thần kinh à? Ai nói em động lòng với anh ta? Em chỉ cảm thấy anh ta giống một người bạn cũ của em nhiều năm trước mà thôi. Nếu ăn một bữa cơm đã gọi là động lòng, những người đàn ông đã ăn cơm với em nhiều lắm, vậy em phải động lòng bao nhiêu lần?"

Nói đến đây, tôi lại cảm thấy không đúng. Tại sao tôi phải giải thích với anh ấy?

Ngay lúc đang nổi nóng, tôi nói mà không kiềm chế: "Còn nữa, anh đang dùng thân phận gì để chất vấn em? Anh là gì của em?"

Câu nói này như một mũi gai đâm vào tim Vân Kỳ, ánh mắt anh nhìn tôi thay đổi, khiến tôi rùng mình.

Ánh mắt đó xen lẫn quá nhiều cảm xúc, như con rắn quấn lấy cổ tôi, khiến tôi nghẹt thở.

"Tiểu Lâm, trong lòng em thật sự không thể dành cho anh một chút chỗ trống sao?" Anh giữ lấy vai tôi, tiến lại gần hơn.

Hành động này cực kỳ xâm lược, khiến tôi không thể trốn tránh, cũng không thể né tránh.

Trong mắt anh lóe lên một tia nguy hiểm: "Tiểu Lâm, trái tim em thật sự không thể sưởi ấm hay sao?"

Câu nói này khiến tôi có chút do dự, lại có chút áy náy, tôi hít sâu một hơi, nhìn vào đôi mắt đẹp như sao sáng của anh: "Vân Kỳ, em đã nói từ lâu rồi, trong lòng em chỉ có Chu Nguyên Hạo. Anh không phải là không tốt, anh rất tốt, nhưng nơi này của em quá nhỏ, không chứa được hai người."

Tôi chỉ vào trái tim mình, nói rất nghiêm túc: "Vân Kỳ, buông tay đi, em thật sự không nỡ làm tổn thương anh nữa, em đã có Nguyên Hạo rồi, chúng ta không thể nào đâu."

"Anh đã nói rồi, anh sẽ không buông tay." Anh cúi đầu muốn hôn lên môi tôi, đầu óc tôi choáng váng, lập tức dùng sức đẩy anh ra, khiến anh lùi lại vài bước, mặt tôi đỏ bừng, trong mắt tràn đầy tức giận: "Vân Kỳ! Hôm nay anh thật sự điên rồi!"

"Anh không có điên." Vân Kỳ trầm giọng nói, "Anh chỉ không thể nhìn em thân mật với người đàn ông khác như vậy."

Tôi tức giận: "Em đã nói rồi, căn bản đều là chuyện không có thật! Hơn nữa, anh cũng không có tư cách để trách móc em!"

Nhìn thấy nỗi đau hiện lên trong đáy mắt anh, lòng tôi rối như tơ vò, cảm thấy trái tim mình cũng đau thắt lại.

Không được, không thể mềm lòng, tôi càng mềm lòng sẽ càng làm tổn thương anh sâu sắc. Đau dài không bằng đau ngắn, khiến anh từ bỏ tôi tìm kiếm tình yêu đích thực khác, mới là thật sự tốt cho anh.

Tôi cắn răng, tiếp tục nói những lời tổn thương: "Vân Kỳ, em và Nguyên Hạo đều không phải người bình thường, trăm năm sau chúng em trở về Địa Ngục, sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp, chúng em còn có con gái. Vân Kỳ, quên em đi."

"Đời đời kiếp kiếp?" Vân Kỳ đột nhiên bật cười, nụ cười của anh dưới ánh trăng trở nên yêu dị vô cùng, "Anh chưa bao giờ tin vào cái gọi là đời đời kiếp kiếp. Tiểu Lâm, anh đã sống những năm tháng dài đằng đẵng, đã chứng kiến đủ loại tình yêu sinh tử ở nhân gian. Những người có mối tình oanh oanh liệt liệt, ước hẹn đời đời kiếp kiếp bên nhau, nhưng khi chết đi thì kiếp sau liền quên đối phương, bắt đầu một mối tình mới. Còn những người còn sống hứa hẹn bên nhau trọn đời trọn kiếp, thời gian cũng sẽ bào mòn tình cảm của họ, có mấy ai có thể thật sự bên nhau đến đầu bạc răng long?"

Anh nhìn tôi thật sâu: "Tiểu Lâm, em và Chu Nguyên Hạo có tuổi thọ rất dài, em thật sự có thể đảm bảo, trong hàng ngàn năm đó, hai người sẽ không thay lòng đổi dạ sao?"

Tôi sững sờ một lúc, thực sự tôi chưa từng nghĩ đến điều này.

"Em cũng đã sống nhiều năm như vậy rồi, cũng đã chứng kiến không ít chuyện, tại sao lại không nghĩ thông suốt được chứ?" Anh thở dài nói.

Tôi cắn môi, quả thật, tình yêu dù mãnh liệt đến đâu cũng sẽ bị bào mòn trong những năm tháng vô tận.

Tôi đã đến nhân gian nhiều lần, nhìn thấy những người khi còn trẻ yêu nhau say đắm, cuối cùng cũng kết hôn, không lâu sau người đàn ông bắt đầu lăng nhăng, nạp một tiểu thiếp, cưới một ca kỹ, cuối cùng, vợ chồng trở nên lạnh nhạt, người yêu trở thành kẻ thù.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện