Edit: Frenalis

Hai người cảnh sát cũng có chút thông minh, nhìn chúng tôi một lúc, cảm thấy chúng tôi không giống kẻ bắt cóc, liền nói với người phụ nữ giàu có: "Cô đừng vội, cô đi theo chúng tôi đến đồn cảnh sát làm biên bản trước được không?"

Người phụ nữ giàu có tức giận nói: "Các người ăn cơm gì vậy? Rõ ràng kẻ bắt cóc đang đứng trước mặt các người, còn đi làm biên bản gì nữa? Các người có biết tôi là ai không? Chồng tôi là Hướng Đào!"

Vừa nghe thấy cái tên Hướng Đào, sắc mặt hai cảnh sát lập tức trở nên nghiêm trọng.

Hướng Đào thuộc gia tộc họ Hướng có quyền có thế ở thủ đô, hơn nữa còn là dòng chính, đắc tội với nhà họ Hướng, ngày mai bọn họ sẽ phải cuốn gói ra đi.

Hai cảnh sát chỉ đành nghiêm mặt nói với chúng tôi: "Nếu đã như vậy, đều đưa về đi."

"Chờ đã." Tôi trầm mặt xuống, "Không có bằng chứng, các anh muốn bắt người?"

Hai cảnh sát cũng khó xử, ở thủ đô này, cái gì cũng không nhiều, chỉ có con ông cháu cha là nhiều, nói không chừng người nào đó trên đường trông có vẻ bình thường nhưng lại là họ hàng của ai đó, nếu không cẩn thận đắc tội, công việc lập tức mất ngay.

Người phụ nữ giàu có tiếp tục quát tháo: "Mau lấy còng tay ra còng người lại. Tôi nói cho các người biết, chồng tôi và cục trưởng của các người rất thân thiết, có cần tôi gọi điện cho cục trưởng của các người không?"

Hai cảnh sát cắn răng lấy còng tay từ trên người ra, đi về phía chúng tôi.

Ánh mắt Vân Kỳ lạnh lại, đang chuẩn bị ra tay, Tiểu Hi bỗng nhiên nói: "Mẹ, con biết anh trai nhỏ đó ở đâu."

Hai cảnh sát dừng bước, người phụ nữ giàu có lập tức kêu gào: "Thấy chưa thấy chưa, tôi đã biết nhất định là các người làm."

Tiểu Hi tiếp tục nói: "Mẹ, chỗ đó không chỉ có một mình anh trai nhỏ, còn có rất nhiều anh chị khác nữa."

Hai cảnh sát sáng mắt lên, lập tức cất còng tay đi, lộ ra một nụ cười, hỏi: "Cô bé, nói cho chú biết, chỗ đó ở đâu?"

Tiểu Hi quay mặt đi, bĩu môi: "Các chú muốn bắt mẹ và chú Vân, các chú là người xấu, Tiểu Hi không nói cho các chú biết."

Cảnh sát sốt ruột, phải biết là, thời gian gần đây công viên giải trí này thường xuyên có trẻ em mất tích, trong đó có hai đứa còn là con của lãnh đạo cấp trên, cấp trên ngày nào cũng thúc giục, bọn họ lại không có chút manh mối nào, chỉ đành mỗi ngày lái xe tuần tra quanh công viên.

Tiểu Hi nói biết những đứa trẻ đó ở đâu, bọn họ làm sao có thể bỏ qua.

Một người trong đó dọa nạt: "Cô bé, nếu cháu không nói, chú sẽ bắt cháu về nhốt vào tù."

Tiểu Hi hồn nhiên trả lời: "Cháu không sợ, cha cháu sẽ đến cứu cháu."

Người đó tiếp tục dọa nạt: "cha cháu cũng không cứu được cháu đâu!"

"Cha cháu lợi hại lắm, chuyên đánh những kẻ xấu như các chú." Tiểu Hi vừa liếm cây kẹo mút trong tay vừa nói.

Tôi thật sự nghẹn lời với con bé tinh quái này, nhẹ nhàng vỗ lưng con bé: "Tiểu Hi, được rồi, đừng nghịch nữa. Con nói cho mẹ biết, anh trai nhỏ và những anh chị khác bị nhốt ở đâu?"

Tiểu Hi đưa tay chỉ về phía Đông: "Bên đó."

Tôi lại hỏi: "Chỗ nhốt các anh chị đó trông như thế nào?"

"Họ ở dưới lòng đất." Tiểu Hi nói, "Bên ngoài có một cái cây rất lớn rất lớn." Cô bé đưa tay ra hiệu, "Lớn như thế này, trên cây còn nở hoa màu đỏ nữa."

Cảnh sát vỗ đùi: "Tôi biết ở đâu rồi, sáng nay lúc tuần tra tôi còn nhìn thấy cái cây đó." Anh ta kích động nói với đồng nghiệp của mình, "Tiểu Phương, nhanh, nhanh báo về đồn gọi chi viện đến, đây là cơ hội lớn để chúng ta lập công!"

Rất nhanh, vô số xe cảnh sát hú còi chạy đến, thậm chí cả trực thăng cũng đến, tôi thấy phiền phức định rời đi, cảnh sát còn muốn ngăn lại, tôi lạnh lùng nói nếu có gì nghi vấn, hoan nghênh anh ta đến dinh thự Chu gia tìm tôi bất cứ lúc nào.

Một vài người sợ đến mức chân run lẩy bẩy. Dinh thự Chu gia, có mấy Chu gia ở thủ đô? Ai mà không biết Chu gia? Họ lại dám trêu chọc người của Chu gia, thật là muốn chết mà!

Cuối cùng, mấy người đó lễ phép tiễn tôi ra về. Còn người phụ nữ có vấn đề về trí tuệ kia, đương nhiên là đi tìm cậu con trai bảo bối của cô ta rồi.

Vân Kỳ lái xe đưa chúng tôi về nhà, xe của anh là một chiếc BMW màu bạc trắng, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh lái xe, có chút mới lạ. Anh mỉm cười nhìn tôi: "Sao vậy? Em nghĩ anh không biết lái xe à?"Edit: FB Frenalis

Tôi cười nói: "Trong ấn tượng của em, anh không nên lái xe, mà nên giống như trong tiểu thuyết huyền huyễn, cưỡi kiếm bay đi."

"Đây có được coi là lời khen không?" Anh hỏi.

Khóe miệng tôi cong lên. Không biết vì sao, rõ ràng anh chỉ là một Võng Lượng, nhưng tôi lại theo bản năng cảm thấy, anh nên là một vị tiên nhân áo trắng như tuyết.

Tiểu Hi chơi cả ngày, mệt quá nên ngủ ở ghế sau, tôi cũng ngồi ở ghế sau bầu bạn với con bé, đột nhiên xe dừng lại. Tôi đang định mở miệng hỏi thì trước mắt tối sầm lại, Vân Kỳ đã ngồi bên cạnh tôi, ngón cái nhẹ nhàng đặt lên môi tôi.

Ngón tay anh ấm áp khiến tôi như bị điện giật, run lên một cái.

"Tiểu Lâm..." Anh tiến lại gần tôi, rất gần, ánh mắt ôn nhu trìu mến, "Tiểu Lâm, em còn nhớ giấc mơ đẹp đó không?"

Tôi vội vàng tránh ngón tay anh, lúng túng đáp lời: "Giấc mơ đẹp gì chứ, em rất hay quên, đặc biệt là giấc mơ, vừa tỉnh dậy là quên ngay."

Ánh mắt Vân Kỳ dịu dàng như nước, lặng lẽ chảy trong ánh hoàng hôn: "Tiểu Lâm, anh biết em không quên." Anh ghé sát tai tôi, thì thầm: "Em nhất định còn nhớ, cái cảm giác tiêu hồn thực cốt đó."

Câu nói này như một con dao đâm thẳng vào tim tôi, tôi run rẩy, sắc mặt càng thêm mất tự nhiên: "Vân, Vân Kỳ, đó chỉ là ảo giác, em... có vị hôn phu rồi, Tiểu Hi cũng ở đây, anh đừng như vậy..."

Vân Kỳ gần như áp sát mặt tôi, nhẹ giọng nói: "Tiểu Lâm, anh không quan tâm. Không quan tâm em có chồng hay không, không quan tâm em đã từng sinh con hay chưa, anh không quan tâm gì cả, anh chỉ muốn được ở bên em, chỉ muốn trong mắt em có thể lưu lại hình bóng của anh."

Anh khẽ thở dài: "Thời gian của anh quá dài, đã chứng kiến đủ những vui buồn hợp tan, sinh ly tử biệt của nhân gian. Hôn nhân và tình thân của kiếp này đều sẽ kết thúc vì cái chết, anh có thể đợi, đợi đến ngày em và Chu Nguyên Hạo kết thúc."

Anh dựa vào gần như vậy, tôi có thể ngửi rõ mùi hương trên người anh, mùi hương đó rất sạch sẽ, thoang thoảng mang theo chút hương thơm của cỏ xanh và đất. Cơ thể tôi khẽ run rẩy, hơi nóng lên, tất cả những gì đã trải qua trong ảo giác đều hiện lên rõ ràng trong đầu.

Trong ảo giác, trên người anh cũng thoang thoảng mùi hương như thế, khiến người ta sảng khoái si mê. Nụ hôn trong ảo giác, sự vuốt ve trong ảo giác, cái ôm trong ảo giác, còn có chuyện đó... trong ảo giác.

Mọi chi tiết lại rõ mồn một trước mắt như thế.

Cơ thể tôi càng lúc càng nóng, trong bụng dưới như có một dòng nước ấm chảy xuống.

Xấu hổ, cực kỳ xấu hổ tràn ngập tâm trí, tôi hoảng sợ đẩy anh ra, bế Tiểu Hi lên, nhanh chóng xuống xe chạy trốn.

Tôi thậm chí không biết mình đã trở về dinh thự Chu gia như thế nào, tôi biết, điều này không liên quan gì đến ngoại tình, nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Tôi đối với Vân Kỳ có lẽ đã từng rung động, nhưng tuyệt đối không đạt đến mức độ yêu.

Điện thoại reo lên, tôi cầm lên xem, là tin nhắn của Vân Kỳ: Anh sẽ đợi em.

Tôi cảm thấy rất phiền muộn, lập tức trả lời lại anh: Đừng đợi nữa. Em đã cùng với Chu Nguyên Hạo ước nguyện sống bên nhau đời đời kiếp kiếp, xin hãy tha thứ cho trái tim em quá nhỏ bé, chỉ chứa được một người.

Vân Kỳ không gửi tin nhắn lại nữa, tôi thở dài, với tính cách của anh, tuyệt đối sẽ không từ bỏ như vậy.

Tôi không khỏi cảm thấy đầu lại đau.

*****

Trưa hôm sau, dì Lý đến nói với tôi có một người đàn ông tự xưng là trưởng đồn cảnh sát muốn gặp tôi.

Tôi vốn định từ chối, nhưng dì Lý vội nói tiếp: "Vị tiên sinh đó nói, là vì vụ bắt cóc trẻ em ngày hôm qua mà đến."

Tôi nhíu mày, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Vụ án này ảnh hưởng quá lớn, vì vậy cấp trên đã ra lệnh không cho đưa tin, trên các phương tiện truyền thông vẫn im ắng.

"Mời anh ta vào đi."

Không lâu sau, một người đàn ông trung niên mặc cảnh phục màu đen bước vào, bên cạnh còn có hai cảnh sát trẻ, chính là hai người đã xử lý vụ án hôm qua.

Người đàn ông trung niên không ngờ tôi chịu gặp ông ta, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt: "Cô Khương, tôi tên là Lữ Quang Vinh, là trưởng đồn cảnh sát khu Đông Nam, chuyên phụ trách các vụ án trẻ em bị bắt cóc." Ông ta chỉ vào hai người phía sau: "Đây là Tiểu Dương và Tiểu Lý, mọi người đều đã gặp qua, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, nếu có gì đắc tội, mong cô hãy bỏ qua cho."

Tôi khoát tay nói: "Không cần nói nhiều lời khách sáo nữa, hãy nói mục đích đến đây của các người đi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện