Edit: Frenalis

Hắn nhìn sâu vào khuôn mặt của người phụ nữ, dường như chìm vào ký ức xa xưa.

Những điều tốt đẹp và ấm áp lắng đọng trong sâu thẳm tâm hồn, giống như một giấc mơ xa vời và ngắn ngủi.

*****

Thời tiết ngày càng nóng, sắp đến kỳ nghỉ hè, lượng người đến công viên giải trí cũng dần đông hơn, tôi bế Tiểu Hi đến cổng công viên giải trí, nhìn thấy Vân Kỳ mặc bộ đồ giản dị, tay cầm một cây kẹo bông vừa đánh xong, mái tóc dài buộc sau đầu, nắng đẹp, người lại càng đẹp hơn.

Anh đứng đó thu hút ánh nhìn của mọi người, nam thanh nữ tú đi ngang qua đều không khỏi ngoái đầu nhìn, có người còn đụng phải cột đèn.

"Chú Vân." Tiểu Hi cao giọng gọi.

Vân Kỳ quay đầu lại, khẽ mỉm cười, xung quanh có tiếng hít thở không khí.

"Người này là ai vậy?" Có người thì thầm, "Có phải là ngôi sao điện ảnh không, đẹp trai quá."

"Dung mạo này, khí chất này. Ngôi sao điện ảnh nào sánh được?"

"Đúng vậy. Bây giờ trên TV toàn mấy người con trai ẻo lả, hoặc là mấy anh chàng thô kệch, đẹp trai mà không ẻo lả như thế này, tìm một người cũng không ra."

"Hay là, chúng ta đi chụp ảnh chung với anh ấy nhé?"

Tiểu Hi nhảy khỏi vòng tay tôi, lao vào vòng tay Vân Kỳ, anh đưa kẹo bông cho con bé, con bé vui vẻ cầm lấy ăn: "Chú Vân, ngọt quá."

Vân Kỳ khẽ chấm vào cái mũi con bé, khẽ cười: "Chú Vân không ngọt, là kẹo bông ngọt."

Tiểu Hi nghiêm túc đáp: "Đều ngọt."

Vân Kỳ bị con bé chọc cười, tôi thì có chút xấu hổ, chỉ cần nhìn thấy anh, tôi lại nghĩ đến tất cả những gì đã trải qua trong ảo giác.

Ảo giác đó quá cẩu huyết, cẩu huyết như phim truyền hình dài tập hạng ba, tôi không dám nghĩ tới, vừa nghĩ tới là lại mắc bệnh ngại ngùng.

Đặc biệt là cuối cùng tôi uống rượu có pha thuốc, rồi làm chuyện kia với anh, tuy rằng cơ thể không tiếp xúc, nhưng tôi thật sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Vân Kỳ nhìn tôi, dường như nhận ra sự xấu hổ của tôi, ôn hòa nói: "Đi thôi, chúng ta đi chơi với Tiểu Hi trước đã."

Sau khi trở về, Tiểu Hi cứ đòi đi chơi với chú Vân, suốt ngày nhắc đến chú Vân còn nhiều hơn cả nhắc đến cha con bé, không biết Chu Nguyên Hạo trở về có tức giận đến mức đi tìm Vân Kỳ liều mạng hay không.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải đưa Tiểu Hi đến tìm Vân Kỳ.

Vân Kỳ đặc biệt cưng chiều Tiểu Hi, muốn gì cũng mua cho con bé, muốn chơi gì cũng chơi cùng con bé, tôi cảm thấy áy náy, nói muốn đưa tiền cho anh, anh lại sa sầm mặt, nói một cách đường hoàng rằng đây đều là quà anh tặng cho Tiểu Hi, nếu tôi đưa tiền cho anh, tức là không coi anh là bạn.

Tôi không nói nên lời, nhưng đưa tiền cho một Võng Lượng cũng thực sự hơi kỳ quái.

Chơi cả một buổi sáng, Tiểu Hi mệt mỏi nằm nhoài trong lòng tôi ngủ thiếp đi, chúng tôi tìm một quán cà phê phong cách lâu đài trong công viên giải trí, để con bé chìm vào giấc ngủ trong tiếng nhạc du dương.

Tiểu Hi nằm trên chiếc ghế sofa mềm mại, tôi lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho con bé, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán con, dù lúc nào nhìn vào, cô con gái nhỏ của tôi cũng thật đáng yêu.

"Tiểu Lâm." Vân Kỳ khẽ gọi, tôi quay đầu lại nhìn anh, thấy ánh mắt anh tràn đầy dịu dàng, tôi lại cảm thấy không thoải mái.

"Có, có chuyện gì vậy?" Tôi thậm chí còn có chút căng thẳng.

Vân Kỳ mỉm cười: "Thêm chút đường đi, em thích uống cà phê ngọt."

"Sao anh biết em thích uống cà phê ngọt?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

Vân Kỳ cười nhạt: "Em quên rồi sao? Từng có lúc em rất thích uống cà phê do chính tay anh pha."

Tôi mới nhớ ra, lúc đó trong căn biệt thự trên núi tuyết của anh, mỗi sáng anh đều pha cà phê cho tôi. Tay nghề của anh rất tốt, cà phê luôn được pha rất thơm, mỗi lần tôi đều cho thêm hai viên đường.  Edit: FB Frenalis

Tâm trạng tôi phức tạp, chỉ đành nói: "Cảm ơn."

"Thật ra, thứ em thích uống nhất là trà." Vân Kỳ nói, "Còn nhớ kiếp trước, những ngày chúng ta sống ở Trường An không? Em dạy anh tu luyện, dạy anh võ thuật. Trong sân của chúng ta có trồng một cây đào. Em bảo anh múa kiếm dưới gốc cây, em thì quỳ trên chiếu cỏ vừa nấu trà vừa xem anh luyện kiếm, còn thỉnh thoảng chỉ điểm."

Tâm trí tôi lập tức bị anh kéo về thời triều Đường xa xôi. Trong những năm tháng loạn lạc, chúng tôi đã tìm thấy một sự bình yên ngắn ngủi ở Trường An.

Chúng tôi nói về những ngày tháng đã từng sống cùng nhau, rồi lại nói về nghìn năm sau đó, tôi từ Địa Ngục đến nhân gian để bắt Quỷ Vương bỏ trốn, cùng những người và những việc tôi đã gặp ở nhân gian.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Tiểu Hi ngủ đủ rồi, lại đòi đi chơi tàu cướp biển, tôi đưa cô bé lên tàu, trên ghế đối diện có một cặp mẹ con, cậu bé đó khoảng bốn năm tuổi, nhìn Tiểu Hi, khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng.

"Chào, chào em." Cậu bé nói với Tiểu Hi, "Em có ăn kẹo không?"

Nói xong, cậu bé lấy từ trong túi quần ra hai viên kẹo đưa cho Tiểu Hi. Tiểu Hi nhìn tôi, tôi gật đầu, cô bé mới vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn."

Mặt cậu bé càng đỏ hơn, ngượng ngùng kéo vạt áo của mình.

Mẹ của cậu bé lại kéo mạnh cậu một cái, liếc tôi, thấp giọng nói: "Đồ hồ ly tinh nhỏ."

Người mẹ này trông giống như một quý bà, mặc quần áo sang trọng, đeo một chiếc vòng cổ đắt tiền trên cổ, trang điểm tinh tế. Không ngờ lời nói ra lại khó nghe như vậy.

Tôi không khỏi cau mày, mẹ của cậu bé dường như cố tình nói cho chúng tôi nghe, quát mắng cậu bé: "Thằng nhóc thối tha này, còn nhỏ mà đã giống cha mày, lăng nhăng."

Tôi càng cau mày hơn. Đây là loại mẹ gì, lại nói con trai mình như vậy.

Tiểu Hi dường như cũng cảm thấy mẹ của đối phương không thích cô bé, trả lại kẹo cho cậu bé: "Em không cần nữa, trả lại cho anh."

Cậu bé cảm thấy tủi thân, hai mắt nhanh chóng đỏ hoe sắp khóc, trông rất đáng thương.

Chơi xong tàu cướp biển, tôi dắt Tiểu Hi xuống, cậu bé lại đuổi theo nhét kẹo cho Tiểu Hi, nói: "Cha nói, không được lấy lại đồ đã tặng cho người khác." Nói xong liền quay người bỏ chạy.

Tôi xoa đầu Tiểu Hi: "Đây là tấm lòng của anh trai, con cứ giữ lấy đi."

Tiểu Hi gật đầu, cẩn thận bỏ vào túi.

Chúng tôi lại chơi một lúc, bỗng nghe thấy một tiếng hét truyền đến từ phía sau: "Chính là bọn họ."

Tôi quay đầu lại, thấy mẹ của cậu bé lúc nãy chỉ vào ba chúng tôi mà hét, sau đó hai vệ sĩ xông lên, bao vây chúng tôi.

Vân Kỳ lập tức đứng chắn trước chúng tôi, lạnh lùng hỏi: "Các người muốn làm gì?"

Người phụ nữ giàu có xông lên muốn cào mặt tôi, nhưng bị khí thế của Vân Kỳ làm cho sợ hãi lùi lại vài bước, chỉ vào chúng tôi: "Các người mau giao con trai tôi ra đây."

Tôi nhìn bà ta bằng ánh mắt như nhìn người thần kinh: "Con trai bà mất tích, liên quan gì đến chúng tôi?"

Người phụ nữ giàu có hét lên: "Sao cô biết con trai tôi mất tích? Chắc chắn con trai tôi bị các người bắt cóc rồi."

Tôi tức đến bật cười: "Tôi có con gái rồi, bắt cóc con trai bà làm gì?"

Người phụ nữ giàu có cười lạnh: "Những người như các người, tôi gặp nhiều rồi, dẫn theo một con hồ ly tinh nhỏ, chuyên dùng nó để dụ dỗ các bé trai, sau đó bắt cóc bọn họ. Tôi nói cho các người biết, hôm nay các người không giao con trai tôi ra, thì đừng hòng sống mà ra khỏi công viên giải trí này."

Tôi bị trí thông minh của người phụ nữ này làm cho kinh ngạc, đây là kiểu mạch não gì vậy?Tôi hỏi: "Tôi bắt cóc con trai bà làm gì?"

Người phụ nữ giàu có hừ lạnh một tiếng: "Còn không phải là bắt cóc để đòi tiền chuộc sao? Nhà tôi có nhiều tiền, nhưng sẽ không cho những người như các người một xu nào."

Tôi cảm thấy nói chuyện với người phụ nữ này quả thực là sỉ nhục trí thông minh của mình, bèn quay sang nói với Vân Kỳ: "Đừng để ý đến bà ta, chúng ta đi thôi."

"Cô dám!" Người phụ nữ giàu có hét lớn, "Đánh cô ta một trận trước đã, đánh chết thì tôi chịu trách nhiệm."

Hai vệ sĩ dường như cũng quen thói hống hách, lập tức xông lên, loại người phàm này trước mặt Vân Kỳ căn bản không đáng để ý, anh thậm chí còn không động đậy, hai người liền như bị thứ gì đó vấp chân, ngã nhào trên mặt đất.

Âm thanh gãy xương giòn tan vang lên, hai vệ sĩ lại tự làm gãy chân mình.

Người phụ nữ giàu có giật mình, tức giận mắng: "Đồ vô dụng, toàn là đồ vô dụng!"

Đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát chạy đến, hai cảnh sát nhanh chóng bước tới: "Ai báo cảnh sát?"

Người phụ nữ giàu có vội vàng lên tiếng: "Là tôi, hai người này đã bắt cóc con trai tôi, các anh mau bắt họ lại."

Hai người cảnh sát nhíu mày, một người trong đó nhỏ giọng nói: "Lại mất tích một đứa nữa sao?"

Trong lòng tôi khẽ động, chẳng lẽ công viên giải trí này thường xuyên có trẻ em mất tích sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện